Vì sao thế???
Tuesday, June 2, 2009 9:54:20 AM
Tôi đã sống với cái khuôn mặt và vóc dáng có thể nói là xấu xí. Tôi rất chạnh lòng nếu ai nói tôi xấu ví dụ như" Xấu như nó anh làm sao thích được". HỌ thấy tôi chắc đã ko muốn nói chuyện rồi. Tôi thấy buồn lắm.Nếu đc nặt cho mình khuôn mặt thì chắc tay tôi cũng đủ khéo để nặn đẹp hơn thế này nhỉ? Nặn nó theo ý muốn của mình chắc tay tôi cũng có chút nghệ thuật của cái tôi riêng. Thế tại sao ông trơì ko cho tôi tự làm, tại sao bố tôi lại cho tôi thừa hưởng cái khuôn mặt xấu xí của ông rồi bỏ tôi mà đi nuôi người khác? Giá như tôi giốgn mẹ. Vì mẹ đẹp. Vì sao vì sao thế??? Tôi muốn khóc quá nhưng cuộc đời bảo đừng khóc. Tôi muốn tìm thấy mình, muốn là chính mình, muốn bỏ đi sự mặc cảm nhưng tôi không làm đc mỗi khi tôi gặp khó khăn quá. Tôi ko chống đỡ đc.Người ta chỉ quan tâm đến tôi khi mà tôi khoẻ mạnh, vui vẻ và có thể lợi dụng đc.Khi gặp khó khăn tôi chẳng thấy ai thương mình và chia sẻ với mình gì cả. Vì cái xấu xí của tôi đó. Vì sao thế??? Xấu là cái tội phải không? Xấu vô duyên đến mức đó sao? Đáng bỏ đi thế sao? Nghe ai cũng nói kén người yêu là phải xinh đẹp, phải thế này thế khác. Tôi đã ko thèm nghĩ đến yêu đương từ lâu rồi. Nhưng nhữg người bạn thân thì sao? HỌ cũng vậy thôi.
Tôi càng thấy phẫn nộ với cuộc sống hơn. Tôi sống và đối xử tốt với mọi người để làm gì? để giờ đây tôi buồn, tôi gặp khó khăn ko ai chia sẻ với tôi theo đúng nghĩa của một người bạn sao? Để họ nói lảng đi hoặc chẳng thèm nói đến nỗi buồn của tôi khi tôi kể. Để tôi ngồi khóc một mình. Để thế sao????? Thật buồn khi mình sở hữu một khuôn mặt xấu xí.
Xin mọi người đừng thương hại tôi. Vì tôi ghét lòng thương hại. Nó giết tôi từng giờ từng phút. Nó làm tôi 1 chút hy vọng thì có gấp 10 lần như thế sự thất vọng. Lúc này đây tôi mới nhận ra rằng chỉ có gia điìnhtôi là đáng tin, là nơi chia sẻ. Người bạn mà tôi vẫn coi là thân thấy tôi gặp khó khăn mà nói những câu nói vô cảm làm tôi đau lòng. Nhưng chuyện buồn này tôi ko muốn chia sẻ với gia đình vì chuyện này làm gia đình lo lắng. tôi chỉ biết đau khổ và xoay xở một mình. tôi không ngờ có lúc mình lại yếu đuối thế này. Và thế mới hiểu rằng thế giới này chẳng có gì hay ho cả trừ gia đình ra.
Hứa hẹn sẽ phải chuyển bài này thành tiếng anh Chiến nhé. Vì viết trong tâm trạng bức xúc cảm xúc nó tuôn ra ko thể từ từ mà nghĩ ra tiếng anh thay thế.













