Untiled
Monday, July 2, 2007 8:09:00 AM
June 28th, 2007
Không nhớ đến tôi, tại sao lại không nhớ đến tôi? Là do tôi chưa từng tồn tại ở nơi đó hay trong mắt cậu tôi chưa bao giờ tồn tại. Có thể, cậu chưa bao giờ chú ý rằng tôi luôn có ở đó cho dù cậu có muốn hay không. Một kẻ mờ nhạt như tôi chắc nếu đứng giữa ánh sáng rực rỡ thì cũng chẳng có ai chú ý đến đâu. Cũng tốt thôi, tôi vốn không muốn nhớ đến bất cứ chuyện gì về nơi đó.
Liệu một ngày nào đó sẽ không còn ai nhớ đến tôi hay không.
Có người cho rằng, kí ức dù như thế nào thì cũng không muốn quên. Tôi nghĩ thật đáng tự hào nếu có thể làm được việc như vậy. Nhưng bản thân tôi lại là một kẻ thích trốn tránh, tôi quên hết tất cả những gì mình không muốn nhớ để rồi chỉ nhìn thấy sự hèn nhát nơi bản thân.
Hạnh phúc là gì nhỉ? Là ly cacao nóng trong ngày đông lạnh giá hay ly kem mát lạnh giữa một trưa mùa hè? Nếu hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy tại sao lại còn lắm kẻ bất hạnh trên đời. Nếu hạnh phúc đơn giãn như vậy tại sao tôi không có được nó.
Tôi đã thôi không khóc nhớ Koi nữa. Bây giờ thì biết chắc là nó đang hạnh phúc hơn nhiều so với khi ở bên tôi. Ít ra thì ở đó nó co ba mẹ nó, có cả tự do mà tôi không thể cho nó. Bây giờ thật sự thấy rằng người ta chỉ có thể vui khi thấy những người ma ta yêu quí hạnh phúc.
Vô tình đi ngang qua nơi đã từng thuộc về mình. Những kí ức lại ùa về để rồi bế tắc nghĩ đến một tương lai không trông đợi đang chờ mình. Trước đây thường cảm thấy mùa hè sao mà dài quá, chỉ muốn nó nhanh chóng kết thúc để lại có thể tiếp tục đi học, tiếp tục những cuộc trò chuyện không có hồi kết với bạn bè. Vậy mà bây giờ, những ngày hè trôi qua nhanh thế này lại trở thành gánh nặng cho tôi. Thật sự thì cứ nghĩ đến việc phải lần nữa trở lại ngôi trường đó thì chỉ muốn chết đi cho xong. Thiên đường hay địa ngục, dù không thích nơi nào trong chúng thì ít ra chúng cũng không đáng ghét bằng cái nơi tôi gọi là trường cấp ba của tôi. Hai năm nữa không phải là ít, dài lắm chứ và sẽ càng dài hơn đối với đứa trẻ đau khổ không hề muốn tiếp nhận nó.
July 1st , 2007
Thế giới mà tôi đang sống đang ngày càng rạng rỡ hơn khi giờ đây tôi gần như đã quên hết cái nơi chết tiệt mà tôi gọi là trường học.
“Ge ge gegege no ge
Asa wa nedoko de gugugu
Tanoshiina tanoshiina
Obake nya gakkou mo shiken mo nani mo nai
Ge ge gegege no ge
Minna de utaou gegege no ge”
Yeah yeah yeah!!!!! No school, no examination, no everything!!!! The life of a ghost is so joyful huh!? Oh, I love this song ^__^
Trường học (ý là trường cấp ba), nó chỉ là cái nơi làm khổ đời người ta mà thôi. Có lẽ không phải ai cũng nghĩ vậy, không phải cái trường nào cũng như vậy nhưng mà cái trường mà tôi đang học, BTX-CỨC ó, nói sao nhỉ, bốc mùi quá đi, đứng từ Diêm Vương tinh chắc cũng nghe mùi CRAP của nó bay đến nồng nặc. Trời ơi, sao tui lại bị stuck in such a terrible place dzậy trời. Mà thôi kệ, còn hơn hai tháng nữa mới phải trở lại đó, bây giờ cứ vui vẻ mà sống những ngày no-school-no-crap hạnh phúc này đi.
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "











