My Opera is closing 3rd of March

Ươc j!ước j!hjx!hjx!được đj shopping lúc này!ở nhà ngủ chán wá!ở đây thờj tjết mát mẻ ghê!

Hôm nay k zuj!

Subscribe to RSS feed

Tình yêu màu khói (Phần 3)

… Thanh quay về ngôi nhà. Một biệt thự cũ để lại, âm u và hơi quái lạ. Mẹ Nhiên đang dùng chiếc chổi lông gà quét mạng nhện giăng ngoài cửa sổ.

- Con đã về đấy à?

- Vâng. Thanh trả lời lễ phép.

- Con Nhiên từ hôm qua đến nay chẳng thấy nói năng gì. Bác lo quá. Hai đứa cãi nhau à?

Thanh im lặng, mắt nhìn xa xăm. Không trả lời câu hỏi của mẹ Nhiên, anh quay lên phòng. Hai tháng ở nhà Nhiên, được ở bên cô ấy, được ngắm nhìn và gần gũi con người anh mơ ước từ ngày còn thơ bé. Chợt nỗi đau đêm ấy lại hiện về, quặn thắt tim gan anh, len lỏi trong đầu anh khiến mọi dây thần kinh căng lên. Mọi hi vọng, mọi dự định tan biến từ đêm đó. Cái đêm mà Nhiên và anh đã thuộc về nhau, đã hi vọng, đã rưng rưng hạnh phúc. Vậy mà…

Tại sao anh không thể tha thứ? Anh không thể tha thứ vì anh quá hẹp hòi? Anh không thể tha thứ vì cứ mỗi lần nhìn thấy Nhiên là hình ảnh cô quấn lấy người đàn ông khác làm anh đau như xát muối vào vết thương.

Đêm Đà Lạt, có cái gì đó khiến anh sợ ở nơi đây. Hoang vắng và tĩnh lặng đến ghê người, chỉ có gió gào thét, luồn qua mái nhà, vi vu dạo chơi khắp nơi. Những bóng cây lẩn quất, u buồn, hắt xuống nền đất một màu đen xa lạ khiến người ta có cảm giác gờn gợn. Nhưng chính cảm giác ấy đêm đêm lại thôi thúc Thanh mãnh liệt đi tìm kiếm một cái gì đó, dự cảm một thứ gì khiến anh phải hối hận. Lòng anh bao đêm bứt rứt, muốn thoát khỏi không khí này, muốn đi ra khỏi nơi u tối này nhưng ngôi nhà có Nhiên, thiên thần bé bỏng của anh, người mà anh ao ước hằng đêm.

Sự thôi thúc mạnh mẽ của lý trí và của cảm giác mơ hồ về một điều gì đó đưa bước chân anh lang thang xung quanh căn biệt thự cổ kỳ quái.

Những tiếng lạo xạo ngoài hiên khiến anh dừng lại nghe ngóng. Bóng Nhiên hắt lên nền sân cũ phủ rêu xanh.

Lẩn khuất trong góc sân, dưới những tán lá là một am thờ nhỏ. Một am thờ phảng phất khói sương, những làn khói mờ đục theo gió thành dòng trôi lững lờ trước mắt. Thanh tiến lại gần, đôi vai Nhiên run lên như đang khóc. Nhiên khóc? Lại là những giọt nước mắt khi còn thơ bé, mỗi lần cô khóc, Thanh thường thấy nhói ở tim. Đêm nay cũng vậy.

Anh bước nhẹ nhàng đến bên cô. Khuôn mặt Nhiên tái nhợt, vẻ mặt không còn sức sống, vẻ mặt của sự tiếc nuối, của âm thầm chịu đựng, cái vẻ liêu trai ấy khiến Thanh không thể đứng nhìn được nữa. Thanh lại gần và ôm Nhiên vào lòng. Cảm giác như có cái gì đó lạnh ngắt thoáng qua lồng ngực, xuyên thấu trái tim khiến anh rùng mình.

Thanh cảm giác như Nhiên bỗng biến mất trước mắt anh, như đi về phía cõi am thờ, như bay theo làn khói trắng… tất cả cứ trôi đi mà Thanh không nắm bắt được, không với tới được. Anh cố gắng níu Nhiên trở lại, cố gắng níu kéo bóng dáng người con gái ấy nhưng cô cứ mất hút vào khoảng không bao la trước mặt, trong bóng đêm mịt mờ của Đà Lạt. Anh cảm tưởng như mất cô một lần nữa, cảm tưởng như tất cả ngừng trôi, chơi vơi và hẫng hụt.

… Cái ảo ảnh của cảm giác hụt hẫng, chống chếnh và chới với ấy khiến anh tỉnh giấc. Một giấc mơ. Nhưng đã khiến tim anh thắt lại.

… Bóng chiều vàng trải dài trên những triền đồi lộng gió. Một vài chiếc xe đạp lượn quanh con đường nhỏ dưới phố. Nhiên và Thanh đứng bên đường. Không nói, mắt họ nhìn về hai hướng khác nhau.

- Anh đi nhé Nhiên.

Anh bước lên xe một cách mạnh mẽ và dứt khoát. Vì anh biết, nếu quay lại, anh sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt của Nhiên, giọt nước mắt ấy sẽ khiến anh không thể cầm lòng được. Hai tháng ở đây quá đủ cho nỗi nhớ 10 năm.

Lúc gia đình Nhiên tự dưng biến mất khỏi miền quê anh là lúc anh ý thức được rằng, anh đang yêu, đúng là anh đang yêu ‘cái Nhiên’. Suy cho cùng, anh đã chung thủy, đã cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để có một ngày, tìm thấy Nhiên, đoạt được hạnh phúc của số phận. Vậy mà giờ đây, anh không thể bỏ qua quá khứ của Nhiên, quá khứ ấy anh không muốn biết và không muốn tìm hiểu về nó…

Xe trôi đi chầm chậm, đưa anh ra khỏi cái vùng đất mà anh ám ảnh ấy. Thanh không biết nữa, càng xa, cảm giác muốn tha thứ lại trỗi dậy trong anh, càng xa, anh càng cảm thấy Nhiên quan trọng với anh. Tình yêu lại trỗi dậy, nung nấu, khiến anh bồn chồn… Có lẽ, anh không đi được đến cuối con đường…

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28