Skip navigation.

Tình yeu khong co ben gioi va ngon ngu boi vi no la gia tri la thuoc đo tinh cam con nguoi...

song o tren doi can phai co mot tam long. Du chi de gio cuon di

STICKY POST

dieu dang so nhat

Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là cái chết, mà là bị quên lãng … bị xem là hạt bụi sau những vòng hào quang rực rỡ.

Là khi người bạn yêu dấu nhất … từ bỏ tấm chân tình của bạn để chạy theo những điều hư ảo.

Là khi bạn bày tỏ nổi niềm sâu kín nhất với một người và bị cười vào mặt.

Là khi người bạn thân quá bận rộn với cuộc sống đã không thể an ủi bạn khi bạn cần được nâng đỡ tinh thần.

Là khi dường như không còn ai trên cõi đời quan tâm đến bạn. Cuộc sống vốn luôn đầy ấp những niềm đau, liệu có bao giờ độ lượng hơn. Bao giờ mọi người biết qua tâm đến người khác và nhín chút thời giờ cho nhưng người đang cần giúp đỡ.

Mỗi người chúng ta điều có một vai diễn trên sàn diễn của cuộc đời.

Mỗi người chúng ta điều có trách nhiệm với mọi người xung quanh, nói với họ rằng chúng ta yêu mến họ.

Nếu bạn không quan tâm đến người khác, bạn sẽ không bị trừng phạt đâu, đơn giản bạn chỉ bị lãng quên, hững hờ y như bạn đã từng đối với người khác.

Những dòng trên đây được viết bởi một cô gái trẻ đã tự tìm đến cái chết cách đây không lâu.

Vậy từ hôm nay, chúng ta hãy tập thói quen bày tỏ sự quan tâm đến người khác. Đâu mất gì khi chúng ta mỉm một nụ cười, siết chặt một bàn tay, thốt lên một lời khích lệ hoặc đơn giản nói rằng chúng ta muốn lắng nghe.

Nhật kí của một đứa bé không bao giờ chào đời

Ngày 5/10 - Hôm nay, mình bắt đầu xuất hiện… Ngày 22/11 – Mình lớn lên một chút từng ngày, tay chân mình bắt đầu hình thành… Ngày 28/12 – Hôm nay, mẹ mình “giết” mình…


Và mình sắp là một bé gái. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ!

Ngày 19-10 - Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế.

Ngày 23-10 - Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ... mẹ...ơi!

Ngày 25-10 - Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế!

Ngày 2-11 - Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm lấy ba.

Ngày 12-11 - Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé!

Ngày 20-11 - Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ?

Ngày 25-11 - Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây!

Ngày 10-12 - Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không?

Ngày 13-12 - Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê!

Ngày 24-12 - Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nghe mẹ!

Ngày 28-12 - Hôm nay, mẹ mình giết mình...

anh noel






T iếng gọi Tháng 12.

Tháng 12 đến! Tiếng thở dài bất chợt với miên man khi tháng 11 trôi đi trong khắc khoải với nhiều trăn trở của cuộc sống, tháng 11 trôi vụt qua nhanh chóng. Tháng 12 tiếp bước và cũng đồng nghĩa đã sắp hết một năm. Một tuổi xuân nữa đi qua hờ hững, khép lại bao nhiêu kỷ niệm đã kịp đong đầy trong đáy mắt và niềm tin.

Tháng 12 nhẹ nhàng đi tới, mỉm cười thật hiền trước những lo toan bận bịu của công việc và trách nhiệm, muốn sống bao dung hơn một chút mà thấy lòng còn nhiều vướng bận bao điều không thể tỏ bày cùng ai. Và lại đành lãng quên thêm một chút nữa, tất bật hối hả cuốn mình đi...


Tháng 12 đeo đuổi những khát vọng còn dở dang, đau đáu tìm lại điều gì đã mất vào hư vô xa lắm để thêm một chút nữa ngóng chờ và mong mỏi. Cũng sắp hết một chặng đường dài, năm nay mùa Đông Sài Gòn se se lạnh, những cơn gió mang hơi lạnh ngấm xuyên da, có lẽ Đông khan một chút nước để dành cho cơn mưa xuân về. Mưa thường khiến lòng người mềm yếu và nhiều tình cảm hơn, có một vài khoảnh khắc vụt sáng cho những cũ kỹ và dư âm ùa về, như đốm lửa âm ỉ dưới đống tro tàn được ngọn gió thổi bùng lên. Chỉ có điều dẫu có buồn đau, tuyệt vọng hay nhiều nghĩ suy đến mấy, thì mưa cũng tưới mát lòng người, và chỉ cần một cơn mưa thôi cũng đủ để làm xanh vòm lá!


