Thursday, 20. August 2009, 10:11:49
Học ghép hình
Tuesday, 18. August 2009, 10:05:39
Góc của mẹ
C: Đấm hộ anh cái lưng
V: Sướng nhỉ
C: Đi mà, cả chiều nay anh phải múc nước trong bể ra, đau hết bả vai
V: Tỉnh bơ
C: Đấm đi rồi tối anh cho đi chợ đêm
V: Đưa lọ dầu đây (Mắt long lanh sáng)
C: Ạ đi
V: Nguýt dài
C: Có đi chợ đêm không thì bảo
V: Aaaaaaaaaa……………….ạ
Ngày còn yêu nhau, biết tính V thích đi shopping nên thỉnh thoảng 2 đứa rủ nhau đi chợ đêm chơi. Với sinh viên thì những điểm mua sắm như chợ đêm là nơi ngắm nghía cũng như dễ dàng lựa chọn được những món đồ hợp túi tiền nhất. Nhưng từ khi lấy nhau rồi con cái, cái thú vui rẻ tiền đó không còn nữa. Vậy mà bỗng dưng chồng khơi dậy sở thích thời viêm màng túi của mìn
Monday, 17. August 2009, 06:07:32
Nhật ký của Bông
Vừa mới lại sức được 1 chút sau vụ tiêu chảy thì con lại bị sốt và ho. Lần này chắc do họng đau nên con chẳng chịu ăn uống gì làm cho cơ thể càng sút. Công việc của mẹ ở cơ quan thì cứ bỏ bê vì phải ở nhà chăm con. Mẹ nghĩ sếp chán ngấy mẹ rồi vì cứ suốt ngày nghe thấy tin mẹ xin nghỉ phép ở nhà vì lý do con ốm. Vừa xót con, vừa mong cho con mau khỏi để có thể trở lại trường học với cô, với bạn. Thế nhưng con mới chỉ hết sốt còn ho thì con vẫn còn ho nhiều lắm, thậm chí có lúc con còn vật vã với những cơn ho vì vướng đờm trong cổ. Mẹ cho con uống thuốc long đờm mà vẫn chẳng đỡ được chút nào, con cứ đẩy ra được tí đờm nào lại nuốt ngay vào trong họng. Bên cạnh đó con lại chưa chịu ăn uống gì nên nếu để con đến lớp trong tình trạng như thế thì con lại càng bệnh thêm mất. Ba nói mẹ rồi mọi người cũng xúm vào nói mẹ, khuyên mẹ cho con về quê với ông bà. Lần trước khi con bị tiêu chảy ba cũng đã bắt mẹ gọi về xin phép ông bà để cho con về quê, nhưng mẹ đã không chịu và nói ba để con ở lại vì mẹ cũng nghĩ như các mẹ khác ở xóm Opera rằng con đi học sẽ vất vả trong 1, 2 tháng đầu. Hơn nữa thấy con không còn bám chặt lấy mẹ khi đến lớp nên mẹ nghĩ con cũng sẽ dần dần quen với trường lớp. Bà gọi điện lên nghe thấy con cứ bệnh liên tục bà cũng xót và nói mẹ cho con về với ông bà. Bà bảo để ông bà chăm cho con lại sức rồi cho con đi học ở trường nhà cũng được. Dù mẹ muốn giữ con bên mẹ, dù mẹ muốn thực hiện được cái quyết tâm của mẹ để cho con đi học nhưng thấy mọi người nói thế làm cho mẹ thấy mình có lỗi, thấy mình ích kỷ quá.
Thế là một lần nữa lại quyết định cho con về quê
Monday, 17. August 2009, 04:16:57
Nhật ký đi học, Nhật ký của Bông
Thời tiết thay đổi, con sổ mũi và kèm theo ho nhẹ. Đưa con đến lớp trong tình trạng các trường khác nghỉ học vì dịch cúm, mẹ lo lắm nhưng cũng chẳng làm khác được vì để con ở nhà thì chẳng có ai trông nom nên đành liều mình với cúm và cầu nguyện cho chúng nó không động chạm gì tới con.
