Nghĩ lại những hành động ngày trước của mình, tự nhiên thấy có gì đó có lỗi với em S ạ. Chẳng biết sao mà chị lại làm thế. Lại mang cả những cái suy nghĩ đó lên đây, rồi để em đọc được. Nhưng thực ra là chị cố ý để em biết cái blog này và để em đọc và quên chị đi, đừng nhớ chị làm gì.L àm như thế là không tôn trọng em. Chị viết những thứ đó lên blog, em đọc được chắc hẳn là rất giận chị phải không? Thấy mình không được tôn trọng. Những gì chị nghĩ về em chị đã để ở máy tính,đặt pass, không ai có thể biết được, ngoài chị ra. Em chắc hẳn là giận chị, em có lẽ cũng không bao giờ ngó đến cái blog này của chị nữa đâu nhỉ? Vì thế mà chị mới dám viết lên đây. Chị coi em là gì mà viết những dòng ấy lên đây? Thật sự là quá đáng, còn bảo em bao nhiêu là thứ cho em nản, chán cực kỳ rồi bỏ quên chị đi. Cũng tốt cho em thôi. Em còn rất trẻ phải cố gắng lên nhé. Hôm nay em gọi điện, chị vui lắm Nhóc ạ. hihi. Lâu rồi không được nghe giọng em. Cảm ơn em nhiều nhé! Chị lại thấy yêu đời và tiếp tục học đây. Đang chán chán thì em gọi điện. Hay thật đấy. Chị xin lỗi nhé! thực lòng xin lỗi đấy. Hãy cố gắng lên em ạ. Chị luôn là chị của em mà Nhóc!
1. Adjective: The order of adjectives in a sentence. OPSAComp 2. Some words are adj which end by "ly": Their mean is not the same of origin word. 3.A topic About my life.
Chỉ một ngày vui với cái cảm giác nhất thời. Còn bây giờ, khi nghĩ lại thì căn bệnh của mình vẫn thế. Thực sự mình cần một phương pháp chữa nó. Tại sao mình mất hết cảm hứng học nhỉ? Mình phải làm gì để lấy lại cái cảm hứng này? Giờ mình thấy mình suy sụp. Thực sự suy sụp rồi. AI đó biết điều này có lẽ sẽ không tin và cho rằng chỉ là người ta thấy vậy, chứ thực tế ko phải vậy. Nhưng ko phải vậy đâu, thực sự đấy. MÌnh không theer cầu cứu ai cả. Chỉ là chính mình mới có thể cứu mình, nhưng có điều mình chưa tìm ra phương pháp thôi. Mình sẽ làm đc phải ko? Làm những gì mình thích trước hay làm những gì gọi là trách nhiệm trước?
Dẫu là gì đi nữa, mình cũng vẫn phải sống với thực tế. Dẫu có xảy ra gì, mình cũng sẽ không thể để cái thói quen chiếm lĩnh những thời gian làm việc. Thói quen thôi, chỉ là thói quen thôi mà. Thế nào mà ta chẳng bỏ được thói quen. Phải không? Thói quen sẽ làm ta hạnh phúc và cũng làm ta khổ vì không quên đc nó. Nhưng rồi, thời gian sẽ làm nó mờ đi, làm mình trở nên vô cảm với nó và dần dần cho nó vào kho dĩ vãng.
Hôm nay , một ngày cũng không tệ. Mặc dù nó là thứ 6 ngày 13. Nhưng mình toàn buồn vào thứ 5 ngày 12 cho nên không mấy khi buồn vào cái ngày sau nó. Hôm qua buồn rồi hôm nay sao buồn đc nữa. Hôm nay mình được em nấu cho ăn món lẩu cá ngon thế ko biết. Khà khà. Thích thật đấy, Lại còn bia nữa chứ. Hai chị em ngồi uống bia và ăn lẩu như đúng rồi. Trông giống bọn con trai hay ngồi tụ tập hơn là hai đứa con gái. Hichic. Cảm giác như đời là của ta. hichicic.
Thực ra vui buồn là ở ta mà. Có phải cả thái độ của ta nghĩ về nó nữa chứ. Cho nên phải học cách nghĩ sao cho mình vui nhất là đc. Nghĩ mọi thứ là đơn giản và tốt hơn đi. Dẫu nó không đc như thế. Hehehe. Ta bắt đầu với việc đọc thôi nào!
