My Opera is closing 1st of March

Chiisana Kiseki

boku no ibasho

Subscribe to RSS feed

SOTSUGYOU TIME

SOTSUGYOU TIME magnify

Chà, cuối cùng thì cũng đã tốt nghiệp được một ngày rồi. Ba năm trời gắn bó với nhau trong cái trg chỉ lớn hơn cái lỗ rốn chút xíu với biết bao nhiêu chuyện vui buồn cuối cùng thì cũng kết thúc trong một ngày mưa tằm tã. (Mà Ngân nè, tui nghĩ là hôm qua ông trời đi tắm chứ hông phải đi tè đâu, đi tè mà kiểu đó thì mức độ ô nhiễm môi trường nước chắc chỉ một tháng là vượt mức báo động lun đó)

Trước hôm đó tui vẫn còn tỉnh rụi dù cho xung quanh ko khí ảm đạm hết sức. Cứ nghe tụi nó nói chuyện chỉ nghe nhạc thôi mà khóc wá chừng khiến mình cảm thấy mình thiệt là vô cảm hết sức. Rồi cứ zậy mà tự nhiên thấy buồn vì mình đã ko buồn, ko lẽ 2 năm trời wa ko đủ để cho mình tiếc nuối đến mức rơi một giọt nước mắt nào sao.

Năm lớp 10, mới bước vào cấp 3, tui đã thật sự trông chờ rất nhiều chuyện, cứ nghĩ nó sẽ giống như trong mấy bộ shoujo tui coi. Hồi đi thi vô lớp chuyên (đến jờ vẫn còn ghét cay ghét đắng bản thân vì chuyện đó, phải chi đừng có ham hố thì đã đc học chung zới A3 sớm một năm rồi), tui đã tưởng cái nhà thờ phía sau trường là sân sau của trường. Thi xong còn định đi vòng ra sau tham quan nữa, ai dè cái trường tui chỉ có nhiêu đó là hết, làm quái jì có cái sân sau đẹp như vậy. Thế rồi thất vọng này chồng chất thất vọng khác dần dần thiêu rụi những suy nghĩ tốt đẹp tui dành cho cái trường này trước khi bước vào cấp 3. Suốt 1 năm học dài dằng dẵng, từng tiết học trôi qua như rùa bò, zờ ra chơi ngập trong sự vô vị như muốn giết chết người ta, bạn bè xung quanh thì giống như đến từ một thế giới khác hẵn với cái thế giới tui đã và vẫn muốn tiếp tục sống trong đó… Tất cả những thứ ấy thật sự đã rút cạn niềm mong muốn được tiếp tục học ở ngôi trường này của tui. Lúc đó cái lớp tui đang học đối với tui chả khác jì một cục shit lớn mà cái trg này là cái bô tổ chảng chứa nó. Xin lỗi các bạn đã học chung lớp 10 với tui vì đã nói ra những điều như vậy, tất cả thật ra chỉ là do lỗi của bản thân tui. Và cái chân lí ấy mãi cho đến tận năm lớp 11 tui mới hiểu được. Cái bức tường bê tông lớn mà tui đã tự dựng nên cho mình cùng với nỗi buồn, sự bế tắc và những triệu chứng nguy hiểm của bệnh trầm uất của tui hồi lớp 10, những thứ đó đều là do chính tui tự gây ra, ko phải do ai khác, tui vốn ko có quyền trách ai hết. Thành thật xin lỗi vì những phiền hà tui đã gây ra cũng như những lời khó chịu mà tui đã tự nói.

Uhm, sau bao nhiêu chuyện kinh khủng mà tui đã trải qua suốt năm đầu trung học, tui đã dùng hết nước mắt cũng như nước miếng để xin ba mẹ cho tui chuyển trường. Nhưng cố gắng mấy cũng chỉ thuyết phục được mẹ cho chuyển sang lớp thường học. Khi ấy tui thất sự chỉ muốn đi xa khỏi cái lớp cũ của mình để quên tất cả mọi chuyện buồn và làm lại từ đầu mà thôi. Vì thế mà khi biết chỉ chuyển sang học lớp bên cạnh (A3 đó), tui đã rất thất vọng, chán đến mức ko muốn đi học luôn.