2 ngày đầu tuần con tới lớp, mắt vẫn đẫm lệ, giọng vẫn thảm thiết khóc mỗi khi bị mẹ chuyển tay cho cô giáo. Có điều con không còn bám chặt lấy mẹ mà đã chịu để cho cô bế, và trên tay cô con vừa khóc vừa vẫy theo mẹ. Mỗi sáng đưa con tới lớp, trong ba lô của con có thêm cả mấy gói thuốc. Mẹ thường dặn dò kỹ các cô chú ý cho con uống thuốc và vệ sinh mũi giúp con. Nhưng những cơn ko những không đỡ mà còn nặng thêm và chiều thứ 3 thì trán con lại hâm hâm nóng.
Cái đêm con sốt, ôi chao đêm nó mới dài dằng dặc! Mẹ không tài nào ngủ được vì cứ tí tí lại sờ lên trán con xem nhiệt độ thế nào. Người con nóng, môi và họng đỏ rực. Cho con thuốc hạ sốt thì thân nhiệt có giảm nhưng con cũng không ngủ yên vì chốc lát lại bị những cơn ho hành hạ. Hôm sau đưa con ra viện khám thì bác sỹ kết luận con bị viêm phế quản. Những gì con cho vào người ngoài thuốc ra chỉ có mấy miếng bim bim, vài quả nho, quả nhãn và ít nước cam, nước dừa còn sữa con bỏ, cháo con cũng không ăn. Ngay cả những thứ mà hàng ngày con rất thích như sữa chua, phô mai hay nước Hipp thì con cũng không thèm chạm miệng, ép con ăn là con lại nhè ra. Mẹ vừa lo vừa xót xa vì nghĩ con ốm, con mất nước nhiều mà lại không chịu ăn uống gì cả. 2 mắt con thâm quầng, 2 má thì tóp lại, sờ chân tay thấy cơ bắp nhõng nhẽo. Mẹ phải bỏ việc cơ quan ở nhà với con vì không có ai chăm. Đến tận chiều thứ 6 con đỡ sốt mẹ mới rẽ qua công ty đước 1 tí tuy nhiên con vẫn ho và khoản ăn uống của con vẫn chưa cải thiện thêm được chút nào.
Monday, 10. August 2009, 08:35:11
Nhật ký của Bông, Nhật ký đi học

Từ hôm con đi học, sáng nào mẹ cũng phải tìm cách khua con dậy để kịp giờ đến lớp. Bình thường con ngủ dậy rất muộn, có hôm 10h sáng con mới bình minh. Chính vì vậy mà mấy bữa nay mẹ đang tập cho con quen với giờ ngủ sớm. Nói là ngủ sớm nhưng thực ra cũng tận 10h đêm vì từ trước tới giờ con toàn 11h mới chịu ngủ, có hôm còn muộn hơn. Mẹ mắc màn, tắt ti vi và giả vờ lăn ra ngủ, con thấy thế cứ lay người mẹ dậy, lay chán ko được con loanh quanh chơi một mình rồi cũng dần dần thiếp đi trong giấc ngủ. Sáng thì một là mẹ bật điện sáng choang rồi cất cao giọng gọi con, 2 là mẹ bật tivi kênh hoạt hình Disney lên thật to để con nghe thấy. Chỉ cần nghe thấy tiếng TV là con bò tộc dậy, mắt nhắm, mắt mở mỉm cười với mẹ. Sau khi ăn sáng xong là 2 mẹ con ba lô con cóc cất bước tới trường.
