Wednesday, February 1, 2012 6:14:45 AM
" E chạy xe một mình trong đêm buốt lạnh. Trời rét, những cái buốt giá thấm vào da thịt đâu có sợ bằng nỗi đau đang trỗi dậy trong lòng E lúc này?
E cứ lầm lũi đi như thế, đi mãi cho tới khi nhìn thấy một đứa bé đang gọi mẹ. Giọng nói của đứa bé ấy khiến E bỗng giật mình nhớ đến đứa con thơ của mình. Con E giờ này chắc cũng đang thèm sữa lắm? Và chắc hẳn nó cũng đang mong E về để được ở bên cạnh vòng tay yêu thương của mẹ biết bao?
Mấy năm trời yêu thương nhau mà E nào đâu biết mình đã bị người ta phản bội từ rất lâu? Đến khi kết hôn được một thời gian ngắn thì E lại phải nếm mùi cay đắng nhất của cuộc đời… và cũng lúc này đây, đứa con trong bụng E mới được hình thành. E đã khóc, khóc để quên đi bao nỗi đau, khóc cho sự dối trá của lòng người… Suốt một thời trẻ giữ gìn bản thân mình, rồi chờ đợi ngày được sánh bước hạnh phúc bên cạnh người đàn ông mình yêu thương… Vậy mà không ngờ khi vào cuộc sống hôn nhân, E lại phải chịu nhiều đắng cay, bất hạnh thế này!
Bản năng làm mẹ không cho phép E nghĩ đến điều dại dột. Sinh linh bé nhỏ kia vẫn còn đang đợi E trở về, vẫn mong chờ được mẹ ẵm à ơi…. Khi nhìn đứa con ngây thơ đang tập tẹ nói, E lại khóc! Giá như khóc để quên được hiện tại thì E cũng muốn khóc mãi để cho mình đỡ đau đớn, xót xa như thế này!
Kể từ ngày biết được sự thật là trong E đã chết đi một phần hồn. E đã từng quan niệm rằng, chung thủy là tuyệt đối. Và cũng chính vì quan niệm đó mà trong lòng E lại không thể có được sự tha thứ nên cứ đến đêm về, E lại sống với những quá khứ tội lỗi của chồng mình đã gây ra. E vẫn giật mình khi gặp một ai đó có tên giống với người phụ nữ đó…
Không ai hiểu được vì sao cuộc sống của gia đình E rất sung túc, đầy đủ nhưng nhìn mặt E vẫn phảng phất nỗi buồn? Mọi người đâu có hiểu được nỗi đau vẫn ngày ngày dày xéo trong tâm hồn yếu đuối của E? E cố gắng cười cười nói nói để khỏa lấp đi bao buồn phiền trong lòng… nhưng khi đối diện với chính mình, E mới có thể cảm nhận được tất cả nỗi đau đó. Ban ngày, E cố sống cho con E, còn tối đến, E lại sống cho lòng mình để mà băm mà chặt nỗi đau ấy ra thành trăm mảnh…
................................
E yêu anh, chồng của E! Và E cũng cần anh ở bên cạnh để dạy dỗ cho đứa con thơ của mình. Nhưng một người chồng ở bên cạnh mình nhưng tâm hồn lại hướng về người phụ nữ khác thì liệu gia đình E có được hạnh phúc đúng nghĩa của nó không? Liệu E có nên giải thoát cho anh để a tận hưởng niềm hạnh phúc?
Dường như E không còn đủ sức để khóc nữa rồi… Đêm nào nước mắt E cũng rơi ướt đẫm gối… và có lẽ, đêm nay cũng vậy! "
Tuesday, January 31, 2012 10:04:40 AM
Giờ thì em biết chính xác cái e cần là gì rồi...

vậy mà bấy lâu nay e chu du khắp thiên hạ để tìm kiếm cái mình muốn...ngụp lặn trong những ảo tưởng...mãi đến khi ngã thật đau, e chợt tỉnh ra đây không phải cái em cần...
