Bản concert ở Tib
Friday, 28. March 2008, 11:56:46
Mùa hè 92 tôi qua Canada thăm gia đình các em và bạn bè. Ở đó bốn tháng và thưởng thức được hai trận bão tuyết đột ngột. Vào một ngày binh thường, lạnh nhẹ, có người bạn trẻ học piano ở Nhạc Viện Montréal đưa xe hơi đến đón tôi về nhà Đặng Thái Sơn. Bước vào nhà gặp ngay bà Liên, mẹ Sơn. Rồi bà đi vê nhà riêng và Sơn từ trên lầu đi xuống. Sơn mang chai rượu ra mời. Tôi uống rượu một mình, Sơn uống một thứ nước không cay. Phòng khách chỉ có món đồ quí giá nhất là cây đàn quem dài quá khổ mà tôi mới được thấy lần đầu. Sơn sống gần như lẻ loi, không bạn, không tình. Đó là theo lời người bạn trẻ của Sơn đưa xe đến đón tôi. Chúng tôi ngồi chơi với nhau, nói chuyện trình diễn nhạc và chuyện phù phiếm ở đời. Sơn, buổi ấy, vừa đi trình diễn từ Brazil về. Đó cũng là lần đấu tiên tôi gặp và hàn huyên với Đặng Thái Sơn.
Trước khi tôi về có nói với Sơn: sống xa quê hương, một mẹ một con, mà sống riêng rẽ như thế, sua này mẹ mất thì ân hận lắm. Sơn cười cười. dạo ấy tôi vừa mất mẹ và nỗi mất mát lớn lao ấy đã đẩy tôi lên đường tìm nguôi ngoai quên lãng ở phương xa.
Năm sau, Sơn về thăm quên ngoại sau 13 năm không quay lại. Biểu diễn ở Hà Nội rồi vào thành phố Hồ Chí Minh . Đêm biểu diễn chính thức ở Nhà hát thành phố tôi bận việc không đi xem được. Tiếc quá. Tôi chẳng biết Đặng Thái Sơn ở đâu để đi thăm. Thế rôi chiều ngày mùng 4 tháng 12, 1993 tôi bỗng nhận được cú điện thoại của Sơn. Thật bất ngờ và vui. Lúc ây tôi đang ngồi uống rượu ở quán Tib ( 187 Ter Hai Bà Trưng ). Tôi hẹn Sơn ở đó và cho xe đi đón. Sơn đến và chúng tôi ngồi cùng uống rượu với nhau. Lần này, ở quê nhà, trong niềm vui hội ngộ Sơn liều uống với tôi ly rượu rất hiếm hoi, có thể là lần đầu. Quán vắng, khách đã về, tôi cùng vái người bạn ngồi nói chuyện đùa với Sơn. Chuyện xa chuyện gần. Chuyện nhạc ít chuyện đời nhiều. Bởi có lẽ đời quá rộng. Đời ôm ấp giữ gìn nhạc trong vòng tay cua mình. Đứa con lừng lẫy nhất cũng không thể nào lớn hơn quê hương. Vì thế tôi và Sơn ngồi bên nhau như những đứa trẻ vô cùng nhỏ bé cảm thấy mình đang có một thứ hạnh phúc riêng tư mà những con người anh em xứ sở đã dành tặng cho đêm ấy ở một góc quán cho một cuộc trùng phùng hội ngộ không hò hẹn trước.
Đêm đã khuya và câu chuyện còn dài . Chuyện đi làm sao nói hết được. Ngày mai Sơn phải đi. Lặp lại một lời hò hẹn. Tôi nói với Sơn: thử ngẫu hứng trên piano một câu nhạc viển vông nào đó. Sơn đứng dậy bên piano và thử lướt những ngón tay linh động trên phím đàn. Sơn nói: Thôi em đàn tặng anh nguyên cả mộ concerto. Và với cây đàn rất bình thường Đặng Thái Sơn đã chơi say sưa một concerto rất quên thuộc mà bây giờ đây tôi không còn muốn nhớ tên là gì nữa. Nocturne. Hay gì cũng được.
Cái đêm êm đềm đó là đêm gì. Có lẽ cũng sẽ có một tên gọi nữa giữa Sơn này và Sơn kia. Đời hóa ra cũng vẫn còn đẹp quá. Vẫn luôn luôn có cái ngẫu nhiên vô thường trong cái thường hằng.
12-1993
Trịnh Công Sơn
Báo Phụ Nữ TP.HCM Xuân 1994