Sau 1 tuần tới lớp con vẫn chưa quen với việc phải rời xa mẹ. Mỗi khi 2 mẹ con bước đến cửa lớp là con lại khóc và níu áo mẹ không cho mẹ bước vào. Ở trường này các cô không xuống tận cửa đón học sinh nên mẹ thường bế con lên tận lớp học. Lên tới nơi con cứ ôm chặt lấy mẹ và nhất định không chịu cởi dép, cởi mũ ra. Cô giáo cầm đồ của con định cất đi thì con giật lại và tự đội mũ lên để đòi về. Có hôm thì mẹ ngồi lại chơi với con được 1 lát, có hôm thì mẹ sợ muộn giờ làm phải bỏ về ngay. Mỗi lần chuyển tay con cho cô giáo như thế là mỗi lần mẹ xót hết cả ruột gan bởi tiếng khóc của con. Con vừa khóc, vừa với theo mẹ rồi vẫy tay tạm biệt trong tuyệt vọng. Ra khỏi trường rồi mà mẹ cứ phải đứng lặng đi một lát để xem con có khóc lâu không, cất bước đi rồi mà mẹ vẫn thấy vẳng bên tai mình tiếng con khóc. Khổ thân con, không biết bao giờ con mới chịu chìa tay ra cho cô bế, không biết đến bao giờ con mới chào cô và tạm biệt mẹ để mẹ yên tâm trở về.
Các cô khen con thường chỉ khóc 1 lát sau khi chia tay mẹ rồi lại chịu khó chơi và ăn tốt, ngủ tốt. Thực ra mẹ không tin hoàn toàn vào những gì các cô nói vì mẹ nghĩ con cũng có lúc này lúc nọ, ngay cả khi ở nhà với mẹ, nhiều khi chỉ muốn cắn cho con 1 cái vì những hành động đáng yêu của con, nhưng nhiều lúc thì phát tức vì con hư. Có lẽ nghề của các cô là thế nên khi nghe cô nào cũng khen con mẹ thấy cũng không mấy tự hào.
Thứ 7 vừa rồi mẹ làm buổi sáng nên chiều mẹ qua đón con sớm, luôn tiện thử kiểm tra bất chợt xem sao. Mẹ đợi đến lúc con ngủ trưa dậy rồi mới qua đón con, đến nơi thì các cô nói con vừa thức dậy. Mẹ thấy con ko mặc quần, hỏi cô thì cô nói con vừa tè dầm nên chưa kịp thay. Ôm con vào lòng thì mẹ thấy áo con bị ướt hết vạt trước. Mẹ tức lắm nhưng ko dám thể hiện ra mặt mà chỉ dám hỏi nhẹ các cô. Cô vội đi lấy áo của bạn khác thay cho con vì hôm đó ngoài bộ con mặc từ sáng thì mẹ chỉ đút thêm cho con 1 bộ khác nhưng các cô đã thay cho con rồi. Cô giải thích thêm chắc do con nằm ngủ tè ra chiếu và ngấm vào áo. Con thấy mẹ con vui lắm cứ bám chặt lấy mẹ rồi đòi lấy đồ đi về, mẹ định cho con ở lại ăn cũng các bạn rồi mới về nhưng con ko chịu nên mẹ cũng không kịp trao đổi thêm gì với cô. Hôm sau mẹ gọi điện cho cô chủ nhiệm và nói về chuyện áo con ướt 1 cách tế nhị vì mẹ nghĩ nếu mẹ không đến lúc đó thì chắc cô cứ để con mặc áo ướt và ngấm lạnh rồi con lại bị đau bụng mà đi ngoài. Mẹ nhờ cô để ý tới con hơn vì con còn nhỏ và bụng dạ vẫn còn yếu sau lần tiêu chảy vừa rồi. Cô nói sẽ bảo các cô để ý hơn và còn không quên cảm ơn mẹ nữa.
Thursday, 6. August 2009, 07:54:37
Nhật ký đi học, Nhật ký của Bông
Cho tới hôm nay, sau 4 ngày kể từ khi con trở lại trường mẹ mới update được tình hình cho con. Chẳng phải mẹ lười, chẳng phải mẹ không có thời gian mà mẹ thấy hoang mang quá khi nghĩ đến những ngày tiếp theo con tới lớp.