Mỗi lần mình làm việc gì mình thường dặt mục tiêu quá lớn, vì thế mà không hoàn thành Từ nay sẽ đặt những mục tiêu nhỏ thôi, làm đc xong rồi tính tiếp, Nếu không mình sẽ thành một người tham vọng mà rỗng tuêch.
Cái ngày hôm nay là ngày khỉ gì nhỉ? Hỗn loạn mọi thứ trong đầu mình. Mình đang ghét cái cảnh này quá đi. Nghe bài hát cánh dồng tuyết cho nó yêu đời. Mình ko hiểu sao mọi người hỏi mình có người yêu chưa mình lại thấy ghét thế nhỉ? Chưa có người yêu thì đã sao? Sao cứ phải hỏi mãi, cứ phải bất ngờ và dặt nhiều câu hỏi tại sao làm gì. Không thích thì yêu sao được? Không thể chịu nổi như thế nữa. Không yêu ở tuổi 21 có sao ko? Không yêu ở tuổi này có phí đi một tuổi sinh viên lãng mạn? Liệu có phải vì lý do gì mà ko yêu ko? Chẳng biết lý do gì, chính mình cũng ko biết nữa. Chỉ thấy rằng họ chẳng phải một nửa của mình thì ko thể yêu nổi. Chứ sao nữa? Mệt hết cả người với bao nhiêu là câu hỏi như thế. Lại có mấy người ngày nào cũng hỏi mình vớ vẩn. Chẳng ra sao cả. Bọn con trai chỉ vậy thôi. Thật lăng nhăng và ko đáng cho mình tin. Ghét cái ngày hôm nay. Ghét tụi con trai, ghét những ai thắc mắc làm sao mà mình ko có nguời yêu. Ghét hết! Còn những bài tập của mình nữa chứ, sao nó cứ ngày một nhiều thế này! Phải cố lên, bỏ hết những thứ linh tinh đi. NGủ thôi nào C...........
Nhà tớ đang sửa, ai vào thì đừng có cười tớ nhé. Tớ mới làm đc mỗi cái banner trên cùng. Các cái khác chưa đổi đc xấu quá trời! Dần dần tớ sẽ thay thế chúng! đừng cười tớ nghe! hihi. Giờ tớ ko có time chơi bời nữa nên để tạm vậy! Ai biết bảo tớ thay mấy cái menu ngang này thành màu khác đc ko? Hoặc thay theo ý của tớ. Chẳng biết vào chỗ nào để viết code cho nó. Thui out thui ko thì hết ngày! Cái giao diện mơ ước của mình đây, thế mà khó đưa lên thật đấy:
Hôm nay gặp mấy bạn cũ trên mạng vui thế ko biết. Tự nhiên có cảm giác mình là mình hơn. Không giống mình ngày hôm nay, giống ngày xưa, mình ngây thơ hơn. Vẫn giống mình đấy chứ nhỉ. hehe, mình vẫn tìm lại mình được thôi. Cố lên!
Nghe bài hát này mà mình nhớ bạn thế, cái cậu bạn thân của mình. hihi. Cậu ấy gửi cho mình bài hát này trên Youtube có cả hình trông thích cơ, nhưng mà ko bit up lên làm sao. Có cái này họ up sẵn. hi link: http://www.youtube.com/watch?v=kG2Ayr57M5w Nếu mình thích xem hình.
Đọc thấy mấy bài này hay. Nghệ thuật văn chương và thơ thẩn lại vẩn vơ đây rồi.Lại còn hát nữa chứ nhỉ. Hehehe, ta ko còn như hồi xưa nữa. yêu đời lên nào!
Câu chuyện cô bé Lọ Lem soi vào thời hiện đại!
Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.
Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.
Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?
Học sinh (HS): Thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa. Không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.
Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Từ đầu năm đến giờ chưa lần nào mình làm đc cái gì ra hồn, lần này làm đc 1 cái thật là thú vị. Hichic. Thấy quý Thầy môn này và thích học cái môn này thế. Hết 1 cái áp lực, mình sẽ cố học thật sự hơn! Giờ mới thấy cái cảm giác của những năm đầu mới học, cảm giác mình là mình. hahaha ta đi chơi thôi nào!