アメ後

bình minh ko chỉ có một lần, ngày mai nó sẽ trở lại!

Subscribe to RSS feed

TÔI - 24 TRONG MẮT CỦA TÔI - 26

TÔI - TUỔI 24

Mong muốn yêu thương của tôi đơn giản hơn rất nhiều. Tôi không cần hoặc chưa cần sự gắn kết sâu đậm.

Tôi thích cảm giác đột ngột say nắng một ai đó, một nụ cười, một hành động, hay một điều gì đó tự nhiên trở nên đặc biệt. - TRỪ CÁI NÀY, TÔI - 26...VẪN THẾ ^_^

À, nói đến say nắng! Suýt chút nữa thì tôi say thật!
Nhưng may sao đó chỉ là một cơn choáng váng không có dấu hiệu gì đáng lo ngại. Đêm hôm trước gặp bạn trên tàu, thú thực lúc nhìn thấy nụ cười siêu dễ thương của bạn, tôi cảm thấy trong một giây ngắn ngủi, tôi không hề nhìn thấy ai khác, ngoài... chiếc răng khểnh và nụ cười hiền ơi là hiền! Mà quái lạ, sao đến tận hôm đấy tôi mới để ý nhỉ.

Trước đây tôi cho rằng, bạn thật là "lạnh như đá tảng", chỉ được mỗi cái vẽ đẹp và biết đánh đàn, và tôi chỉ chú ý đến những bức vẽ, còn bạn thì, khi đó, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Nhưng sau hôm gặp lại, tôi nghĩ về bạn đã khác.

Tất cả mọi người đều có lúc cần sự chia sẻ. Không nhất thiết phải một mình mạnh mẽ đối diện với tất cả đâu. Trong một chuyến đi dài, bỗng gặp người quen giữa miền đất lạ, chẳng phải rất dễ chịu sao?
Cứ cho là, chúng ta có duyên đi, nhỉ!



Những cơn say nắng xíu xiu như thế thì tôi hoàn toàn có thể kiểm soát. Nghĩa là chỉ sau dăm bữa nửa tháng, tôi sẽ lại "tự nhiên" nhận ra, tình cảm của tôi đã chuyển sang một "dạng" khác, hoặc một người khác nữa!

Tôi sẽ không gây phiền phức cho người khác cũng như cho bản thân mình. Người đó có thể biết. Có thể không. Tôi rất sẵn lòng bộc lộ suy nghĩ và tình cảm của mình. Nhưng biết chỉ để biết thôi. Vì tôi xác định đó là tình cảm của tôi, tôi dành cho ai hay thể hiện như thế nào, tôi đều biết dừng lại để không làm phiền họ. Nó giống như một thứ tình cảm để nuôi dưỡng tinh thần bản thân. Đến rồi đi. Nhanh chóng.

Có thể, chia sẻ cũng là một sự can đảm đấy.

Chỉ là cảm xúc khi lục lọi lại những câu chữ thôi. Chợt nghĩ đến vài điều. Không phải cho bản thân. Mà là cho người khác.

Chuyện tình cảm thực sự rất khó diễn đạt. Cũng rất khó kiểm soát. Mình rất e ngại những người con trai tình cảm, chỉ con trai thôi, những người hoài niệm quá nhiều cho những điều đã mất.

Điều gì đã tuột khỏi tay rồi, không thể cố gắng lấy lại được nữa, thì thôi, bỏ đi. Vì có những thứ nhất định không thể lấy lại. Nó đã ra đi sẽ không còn nguyên vẹn như cũ. - LẠI MỘT ĐIỀU NỮA, TÔI - 26...NGUYỄN NHƯ VÂN.

Có đáng không khi bạn vì một người đã quay lưng lại với mình mà buồn nhiều đến thế? Có đáng không khi cứ phải lảng tránh tất cả những khoảng trống, tất cả những cô đơn, tất cả những nỗi buồn? Chỉ vì một người?
Có cần cứ phải trải mình trong những chuyến đi liên miên khác, chỉ vì không dám đối diện với những nơi thân thuộc?

Tình cảm quá cũng là một điểm yếu. Mạnh mẽ quá cũng là một điểm yếu.