Trường của con là một ngôi trường mới mở, các cô giáo ở đây tỏ ra rất nhẹ nhàng và nhiệt tình. Khi cho con đi học tai trường này mẹ cũng chỉ hi vọng con sẽ được quan tâm hơn vì lớp còn ít bạn, vì các cô muốn giữ uy tín mà sẽ chú trọng tới chất lượng và vệ sinh an toàn. Mẹ hi vọng, hi vọng rằng con sẽ không bị sốt, bị tiêu chảy như ở trường cũ nữa. Vậy mà….
Buổi thứ 2 đi học về, ba pha cho con bình sữa 160 ml con uống hết sạch. Uống xong con vẫn chơi bời, chạy nhảy vui vẻ như thường. Nhưng đến bữa ăn mẹ bón cháo cho con thì con không chịu ăn rồi cứ đòi nằm vật ra chiếu. Ai cũng nghĩ con buồn ngủ nên mẹ cho con lên phòng, nhưng con vẫn không ngủ mà cứ nằm úp bụng xuống, mắt nhìn mọi người, tỏ ra mệt mỏi. Mẹ lấy cho con bình nước, con uống hết sạch, lấy tiếp thêm bình nữa con cũng uống hết…. Ba mẹ nghĩ hay là ở lớp cô không cho con uống nước nên bây giờ con mới háo nước như vậy. Nhìn thấy bịch sữa tươi con lại đòi uống nhưng khi chạm môi vào ống hút thì con bắt đầu nôn thốc nôn tháo đến nỗi cảm tưởng như trong bụng không còn thứ gì nữa con mới thôi. Sau khi nôn hết ra rồi chắc con thấy trong người dễ chịu hơn nên bắt đầu tươi tỉnh và chơi đùa như thường, chỉ có điều con vẫn không chịu ăn bổ sung thêm gì cả. Mẹ xót lắm vì nghĩ rằng con nôn hết ra rồi, trong bụng chẳng còn gì thì con đói, con ngủ làm sao được. Nhưng pha sữa đút miệng con cũng đẩy ra, nhét bánh vào miệng con cũng không chịu. Mẹ đành để con lăn ra ngủ trong tình trạng bụng con trống rỗng.
Thế rồi con bắt đầu ỉa chảy, 1 lần, 2 lần rồi 3 lần. Mẹ chẳng thể nào ngủ yên vì cứ tí tí lại phải khua ba dậy để bế con đi rửa. Con mệt nên trong khi ba mẹ rửa ráy cho con thì mắt con vẫn nhắm tịt. Mẹ vừa thương con vừa xót con vì mới thấy con có da có thịt được tí thì lại tiếp tục chứng kiến cảnh con bị tiêu chảy sau 2 ngày đi học. Mẹ hoang mang lắm vì không hiểu sao ở nhà con ăn uống tạp nham như thế mà không bao giờ con bị ỉa chảy, ai cũng khen con được cái nết ngủ và nết ăn.
Ngày hôm sau thì cô giáo gọi điện hỏi thăm vì thấy con không đi học, cô cũng tỏ ra thắc mắc vì các bạn ăn uống như con mà không có bạn nào bị sao. Cô bảo mẹ kiểm tra xem con có bị dị ứng với loại thức ăn nào không. Dị ứng thì mẹ không nghĩ đến vì tất cả các loại thức ăn từ tôm, cua, thịt, cá, lươn con đều ăn hết rồi và không bị sao cả. Các cô có vẻ cũng áy náy lắm nên chiều tối còn qua nhà thăm con. Cũng may lần này con bị nhẹ, chỉ đi ban đêm và sáng 1 lần nữa là thôi nên hôm nay mẹ lại tiếp tục đưa con đến lớp.
Lần này con tiếp tục bị mẹ sẽ quyết không cho con đi học nữa mà gửi con về quê để ông bà chăm cho con lớn chút mới để con đi học được
Showing posts 25 -
30 of 89.