Entry for April 06, 2009
Monday, April 6, 2009 10:21:00 AM
Cũng lâu rồi không viết blog. Bữa giờ toàn post mấy cái nhảm nhí (nhưng toàn là tâm trạng tui không đó). Bây giờ tự nhiên có hứng viết nhưng mà có lẽ sẽ lâu lắm mới viết tiếp nữa nên chắc phải viết dài một chút.
Uhm, dạo này có nhiều chuyện xảy ra lắm. Phải nói là đã rớt xuống cái hố tự mình đào sẵn cho mình rồi sao đó lại leo lên lại. Cũng khó khăn lắm nhưng đã suy nghĩ thông suốt rồi. Tốt nhất là đừng lo lắng gì nhiều hết, đừng nghĩ ngợi gì nhiều hết, just enjoy my every single day. Chuyện gì tới rồi sẽ tới thôi. Nếu nghĩ ngợi nhiều quá, rồi thì lúc nào cũng buồn bã thì chắc sẽ bỏ lỡ nhiều thứ lắm ha.
Gần đây, nếu để ý thì đúng là không chỉ có nhiều chuyện xảy ra mà có nhiều người cũng không còn như trước nữa. Có lẽ họ không nhận ra nhưng có gì đó khiến cho một số người khác đau lòng lắm đó. Tui nghĩ là có lẽ một khi đã nói hay viết ra cái gì thì ít nhất cũng nghĩ xem người đọc nó cảm thấy thế nào chứ. Có những chuyện nếu không hiểu rõ thì lẽ ra không nên tự cho mình cái quyền phán xét nó là đúng hay sai chứ. Tui biết là ai cũng có những khó khăn, phiền muộn, nhưng đừng nên nghĩ chỉ có mình là phải vác trên vai một đống gánh nặng còn người khác thì thảnh thơi không lo nghĩ gì chứ. Thiệt tình mấy cái suy nghĩ đó đúng là suy nghĩ của mấy đứa con nít bóc đồng chưa hiểu chuyện. Không phải người ta không quan tâm đến mình mà chẳng qua là mình không nhận thấy người ta quan tâm đến mình nhiều như thế nào thôi. Trước khi nói người khác ích kỷ lẽ ra nên nhìn lại bản thân mình có ích kỷ hay không chứ. Có những người đúng là trước giờ chỉ nghĩ cho bản thân mình không nhỉ. Lúc nào cũng khiến người khác đau lòng, rồi sau đó lại nói người ta không để ý đến sự tồn tại của mình mà chỉ biết xoi mói. Mấy kẻ đó, bộ tụi nó không biết đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của những người quan tâm đến tụi nó ha, Thiệt là, tui không hiểu nỗi. Con người đúng là loài động vật phức tạp.
Dạo này đột nhiên thấy mình may mắn một cách bất thường. Có lẽ nên tận hưởng vận may của mình cho đàng hoàng ha. Lạm dụng quá lỡ xui lại thì mệt. Kami sama, cảm ơn ngài đã chiếu cố con, cảm ơn, cảm ơn, con hứa sẽ sống đàng hoàng. Vậy nên, Kami sama, doozo yoroshiku onegaishimasu!!!
Mới đây mà cũng gần sắp thi rồi ha. Tương lai trước mắt sao mà mờ mịt. Bây giờ thì chắc chỉ còn biết mà cắm đầu học thôi. Nộp tới 5 bộ hồ sơ lận, tốn hết 200 mấy, hy vọng sẽ đậu được một trường đại học. Mà phải nói là hy vọng đậu kiến trúc với hoa hậu. Ui, có hoa hậu học chung cũng đỡ buồn. Bữa giờ đi học vẽ toàn bị ông thầy nói là không kịp đâu, học thêm đi, tuần 3 buổi sao đủ. Chời ơi, người ta đào đâu ra thời gian để mà học chứ. Ngày nào cũng trả cả núi bài, tui là con người chứ bộ. Ngay cả thời gian đi mua sách về coi còn hông có, nói chi là đi học. Lỡ mà bị cấm túc một cái là coi như bể kế hoạch hết. Mà thôi, nghĩ nhiều quá làm chi, tui thấy có lên kế hoạch cho dữ vô thì sớm muộn cũng tiêu hết à, chi bằng cứ để tự nhiên, khỏi sắp xếp gì ráo hết.
Oi, boku no mirai, why can’t I see you?
Chà, chà, cũng sắp đến lúc tốt nghiệp rồi he. Dù muốn hay không thì cũng phải rời khỏi cái nơi bấy lâu nay chúng ta gắn bó. Có những người sẽ không còn đựoc gặp mỗi ngày nữa, có những người chắc cả đời cũng hổng gặp lại nữa đâu. Vậy nên, live your last days to the full, ok. Tui không muốn bỏ lỡ bất cứ một kỷ niệm nào ở nơi này, bên cạnh những người bạn tốt nhất mà tui đã có (ối sến quá >_<). Mong là ai đó cũng hiểu được điều này để mà đừng có tạo cho người khác và bản thân mình những kỷ niệm không vui. Nhân tiện sắp sinh nhật tui rồi, mấy bạn, những ai còn học chung với tui, nhớ tặng quà cho tui nha. Cứ nghĩ đây là món quà cuối cùng cho tui đi, đừng có tiếc tiền, lỡ đâu sao này không gặp nữa thì có muốn tặng cũng hông được đâu. Nhớ nha.
Minna san, daisuki dayo!!! >_<