Nè, tui vẫn còn nhớ ngày đầu tiên bước chân vào lớp 11 đó nha. Khoác trên người cái áo dài chết tiệt nè (tui chưa bao jờ thích mặt áo dài bất kể cái cảm jác kì lạ khi lần đầu tiên mặc nó đến trường), đứng nhìn mãi cái hàng người lạ hoắc lạ huơ đang nói cười vui vẻ với nhau của A3. Tui đã phải mất hết một hồi lấy can đảm, nhắm mắt hít một hơi thật sâu mới dám bước vô hàng. Nè, Hoàng Ngân – hoa hậu trong sáng hở hang (dù bà hông trong sáng cũng hông hở hang chút nào), bà là người đầu tiên tui nói chuyện đó. Trời, lúc đó tui đã dồn hết can đảm để bắt chuyện với nó vậy mà nó chỉ ậm ờ vài tiếng, gật đầu vài cái rồi quay lên. Tui đã nghĩ thôi tiêu rồi, thế này là lại y như năm lớp 10 rồi, đúng là chẳng ai muốn làm bạn với mình thiệt. Nhưng may mắn thay Hạnh cũng đứng đó, Hạnh lúc ấy đứng sau tui thì phải, thật may mắn là Hạnh đã nói chuyện với tui, đúng là lúc ban đầu thì cũng chỉ là những câu xả giao thông thường, nhưng nó làm tui dễ chịu hơn rất nhiều đó, cám ơn bà nhiều lắm Hạnh.

Sau đó thì tui được thầy Lâm xếp ngồi cạnh Hạnh với Huyền. Chà, bạn Hạnh đúng là rất thân thiện, gặp được Hạnh đúng là một điều may mắn trong đời. Suốt một năm, Hạnh luôn là người bạn rất tốt của tui. Dù cho tui điên đến cỡ nào, bà cũng rất rốt với tui. Bữa tự nhiên nghe Hạnh nhắc vụ tui đâm con búp bê của con Ngân thế nào mà tay chảy bê bết máu, đã vậy còn ko chịu cầm lại mà còn vừa để nó chảy ì xèo khắp nguyên cái tay rồi vừa nhìn vừa cười khoái chí. Hehe, hồi đó tui cũng bệnh thiệt ha .Nhưng mà mặc cho sự thoải mái của Hạnh thì Huyền, ê mày, lúc đó hông hiểu sau tao có chút chút cảm giác sợ mày đó con tri kỷ, mày lúc đó lạnh lùng lắm kìa, làm tao hông dám bắt chuyện với mày luôn, vậy mà mày thì cứ vui vẻ nói chuyện với mấy đứa khác, hichic. Nhưng sau đó tao lại thân với mày ha, cũng ngộ thiệt đó, hồi đó tụi mình hình như cũng đồng cảnh ngộ nên mới nói chuyện với nhau nhiều vậy ha.

Lúc đó chỗ tui ngồi toàn con trai, đúng như mơ ước, nhưng ban đầu tui còn e ngại nên cũng hông dám quay lên quay xuống. Hehe, ấn tượng đầu tiên về thằng Dương, người ma sau này đc cái vinh hạnh gọi tui bằng má: “chà, đẹp trai đó”. Hehe, sau đó tui phát hiện ra nó cũng khùng như mấy thằng khác thôi.

Còn con Ngân mập nè, là ông trời đã cho đôi ta gặp nhau, nhưng chính sự thô bỉ từ hai tâm hồn yêu thích Gintama đã gắn kết chúng ta với nhau. Có thể nói đây là một trong những người đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đời tui. Tui ko viết nhiều về bà đâu. Bà quỷ lắm, bà mà đọc cái này xong, thứ 5 gặp tui thế nào cũng nói này nói nọ.