Đôi khi, chỉ cần một người bạn bình thường, một niềm vui xíu xíu. Một người có thể lắng nghe và ở cạnh bạn những khi bạn buồn. Có vậy thôi. Rồi tất cả cũng sẽ mờ nhạt theo thời gian. Cả những vết thương rồi cũng phải khép miệng.

Không phải rằng chỉ cần nhìn cuộc sống một cách đơn giản và đáng yêu, thì mình cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc sao? - ĐIỀU NÀY, TÔI - 26....CHƯA BIẾT?!



Một ngôi sao nữa thôi

em xếp cho những ước mơ không thành

khẽ cẩn thận giữ nó trong ngăn tủ mang tên kí ức

vì sao những lời yêu thương nhờ gió mang đến anh

giờ cũng lạc hướng mất rồi..........???


em biết chúng ta không thuộc về nhau nữa

anh vốn không là 1 nữa của em

chúng ta đang trên 2 con đường khác biệt

tìm kiếm những hạnh phúc rất riêng

em nên buông tay

thả mọi kỉ niệm vào khoảng không

cho những giấc mơ vào quá khứ

nhưng sao khó quá




xin lỗi nhé

vì lúc nào cũng làm phiền anh

anh đâu phải là bác sĩ

đâu thể chữa lành những vết thương nơi tim em

vậy mà em cứ bám theo anh mãi



anh àh......càng nhớ đến anh

em lại muốn đến gần anh hơn

nhưng càng bước tới

thì bóng anh cáng xa





tối đêm nay

ai cũng có 1 nữa của mình

còn em

chỉ có thể ngồi đây



trông theo anh......để biết rằng chúng ta [ hết ] rồi

anh đang cười với người mà anh yêu

anh đâu ngoái lại nhìn

để thấy rằng em đang đứng phía sau,lặng lẽ nhìn theo hạnh phúc của anh

chỉ có em yêu thôi


Trích:
giấc mơ đêm qua....vỡ òa trong tiếng khóc của em


trái tim em lăn , lăn , lăn mãi đi tìm anh của ngày xưa




có kongho anh

những phép màu mà em hi vọng




bay cao đi những ước mơ

chiếc cầu cầu vòng nối liền nhịp đập

những hi vọng trong cơn mưa

....đừng vội vã hòa tan cùng nước mắt em.....

hãy đem những ngôi sao nhỏ bé đến bên anh

lời chúc anh hạnh phúc

dù bên một người....không phải em


miệng cố cười mà sao tim vẫn khóc

.........con bé ngốc giả dối vẫn là em........

Hay chỉ tại thói quen?


Ly cà phê buổi sáng
Tách trà buổi chiều
Giọt nước mắt buổi tối
Từ bao giờ
Tôi có thói quen tự hỏi
Đời mình sẽ trôi về đâu?

Dù biết những suy nghĩ buồn rầu
Không làm cuộc đời thêm đẹp
Nhưng trên nẻo đường chật hẹp
Tôi luôn hỏi tại sao?

Tại sao, Tôi, giữa phố thị ồn ào
Vẫn nở nụ cười mãn nguyện
Trước những khuôn mặt người hiển hiện,
Như chẳng nỗi đau nào thầm kín bên trong!

Tại sao, tôi, vẫn hoài đi rong
Tự huyễn hoặc bằng những thành công vụn vặt
Trái tim gầy, buồn và khô héo hắt
Mỗi ngày qua lạc nhịp với cuộc đời

Tôi vẫn muốn tìm về một nơi,
Để có thể khóc cười chân thật,
Và tìm lại những gì đã mất
Cho con tim mệt mỏi, u sầu

Ôi! Những suy nghĩ buồn rầu!
Chẳng làm cuộc đời thêm đẹp
Tôi biết! Nhưng sao lòng vẫn khép,
Hay chỉ tại thói quen?

Ừ, thì em nhớ anh



Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu anh bảo rằng: “Đừng nhớ,
Đời còn dài, còn nhiều trăn trở
Anh sợ vai gầy gánh nặng
Anh đau!…”

***

Ừ, thì em nhớ anh!
Vì đêm nay dưới bầu trời đầy sao
em đếm
1, 2, 3…chơi vơi trong hoài niệm
Ngôi sao nào đã lạc mất rồi anh?

