Entry for July 31, 2007
Tuesday, July 31, 2007 7:47:00 AM
This is translated from THE LONG HARD ROAD – Teppei and Eiji’s history together from WaT English forum.
Hope all WaT’s fan will enjoy it!!!
THE LONG HARD ROAD…
EIJI AND TEPPEI’S HISTORY TOGETHER
Những suy nghĩ của Teppei:
Thông tin: Vì Eiji đã là một người trong giới giải trí nên tôi cảm thấy thua kém hơn.
Golden Week 2002. Teppei và Eiji bắt đầu việc biểu diễn đường phố của họ gần công viên Yoyogi. Aikata* của Teppei, Eiji, là đàn anh của cậu ấy trong giới giải trí. Dù cùng nhau thành lập nhóm nhưng một cách nào đó họ không thể cảm thấy thoải mái với nhau.
(yeah, Aikata = partner = cộng sự áh, nhưng dịch như vậy hổng có hay vì thật sự chưa bao giờ nghĩ quan hệ giữa Ei-chan và Te-chan chỉ đơn thuần là cộng sự
, với lại đây cũng là từ mà Ei-chan thường dùng để chỉ Te-chan)
“Nó giống như một sự thử nghiệm với rủi ro vào lúc bắt đầu. Tôi đã cảm thấy tôi đang bị phê bình bởi Eiji. Cậu ấy đã ở trong ngành giải trí một khoảng thời gian dài còn tôi hầu như chỉ nhìn cậu ấy bằng ánh nhìn của một người bình thường đang nhìn một ngôi sao và vì thế nên cuối cùng tôi cảm thấy thua kém cậu ấy.”
Teppei và Eiji bắt đầu biểu diễn đường phố mà không có bài hát riêng nào. Họ không thể quen với việc bị dòm ngó bởi người khác và khi những người qua đường đi gần họ thì giọng hát của họ trở nên thật sự rất nhỏ. Không có ai trước khi một cặp rụt rè đến nghe họ hát.
“Lúc đầu chúng tôi cover lại những bài hát của các nghệ sĩ khác và cảm thấy thật sự ngượng. Dù cho chúng tôi biểu diễn mỗi tuần nhưng chúng tôi thật sự đã không nghĩ nhiều về việc luyện tập thế nên chẳng tiến bộ nhiều. Vì trước giờ không trau dồi nên tôi bắt đầu nghĩ là chúng tôi cần luyện tập nhiều hơn nhưng Eiji thường không nói gì ngay cả khi chúng tôi quá tệ hay nếu cậu ấy đến muộn. Nhưng, thành thật mà nói, điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là trau dồi bản thân mình trước khi có thể nói bất cứ điều gì với cậu ấy.”
Tên tuổi của Teppei và Eiji trở nên phổ biến hơn thông qua những buổi biểu diễn trên TV của họ là một cách chậm chạp, càng lúc càng có nhiều người đến xem những buổi biểu diễn đường phố của họ.
“Nhưng người ta đâu đến để nghe nhạc của chúng tôi, họ đến chỉ để ‘coi’ chúng tôi thôi. Chúng tôi nghĩ họ không nghe chúng tôi hát là vì chúng tôi không có chút tài năng nào hết.”
Teppei và Eiji bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về âm nhạc trong song-writing camp đầu tiên của họ và mối quan hệ của họ đã bắt đầu chuyển sang một hướng mới.
“Chúng tôi cùng đi tắm và ngủ chung một phòng rồi trở nên thân thiết hơn một chút. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có được những cuộc nói chuyện nghiêm túc và thậm chí không nghĩ là chúng cần thiết. Trong khoảng thời gian khi Eiji đang đóng phim, cậu ấy vẫn coi tôi như ‘không có điểm nào tệ cả’. Tôi thì nghĩ tôi chẳng có gì cả ngoài những điểm tệ hại. Tôi đã không thể nói nhiều về bất cứ điều gì.
Băn khoăn. Rối loạn. Nóng nảy. Có những lúc tôi chỉ muốn về nhà mà khóc.”
Chuyển đến Tokyo: Công việc, trường học, chỉ có một mình khi trở về nhà. Bất cứ lúc nào thì những nỗi lo của tôi cũng chỉ chồng chất nhiều thêm mà thôi.