Cái cần và cái muốn nếu vô tình không để ý người ta dễ nhầm lần và bỏ sót...em cũng vậy e cũng là một con người ta với quá nhiều viễn vông...
Người đã từng hỏi em: "Này bé, e mong đợi một ng đàn ông thế nào?"...không sao sắp 25 tuổi ng ta vẫn còn bé đc...bé vì ng ta chưa biết nhìn xa...bé vì ng ta chưa biết nhìn người...bé vì cái "mình không biết là mình không biết"...e cố gắng suy nghĩ thật kỹ, thật lâu, co vầng trán lại chỉ để mình tập trung cho câu trả lời hết sức quan trọng này, e chưa biết nó ảnh hưởng đến cuộc đời e ra sao: "uh thì, e thích một người đàn ông chững chạc, bản lĩnh, tốt bụng, và đương nhiên phải yêu em vô hạn." E đoán đây là câu trả lời đầy đủ nhất "hay nhất", Người sẽ khen vì người đàn ông của e rõ là điểm 10 cho chất lượng còn gì...Người cười, thoáng nghe hơi thở nhẹ nhàng..."anh nghĩ...sau 5 năm nữa e sẽ trả lời khác..anh tiếc là mình không cho e được những thứ e muốn...", e cũng cười vì e thách thức với Người với cuộc đời rằng "đó đúng là mẫu đàn ông cho em HP, chờ mà xem, chắc chắn là như vậy".
Mãi rồi e cũng gặp được đàn ông của e...Và đây là những gì him cho em...sự dịu dàng hết mực, yêu đương nồng nàn, không phủ nhận được mức độ trải đời của him cũng cần phải thừa nhận cái bụng tốt của him, him yêu e nhất (e thì ko biết được liệu him có yêu vô số đàn bà khác nhì, ba, tư) e còn biết làm gì hơn ngoài cái gật đầu. Người dặn em:"E đã chọn, giờ hãy nhắm mắt lại...nhìn bằng con mắt phía trong mình"...Mệt Người rõ là lắm chuyện, sẽ không có đàn ông nào hoàn chỉnh như ngần ấy đâu.
Giờ thì e biết e cần gì nhưng lại không biết phải làm gì, ai bảo trước đây e chỉ quan tâm đến cái mình muốn. Lẽ ra chỉ cần bình yên. Lần này e lại làm khó mình nữa ư khi theo đuổi một mục tiêu quá "khó khăn", e lại viễn vông với điều sẽ không bao giờ đạt được...Khi người ta sống với nhau qua quá nhiều chiếc mặt nạ thì đến một lúc nào đó, chúng sẽ bị bóc trần. Muôn đời nay rồi "Giang sơn dễ đổi bản chất khó dời", e không phải là người đầu tiên phát minh ra điều này. Nếu được trả lời lại câu hỏi ấy e sẽ đơn giản rút gon tất thảy mọi điều kiện "Đàn ông yêu em ơi, xin cho e bình yên". E nguyện đáp lại bằng trọn vẹn bản thân mình.
Liệu 2 cá thể là 2 thái cực khác nhau có làm thành sự kết hợp vừa vặn được không? Sạc sạc...sạc...em đâu phải hoa sen để "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"...Lần đầu tiên thay vì nhìn người khác và trách cứ, e bỗng soi lại mình, vang vang tiếng cười ngặt ngẽo...sao em ghét mình như thế này, ghét cay đắng. "Tôi chọn vì chính tôi đã chọn...Tôi chọn vì chính tôi đã chọn". Giá mà mình sớm biết đc cái mà mình "không biết là mình không biết" ấy
Tuesday, January 10, 2012 5:00:05 AM
Ngoài trừ những lúc a bờ cờ với nhau, em không còn cảm nhận sự gắn kết nào, qua rồi thuở đam mê, thở cuốn rít lấy nhau đến rã rời, nhanh quá, mới chưa đầy 1 năm, mọi thứ nhạt nhòa đến chóng mặt, những cái ôm ngạt thở, luồng hơi ấm nồng nàn...