***

Ừ, thì em nhớ anh!
Nhớ cả em những ngày xưa cũ,
Hoa cúc ngày xưa, bây giờ héo rũ,
Biết bao giờ tìm lại sắc màu tươi!

***

Chúng ta đang qua tuổi hai mươi
Và nỗi nhớ chất đầy năm tháng
Nhưng thời gian chẳng làm dày dạn
Trái tim yêu của một con người

***

Ai đó nói rằng đời sẽ mất vui
Khi câu thề yêu nhau trọn vẹn
Còn em thì không, em muốn
Đời vui hơn khi ta đi hết một cuộc tình

***

Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu biết nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ
Như ngôi sao xa lạc vào muôn thưở
Biết bao giờ anh thuộc về em?

Khi yêu...

Khi yêu
Có phải em không đủ bao dung để thứ tha cho anh?
Hay quá nhiều điều anh không giữ những gì mình đã hứa
Quá nhiều điều em thôi không chờ đợi nữa
Khi yêu...

Tô Hương Sen
(Tôi làm thơ)

Chúng ta có nhau y hệt một phép màu
Em cảm ơn những gì là định mệnh
Phải chăng đôi khi định mệnh cũng chỉ là trò đùa của tạo hóa
Làm sao để mà tha thứ
Khi yêu...

Anh nói anh yêu em anh muốn có em anh cần em....
Anh nói, anh nói, anh từng nói...
Tất cả những lời đâu là chân thành đâu là giả dối?
Khi yêu...

Em đã tin, đã yêu, đã gom nhặt thật nhiều
Có những niềm tin thường mong manh dễ vỡ
Như chiều nay em nhận ra mình thôi không còn chờ đợi nữa
Khi yêu...

-------------------------------------------------

Gió, rét, mưa phùn xuân mà đầy khí lạnh của mùa đông.
Cái u ám của mùa không trăng.
Em ngẩng đầu ngắm sao hát khúc cũ
"một mình e ngắm sao trên trời...."
Rồi bỗng chợt nhận ra ngay sao cũng đang lẩn trốn em
Như muốn bảo em quên đi...
Hỏi con giời L như trăn trối
"mày ơi t có thể làm cái bóng ko?"
"có, tao cũng là 1 cái bóng !"
....hazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Giấc ngủ không bình yên

Tự dằn vặt chỉ dẫn ta vào ngõ cụt. Một lần nữa e lại chạy trốn, chạy trốn anh và tất cả mọi ng. Em hèn nhát quá phải không anh?!
Chà đạp lên hết cả để sống, ích kỉ, nhỏ nhen quá!
Nhắm mắt, bịt tai để không phải biết...sự thật cuộc sống quanh mình!?
Em có thể sống như thế ưh?!
Có lẽ....
Trái tim em đông lạnh thật rồi! Nó đã từng nóng bỏng rát khi xa anh, khi ....ở bên người đó. Nó đã đau khi anh gọi, và cả khi anh không gọi. Nhưng giờ đây, nó bất động trước vô vàn biến cố!!!
Em ưh, em bất lực với nó, và em lại chạy trốn.
Không đau nhưng giấc ngủ của em ...không bình yên.

私は25歳です。

私は25歳です。私は何もありません。愛をありません。仕事をありません。肩をありません。何をありません。となりの人をいりません。泣くの時、私は一人だけで泣きます。ずっとずっと。。。如何してか。
私の心は寒い。愛が何をありますか、がっくりしますか、わかりません。時々、私はわかったと重い増した。でも、とうとう、何もわかりません。
何事がほしいです。私の願望はなにごとですか。

Chuyện tình không thành một thủa


Bạn, hôm nay tôi lại nhớ đến bạn, chỉ một thoáng thôi, vì giữa tôi và bạn giờ đây đã là hai đường thẳng song song không bao giờ có thể gặp nhau.

Đến tận bây giờ tôi vẫn rất nhớ lần đầu tiên bạn chở tôi đi chơi, hôm ấy là sinh nhật bạn, vậy mà tôi lại có quà. Món quà ấy tôi đã giữ nó bên mình rất lâu, cho đến một ngày tôi quyết định quên tất cả những gì liên quan đến bạn.

