Skip navigation.

một ngày lạ kì

do something mean...

...

tớ thật sự mệt mỏi lắm rồi, nó hành tớ cả tháng trời nay. con người tớ thật sự đã tới hạn của sự chịu đựng rồi.tớ ghét tất cả, đặc biệt là con nguời đó....người đã làm tớ như bây giờ, một nỗi ám ảnh, một cái ji đó mún vức bỏ và lãng quên...ngay lập tức. thế mà cái nỗi ám ảnh đó, nó ko chịu ra khỏi người tớ, nó cứ bám lấy tớ....dai dẳng và cực kì khó chịu...trong người rất bực bội...chán nản và có thể ghét bất cứ ai, ko cần bít người đó làm gì...thật là kinh khủng và đáng ghét.

ảnh ảo

bạn nào đam mê ảnh ảo thì thử tài nhé.
hãy nhìn vào hình ảnh này nhé !!!!!


thoạt nhìn nó trông ko có ý nghĩa zì cả và cũng ko đẹp đẽ zì. nhưng......

HÃY THỬ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP NÀY ĐỂ TÌM HỈU SỰ THÚ VỊ CỦA NÓ NHÉ !

1. Phương pháp Alpha

Để ảnh cách xa mắt 20-30 cm, nhìn xoáy sâu vào một điểm của ảnh như nhìn qua một tấm gương. Hãy giữ cái nhìn đó một lúc tới khi mắt bạn có ấn tượng về độ sâu của ảnh

2. Phương pháp Beta

Hãy để mặt ảnh ngay sát mắt, nhìn sâu vào một điểm. Sau đó từ từ đưa ảnh ra xa, mắt vẫn luôn luôn theo điểm định hướng. Với khoảng cách lớn dần, ảnh sẽ từ từ hiện lên

3. Phương pháp Gamma

Tập trung nhìn vào một vật bất kỳ gần bạn. Đưa ảnh tới sát vùng nhìn thấy của bạn mà không thay đổi ánh mắt. Ảnh sẽ dần hiện

4. Phương pháp Omega

Hãy nhìn vào ảnh và tìm cách làm hiếng mắt. Khi mắt bạn giữ được tình trạng hiếng, ảnh chắc chắn sẽ hiện lên

NHƯNG CÁC BẠN LƯU Ý NHÉ!!! NẾU CÁC BẠN KO THỂ XEM ẢNH ẢO THÌ ĐỪNG CỐ GẮNG DÍ SÁT MÀN HÌNH ĐÂU NHÉ NHƯ VẬY SẼ CÓ HẠI CHO MẮT ĐÓ.

và đây là một số ảnh ảnh các bạn thử nhìn xem nó hiện lên hình zì nhé



hình này các bạn sẽ thấy hình một bông hoa hồng xòe cánh thật đẹp rất to giữa tấm hình



chiếc ống kì ảo



chiếc xe đua



2 chú cá heo



Hoa Dandilion



con sò



một vườn ong bướm



2 chú thỏ



ngôi nhà

copy by http://blog.timnhanh.com/trandiepbaotram/comment/su-thu-vi-cua-anh-ao-thu-nhe-.35B2054B.html

NẾU NHƯ THẾ CHƯA ĐỦ VỚI BẠN THÌ ĐÂY, THA HỒ MÀ NHÌN NÈ: http://www.petalia.org/stereo.htm

sẽ chỉ còn là quá khứ

Ngày chúng ta đến với nhau quá nhanh, ta đã quá dễ dãi để chấp nhận, để bây giờ có hối tiếc cũng chỉ là quá muộn màng. Em tự hỏi lòng mình, có bao giờ em cảm thấy thực sự hạnh phúc khi ở bên anh không? Em cũng không biết, tình yêu em dành cho anh bằng nhường nào và em cũng không biết những gì mình làm là đúng hay là sai nữa! Bởi vì từ khi quen anh, em đã trở thành mù quáng. Em mơ hồ trong tất cả, những tưởng em có thể thay đổi tất cả bằng tình yêu của mình. Nhưng bây giờ em mới thật sự nhận ra rằng: Em thật ngốc với ý nghĩ đó. Đối với anh, đó không phải là tình yêu. Và dù em có làm thế nào thì cũng chẳng có gì thay đổi. Em không tiếc gì, cũng không dám trách hay oán gì ai cả. Tất cả giống như một giấc mơ vậy, nó trôi qua cho ta những kỉ niệm, để lại một dấu vết trong lòng, không biết là thật hay không, đôi khi ta chợt nhớ lại và rồi nó sẽ dần dần chìm trong quên lãng mà thôi...Thời gian là phương thuốc thật kì lạ, nó có thể làm ta quên hoặc có thể sẽ làm cho ta nhớ, nhưng em sẽ đón nhận nó dù cho có thế nào đi chăng nữa...

buồn quá....

