EXP
Monday, July 6, 2009 5:44:03 AM
Đúng, là "RỜI BỎ".
Đã nói gì nhỉ? Sẽ lưu giữ, sẽ trân trọng những gì là của mình. Có khi nào nó cũng như mọi món hàng khác. Có "hạn sử dụng"? Expiry date?
Lên kế hoạch cho nhiều thứ. Và ngay lúc này tôi cảm thấy yêu và ham muốn làm việc hơn bao giờ hết. Tôi bắt đầu thấy hứng thú với công việc của mình ngày một mạnh mẽ hơn. Cái cảm hứng đó đã đến với tôi khi sự thất bại nặng nề gần đây mang lại.
Phải, có một thời gian tôi suy sụp, tôi chán chính tôi. Lúc đó tôi đã ao ước có một cái gì đó, một ai đó có thể giúp tôi.
Giúp tôi bằng cách ngồi bên cạnh tôi - chỉ thế thôi - vậy mà vẫn chỉ mình tôi với tôi ... một nụ cười đúng lúc - không xuất hiện.
Tôi đã nghĩ đến nhiều người vào chính những lúc ấy, trong đó có bạn. Người bạn tôi àh! Nhưng thật tệ là tôi lại cho rằng bạn không có khả năng đó. Cái khả năng tưởng chừng rất dễ dàng: Ngồi bên cạnh tôi!
Tôi đã tưởng tượng ra, lúc ấy. Bạn sẽ ngồi bên trái tôi - bên mà con tim tôi đập - đập chậm hơn bình thường vì những hơi lạnh buồn đau làm tê cóng. Bạn sẽ gần hơn, và cảm nhận con tim tôi buốt giá.
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng và là điều không thể vì nó đã là quá khứ!
Tôi đã vượt qua, tự tay nhom lửa, và làm ấm trái tim mình. Tôi thấy mình thật tuyệt khi tự chữa được vết thương cho chính mình mà không cần bạn, không cần ai cả. Tôi tự hỏi "tại sao tôi lại nghĩ bạn không thể?"
Bạn biết đấy! Khi chính bạn gặp khó khăn, bạn mong mình tìm đến một nơi nào đó để tựa vào, tựa không phải để giải quyết được vấn đề mà tựa để bạn tự lấy lại chính mình thôi. Tôi biết có lúc bạn đã tìm được. Và bạn đã hạnh phúc về điều đó.
Nhưng đôi lúc để lấy được chổ tựa đó, bạn phải đánh đổi. Bạn sẽ mất một thứ nào đó, một giá trị gì đó. Và "Mất" có thể là trước khi tựa, cũng có thể là sau khi tựa. Nhưng chắc chắn là có "mất" - ít hoặc nhiều!
Vì thế ta nên chấp nhận chuyện đó:
bằng vị tha,
bằng nụ cười,
bằng cảm thông,
bằng điều chỉnh phù hợp,
bằng một số thứ bạn có .........
..... khi bạn đã chấp nhận tựa ...
Giờ đây, tôi đang làm thế! Tôi sẽ TỪ BỎ.
Khi nó không còn là của tôi nữa.
Hay cũng có khi cuộc trao đổi đã diễn ra thành công: "đã tựa" và "đã mất".
Hay cũng có khi là nó đã đạt EXP ghi trên nhãn mác!
Biết đâu đấy!
Cái gì cũng có hạn sử dụng. Và hạn sử dụng chính là "giới hạn thời gian". Mà "thời gian" thì vô cùng.
Tôi và Bạn, là những nhà sản xuất, và chúng ta có thể tự đưa ra hạn sử dụng cho chính những gì mình có.
Sản phẩm: entry EXP
PRO: 9:42 AM 6.7.o9
EXP : forever.
Nhà sản xuất: Tôi - THIN TI
PRO: 9:42 AM 6.7.o9
EXP : forever.