Tháng 12 với mùa đông không khắc nghiệt, hay chỉ tại lòng người mê mải với những ước muốn và tham vọng thiệt hơn. Mùa đông có thể mùa dịu dàng bao dung lắm, nhưng nỗi mất mát qua bao nhiêu vun đắp đợi chờ hoá tuyệt vọng khi kẻ vô tình, người bi luỵ nên mùa mới se sắt thế thôi. Đúng rồi, chẳng tại mùa, tại tháng, tại năm, chỉ tại chúng ta luôn muốn ôm ấp hết tất cả vào lòng với những dùng dằng ước mơ vươn tới khát khao hoàn hảo, để lại dư âm là những vết thương cất giấu ở tháng năm. Rồi đi qua vội vàng, trốn chạy sự thật như kẻ có tội để rồi hờn trách mùa sao khéo đa đoan, sao quá sân si!...
Tháng 12 với niềm hạnh phúc thật sự thường khó nắm bắt chỉ vì mỗi chúng ta không biết cách nhìn nhận và sống thật lòng hơn với nó. Chỉ có qua rồi, mất thật mới giật mình nuối tiếc, dằn vặt và ray rứt, tự làm khổ mình với bao suy nghĩ nông nổi. Khi chín rồi là khi nỗi đau đã hoá thành thương tật và vô cảm trước những biến cố cuộc đời. Muốn làm một điều gì đó ý nghĩa, nhưng rồi chợt hiểu ra mình quá nhỏ bé, nên chỉ ước mơ và và thầm nhủ phải cố gắng hơn, sống có ý nghĩa hơn, chỉ cần lòng mình luôn ấm, trái tim vẫn nồng hậu và nhân từ với cuộc sống này. Ai cũng đều phải hy sinh và chịu đựng một chút, dẫm đạp lên chông gai, đứng trên những dèm pha của những ánh nhìn hoài nghi để vươn tới thành công. Nhẫn tâm quá sẽ thấy mùa đáng ghét, thấy cuộc đời bạc bẽo và phụ ta.
Tháng 12 đến cũng là đã bước vào những ngày giữa Đông, gió nhiều hơn nhưng không làm cho trái tim con người thổn thức bàng hoàng và nhiều háo hức như những ngày Đông mới. Nắng dù ấm đến đâu cũng bắt đầu nhạt dần hơn, cây lá vẫn reo vui cùng gió nhưng có phần ảm đạm, lá rụng không vàng, cây bàng lá đỏ, khẳng khiu giữa bầu trời bao la đầy kiêu hãnh, nghị lực. Ta đi đâu cũng bắt gặp hiếu hỷ, trang trí bằng màu đỏ rực rỡ rạng ngời đầy hạnh phúc trên gương mặt bao người, cô dâu chú rể vui duyên mới, trao nhẫn cưới và hẹn thề trăm năm yêu thương. Thấy lòng mình nao nao những nhịp đập dồn dập và lạ kỳ!
Tháng 12 em thêm một tuổi, bạn thêm tuổi mới. Chúng ta những con người sinh ra trong tháng 12 hãy cùng dìu nhau đi hết một con đường gập ghềnh của những nỗi niềm bất chợt, của những nỗi niềm cuộc đời, của những khắc khoải tuổi trẻ và tình yêu chớm chín. Lần đầu tiên chúng ta đi qua một nỗi đau mà không cần phải chạy trốn, nếm từng chút một vị mặn mòi không chỉ bằng nước mắt, lòng thôi chát chúa cũng là lúc chúng ta mỉm cười thanh thản. Đã đi thì sẽ đến và muốn đến trước hết phải bước đi, nước vẫn chảy qua cầu suốt bao nhiêu năm tháng dài không mệt mỏi và chẳng thể nào cạn kiệt...
Tháng 12 đến với sự nhân từ, cho em, cho anh, cho bạn và cho mỗi chúng ta đi qua bình yên, cười tươi hơn dẫu ngày ngắn dài theo gian khó. Tháng 12 đến, mọi điều vẫn thế, công việc bộn bề thế, nhưng mong tâm tư bình thản, ta đi qua, đi qua nhẹ nhàng như những cánh chim tự do bay đi tìm tổ ấm…vẫn cứ hót líu lo mỗi ngày, thánh thót, ngọt ngào hơn sau mỗi cơn mưa trong lành. Một ngày mới lại sắp trôi qua, hình như tháng đang vỗ về những ước nguyện….Ai cũng cần được yêu thương, ai cũng biết yêu thương và biết cho đi tình yêu ấy. Ai cũng có trái tim…Có lẽ, năm tháng cũng giống con người!

