Cô đơn 10h40 Ngày 21 Tháng 9 Năm 2010
Friday, October 15, 2010 4:18:02 AM
Từ ngày tim yêu không còn rạo rực,
Bao nỗi buồn phiền cơ cực giết lòng em!
Nhớ những ngày xưa giận hờn vu vơ ấy
Tuy có buồn-vui nghưng em có người yêu.
Giờ cô đơn biết tìm đâu niềm vui khi được giận,
Được dỗi hờn, được năn nỉ, được rủ rê,
Được chờ đợi mung lung trong thương nhớ,
Được mãi mê nhìn khuôn mặt của anh!!
Và ngày hôm nay ta cũng yêu nhiều như thế!
Yêu mọt người mà... người chẳng yêu ta,
Người cũng gần ta-ta cũng nhìn mãi mê say đắm,
Ta cũng giận hờn, ta cũng nhớ thương.
Nhưng tất cả chỉ riêng ta thầm lặng,
Chờ đợi hoài ta chỉ thấy buồn thôi!!!
Có ai nói: "Yêu là cho đi tất cả,
Mà không mong gì đáp trả"; phải không ta???
Làm gì có tình yêu nào ngu ngơ như thế,
Vẫn yêu thật nhiều và mong lắm một tình yêu...
Xin khép lại vần thơ buồn não ruột,
Và nguyện cầu cho khép trái tim yêu.
Để không buồn , không thương, không nhớ,
Không dợi chờ , không vướng lụy tương tư!!!
Yêu anh lắm mà..... chắc là anh không biết,
Vì anh cũng yêu một người, mà người chẳng yêu anh!
Hai trái tim hai người cùng cảnh ngộ,
Đuổi bắt tình yêu để vướng khổ-sầu lòng!!!














Đào Thị Mỹ Linhcheerful0210 # Wednesday, January 5, 2011 2:02:03 PM
một tí sầu thôi cũng qua rầu!
tim yêu rạo rực rồi cũng chết!
cuộc đời ảo mộng cũng hư không!!!