Teppei rời Osaka chuyển đến Tokyo trước khi trở thành học sinh năm thứ hai trung học. Lần đầu đóng phim, chuyển trường, rồi một mình sống trên đất Tokyo… Teppei đã cảm thấy nản lòng với chính bản thân mình và môi trường mới mà cậu ấy không thể quen được. Những ngày quay cuồn vẫn cứ tiếp diễn.
“Cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi từ khi chuyển đến Tokyo. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra và cảm thấy áp lực trước mọi thứ. Tôi không biết làm gì là đúng trong khi làm việc và những gì tôi đang lo lắng không chỉ không vơi đi mà còn chồng chất thêm nữa. Việc diễn xuất của tôi không tốt, cả âm nhạc của tôi cũng chẳng tốt hơn chút nào và khi trở về nhà thì còn cả đống việc nhà để làm. Có quá nhiều thứ tôi cần phải làm cho xong. Mỗi ngày trôi qua đều đầy ấp những lo âu. Tôi biết là tôi cần phải luyện tập nhưng tôi chẳng thấy bất cứ tương lai nào dành cho mình. Dù vậy, trường học đã là một sự giúp đỡ lớn cho tôi. Bản thân trường học không thật sự thú vị với tôi. Ở trường tôi rõ ràng chỉ làm những việc mình nên làm và bằng cách đó đi học như là sự cứu rỗi của tôi. Đó không phải là nơi mà bạn có thể trở về lúc bắt đầu. Trong lớp mọi người đều rất cố gắng và đều thấy mệt mỏi. Đó cũng là một đặt điểm của tôi (cười). Tôi không bao giờ cảm thấy nhớ nhà nhưng lại có quá nhiều lo âu kẹp lấy mình… nó thật sự đã rất khắc nghiệt. Tôi không có người bạn nào ở Tokyo, lúc ở nhà chỉ nghĩ đến công việc và có nhiều lần tôi đã khóc. Dạo này thì tôi có thể nói với Eiji mọi thứ nhưng hồi ấy tôi thật sự không tiếp xúc với cậu ấy vì tôi nghĩ cậu ấy phải rất bận rộn và không biết có sao không nếu tiếp xúc với cậu ấy bên ngoài công việc. Một ngày nọ, những người tôi gặp đều hỏi tôi là tôi có ổn không; tôi nhìn lại bản thân và nhận ra là mình đã sụt xuống còn có 49kg! Tôi đã không nhận ra trước đó là mình đã sụt ký nhiều đến như vậy và tôi thật sự thấy shock. Bây giờ thì tôi lại sốt ruột suy nghĩ làm sao để tăng cân! Tôi gọi về nhà để nói chuyện với gia đình mình nhưng nó không có vẻ giúp được gì cả.
Đã bốn năm kể từ khi tôi gặp Eiji. Bây giờ thì mọi việc đều ổn cả. Tôi không hề đơn độc.
Câu chuyện không được kể: Chỉ ngay trước lần xuất hiện đầu tiên của chúng tôi trước công chúng, WaT thật tế là một nhóm gồm ba thành viên!
“Vào thời điểm sự xuất hiện đầu tiên của chúng tôi với ‘Sotsugyo TIME’, có tin đồn về thành viên thứ ba gia nhập nhóm nhạc của chúng tôi. Anh ấy có thể chơi piano và saxophone. Nếu bây giờ tôi nghĩ đến chuyện đó, tôi sẽ hoàn toàn chống lại dù lúc đó tôi ủng hộ nó. Tôi đã nói chuyện với Eiji và hai chúng tôi nghĩ ‘Cứ làm vậy cho vui!’. Ba người chúng tôi cũng đã thu âm một số bài hát. Nhưng cảm giác của tôi khi nhìn anh bạn mới là trái tim anh ta hình như đang ở một nơi nào khác, dù vậy, tôi đã không nói gì cả. Sau đó hoàn toàn thình lình, lại lần nữa chỉ còn tôi và Eiji. Bây giờ tôi nghĩ tốt nhất là chỉ có hai chúng tôi thôi nhưng đôi khi tôi lại tự hỏi liệu sẽ ra sao nếu chúng tôi là một nhóm ba người. Thật tế, khi chúng tôi quyết định tên nhóm, mối quan hệ giữa tôi và Eiji giống như thỏ và rùa nên chúng tôi đã nghĩ về việc lấy tên nhóm là ‘Rùa Nhảy’. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi quyết định chọn ‘W’ trong ‘Wentz’ và ‘T’ trong ‘Teppei’. Chúng tôi nghĩ nó tốt nhất và cũng giống với chúng tôi nhất và được quyết định với một ít khó khăn” (cười).
