Ngày 20/11 và những ký ức
Friday, 20. November 2009, 16:11:08
Làm sao nó có thể quên được những giờ tập giảng trên lớp, nó phải học đi học lại từ cách đi đứng, cách viết chữ sao cho thẳng hàng đến cách phát âm từng câu chữ,…có những bài giảng dù đã được tập rất nhiều lần vậy mà khi đứng trước lớp vẫn bị quên, bị mắc lỗi hoặc để cháy giáo án. Rồi cuộc sống sinh viên của nó không thể không kể đến những bó hoa, những tấm thiệp, những tin nhắn, lời chúc mừng mỗi dịp 20/11 đến. Trong con mắt bạn bè, người thân, nó hiển nhiên được coi là một cô giáo.
Làm sao nó có thể quên được những tháng ngày được đứng trên bục giảng với vai trò là một giáo sinh thực tập. Nó phụ trách chủ nhiệm 1 lớp và giảng dạy 3 lớp. Mỗi lớp học một nét riêng, mỗi học sinh một cá tính với đủ các đối tượng từ ngoan đến cá biệt, giỏi đến yếu kém, giàu đến nghèo…Điều làm nó cảm thấy rất ngạc nhiên đó là khi đứng trước lớp, ngay cả khi có thầy cô hướng dẫn ngồi dưới, nó chưa bao giờ thấy run rẩy, lúng túng trước mỗi bài giảng, chính vì vậy mà nó đã làm hài lòng thầy cô hướng dẫn bằng một kết quả xuất sắc sau đợt thực tập. Nhưng cái lớn nhất mà nó nhận được sau chuyến thực tập ấy có lẽ là tình cảm của học trò dành cho nó. Những buổi cùng cán bộ lớp đến thăm nhà học sinh nghèo khó, những buổi cùng đội văn nghệ luyện tập chuẩn bị cho đợt hội diễn, những giọt nước mắt khi cô trò nói lời chia tay…tất cả đã để lại trong nó những dấu ấn không thể nhạt phai.
Thời gian trôi đi, tốt nghiệp ra trường rồi nó không chọn cho mình con đường tiếp tục đi theo ngành sư phạm mà rẽ sang một hướng khác, nhưng cứ đến ngày 20/11 hàng năm nó vẫn nhận được những lời chúc mừng từ bạn bè và học sinh cũ của nó, và nó hạnh phúc khi biết rằng một ngày đứng trên bục giảng nó đã trở thành cô giáo trong con mắt của rất nhiều học trò.

