***************

Vài lời tặng cho bạn, cho tôi, cho những người sinh nhật trong tháng 12 với những lời chúc chân thành nhất!

10 sự kiện tồi tệ nhất trong thập kỷ qua

Suy thoái kinh tế, chiến tranh Iraq, thảm họa sóng thần cùng tai tiếng về nhà tù Guantanamo là những sự kiện kinh hoàng nhất trong 10 năm qua do tạp chí Time của Mỹ bình chọn.


Cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi năm 2000 tại Mỹ.


Khởi đầu một thập kỷ nhiều biến động là kết quả bỏ phiếu gây tranh cãi kéo dài cả tháng tại bang Florida và kết thúc là ngôi tổng thống Mỹ thuộc về George W. Bush, với số chênh lệch chỉ là 537 phiếu. Ảnh: NEWSMAKERS.



Vụ tấn công khủng bố 11/9/2001.


Cuộc tấn công đẫm máu tại New York và Washington D.C. ngày 9/11/2001 đã định nghĩa lại khái niệm chính trị toàn cầu và buộc dân Mỹ phải đặt câu hỏi về nền an ninh vốn luôn được cho là đáng tự hào của họ. Nó cũng mang tới cho nước Mỹ một kẻ thù mới - al Qaeda. Ngày 11/9 cũng thay đổi cách sống của người Mỹ: từ việc kiểm soát gắt gao tại sân bay đến việc lo lắng về bột trắng trong phong bì và những chiếc cặp bị bỏ quên tại các ghế công viên. Ảnh: Reuters.



Cuộc đổ quân vào Afghanistan.


Hậu quả tức thì của vụ tấn công 11/9 là quyết định trừng phạt của chính quyền Bush trước đế chế Taliban đã dung nạp al Qaeda và ông trùm Osama bin Laden. Cho dù ban đầu được đánh giá là thành công khi đánh bật Taliban khỏi Kabul, nhưng cuộc chiến tại đây ngày càng trở nên tồi tệ khi lực lượng phiến quân này vẫn luôn ẩn núp và dần dần khôi phục lại thế lực. Ảnh: Getty For Time.


Chiến tranh Iraq, 3/2003.


Tuyên bố chiến dịch quân sự như một phần không tách rời của Chiến tranh chống khủng bố, chính quyền Bush đã đổ quân vào Iraq, kiểm soát toàn bộ quốc gia và hất cẳng tổng thống Saddam Hussein. Lý do cho cuộc xâm chiếm này là sự tồn tại của vũ khí hủy diệt mà Saddam có thể đã hỗ trợ cho đồng minh al Qaeda. Tuy nhiên, Mỹ không tìm thấy vũ khí hủy diệt ở Iraq cũng như nhiều người ngờ rằng Saddam khó có thể đánh bạn với những chiến binh Hồi giáo cực đoan. Thực tế đã cho thấy chiến tranh ở Iraq ngày càng sa lầy nghiêm trọng khi lấy đi tính mạng của hàng nghìn người Mỹ và gây ra các vụ scandal như nhà tù Abu Ghraib. Ảnh: Noor For Time.


Sóng thần ở châu Á - 12/2004.


Cuối tháng 12/2004, trận động đất kinh hoàng xảy ra ở ngoài khơi Sumatra, Indonesia, kéo theo những con sóng khổng lồ nhấn chìm các khu vực quanh Ấn Độ Dương. Ước tính 200.000 người đã chết chỉ trong vài giờ đồng hồ. Ảnh: Reuters.


Bão Katrina, 1/9/2005.


Xét về thiệt hại vật chất thì cơn bão càn quét nước Mỹ có thể không kinh hoàng như sóng thần ở Ấn Độ Dương, nhưng ảnh hưởng tâm lý của nó thì vô cùng to lớn. Thành phố New Orleans, gắn liền với biểu tượng nước Mỹ, bị nhấn chìm toàn bộ. Sự phản ứng thiếu hiệu quả của mọi cấp chính quyền trước thảm họa đã làm xói mòn quan niệm về một nước Mỹ "ngoại lệ". Ảnh: MAGNUM FOR TIME


Sự suy thoái kinh tế, 13/9/2008.


Cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu vào tháng 9/2008 khi tập đoàn Lehman Brothers sụp đổ. Sự hoảng loạn, lo sợ nhanh chóng lan tràn khắp toàn cầu. Nhưng ảnh hưởng của nó nặng nề với dân Mỹ hơn bao giờ hết. Thu nhập trung bình của mỗi hộ dân Mỹ năm 2000 là 52.500 USD. Đến năm 2008, con số chỉ là 50.303 USD. Năm 2000, 11,3% dân Mỹ sống dưới mức đói nghèo. Đến năm 2008, con số là 13,2%. Ảnh: Redux.

Vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử, tháng 10/2008.

Siêu lừa đảo nước Mỹ với cái tên Bernie Madoff đang gặm nhấm quãng đời còn lại trong nhà lao ở North Carolina với án tù 150 năm vì thực hiện âm mưu gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Vụ lừa đảo được lật tẩy vào cuối năm 2008 mở ra một danh sách nạn nhân trải dài từ châu Mỹ tới châu Âu và cả châu Á. Đến nay, người ta vẫn chưa xác định số tiền 50 tỷ USD đã biến đi đâu. Ảnh: Getty Images.

Sự tan rã của ngành công nghiệp ôtô.

Ngành công nghiệp xe hơi Mỹ dường như tan biến sau sự sụp đổ của hàng loạt đại gia như GM, Chrysler và UAW. Thành phố xe hơi Detroit của Mỹ trở nên khủng hoảng với những chiếc xe chất lượng thấp, dây chuyền sản xuất được giám sát bởi bộ máy quản lý cồng kềnh, phụ thuộc vào cơ cấu tài chính thiếu chuyên nghiệp. Ảnh: VII for Time.

Scandal nhà tù Guantanamo.


Đã bị bôi bẩn bởi scandal về nhà tù Abu Ghraib, lý tưởng về một nước Mỹ tự do lại bị vùi dập bởi những biện pháp tra khảo tàn khốc và vô nhân đạo tại trại quân sự Mỹ ở Guantanamo, Cuba. Với phần còn lại của thế giới, nhà tù Guantanamo đã phủ mờ ánh sáng tự do mà nước Mỹ tuyên bố là luôn bảo vệ, giữ gìn. Ảnh: Getty Images.

TRÁI TIM HOÀN HẢO Chủ nhật, 21/11/09


Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: “Trái ti m của anh không đẹp bằng trái tim tôi”. Chàng trai cùng đám đông cùng ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của trái tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít tạo nên một bề ngoài sần sùi, lởm chởm, có cả những đường rãnh khuyết mà không hề có mảnh tim nào trám vào thay thế. Chàng trai cười nói:

“Chắc là cụ nói đùa! Trái tim của tôi hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh chấp vá đầy sẹo và vết cắt.”

“Mỗi vết sẹo trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè… Tôi xé một mẫu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẫu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mẫu tim chẳng hoàn toàn giống như mẫu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẫu tôi trao cho họ, ngược lại với mẫu tim của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi nhưng tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi chia sẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẫu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẫu tim của họ, lắp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi”
Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẫu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẫu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp với nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim cùa anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh.

15/1

cuoc song co don, trong rong, nham chan.........!!!!!!!!!

mo ve anh



Sẽ chẳng bao giờ em gặp được anh
Gương mặt ấy, nụ cười và ánh mắt
Em đang cố kiếm tìm và góp nhặt
Trên những nẻo đường em sẽ đi qua.

Anh thật gần nhưng cũng thật là xa
Ngay trước mặt nhưng chân trời ảo vọng
Em biết, với em anh chỉ là giấc mộng
Chỉ trong mơ, trong suốt cả cuộc đời.

Anh lặng lẽ đi, lặng lẽ xa rời
Và hạnh phúc say mê hình bóng khác
Em lặng ngắm anh trong trở trăn và khao khát
Trong vui buồn, trong ước vọng xa xăm
Mãi yêu anh, mãi thương nhớ lặng thầm
Bởi anh đâu có thật, anh chỉ là ước vọng…


Phát biểu cảm nghĩ về cô giáo dạy Văn mà em đang học.