Em cố gắng thắp lửa, nhưng tiếc thay người không muốn cháy cùng, vì chất xúc tác cũ mèm quá rồi, trách sao e không khỏi ngùn ngụt giận, đâu phải phía ấy không có lửa, rõ là vẫn lén cháy đó thôi, phải chi mọi ngóc ngách của a đều nguội thì e đã không hụt hẫng thế này, vẫn còn những cuộc đuổi bắt, lã lơi, hoa bướm, vẫn còn giấu giếm những khát khao, chạm đến cổng thiên đường, ngặt thay, không dành cho em...
Thương em thế này, nỡ chi gắt gỏng xui cho e tội hay đòi hỏi, giờ là thời đại khác rồi, cảm xúc phải khác chứ....Uh hứng thú là cảm giác dành cho những gì mới mẻ, đam mê cũng dành cho những gì lạ lẫm, thợ săn thì chỉ thích truy tìm mục tiêu, bắt ép làm sao được bản chất phiêu lưu phải say mồi.
Tại em, khát khao quá lớn, chỉ xin tạm dừng lại những bộn bề dành cho em vài giây thôi để lắng nghe, vui thì ít mà khổ đau chất chồng, nên với e chưa bao giờ được nhận đủ, có đó mất đó, chắt chiu đó...trách chi một kẻ đói khát tham ăn, trách chi con thú trúng tên thèm được vuốt ve chăm chút, sao không hiểu hả đời? Van xin đấy! Có mất mát gì đâu, ban phát cho người đời được kia mà lại để em thiếu thốn...
Dẫu có thế nào em ơi đừng chắp vá..
Monday, January 9, 2012 9:00:08 AM
E chưa từng mơ mộng, chưa từng kỳ vọng, chưa từng hy vọng a là một người đặt biệt, vì một lẽ e chưa từng nghĩ mình sẽ có bất cứ sợi dây gắn kết nào với nhau. Tại sao lại đeo mặt nạ với em?
Là bạn của nhau: người ta sẽ không đòi hỏi sự xứng đôi
Là bạn của nhau: người ta sẽ quan tâm đến sang hèn
Là bạn của nhau: nhất định người ta không đeo mặt nạ
Đối với em: anh là người đặc biệt vì anh là một cá thể, không ai giống anh, anh cũng không cần giống ai, để làm bạn với em, là anh thôi, với kiến thức đó, với tấm lòng đó, với sự đáng yêu đó, em đã thấy mình may mắn và dư thừa sự hài lòng
Em chưa tựa vào bờ vai anh, nhưng em cảm nhận được sự vững chãi...cớ gì anh cứ muốn biến mình thành gã khác?
Lột mặt nạ anh nhé, dù sao em cũng không đặt niềm tin vào anh được nữa...
Em sẽ cân nhắc 1 vé tình bạn với anh, nhưng không phải bây giờ....
Sẽ im lặng,....
Friday, December 23, 2011 5:37:00 AM
Làm sao để lãng quên - tẩy sạch những ký ức làm ta thống khổ?
Phải nhắm nghiền mắt, giấu thật kỹ những chứng cứ, gương mặt, con đường,... gợi nhắc đến vùng nhạy cảm của ta
Phải bịt tay lại để không nghe thấy những âm thanh, tên gọi về những gì liên quan: một bài hát đúng hoàn cảnh, một câu chuyện trùng khớp về chi tiết ,...
Vậy:
- Nếu tạm thời không muốn đi trên con đường ấy vì thấp thoáng một hình ảnh quen sóng đôi cùng ai đó không phải là ta...thì thôi nên chọn con đường khác vậy..
- Nếu tạm thời không muốn mếm, ngửi một món ăn yêu thích của ai đó không phải là ta...thì thôi còn nhiều vị hấp dẫn hơn mà...
- Nếu tạm thời ghét những bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn có tên một loài chim biển, hoặc bất kỳ một cái tên lẽ ra là rất đáng yêu nào đó...thì thôi cứ để mắt nhòe đi....