Còn nhiều kỷ niệm nữa bạn có nhớ không? Cái nắm tay giữa lúc trời lạnh giá, và cái hôn đầu tiên cũng là duy nhất giữa tôi và bạn.



Vậy mà, chỉ khoảng một tháng sau khi tôi nhận lời với bạn, bạn lại rời xa tôi. Bạn ra đi một cách kiên quyết và lạnh lùng. Mỗi ngày tôi đều chờ đợi điện thoại của bạn, cứ mỗi lần nghe gọi có điện thoại là tôi lại hi vọng. Lúc đó, tôi thực sự chới với, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi không biết mình đã sai ở chỗ nào. Mỗi ngày tôi cố tình đi qua những con đường mà bạn hay đi, chỉ mong được nhìn thấy bạn. Tôi cố tình đi qua nơi bạn ở, chỉ mong được thấy bạn. Tôi không biết mình làm như thế để làm gì nữa. Bởi vì, những lúc gặp bạn trên giảng đường, bạn xem tôi như người xa lạ.

Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn tự hào vì ngày ấy chỉ một lần duy nhất tôi đưa cho bạn tờ giấy “Giữa chúng mình thực sự đã chia tay chưa, tôi không biết đâu là lý do thực sự cả, hãy cho tôi biết đi”. Bạn đã trả lời với tôi rằng: cái gì qua hãy để nó qua đi. Vậy là tôi hiểu và từ đó tôi không bao giờ nói gì với bạn nữa.

Tôi đã khóc rất nhiều, rất nhiều đêm, nhưng tôi câm lặng và chịu đựng một mình. Và đến một lúc tôi đã hiểu ra rằng, bạn chia tay tôi chỉ vì tôi nghèo. Từ đó tôi không khóc nữa, tôi mạnh mẽ hơn, tôi mở lòng hơn và tôi cho những người khác cơ hội.

Giờ đây, cả tôi và bạn đều đang có cuộc sống rất tốt. Bạn đã tìm được người con gái bạn cần và tôi cũng vậy. Thỉnh thoảng bạn gọi cho tôi và xưng “anh”, cái từ mà tôi chưa kịp gọi bạn ngày xưa… Nhưng giờ đây, với tôi bạn chỉ còn là quá khứ, một quá khứ buồn. Nhưng tôi không trách bạn, và cũng chưa bao giờ trách bạn cả. Tôi thấy vui với hạnh phúc của bạn, và tôi rất hài lòng với hạnh phúc mà tôi đang có. Đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng tôi viết ra đây chuyện giữa tôi và bạn, và gửi chuyện tình này đi theo gió, để gió cuốn đi… và để tôi không một lần nào nhớ về quá khứ này nữa.

Tạm biệt bạn, vĩnh biệt một mối tình mà có lẽ chỉ mình tôi day dứt.

Tôi vẫn mong rằng bạn luôn hạnh phúc và thành công.

Bán kèn vuvuzela

Tại sao anh lại rời xa em mà đến với người con gái khác?



Mỗi khi nhìn lại những chặng đường đã đi qua, em sẽ lặng lẽ mỉm cười với số phận, với tình yêu và hạnh phúc, mỉm cười với sự khờ dại, ngây ngô của một thời tóc rối, mỉm cười với nỗi niềm của riêng em!


Khi anh rời xa em để đến với người con gái khác, anh đâu biết rằng cảm xúc của em giờ đây chồng chất như thế nào? Bao nhiêu nghi ngờ, bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu yêu thương và hi vọng ... Tất cả đều vỡ òa khi những kỉ niệm êm đềm và bình yên ngày xưa ấy không còn thuộc về riêng em nữa!

Chuyện tình của chúng mình đẹp biết bao nhiêu! Em đã từng nghĩ rằng mình là người con gái hạnh phúc nhất khi được anh yêu thương và chăm sóc chu đáo như vậy. Anh đã ở bên cạnh em, cùng em vượt qua những khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống, đã động viên, an ủi em những khi em gặp thất bại trong công việc, anh đã luôn có mặt mỗi khi em cần anh nhất. Có anh bên cạnh, em không mơ đến một giấc mơ nào hạnh phúc và bình yên hơn thế nữa!

