Bủm! bủm! bủm!....
Tuesday, 12. May 2009, 10:10:47
| Bủm! bủm! bủm!.... Ối trời ơi buồn quá!!!!!!!! Đấy là tiếng kêu quen thuộc trong trò chơi của nàng đấy. Hễ cứ thấy mẹ nằm vật xuống giường là nàng ta lao tới. Việc đầu tiên nàng ta sẽ làm là kéo áo mẹ lên sau đó tìm cái rốn của mẹ và dí sát mặt vào đó mà thổi phù phù. Tiếng “bủm” phát ra càng to, mẹ càng kêu buồn thì nàng ta lại càng khoái chí và cứ thế cười lắc nẻ. Nàng thích thú với trò này lắm nên chẳng bao giờ biết chán. Mặt thì úp tịt xuống, dãi rớt chảy làm ướt hết cả bụng mẹ mà nàng thì không chịu tha. Có lúc mẹ sợ nàng ngạt thở phải lôi cái bản mặt của nàng lên, nhưng thấy mẹ càng ngăn cản nàng ta càng dồn hết sức mình mà “bủm!... bủm!...” Chơi xong cái trò này là nàng leo lên ngồi chỗm chệ trên bụng mẹ và dáng cả người xuống. Bình thường tình cảm và gắn bó với mẹ là thế ấy vậy mà những lúc hứng lên như thế này nàng đối xử tệ bạc với mẹ một cách không thương xót. Mặc cho mẹ kêu gào van xin “ối trời ơi đau quá!!!” nàng cũng dửng dưng mặc kệ. Đã thế lại còn kêu gọi sự hưởng ứng của mọi người bằng cách vừa ngồi lên bụng mẹ vừa quay mặt đi xem có ai không và gọi “Bà ơi, ba ơi”. Có những lúc không chịu nổi đòn tra tấn, mẹ phải nằm úp bụng xuống nhưng còn lâu nàng mới chịu bỏ qua nhé, nàng ta dồn hết sức kéo lật người mẹ lại và tiếp tục. Cái vụ này mà cứ tiếp diễn có lẽ mẹ phải đi nội soi xem các cơ quan đoàn thể của mẹ nó có chạy lung tung đi đâu không mất. |