Nhà sản xuất: Tôi - THIN TI

Tachibana ninyseverywhere # Thursday, July 9, 2009 11:39:51 AM
Để chị cho Ti mấy cái bông đẹp mới lụm được nè.
http://files.myopera.com/nyseverywhere/blog/Dandelion.jpg - http://files.myopera.com/nyseverywhere/blog/Wild%20flower.JPG - http://files.myopera.com/nyseverywhere/blog/wonky-donkey-tote.jpg -
THIN TIchaynharama # Friday, July 10, 2009 5:15:49 PM
Cám un chị mấy tấm hình. Em thik tấm kon lừa
THIN TIchaynharama # Friday, July 10, 2009 5:15:52 PM
Cám un chị mấy tấm hình. Em thik tấm kon lừa
THIN TIchaynharama # Friday, July 10, 2009 5:16:13 PM
Originally posted by nyseverywhere:
Tachibana ninyseverywhere # Saturday, July 18, 2009 12:56:09 AM
HA HA HA HA HA !
THIN TIchaynharama # Tuesday, July 21, 2009 1:47:51 PM
Tachibana ninyseverywhere # Tuesday, July 21, 2009 4:34:27 PM
Tachibana ninyseverywhere # Friday, July 24, 2009 11:36:21 PM
Này bé yêu ơi, cưng đang ở đâu vậy ? Ra đây với chị nào !
Ôi, thì ra em đang trốn trong đám hoa dại tim tím (nhỏ mà nhiều) của em à ! hehe
Thôi ra đây, có chị ở đây, không cần sợ gì hết nhé.
Đừng buồn, đừng sợ. Vì thứ làm mình sợ ấy, nó chưa có xảy ra mà. Điều gì chưa xảy ra thì chưa chắc sẽ xảy ra.
Đừng bỏ cuộc nhé. Vì biết bao lần người ta đưa tay lên đầu hàng, trong khi chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút, cố gắng hơn một chút, là đã có thể thành công.
Còn nếu mà thất bại, thì có sao đâu, lần sau lại làm lại, bây giờ không xong thì lần sau sẽ xong. Nếu chuyện không như ý muốn thì cứ nhắm mắt lại rồi " tự xem như tất cả chỉ là một cơn ác mộng". Mở mắt ra thì tự nhủ là : "Suy cho cùng thì tôi vẫn còn sống như từ trước tới giờ ". Vậy là xong.
Vì đừng bao giờ bất công với những nổ lực của chính bản thân mình, bằng việc chỉ đánh giá chúng theo kết quả. Vì suy cho cùng mình đã nổ lực hết sức rồi.
Quan trọng là trong suốt cái quá trình thực hiện đó mình đã học hỏi được những gì, dầu không đạt được đích đến, nhưng suy cho cùng thì tự bản thân mình cũng đã tiến bộ hơn so với trước đây. Đó cũng là một cái thành công rồi.
Cũng đừng bao giờ thất vọng về bản thân nếu lỡ làm một điều gì đó tồi tệ. Vì điều vinh quang nhất của con người không phải ở chỗ không bao giờ vấp ngã, mà chính là biết đứng lên từ mỗi lần vấp ngã. Mỗi lần như thế thì những bài học sẽ càng quí giá, lần sau sẽ làm tốt hơn.
Tóm lại, thay vì tự trách và lo sợ rằng mình không thể. Thì hãy mặc kệ mọi chuyện mà cố gắng làm hết sức mình. Vì câu trả lời, hiện vẫn còn nằm ở tương lai mà.
Chính vì ngược gió chứ không phải theo chiều gió mà những con diều bay cao lên mãi đó.
(Nãy giờ chị xài toàn châm ngôn của danh nhân không đó nha, ráp lại thành nguyên bài diễn văn chào cờ luôn hay nhỉ, hehe. Chị mỏi tay rồi đó. Có chịu chui ra khỏi đám bông lòe loẹt đó chưa hả ? Không thì chị kêu bé Ny vào lôi cưng ra đó nha! hihi)