Cuộc sống nhiều khi bắt chúng ta phải khó khăn để lựa chọn một điều gì đó cho riêng mình và, nó cũng dạy cho chúng ta cách phải biết chấp nhận, chấp nhận những điều xảy ra mà đôi khi ta không thể lường trước được. Và rồi, cuối cùng anh cũng quay về với người con gái ấy, ngoảnh mặt đi và quay lưng lại với người đã ở bên cạnh anh, đã yêu thương, gần gũi anh trong suốt những năm tháng qua. Có thể quyết định đó chưa hẳn đã mang lại hạnh phúc cho anh, chưa hẳn đã làm tâm hồn anh thanh thản, chưa hẳn đã là quyết định đúng đắn…nhưng, em chấp nhận sự lựa chọn cho con đường của riêng anh!

Anh đâu biết rằng, em luôn tỏ ra tươi cười, vui vẻ khi gặp gỡ anh, luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn mỗi khi nhìn vào ánh mắt anh, nghe giọng nói ấm áp tràn đầy yêu thương của anh…Nhưng, đằng sau những nụ cười và tính cách ấy, em là con người như thế nào, anh đâu có biết?



Khi không có anh bên cạnh, cuộc sống của em dường như chẳng còn gì ý nghĩa nữa. Em đã cố gắng lao vào công việc, vùi đầu vào học tập, làm tất cả mọi việc để giết chết thời gian rảnh rỗi… nhưng rồi, những khi em chợt tỉnh, chợt nghĩ và chợt nhớ đến anh thôi, thì trong lòng em càng cồn cào, nhức nhối. Có lẽ anh chưa bao giờ thử đặt mình vào vị trí của em một lần nên anh không thể hiểu được nỗi đau giờ này em đang phải trải qua. Anh chẳng thể nhận ra được nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt em, không thể hiểu được trái tim em đang đau khổ như thế nào mỗi khi nghĩ đến cảnh anh đang tay trong tay với người con gái khác và, anh cũng chẳng thể biết được cuộc sống của em giờ đây tẻ nhạt và đơn độc như thế nào…!


Anh đâu biết? Mỗi khi đi qua con đường hai đứa mình đã từng chung bước, qua những con phố đầy ắp kỉ niệm, qua những quán cóc hai đứa từng dừng lại và ngắm mọi người đang hối hả qua đường, lòng chợt se lại, xâm chiếm tâm hồn em là sự cô đơn, trống vắng, là nỗi nhớ mong, buồn tủi, là bàn tay ấm áp, nụ hôn nồng nàn bên anh ngày xưa ấy!

Ngày trước, mỗi khi nhớ về anh, về những kỉ niệm của hai chúng mình, em lại ngất ngây trong niềm hạnh phúc, đắm chìm trong sự bình yên khi được ở bên cạnh anh. Nhưng, giờ đây, mỗi khi nhớ về anh, lòng em lại thắt lại, một nỗi buồn nặng trĩu khi nghĩ đến cảnh anh đang hạnh phúc bên cạnh người con gái khác.


Chúng mình quen nhau và đến với nhau cũng bình lặng quá, phải không anh? Cuộc tình ấy, em nâng niu, trân trọng, em vun vén, dựng xây, em mơ ước, hi vọng… em làm tất cả những gì có thể chỉ mong được nhìn thấy nụ cười trên môi anh, chỉ mong cho tình yêu ấy mãi vẹn nguyên và yên bình như thế, chỉ mong… anh mãi là của em, mãi ở bên cạnh em, yêu thương và chăm sóc em như những ngày xưa ấy!