Thằng Bách, chà, nếu ko học hóa cô Xuân Trang chung chắc tao với mày đã chẳng bao jờ nói chuyện với nhau đâu ha. Ko ngờ sau đó còn học lý cô Chi chung nữa, thành ra riết rồi tao zới mày thân luôn. Zậy là rồi từ một cô bé trong sáng dễ thương, mày đã góp phần làm cho tao trở nên như bây giờ, hichic. Nhưng mà nhớ thiệt đó nha, nhất là cái lần học hóa buổi chiều trời mưa lớn wá chừng hok về đc, tao zới mày ngồi lê lết thấy mà thương ngoài hành lang mà tám. Rồi chiều thứ bảy nào, tao, mày zới Chí cũng lại ngồi lê lết ăn bánh tráng trộn. Hehe, từ hồi vô A3, tao đã quen với việc ngồi lê lết, nói chuyện ko cần biết nội dung, chỉ cần có chuyện là nói. Mày đó, dù cho tao iu mày muốn chết nhưng mày vẫn bỏ tao mà đi, để lại cho tao nguyên cái động với mấy đứa con tàn tạ nheo nhóc của mày. Mà tụi nó có nghe lời tao đâu, rốt cuộc cũng dẹp tiệm lun. Mày đó thằng kia, mày lúc nào cũng là một trong những người ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời tao hết đó, nghe chưa con. Tự hào chưa!

Tiếp theo đề tài một trong những người có ảnh hưởng lớn lao đến cuộc đời tui là vài dòng về Tài. Cũng như thằng Bách, lẽ ra tui đã ko bao jờ nói chuyện với cậu nếu như tổ mình ko đến nhà cậu làm bài thuyết trình Anh Văn. Điều đáng nói ở đây là trước giờ tui thường mất một thời gian mới thân được với người ta, vậy mà ko ngờ từ ngày đầu tiên quen biết đã có thể nói chuyện thoải mái với cậu, đến bây jờ nhiều khi tui cũng còn bất ngờ vì chuyện khó hiểu đó. Mà tui buồn Tài lắm nha. Hồi trước còn ngồi cạnh cậu, cậu thật sự rất tốt, phải nói là rất tử tế với tui, làm tui cắt cổ cậu mà áy náy trong lòng. Ko ngờ bây jờ cậu ra nông nỗi này, vừa khùng vừa tàn nhẫn, tuy là ko còn đánh tui như đánh chó giống hồi trước nhưng đã chuyển sang giai đoạn ép giá dã man. Keo kiệt đến mức ôm cái cũng hok cho, ôi buồn wá, vậy mà lúc nào tui cũng coi cậu cũng là một trong những người tui iu thương nhất…hichic. Cái nút áo thứ 3, uh, chính nó. Đã xin rồi mà ko cho, nếu thứ 5 tuần sau mà cậu ko tự nguyện cho tui thì tui sẽ giựt đó. Biết điều đi.

Cái này là cho Chí nè. Chí cũng là một trong những người ko học thêm chung chắc đã chẳng bao giờ nói chuyện. Nhưng mà phải nói chuyện với Chí mới biết Chí nhiều chuyện một cách bất ngờ. Vì cậu và thằng Bách mà jờ học lý hồi trc của tui đúng là khó mà tiếp thu đc jì nếu ko chịu căng lỗ tay ra mà nghe. Cũng vì cậu mà tự nhiên tuần nào một đứa ko bao jờ bỏ tiền ra ăn vặt như tui cũng tốn một khoảng tiền chi cho bà bán bánh tráng. Nhưng mà tui thương Chí lắm, Chí lúc nào cũng tốt với tui hết đó, tuy là năm nay ko đc học chung nhưng mỗi lần đi tè đều ngang qua lớp cậu, đi xong là quay lại tám với Chí vài câu mới về, có khi nhiều chuyện wá ngồi nói lun hết jờ ra chơi. Hehe, suốt thời gian wa đã giúp đỡ tui rất nhiều, cảm ơn nhiều nha, cậu lúc nào cũng là bạn tốt của tui.

Năm lớp 11 thật sự là năm học đáng nhớ nhất đời tui, lần đầu đến nhà một bạn trong lớp, lần đầu đi chơi riêng với cả lớp (trc jờ toàn đi mấy dịp do trg tui tổ chức ko), lần đầu đi karaoke, lần đầu đi coi phim, lần đầu tự đi học bằng xe đạp, lần đầu tiên có nhiều bạn như vậy…lần đầu tiên thấy yêu thương nơi nào đó nhiều đến vậy. Mỗi ngày, mỗi ngày, đc đến lớp, đc gặp các bạn, đối với tui là hạnh phúc rất lớn lao. Ôi, rất nhiều, rất nhiều những kỷ niệm đẹp của tui đã gắn chặt với hai chữ A3 thân yêu. Cho dù cũng có những lúc khó khăn và buồn đến muốn khóc luôn nhưng thời gian được học chung với cả lớp mình là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất của tui cho đến jờ.

