Entry for May 23, 2009
Saturday, May 23, 2009 3:39:00 PM
The wind is already getting cold, but I could smell the sky in good old days.
I have been searching for you in this platform from which can see the sea.
That summer time may still live in the surfboard though it is untimely.
Just like the sun remember those memories.
Nee, are you listening?
You said that you didn't wanna show tears, so we waved to each other.
We'd never say good-bye, so we waved.
You faded into sunset.
I remember you.
Whenever I hold the rusty guitar, I feel sad from my heart coz I remember the song.
Even now the days are still plain.
I'm passing the time at this place
However, I think we all are living for someone.
The sun had taught me that.
Nee, are you listening?
You said that you didn't wanna show tears, so we waved to each other.
We'd never say good-bye, so we waved.
You faded into sunset.
I remember you.
Since then, I haven't changed but I now have a little more confident
I hold my tears because I promised that.
I have to be stronger than anyone else.
I never say good-bye to you because I can see you whenever I close my eyes.
I remember you.
-------------------------------------------------------------------------
Hồi tiểu học tui có ko có nhiều bạn thân cho lắm, nhưng tui thật sự rất quý tụi nó. Năm năm trời học chung một mái trường đã gieo vô đầu tui cái ý nghĩ chỉ cần đến trường là gặp được thôi. Cứ vậy mà đến năm lớp 5, khi người ta buồn rười rượi vì sắp phải chia tay, tui vẫn cứ dửng dưng như hông có chuyện gì. Mà theo như những gì tui nhớ thì đúng là lúc đó tui đã chẳng nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc khỏi phải đi học.
Ngày học cuối cùng, lớp tui tổ chức liên hoan với thầy chủ nhiệm. Khi bữa tiệc còn chưa kịp bắt đầu thì mẹ tui đã đến đón tui về. Lúc đó, khi quay lại nhìn mấy đứa bạn, tui đã không hiểu sau vẻ mặt tụi nó lại buồn và thất vọng đến thế.
Nhiều ngày sau đó, à không, chắc cũng cả tháng sau đó, tui mới bắt đầu nhận thức được rằng mình ko hề lưu giữ chút xíu gì về tụi nó ngoài cái tên và những kỷ niệm đã cùng nhau trải wa. Khi ấy, nhà tui ko có điện thoại nên cái điều ít ỏi như số điện thoại của tụi nó tui cũng hông xin lại. Vậy là, cuối cùng thì tui phát hiện ra, ngày tổng kết hôm đó chính là lần cuối cùng tui gặp đám bạn của mình.
Tui đã rất buồn, buồn đến mức ko chịu nỗi luôn, nhưng hình như tui đã không khóc được. Từ đó, tui đã tự hứa với bản thân là sẽ không bao jờ bỏ lỡ bất cứ điều jì để rồi phải hối hận nữa.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ đến chuyện ấy, nghĩ đến những ánh mắt buồn rười rượi nhìn theo mình, tui vẫn cảm thấy rất rất rất buồn. Tuy nhiên, tui vẫn không thể khóc được.
Thứ hai tuần sau sẽ lại là một ngày lễ tốt nghiệp nữa trong đời tôi. Hai lần trước tui đã không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Đã có rất nhiều người nói với tui thứ hai này sẽ buồn lắm, thế nào thì tui cũng sẽ phải khóc thôi. Ừ, tui cũng mong là như thế. Mong là cuối cùng tui cũng có thể khóc cho những năm tháng vui vẻ nhất đời mình, cho những người bạn quan trọng nhất mà mình từng có được.
I have been searching for you in this platform from which can see the sea.
That summer time may still live in the surfboard though it is untimely.
Just like the sun remember those memories.
Nee, are you listening?
You said that you didn't wanna show tears, so we waved to each other.
We'd never say good-bye, so we waved.
You faded into sunset.
I remember you.
Whenever I hold the rusty guitar, I feel sad from my heart coz I remember the song.
Even now the days are still plain.
I'm passing the time at this place
However, I think we all are living for someone.
The sun had taught me that.
Nee, are you listening?
You said that you didn't wanna show tears, so we waved to each other.
We'd never say good-bye, so we waved.
You faded into sunset.
I remember you.
Since then, I haven't changed but I now have a little more confident
I hold my tears because I promised that.
I have to be stronger than anyone else.
I never say good-bye to you because I can see you whenever I close my eyes.
I remember you.
-------------------------------------------------------------------------
Hồi tiểu học tui có ko có nhiều bạn thân cho lắm, nhưng tui thật sự rất quý tụi nó. Năm năm trời học chung một mái trường đã gieo vô đầu tui cái ý nghĩ chỉ cần đến trường là gặp được thôi. Cứ vậy mà đến năm lớp 5, khi người ta buồn rười rượi vì sắp phải chia tay, tui vẫn cứ dửng dưng như hông có chuyện gì. Mà theo như những gì tui nhớ thì đúng là lúc đó tui đã chẳng nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc khỏi phải đi học.
Ngày học cuối cùng, lớp tui tổ chức liên hoan với thầy chủ nhiệm. Khi bữa tiệc còn chưa kịp bắt đầu thì mẹ tui đã đến đón tui về. Lúc đó, khi quay lại nhìn mấy đứa bạn, tui đã không hiểu sau vẻ mặt tụi nó lại buồn và thất vọng đến thế.
Nhiều ngày sau đó, à không, chắc cũng cả tháng sau đó, tui mới bắt đầu nhận thức được rằng mình ko hề lưu giữ chút xíu gì về tụi nó ngoài cái tên và những kỷ niệm đã cùng nhau trải wa. Khi ấy, nhà tui ko có điện thoại nên cái điều ít ỏi như số điện thoại của tụi nó tui cũng hông xin lại. Vậy là, cuối cùng thì tui phát hiện ra, ngày tổng kết hôm đó chính là lần cuối cùng tui gặp đám bạn của mình.
Tui đã rất buồn, buồn đến mức ko chịu nỗi luôn, nhưng hình như tui đã không khóc được. Từ đó, tui đã tự hứa với bản thân là sẽ không bao jờ bỏ lỡ bất cứ điều jì để rồi phải hối hận nữa.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ đến chuyện ấy, nghĩ đến những ánh mắt buồn rười rượi nhìn theo mình, tui vẫn cảm thấy rất rất rất buồn. Tuy nhiên, tui vẫn không thể khóc được.
Thứ hai tuần sau sẽ lại là một ngày lễ tốt nghiệp nữa trong đời tôi. Hai lần trước tui đã không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Đã có rất nhiều người nói với tui thứ hai này sẽ buồn lắm, thế nào thì tui cũng sẽ phải khóc thôi. Ừ, tui cũng mong là như thế. Mong là cuối cùng tui cũng có thể khóc cho những năm tháng vui vẻ nhất đời mình, cho những người bạn quan trọng nhất mà mình từng có được.