Ấn tượng ban đầu thật sự ngạc nhiên, nó làm tôi thay đổi nhiều suy nghĩ về những điều mà mọi người thường hay nói về người dạy môn ngữ văn đó là "uỷ mị, nhu nhược,.. và hay khóc". Cô giáo dạy môn ngữ văn của tôi không yếu đuối về tâm hồn, không thô bạo về cử chỉ. Cô thật sự chuần mực theo đúng nghĩa là người phụ nữ Việt Nam và nhất là một cô giáo dạy văn - dạy bằng cả tâm hồn. Cô tôi dáng người bé nhỏ, xinh xinh. Khi vào lớp giảng bài cô luôn nghiêm khắc đúng mực, nói vừa đủ nghe. Ôi! lời nói của cô ngọt làm sao. Đôi khi cô nở nụ cười, nụ cười thật tươi, trong trẻo, hồn nhiên và không một chút muộn phiền. Đó là niềm khích lệ cho các bạn trong lớp tích cực học tập. Cô tôi còn biết chia sẻ vui buồn và quan tâm đến tâm tư cảm xúc của học sinh.
Học văn quả thật là học cách sống, cách cảm nhận của tâm hồn. Cô giáo tôi đã truyền đạt cho học sinh nhiều kiến thức về văn hoá. Cô thường nêu lên những tấm gương sống đẹp, những bài văn hay kèm theo nó là một bài học mang giá trị đạo đức. Tôi cũng như các bạn trong lớp, là dân kĩ thuật, thế nhưng không hiểu sao từ khi được học cô, chúng tôi chỉ mong mau mau đến giờ môn văn. Phải chăng cách cô đùa ví von, dí dỏm, gợi cho chúng tôi cách cởi mở, bộc bạch chân thành? Bài giảng cô dạy cũng không câu nệ, nhẹ nhàng đi vào tâm hồn chúng tôi khi nào không biết.
Ngoài những kiến thức có trong sách, cô còn truyền cho học sinh vốn sống và tâm hồn trong sáng của người biết sống vì mọi người. Giờ ngồi nghĩ lại bây giờ chúng tôi mới hiểu được những khi cô la rầy các bạn đều xuất phát từ tấm lòng yêu mến và muốn cho các bạn học tốt hơn. Đối với bản thân, tôi thật sự cảm phục và kính mến tài lẫn đức độ của một cô giáo còn rất trẻ. Chắc chắn tôi cũng như các bạn sẽ giống như cô thôi, có đức tính biết sống vì mọi người và xã hội