- Nếu tạm thời không muốn ngồi sau yên xe, nhói đau vì biết đã có người khác tựa vào đấy, xiết chặt, chúm mũi hít thật căng mùi thơm quen thuộc đã từng là của riêng ta thì thôi...phải từ bỏ suy nghĩ mình là cái rốn vủa vũ trụ, sinh vật bất khả xâm phạm là kẻ chiến thẳng mọi cuộc đua...mình cũng hết sức tầm thường...rằng có hơn 2 người khác đặc biệt hơn ta...đủ sức làm lu mờ sự hiện diện của ta..
Vờ để mắt không thấy tai cấm được nghe để tìm thấy sự bình yên thì có gượng ép quá chăng? Bình yên đấy chưa phải là vô thường..
Hãy cứ mặc kệ, bất cứ điều gì dù khó khăn đến mấy cũng cần tập dợt sẽ thích nghi, ban đầu chỉ là sự giả vờ đánh lừa cảm xúc, không sao cả phải không ta? Mình lừa phỉnh bản thân mình thôi mà, một sự lừa phỉnh đáng để tha thứ và trân trọng...
Có những dấu ấn, chứng cứ khó khăn lắm mới tìm thấy, nhờ có nó mọi chuyện trở nên sáng tỏ, đúng đắn dù cho sự đúng đắn phải bị trả giá, một cái giá rất cao, phải bị đánh đổi, sự đánh đổi hoàn toàn không dễ dàng, nhưng sự thật vẫn cần được tôn trọng và ở đúng vị trí của nó, không được phép vì bất cứ lí do gì để chèn ép sự thật, từ khi mới nhận thức được cuộc đời ta đã tâm niệm điều này, vì vậy đến thời điểm vẫn phải quyết định, sẽ hỏng hóc, đập phá đôi ba chỗ nhưng không thể làm khác được,...đến khi cần vứt bỏ thì phải vứt bỏ thôi
Đào bới, cày xới xong cả rồi giờ là lúc dọn dẹp chiến trường, nhầy nhụa trong mớ rác sẽ làm chai sạn trái tim nhạy cảm này mất, Phải biết yêu mình nhiều hơn nữa khi xung quanh không còn là hoa hồng, không được phép để một ngày ta thôi mỉm cười vì tia nhìn ấy, sự dịu dàng ấy, không được phép để một ngày ta thôi lâng lâng bay bổng vì cái xiết tay ấy, những điều bất nhờ từ phía ấy, cuộc sống vẫn cứ rộn ràng, nếu không có ta, nên đừng để mình bị hất văng khỏi cuộc vui...
Monday, December 19, 2011 6:16:21 AM
I heard, that your settled down.
Em được tin là anh đã ổn định cuộc sống
That you, found a girl and your married now.
rằng, a đã tìm thấy nửa của mình và kết hôn với cô ấy nay mai thôi
I heard that your dreams came true.
E hiểu ước mơ của anh đã trở thành sự thật rồi
Guess she gave you things, I didn't give to you.
Phải chăng cô ấy đã mang đến cho anh những điều e không có đc?
Old friend, why are you so shy?
Này, người ơi, sao a ngại ngần vậy
Ain't like you to hold it back or hide from the light.
Không phải a đang cố che giấu điều gì đó khuất sâu trong lòng?
I hate to turn up/ out of the blue uninvited.
E ghét phải lột trần những nỗi buồn ko mời lại đến
But I couldn't stay away, I couldn't fight it.
Nhưng em không chịu đựng được nữa rồi, không thể đấu tranh hơn nữa
I'd hoped you'd see my face & that you'd be reminded,
Hy vọng anh có thể nhìn thấy gương mặt em lúc này và hãy khắc ghi hình ảnh em trong tim
That for me, it isn't over.
Xin hãy dành cho em dấu vết trong đời anh, xin đừng lãng quên em
Nevermind, I'll find someone like you.
Đừng bận tâm, rồi e sẽ gặp được người khác thay anh
I wish nothing but the best, for you too.