Thế mà giờ đây, tình yêu ấy không còn là của riêng em nữa! Anh đã quay lưng lại với em để tìm về với niềm hạnh phúc bên người yêu cũ. Nhưng, có lẽ anh sẽ nhẹ nhàng hơn khi quyết định quay về với người con gái ấy – người anh đã từng yêu thương, đã từng hẹn ước, đã cùng chia sẻ với anh biết bao buồn vui trong cuộc sống.
Người con gái ấy đã từng rời xa anh để đến với một chân trời mới, đã từng làm anh tổn thương, đã từng làm trái tim anh đau đớn, khổ sở… Nhưng, giờ đây, sao bao năm xa cách, sau một mối tình nồng nàn với em, sau những vấp ngã và những thành công anh đã cố gắng đạt được, người ấy lại trở về, kỉ niệm ngày xưa lại hiện hữu trong trái tim anh… và, cuối cùng anh cũng đã lựa chọn trở về bên người con gái ấy, để lại em một mình trong nỗi nhớ nhung khắc khoải như thế này!

Hạnh phúc là gì? Em tự hỏi lòng mình và chợt nhận ra một điều rằng: Hạnh phúc là một thứ quá xa xỉ mà không phải bất cứ người nào cũng có thể sở hữu được nó. Nếu em được hưởng hạnh phúc, có nghĩa là người con gái ấy sẽ phải chịu những khổ đau, mất mát. Nhưng, khi người con gái ấy có được những nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện thì điều đó có nghĩa là em phải chấp nhận cuộc sống không có anh bên cạnh, không có anh chăm sóc, không có anh nâng em dậy mỗi khi em gặp khó khăn, vấp ngã...

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, em vẫn phải tiếp tục với những ngày tháng không có anh bên cạnh. Dẫu biết rằng, ở ngoài kia, vẫn có người con trai khác luôn muốn được chở che cho em, muốn được san sẻ cùng em những nỗi niềm trong cuộc sống, muốn là bờ vai cứng rắn để em dựa dẫm những khi thất bại... Nhưng, làm sao em có thể quên anh? Làm sao em có thể đến với người con trai khác khi hình ảnh của anh vẫn vẹn nguyên và gần gũi như ngày nào? Làm sao em có thể nép mình tin cậy khi bờ vai ấy không phải là của anh? Làm sao có thể...đây anh?

Thời gian liệu có thể xóa nhòa tất cả? Hình ảnh yêu thương có thể nhạt nhòa theo năm tháng? Em cũng không thể hình dung được điều gì rồi sẽ xảy ra...! Nhưng, giờ đây, mỗi khi nhớ đến ánh mắt trìu mến và nụ cười hiền từ của anh, những kỉ niệm bên anh, vòng tay ấm áp, nụ hôn nồng nàn anh trao... tất cả những kỉ niệm yêu thương ấy vẫn mới nguyên và gần gũi như chỉ mới ngày hôm qua!
Cuộc sống đã dạy cho em biết yêu thương và giờ đây, cuộc sống cũng đang dần dần dạy em cách phải biết chấp nhận. Chấp nhận cuộc sống không có anh bên cạnh, chấp nhận một sự thật phũ phàng mà em chưa bao giờ nghĩ đến, chấp nhận bước tiếp những bước dài con trên đường của riêng em... Chấp nhận tất cả để mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn sau những vấp ngã và mất mát này!

Mong sao, cuộc sống sẽ mang đến cho anh niềm hạnh phúc trọn vẹn và sự yêu thương ngọt ngào hơn bao giờ hết! Mong cho anh bình yên bên cạnh người con gái anh đã lựa chọn, mong cho nụ cười mãi hiện hữu trên khuôn mặt hiền từ của anh...!

Em lặng lẽ một mình bước đi trên con đường của riêng em! Con đường ấy không có anh bên cạnh, không có anh chung bước, không có anh chia sớt nỗi buồn, vui... Nhưng, em vẫn tin mình sẽ mạnh mẽ và cứng rắn hơn khi không có anh, không có bàn tay anh nắm lấy bàn tay em để dìu em dậy mỗi khi em vấp ngã, ôm trọn em vào lòng những khi em khóc... Để rồi, mỗi khi nhìn lại những chặng đường đã đi qua, em sẽ lặng lẽ mỉm cười với số phận, với tình yêu và hạnh phúc, mỉm cười với sự khờ dại, ngây ngô của một thời tóc rối, mỉm cười với nỗi niềm của riêng em!
February 2012
S M T W T F S
January 2012March 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29