Entry for January 31, 2008
Thursday, January 31, 2008 2:40:00 AM
Thượng đế ơi, cố gắng của con đã chất cao hơn núi (thật cảm thấy hiểu cho tâm trạng của sensei, Watanabe-sensei), nhưng thật sự cũng không tìm được một chút niềm vui gì ở nơi ấy. Sao con có thể vui được chứ, làm cách nào có thể vui được ở một nơi mình hoàn toàn không thể hòa nhập được chứ. Suốt ngày cứ phải thốt lên những lời than vãn đáng chán nay thì đến bản thân con cũng cảm thấy mệt mỏi đến mức chỉ muốn chết đi cho xong.
Nói cho cùng thì bản thân chỉ là một kẻ ngốc nghếch dại dột không có lập trường riêng.
SHIT!
Tự nhiên lại muốn nói thế, không hiểu vì sao mà càng ngày những lời con thốt ra càng trở nên khó chịu đến nỗi chính bản thân con cũng cảm thấy kinh tởm.
Người ta có thể dễ dàng tìm hạnh phúc cho mình nên cứ luôn cho rằng ai cũng như họ. Thôi kệ, chắc tại họ chưa từng gặp những người như con.
Yellow moon
Tự nhiên nhìn qua cửa sổ nên bất ngờ phát hiện ra rằng trăng lại có thể tròn và đẹp như vậy.
Có ai đó đã khóc dưới ánh trăng, cậu bé cô đơn bị mọi người cô lập. Nỗi đau ấy còn khó chịu hơn mất hết tiền.
Ước gì có thể như những cánh hoa bồ công anh, vù một cái rồi theo gió bay vút lên tận trời xanh, bay mãi đến một nơi vô định, nơi mà nỗi đau không tồn tại.
Tiếng hát ngọt ngào khẽ vang lên từ chiếc loa máy tính trên bàn. Reira à? Ừm, bài “Tears and rainbows”. Tại sao lại là nước mắt và cầu vồng nhỉ? Thật sự mình cũng không hiểu lời bài hát là gì. Chỉ cảm thấy như đó là thứ âm thanh trong trẻo vọng về từ bóng tối sâu thẩm khiến cho tâm hồn người ta rơi vào nỗi buồn khó tả của sự cô đơn một mình trong căn phòng nhỏ ngập ánh trăng có ô cửa sổ mở toang cho gió mặc sức thổi bay mấy cái rèm lụa. Rõ ràng là bản tình ca về một cô gái đang yêu thì trong mắt một kẻ như vầy lại trở thành thứ gì đó buồn đến không thể chịu đựng được.
Sẽ không khóc đâu.
Dù buồn cách mấy thì chắc chắn tôi cũng sẽ không khóc.
Tại sao cho tôi đôi cánh rồi lại nhốt tôi lại nơi lồng sắt chật hẹp để tôi chỉ có thể nhìn thấy tự do mà không tài nào chạm tới được.
Càng lúc, càng lúc tôi càng thấy những điều mình viết ra thật sự không thể hiểu được. Nếu chỉ là thuận tay hay nghĩ gì viết nấy thì sao lại trở thành thế này nhỉ.
Thôi kệ, ai quan tâm chứ.
Shit!
Chán quá!
(Trích nhật ký của tui ngày 4 tháng 5 năm 2007)
Rảnh rỗi đọc lại nhật ký tự nhiên thấy lúc trước mình quả thật là một đứa trẻ đau khổ, chán ghét trường học, suốt ngày chỉ biết than trời trách đất, nghe nhạc của Simple plan để tìm kiếm sự đồng cảm cho cái tâm trạng bất mãn với cuộc sống của mình. Nhưng bây giờ thì hết rồi, mặc dù lâu lâu cũng ngồi chửi đời (hổng đến nỗi như Chí Phèo), vẫn còn ghiền mấy bài trong album Still not getting any của Simple plan, vẫn còn chán ngán cái trường mắc dịch chỉ biết bóc lột sức lao động của học sinh… Nói tóm lại là dù bây giờ mình cũng y như hồi đó nhưng mình hết thấy lonely òi. Vậy là đủ lắm òi. Có lẽ chỉ cần cảm thấy không đơn độc thì dù cuộc sống khó khăn thế nào, dù trong túi lúc nào cũng không có một cắc, dù cả tuần hổng mua được một cuốn truyện, thì mình cũng có thể vui vẻ mỉm cười.
There are so many things that conjure up emotion…
the softness of dirt in Spring…
clouds in the Summer sky…
the smell of the Autumn wind…
the sound of the rain drops on a silk umbrella…
the chill in the air on the way home from school…
the scent of the chalkboard eraser…
the sound of a distant struck driving away in the night…
or the safe and comforting feel of an convenience store late at night…
I just wanted to share all those feelings with you for the rest of my life.![]()












