I know everyone have a lot of friends and so do I. And sometime, I dont have more time to care about all of them. Sometime, I think I ignore someone. And i also often forget their birthdays.Sometime, I can't do well everything. So, I hope that them will sympathise with me. Maybe, I am not really a good friend. I will try to improve myself. Anyway, i want to say "thank you" to all of my friends. I hope we will always stand by each other .
Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, tôi ngồi trên chiếc xe đạp cũ lao ra đường và chạy thẳng đến chỗ gửi xe trong một tâm trạng không vui cũng không buồn. Vừa rẽ vào lối chợ gần nhà gửi xe, tôi bỗng thấy lòng nao nao khi lắng nghe những giai điệu mượt mà của một bài hát dân ca.
Vậy là một mùa đông lại đến, một mùa đông lạnh giá như bao mùa đông khác. Bầu trời không còn trong xanh vời vợi như tấm thảm mùa thu nữa.Nó đã khoác lên mình bộ quần áo xám xịt ướt át. Nó trùm lên không gian một lớp màn u ám lạnh lẽo. Cảnh vật cũng ẩn mình trong lớp sương mờ mờ ảo ảo. Nhưng trong tôi, mùa đông dường như không còn lạnh giá đến tê lòng như thế nữa.
Sự tranh giành quyền lực, cấu xé lẫn nhau của các phi tần, mỹ nữ chốn hậu cung không thua gì cuộc chiến nơi sa trường. Nhưng chiến trận ngoài đời còn dễ nhận thấy, có thể đề phòng
Hoa sữa trong cái khoảng khắc mà mọi hoạt động của cuộc sống ngày thường đã ngưng lại để nhường chỗ cho một không gian êm đềm và trầm lắng thật ngọt ngào và nồng nàn biết mấy
Hôm nay bị ốm nên ngồi nhà , chán như con gián. Vào blog nghe lại album trong phim" Tân bến Shang Hai"........Có thể nói vai nam chính trong phim đã làm nên tên tuổi của diễn viên Huỳnh Hiểu Minh,một vai diễn để đời.
Một buổi trưa hè như bao ngày hè khác, tôi ngồi bên song cửa sổ và mở computer ra. Tôi định nghe nhạc hay học English nhưng trong khoảng lặng của ngày hè bỗng vang lên tiếng gà gáy trưa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. NÓ làm tôi thấy nao lòng........
Một buổi chiều lại về trong sự tĩnh lặng và trong cái buồn man mác không sao hiểu nổi. Mỗi buổi chiều về như chở về những nỗi niềm nặng trĩu hai vai........