Phải giấu ở trong lòng hoài mà không dám nói với ai hết. Tự làm thì phải tự chịu, chỉ trách mình quá tin người khác thôi, bi giờ thì....hic...tui phải làm sao. Giờ thì anh ấy cũng bỏ tui rùi, giờ đây chỉ có mình tui thôi, biết tâm sự với ai nữa...Chỉ có anh, em mới có thể nói ra hết những tâm sự của mình, giờ thì người ta giận tui lun, không mún nói chuyện với tui nữa...
Em xem anh như một người bạn thân của em zậy, một người bạn tri kỉ, em chỉ có thể tâm sự với anh thôi!...giờ thì anh cũng bỏ em như những người khác. Mọi thứ đối với em sao khó khăn quá, cả người bạn thân cũng không mún nói chuyện với em, cả anh cũng thế...phải làm gì thì mọi người mới không giận mình nữa đây.

thực tập...

cần một chỗ thực tập xuất nhập khẩu, hải quan, thanh tóan, giao nhận...ai biết xin giúp dùm với..hjhj....
.........................................................................
sắp tới kỳ thực tập rùi...ko có wen ai hết...hic...phải tự lực cánh sinh thôi!!!

usb dở chứng....

trời ơi! kái máy này bị ji rùi, nó nuốt hết tài liệu của tui rùi..huhu...bi jo tìm đâu ra nữa đây...hic...chán wa...

quên đi một người!

Ai lại làm mình bùn thế này? có lẽ mỗi khi nghe những bài hát não nùng, lại ko thể nào ko nhớ đến người...lại ko thể làm ji, cứ thấy lòng mình bùn rười rượi, chỉ ko bít nói cùng ai....
bít jo người ấy đang làm ji, đang cùng ai, zui hay bùn, chỉ cần thấy người ấy tớ đã ko thể nói ji, bây jo thì còn ji để nói nữa, sao phải như thế!!!...mình iu làm ji để ngày hn phải khóc, phải đau, phải hận....nhưng sao vẫn mong người vui, vẫn mong người hạnh phúc cho dù người ở bên ai....
bây jo mình làm sao có thể zui zẻ như mọi ngày, mình ko thể ko bùn, cũng như ko thể ko nhớ đến người nhìu hơn nữa..... cố giấu những kỉ niệm về người ở một phần kí ức ko cho ai bít, ko cho mọi cảm xúc lộ ra, vẫn ko để mình quá khác với ngày thường trước mặt mọi người....nhưng nào ai bít trong tôi ko còn ji để lưu luyến, ko còn ji để ham muốn, ko còn ji là quan trọng.....thật khó để chịu đựng, để gắng gượng khi con tim mình yếu đuối.....
cần một nơi bình yên, cần một kái ji đó luôn bên cạnh một kái ji đó thân thuộc nhưng đừng liên quan đến người....vẫn bít đó là nơi ấy thân quen, nhưng nơi ấy hình bóng người chẳng hề phai nhạt....
cố ko để nước mắt rơi nữa vì người, vì bây giờ tôi biết người không bao giờ trở về đây nữa!!!.....

một ngày trôi wa thật chậm...

ngày hôm qua quả thật là 1 ngày ko dễ dàng, 1 ngày thật đau, ngày mà tớ thực sự bít người ta đã có người khác....dẫu bít là sẽ có ngày đó nhưng sao tớ không thể đón nhận một cách dễ dàng....
nứơc mắt cứ tự nhiên nhỏ dài, tớ đã cố ngăn lại, ko cho nó lăn dài nhưng khó quá...cổ tớ nghẹn lại, mũi tớ dường như không thể thở nổi, tớ chết lặng, mắt hướng về bầu trời xanh thẳm nhưng dường như tớ không thể thấy jì cả, không nghe thấy jì... tớ như một pho tượng, thẫn thờ...và vô cảm!!!....

đàn chị rùi...

chà...mình năm tư rùi ư!...woa, thấy mình lớn hẳn lên gòy, tạm gọi là bít tự lo lắng cho bản thân mình, ko để hai quá lo cho mình rùi, vả lại chẳng bít sao mình lại trở thành đảm đang thế nhỉ?...có trách nhiệm hơn nữa..hjhj...một buớc tiến triển khá tốt. mún học thật nhìu, nhưng lớn gòy, mọi thứ phải tự học hết..hehe kái jì cũng mún làm hết, như zậy có tham quá hok nhỉ???...
chà, hết học kì này mình đi thực tập rùi, zui thì cũng zui mà lo cũng nhìu, tự nhiên thấy mình lạ quá, hehe...một ngày thật lạ!!!....

giận wa'....

eo ơi, viết nãy jo 2 lần rùi đều không post đc. giận wa'...ko viết ji hết.
.............................................................
lần này mà hem đc nữa thì cho đi lun!!!...
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31