Âm nhạc: Viết các bài hát là một con đường gian nan nhưng chúng tôi không muốn bỏ cuộc.
Teppei đã mua cây guitar yêu thích của cậu ấy bằng số tiền cực khổ dành dũm khi cậu ấy học năm thứ hai trung học.
“Đó là một cây guitar bình thường nhưng nó có âm rất trầm và hoàn hảo với tôi.Tôi đã chơi rất nhiều guitar trong cửa hàng và quyết định ‘cái này dành cho mình!’ Hôm đó tôi thật sự rất hạnh phúc! Tôi về nhà, chơi nó rồi đánh bóng nó! Lúc trước tôi hay khoe khoang với bạn bè là bố tôi đã dạy cho tôi chơi guitar.”
Cùng với cây guitar ấy, Teppei thực hiện chuyến du hành trên con đường sáng tác ca khúc đầy gian nan.
“Khi tham gia bộ phim ‘Anata no Jinsei Ohakobishimasu’, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là diễn xuất. Khi chúng tôi đã đi được nữa chặng đường biểu diễn đường phố, tôi bắt đầu nghĩ là chúng tôi nên viết những bài hát của riêng mình nhưng chúng tôi đã không thành công. Người chịu trách nhiệm của công ty chúng tôi đã tức giận với chúng tôi và Eiji đã thực hiện vài việc tìm kiếm tư tưởng và nhận ra cùng lúc rằng chúng tôi muốn viết bài hát và chơi nhạc. Bây giờ nghĩ lại thì thấy lúc đó tôi cũng khá ngọt ngào! (cười). Nhưng dù cho tôi thích diễn xuất thì không có dù chỉ một khoảnh khắc tôi nghĩ đến việc từ bỏ âm nhạc. Nó là một phần cuộc sống của tôi.
Tháng 2 năm 2004: Sau khi chuyển đến Tokyo, giấc mơ của Teppei cuối cùng cũng được nhận ra với việc phát hành CD “Sotsugyo TIME”
“Tôi đã rất hạnh phúc! Giờ thì mối lo âu mới của tôi là: ‘Cả hai chúng tôi đều ổn chứ?’. Nó khác với việc biểu diễn đường phố của chúng tôi. Âm nhạc không còn đơn thuần chỉ là một sở thích nữa và single này là một trong những thứ tách một kẻ nghiệp dư ra khỏi một nhà chuyên nghiệp.”
Nhưng 5000 fan tập trung tại buổi ra mắt tại Ikebukuro đã cuốn trôi mọi nỗi lo âu! Teppei đứng trên sân khấu mà không nhận ra mình đang khóc trong sự vui sướng.
“Tôi không thể tin được là tất cả những người này đã đến vì chúng tôi. Vì tôi có thể cũng liên kết single này với việc tốt nghiệp trung học thật sự của tôi, nên tôi thật sự nghẹn ngào.”
Eiji: Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi và cho tôi mượn đôi tai đồng cảm của các bạn.
Tuy không có việc Teppei và Eiji trong những giới hạn xấu nhưng họ không có vẻ thân thiết với nhau hơn chút nào. Chương trình “WaT Entertainment Show” là sự bắt đầu cho mối quan hệ đặc biệt của họ.
“Người ta đang trả tiền để mua vé xem concert của chúng tôi nên chúng tôi biết đây không còn là một trò chơi nữa. Tôi nhận ra rằng nếu tôi tham khảo ý kiến của những nghệ sĩ khác họ sẽ trả lời tôi một cách nghiêm túc. Tôi hơi bất ngờ một chút nhưng hạnh phúc bởi điều đó! Tôi cũng biết chúng tôi phải bước bước tiếp theo về phía trước và sẽ lại trở nên lo lắng nữa. Vào lúc đó có vẻ như Eiji đã nói với người chịu trách nhiệm của chúng tôi rằng: ‘Đừng lo, tôi sẽ luôn ở đó để giúp cậu ấy vượt qua’. Cậu ấy đã luôn quan tâm đến tôi nhiều hơn tôi nhận thấy. Tôi cuối cùng nhận ra rằng thời gian dài có được Eiji như một aikata là điều tuyệt vời nhất và sự tự tin của tôi đã tăng thêm. Số concert của chúng tôi ngày càng tăng và tôi cũng tham gia một số bộ phim nổi tiếng. Chỉ khi tôi đang trở nên cảm thấy chắc chắn về bản thân mình, thì tôi nhận ra rằng mọi việc không hoàn toàn diễn ra trôi chảy với Eiji và vào tháng 11 năm 2004, cậu ấy bất ngờ bị tách khỏi WaT. Tôi ngay lập tức đến gặp người chịu trách nhiệm của chúng tôi, quỳ xuống cuối đầu cầu xin họ: ‘Xin hãy cho tôi được biểu diễn với Eiji!’ nhưng họ đã không lắng nghe tôi. Đó không phải là trái tim mềm yếu của tôi đang cầu xin, đó đơn thuần là thực tế tôi muốn được biểu diễn cùng Eiji.”
Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2005, lại một mình và không có Eiji, Teppei đã trình diễn 8 concert bí mật. Giờ đây, những cảm xúc khó khăn đang bị thay thế bởi ý thức trách nhiệm.
“Có những lúc tôi đã nghĩ là mình sẽ tiếp tục một mình và tôi không hề muốn phải biểu diễn một mình. Tôi muốn có một aikata và tôi đã học được rất nhiều thứ từ Eiji.”
Tháng 6 năm 2005: Những buổi thử giọng được tổ chức và Eiji đã vượt qua. WaT đã trở lại. Teppei và Eiji đã tổ chức một concert tại Yokohama Blitz. Lần này thì Eiji là người đã khóc trong đêm diễn cuối cùng.
“Khi ấy Eiji có những cảm xúc mạnh mẽ của cậu ấy. Bây giờ chúng tôi vừa là bạn thân vừa là đối thủ và cũng có những nhận thức về nhau. Chúng tôi có thể nói với nhau về mọi thứ. Tôi đã thật sự hạnh phúc khi có thể nói với cậu ấy về những lo lắng của tôi trong công việc. Có một lần cậu ấy xuất hiện trên sân khấu chỉ với bộ đồ bơi và đó đã trở thành một điều đáng nhớ trong buổi biểu diễn ấy. Khi Eiji làm những việc buồn cười hay thú vị, đôi lúc tôi cũng cảm thấy tiếc vì mình không làm được những điều đó. Nhưng sau đó tôi lại vui khi Eiji nói là cậu ấy không muốn phải thua tôi! Tôi muốn mối quan hệ của chúng tôi thậm chí bền vững hơn nữa và tôi nghĩ là nó sẽ như thế. Tôi muốn làm cho thời gian chúng tôi ở bên nhau trở nên đặc biệt và quan trọng. Trong quá khứ tôi từng nghĩ là nếu như chúng tôi học cùng một trường thì chắc chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành bạn của nhau được nhưng bây giờ tôi nghĩ sự cân bằng của chúng tôi ổn rồi.”
Có được một Aikata là một điều tuyệt nhất. Càng nói chuyện với nhau nhiều, chúng tôi càng nghĩ chúng tôi có thể tao ra thứ âm nhạc tuyệt vời. WaT và tôi sẽ luôn tiếp tục chiến đấu!
From the English tranlator
Notes: Original Japanese text is here: http://natuti.blog54.fc2.com/blog-entry-17.html
This is taken from one of Teppei’s interviews in ‘Seventeen’ magazine and one of the comments at the bottom of the page indicates it could be the November 2005 issue. It seems that the owner of the blog typed it word for word from the magazine. Please remember that this is from Teppei’s point of view that’s why there isn’t much mention about Eiji’s feelings. Nearly all of the information here I have read on other Japanese sites so I think this information is true…but just my opinion – I haven’t seen the actual article.