Em không ước gì hơn những gì tốt đẹp nhất dành cho anh
Don't forget me, I beg, I remember you said:-
Đừng lãng quen e, xin anh đấy, e vẫn nhớ lời a nói
"Đôi khi tình yêu là mãi mãi, nhưng đôi khi là nỗi đau"
Vâng đúng rồi, Đôi khi tình yêu là mãi mãi.....đôi khi chỉ là nỗi đau
"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead"
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, yeah.
You'd know, how the time flies.
Anh à, sao thời gian vụt trôi nhanh quá
Only yesterday, was the time of our lives.
Mới hôm qua thôi là khoảnh khắc của đôi ta
We were born and raised in a summer haze.
Mình đã sinh ra và lớn lên cùng nhau trong những ngày hè rực rỡ ràng ngập niềm vui
Bound by/ the surprise/ of our glory days.
I hate to turn up out of the blue uninvited,
But I couldn't stay away, I couldn't fight it.
I'd hoped you'd see my face & that you'd be reminded,
That for me, it isn't over.
Nevermind, I'll find someone like you.
I wish nothing but the best for you too.
Don't forget me, I beg, I remember you say:-
"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead", yay.
Nothing compares, no worries or cares.
Không có điều gì có thể so sánh, không có những nỗi lo, không có những nỗi sợ
Regret's and mistakes they're memories made.
Hối tiếc và lỗi lầm dệt nên ký ức
Who would have known how bittersweet this would taste?
Ai hiểu được mùi vị của cay đắng ngọt bùi
Nevermind, I'll find someone like you.
I wish nothing but the best for you.
Don't forget me, I beg, I remember you said:-
"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead"
Nevermind, I'll find someone like you.
I wish nothing but the best for you too.
Don't forget me, I beg, I remembered you say:-
"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead"
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, yay yeh yeah.
Wednesday, December 7, 2011 10:22:19 AM
Vậy là....linh cảm của mình đúng rồi...tin nhắn mang nội dung nặng nề hơn mình tưởng...ko hiểu nổi tại sao, h lại có hết thúc buồn đến như vậy...ranh giới giữa sự sống và cái chết thật quá mong manh, h xứng đáng nhận nhiều hơn ở cuộc đời này, nhất là bebi của h, bé cần được nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương của cả bố lẫn mẹ...đôi khi những phán quyết của ông trời cũng trở nên khó hiểu, khó chấp nhận đến vậy...e buồn, giờ là những chuỗi ngày hồi hộp, lo sợ, đếm từng khoảnh khắc được hit thở cùng với h dưới bầu không khí này, run rẩy với từng giây tích tắc của chiếc đồng hồ đếm ngược, h ơi, e ko làm gì được cho h cả, nhớ giọng nói h dịu dàng ấm áp, nhớ cụ cười h rạng rỡ ăm ắp nghĩa tình...
E đã từng để H sang một bên vì e quá an tâm về h rồi, e vẫn nhủ H đang rất yên bình, yên bình đến mức không cần e phải lưu tâm...vậy mà...h giấu giếm mọi người, e bit tin thì đã quá muộn. Mà nếu e biết sớm, có thể làm gì đây, muốn dành cho h thật nhiều, nhưng bao nhiêu là đủ, cái gì là điều h cần? chắc là dù cho chỉ còn lưu lại trên đời với khoảng thời gian it ỏi, H cũng ko muốn e ủ dột đến thăm...
Ngẫm lại, cuộc đời phù du quá, sân si, hỷ nộ, ái, ố...Mới đây thôi e đau, mới đây thôi e nản,...e khóc, e cười....H oằn mình với cái đau tinh thần lẫn thể xác. E thấy mình tầm thường..nếu đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết e sẽ quan tâm đến điều gì đây? e còn quay cuồng trong những oán hờn, phẫn nộ? e sẽ lờ đi tất cả những bi ai của đời người? Hay E sẽ dành trọn vẹn sinh lực còn lại của mình cho những gì xứng đáng và mặc kệ hết đúng sai, tha thứ hết những lỗi lầm...
Nhìn lại còn quá nhiều mảnh đời bi đát, những gì mình trải qua chỉ như hạt cát...
