Ông ngoại...
Saturday, January 10, 2009 10:47:51 AM
Ngày mai là ngày giỗ của ông, cháu không về được...
Cháu đã thực hiện được lời hứa với ông, với mẹ cháu là vào đại học. Ông đã không kịp chứng kiến điều đó. Từ Đà Nẵng trở về, cháu được tận mắt nhìn thấy bệnh tật đã hành hạ ông cháu như thế nào, vậy là trong một đêm cháu quyết định bỏ tất cả để trở về ở bên cạnh ông. Để rồi chấp nhận làm lại từ đầu, cháu không nghĩ mình đẫ vất vả thế để thi đại học ông ạ. Có lẽ ở lại đó cháu đã khác bây giờ nhiều ông ạ, đã đi làm, đã phải tự vật lộn với cuộc sống trong đó. Nghĩ lại những ngày tháng ở đó, những ngày đầu tiên sống xa nhà cháu thấy mình đã lớn lên rất nhiều. Cháu vẫn nói, thành phố ấy và cháu có duyên nợ với nhau, cùng được sinh một ngày.
Tuổi thơ của cháu gắn với ông, cháu nhớ những ngày bố mẹ cháu phải đi xa không về, ông lại sang ngủ với cháu, trông nhà cùng cháu. Có những đêm mưa to lắm, ngày ấy hay mất điện, nhà thì dột, chỉ có hai ông cháu...
Có lẽ vì cháu là đứa cháu lớn nhất của ông, vì cháu là con một mà ông thương cháu nhất. Ông thức đêm sắc thuốc cho cháu, ông đi tìm lá cây chữa bệnh cho cháu, mà thành phố đâu có như ngày xưa, cây cỏ làm gì còn, ông về tận nhà ông Bổng ở ngoại thành cũng không tìm đủ cây thuốc cho cháu.
Nếu kể, sẽ không thể hết được, không nói hết được những gì ông dành cho cháu. 24 năm cháu sống trên đời, 19 năm cháu có ông bên cạnh. Có những tiếng cười, có những giọt nước mắt, có cả sự giận dữ và tha thứ, nhưng có lẽ lớn hơn cả là tình yêu dành cho cháu, đứa cháu mà ông luôn sợ nó vất vả, nên ngay cái tên đặt cho nó ông cũng muốn làm sao để giảm bớt được sự nhọc nhằn trong cuộc sống của nó.
Ngày mai cháu không về được, nhiều người nói không sao, cháu thì lại thấy buồn, không biết nhà mình có ai nhớ mua bánh do cho ông hay không? Món bánh cuối cùng ông muốn ăn mà lại không mua được. Trong thâm tâm cháu, hình như chưa bao giờ chấp nhận chuyện ông đã đi xa mãi mãi...
Cháu cảm ơn ông nhiều lắm!
Cháu đã thực hiện được lời hứa với ông, với mẹ cháu là vào đại học. Ông đã không kịp chứng kiến điều đó. Từ Đà Nẵng trở về, cháu được tận mắt nhìn thấy bệnh tật đã hành hạ ông cháu như thế nào, vậy là trong một đêm cháu quyết định bỏ tất cả để trở về ở bên cạnh ông. Để rồi chấp nhận làm lại từ đầu, cháu không nghĩ mình đẫ vất vả thế để thi đại học ông ạ. Có lẽ ở lại đó cháu đã khác bây giờ nhiều ông ạ, đã đi làm, đã phải tự vật lộn với cuộc sống trong đó. Nghĩ lại những ngày tháng ở đó, những ngày đầu tiên sống xa nhà cháu thấy mình đã lớn lên rất nhiều. Cháu vẫn nói, thành phố ấy và cháu có duyên nợ với nhau, cùng được sinh một ngày.
Tuổi thơ của cháu gắn với ông, cháu nhớ những ngày bố mẹ cháu phải đi xa không về, ông lại sang ngủ với cháu, trông nhà cùng cháu. Có những đêm mưa to lắm, ngày ấy hay mất điện, nhà thì dột, chỉ có hai ông cháu...
Có lẽ vì cháu là đứa cháu lớn nhất của ông, vì cháu là con một mà ông thương cháu nhất. Ông thức đêm sắc thuốc cho cháu, ông đi tìm lá cây chữa bệnh cho cháu, mà thành phố đâu có như ngày xưa, cây cỏ làm gì còn, ông về tận nhà ông Bổng ở ngoại thành cũng không tìm đủ cây thuốc cho cháu.
Nếu kể, sẽ không thể hết được, không nói hết được những gì ông dành cho cháu. 24 năm cháu sống trên đời, 19 năm cháu có ông bên cạnh. Có những tiếng cười, có những giọt nước mắt, có cả sự giận dữ và tha thứ, nhưng có lẽ lớn hơn cả là tình yêu dành cho cháu, đứa cháu mà ông luôn sợ nó vất vả, nên ngay cái tên đặt cho nó ông cũng muốn làm sao để giảm bớt được sự nhọc nhằn trong cuộc sống của nó.
Ngày mai cháu không về được, nhiều người nói không sao, cháu thì lại thấy buồn, không biết nhà mình có ai nhớ mua bánh do cho ông hay không? Món bánh cuối cùng ông muốn ăn mà lại không mua được. Trong thâm tâm cháu, hình như chưa bao giờ chấp nhận chuyện ông đã đi xa mãi mãi...
Cháu cảm ơn ông nhiều lắm!