tuyen ngon cua nhung nguoi dan ong

Có bất công không? Khi trong suốt cuộc đời vất vả, nặng nhọc đầy gian lao chúng ta không có một ngày cho mình. Đã từ lâu, cái thế giới mỏng manh này có ngày chống thuốc lá, ngày phòng AIDS, thậm chí có cả ngày chống cúm gà mà vẫn làm ngơ, không dành cho đàn ông một hôm nào cả. Vì sao thế? Và đã từ lâu, thế giới bị phụ nữ thao túng mất rồi. Từ trong nhà ra đường phố, từ công ty tới bệnh viện, phụ nữ đã tràn ngập, đã cai quản, đã ra lệnh. Chúng ta mặc gì, chúng ta ăn gì, chúng ta đi đâu, quan hệ với ai, kiểm ra tiền và cất ở chỗ nào đều bị phụ nữ kiểm soát, bắt bớ, theo dõi và tra khảo. Vậy phụ nữ là ai?
Về bản chất, phụ nữ cũng là con người như chúng ta. Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm (khoản sau cùng này thì hơn hẳn). Ta thuốc lá, chị em có thuốc lá. Ta rượu bia, chị em có rượu bia. Ta cờ bạc, chị em cũng casino, lotto, tá lả. Ta ... vân vân, chị em cũng ... vân vân và vân vân. Sở dĩ "chúng" hơn ta, làm khổ ta, hại được ta vì "chúng" có những vũ khí tối tân mà chả bao giờ ta có: đấy là nước da trắng, là làn môi cong, đấy là mắt bồ câu, là mũi dọc dừa, là giọng nói dịu dàng và tiếng cười khanh khách như chim...
Mang những dụng cụ "giết người hàng loạt" như thế, xông vào đám đàn ông ngơ ngác, tội nghiệp, thiếu đàn kết, phụ nữ đã xây dựng nên một chế độ hà khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp: Bao nhiêu đàn ông bị giam cầm trong các gia đình, bị ăn, ngủ, xem tivi, và cả tắm nữa theo điều lệnh. Bao nhiêu trai trẻ bị áp tải đi chơi, bị ép phải mua quà, bị dồn vào thế tặng hoa, tặng bánh sinh nhật hoặc phải chờ đợi đến mềm nhũn dười trời mưa như rất nhiều bộ phim tình cảm đã tố cáo. Bằng các thủ đoạn quỷ quyệt như nhảy múa tung tăng, chớp chớp mắt (có gắn lông mi) và kêu thét lên mỗi khi thấy chuột, phụ nữ làm đội ngũ đàn ông tan tác, mất hết lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình. Bằng những mảnh vải mỏng, nhẹ, gọi là áo, bằng những miếng cắt xéo, quấn bí hiểm gọi là váy, bằng những sợi dây sặc sỡ như con giun gọi là ruy-băng, phụ nữ làm chúng ta phải đầu hàng, phải sung sướng khi bị bắt làm tù binh, thà chết (và đã chết) chứ không chịu vượt ngục. Hậu quả chính sách hà khắc của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta còng lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trong nhà xưởng thì phụ nữ chễm chệ trong tiệm gội đầu, vểnh tay làm móng hoặc ngồi gật gù quanh quán bún riêu. Trong khi chúng ta kiệt sức vì hội thảo, vì nghe lời mắng của sếp thì phụ nữ hào hứng lắc vòng, nằm dài trong phòng xông hơi để giảm cân. Trong khi chúng ta mất ngủ vì giá xăng dầu, giá xi măng, phụ nữ cứ vác về mà chả quan tâm tới giá tiền kem dưỡng da, kem tan mỡ, kem trị mụn và các loại mỹ phẩm khác.
Hỡi anh em !
Tưởng như vậy đã tột cùng, phụ nữ vẫn không dừng lại. Chả tham khảo ý kiến, chả cần tìm hiểu sức khỏe và tiền bạc của đàn ông, phụ nữ tung ra ngày 8/3 như một ngày tổng phản công cuối cùng, nhằm quét sạch những ước mong chống đối. Trong cai ngày dài hơn thế kỷ ấy, hàng triệu thân xác gầy gò, lóng cóng, tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào chậu rửa chén, rụt cổ trong giỏ thức ăn mua từ chợ, lê bước trong phòng với chổi lau nhà. Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ giặt tã đến 12 giờ, bổ củi đến 3 giờ, rửa tủ lạnh, khua mạng nhện, đổ rác đến đêm, những lúc giải lao thì khâu quần áo.
Anh em có sống sót qua một ngày như thế không? Tôi tin là không. Nhưng nổi loạn à? Đường lối đấu tranh của chúng ta đã định hướng từ lâu là không manh động. Chạy trốn à? Chưa từng có ai chạy thoát, mà thoát là thoát đi đâu? Vậy anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm thật tốt những gì phải làm, khiến phụ nữ kinh ngạc, hoảng sợ, choáng váng: Nếu rửa bát, anh em hãy rửa sạch đến mức ba tuần sau vẫn không cần rửa lại. Nếu lau nhà, anh em hãy lau bóng tới mức con ruồi đậu xuống không bay nữa vì mải soi gương. Nếu đi chợ, anh em hãy mặc cả ráo riết, trả giá gắt gao, mua rẻ tới độ sau ngày này, các hàng bán cá, bán gà đều phá sản.
Tóm lại, hãy dùng "Gậy bà đập lưng bà". Hãy biến ngày 8/3 là ngày của chúng ta, khi đàn ông cười nói râm ran, í ới gọi nhau trong siêu thị và túm tụm ăn quà ngoài vỉa hè. Hãy làm cho phụ nữ tiếc đứt ruột và không có cơ hội nào trong giây phút ấy được sờ vào dụng cụ gia đình, được tắm mình trong không khí bếp núc hội hè. Hãy khiến các cô gái khắp nơi hiểu rằng chỉ có ý chí sức mạnh và khả năng sáng tạo của đàn ông mới biến được một ngày thành một đời. Nếu có 1 lá cờ thêu chữ 8/3, tôi muốn anh em giật lấy nó, cầm nó xông lên và vẫy thật cao như ngọn đuốc rực lửa.
Anh em tiến lên !!! Chiến thắng hay là chết !
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31