Nguyện trân trọng bản thân, trân trọng cuộc đời, và sống thật tròn vai với người thân, bạn bè, với những ai cần mình...
Nguyện cố gắng cho nhiều hơn nữa, chi sẻ nhiều hơn....
Nguyện sống tốt, sống thật ý nghĩa, sống cả phần thiệt thòi của những người mình một lần bắt gặp...e sẽ sống bằng những khát khao của h, của những con bất hạnh.E sẽ sống như thể chỉ còn một ngày mai....
PS: Gởi đến những ai may mắn hơn H, vẫn còn nhiều thời gian lưu lại trên cõi trần ai, xin hãy sống tốt cho mình và đừng quên sống tốt cho người khác..vì biết đâu một mai bạn sẽ ko còn cơ hội để iu thương và sửa sai
Wednesday, December 7, 2011 10:10:16 AM
Một người đàn ông bước vào một ngôi chùa thỉnh Phật để đc tĩnh tâm , thấy người đàn ông Phật hỏi :
" Ta thấy sâu thẳm trong đôi mắt con chất chứa u sầu . Nói ta nghe đi "
- " Thưa phật , con biết mình đang lầm đường lạc lối . Nhưng con thật sự không thể ngăn nổi bước chân mình lại. Con đã có gia đình nhưng bây giờ con đang yêu một người con gái khác. Con thật lòng muốn từ bỏ vợ mình đến với cô ấy.... Vợ con rất tốt nhưng chỉ bên cô ấy con mới cảm giác hạnh phúc nhất và yêu thương mãnh liệt hơn bao giờ hết . Con không biết phải làm sao nữa ? "
- " Ta hiểu rồi. Con nhìn ra xa. Có ba cây nến kia. Con thấy cây nào sáng nhất ?"
Người đàn ông ngơ ngác :
- " Thưa phật , chúng xa vậy con thật chẳng thể thấy đc cây nào sáng hơn. "
Phật hiền từ đáp :
- " Vậy giờ con hãy mang 1 cây lại đây. Giờ thì con thấy cây nào sáng nhất ? "
- " Dạ thưa ! Cây đang ở ngay trc mắt con sáng nhất ạ "
- " Phải rồi... Chỉ ba cây nến ... Con còn không biết cây nào sáng nhất. Vậy thế gian trăm ngàn người... Sao con biết ai sẽ là tốt nhất ... Ai làm con hạnh phúc nhất chứ. Chỉ những thứ hiện hữu ngay trước mắt ta mới là sáng nhất ... Giá trị nhất con ạ... Đừng bao giờ đong đếm so sánh . Ta có thể đánh mất nó xong có thể mất cả đời cũng không bao giờ tìm lại được đâu "
- " Dạ con hiểu rồi. Con xin giác ngộ !!! Người đàn ông vội trở về bên vợ mình "
Cuộc sống cũng vậy đó các bạn, đừng vì một phút nông nổi, hay chỉ vì một bề ngoài hào nhoáng mà đánh mất hay làm tổn thương những người tốt đag ngay cạnh ta. hãy nhớ :
" Bề ngoài chỉ là giấy - đốt là cháy ♥ "
(ST)
Monday, November 14, 2011 6:22:58 AM
Tôi chỉ có mình tôi
Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
Bỗng một ngày nào đấy
Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi
Tôi một mình, chỉ mỗi một mình thôi
Ðến cũng được mà đi cũng được
Sống trên đời ai biết trước
Bởi có khi thua được cũng bằng nhau
Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu
Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
Vậy thôi là cũng đủ
Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người
Tôi một mình mê mải rong chơi
Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
Giọt nước mắt nào mằn mặn
Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng
Tôi một mình ngơ ngẩn số không
Chỉ muốn một mai cựa mình tỉnh giấc
Làm một điều gì nhỏ nhặt
Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời
Tôi một mình và chỉ một mình tôi
Ðời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
Muốn được là tất cả
Ôm cả trăng sao, ngày tháng vào lòng
Tôi một mình ngơ ngác có và không
Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
Nên suốt đời lọ mọ
Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ
Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên
1 2 3 4 Next »