Sang năm nay, lên lớp 12 vẫn cứ nghĩ tất cả chúng ta lại đc học chung. Chúng ta đã cầu xin thần linh rất nhiều nhưng cuối cùng thì vẫn bị chia lớp. Nhưng dù cho như vậy thì mọi người trong A3 của mình vẫn rất thương iu nha mà. Nhớ cái lần họp lớp hồi tháng 4 ở TCV nè, vui quá chừng luôn, dù cho cái tụi ban tổ chức ác ôn dấu bắt tụi mình đi vòng vòng nguyên cái sở thú, mệt muốn chết lun, đến nỗi chân phồng rộp lên, chưa chảy máu là may lắm. Rất tiếc là hôm đó ko có Bách zới Tâm, nhưng mà vẫn rất vui, ôi, tui thương A3 nhất lun đó.

Uhm, đúng là việc chia lớp rất bùn, đã vậy còn bài vở chồng chất như núi, khiến tụi mình lo học thôi cũng hết ngày, nhưng cũng nên nghĩ đến mặt tích cực của nó. Chẳng hạn như tui đã có thêm rất nhiều bạn tốt nè, mấy chuyện từ A3 đến A7 chỉ cần vài phút ra chơi thôi là biết hết trơn, kiểm tra đi hỏi đề trc cũng dễ nè, hờ hờ…

Năm nay lớp mình học chung A4 chỉ có tui với 7 đưa nữa. Hồi đầu năm thì chỉ có mình Tài là bạn thân thôi, nhưng sau đó thì gần như thân hết với đám còn lại, bây jờ nghĩ lại nếu hok chia lớp ra chắc mình zới tụi nó cũng chẳng thân đc như bây jờ. Thú thật, lúc đầu tui cũng hok thích A4 lắm, có lẽ vì với tui chẳng có lớp nào thay thế đc A3, nhưng sau đó tui cũng thương A4 luôn. Ở đây tui đã có rất nhiều bạn tốt, Loan nè, Nhật nè, Phong nè, Ái nè, Bích Trăm nè, Tấn nữa nè… Tui zới Phương cũng trở thành bạn tốt của nhau nè, Ngọc cũng zậy, nữa, Phú nữa, những người có lẽ chỉ là bạn thông thường jờ đã trở thành bạn rất tốt, Tài thì khỏi nói, tự hiểu đi, tui thấy cậu nên coi lại thái độ của cậu đối với người đã dành hết tình cảm cho cậu (nói tui đó, hichic), đến cuối năm cái nó chúc tui chỉ là sản xuất nhiều sữa mà thôi hichic. Tụi con Vy, Hiền, Thu, Cương, Châu, Thảo, Thịnh, D.Châu, Vinh, H.Ngân…nữa, tất cả mọi người giờ đã trở thành bạn rất rất thân của tui rồi.

Cho đến những ngày cuối cùng thì tui mới nhận ra rằng tất cả mọi người ở đây đều đáng quý đến bất ngờ. Những thầy cô đã dạy tui biết bao năm qua, các bạn học cùng lớp, dù là người tui thích hay không thích, đến cuối cùng thì tui cũng nhận ra rằng mình đúng là không nỡ xa họ chút nào.

Ôi, ba năm học dưới mái trường Bùi Thị Xuân đã để lại cho tui rất nhiều những kỷ niệm mà cả đời này tui cũng không muốn quên. Mà dẫu cho có phải quên thì đây nhất định sẽ là những điều cuối cùng tui muốn quên. Cảm ơn thần linh vì đã cho chúng con gặp nhau. Tui yêu tất cả mọi người nhất.

Dù cho sự gặp gỡ của chúng ta chỉ là một điều nhỏ bé trong thế giới này, thì với tôi đó cũng là một điều kì diệu rồi. (Kiseki – Greeeen)

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28