Skip navigation.

BLOG BÁNH MỲ

Những chuyện đời thường của tớ, không có gì là đặc biệt...

Tớ và siêu sao


Thứ 6 vừa qua là một ngày tuyệt vời lắm các bạn ơi: Tớ được gặp mặt siêu sao phim hành động Jackie Chan! Ô... một cơ hội thú vị làm sao.

Cơm nắm và muối vừng từ sớm, cả nhà tớ đến bệnh viện, vào Ward 46 chờ, hy vọng được gặp và chụp ảnh chung với nhân vật vui tính nhất trong các phim hành động võ thuật: Chú Jackie Chan! (Tớ gọi là chú cho... trẻ, chứ "chú" cũng 5X rồi, ít nhất phải gọi bằng bác).


Tớ được vinh dự là 1 trong 5 em bé được ra chào đón chú JC , tay cầm một bông hoa... giả! Lúc chú JC xuống xe, tớ là bé đầu tiên ra đón (tại mẹ Hà đẩy tớ ra đấy, hihi). Nói chung ba Đức mẹ Hà có kế hoạch tác chiến khá cẩn thận, nên chú JC chào tớ và xoa đầu tớ đầu tiên. Sau đó, mẹ Hà chìa bút dạ, ảnh tớ và chị Cún (con bác Long) ra xin 2 chữ ký. Haha, mọi người không ai ngờ là 2 chữ ký đầu tiên là của tớ, các bé khác hình như chẳng chuẩn bị giấy để xin chữ ký gì hết. Chỉ có anh Quân cũng xin chữ ký trên giấy trắng (anh Lâm với anh Ben thì không).


Đây là chữ ký của chú JC, xịn 100%, hihi... Tớ sẽ ép plastic và treo lên. Trên bức ảnh ba Đức tìm được một tấm chân dung châm biếm của chú JC và lồng vào cho nó buồn cười.



Sau đó, từ cửa, chú JC bắt đầu đi vào bệnh viện tới sân khấu trời. Tớ được chú dẫn đi cùng, ngơ ngơ ngác ngác vì xung quanh nhiều phóng viên và những người chụp hình, quay phim tới tấp. Đông lắm các bạn ơi, ngoài cửa thì còn vắng chứ vào trong thì ngay các bác sỹ y tá cũng tò mò kéo ra ngắm nhìn người nổi tiếng.

Ba Đức đúng là một phóng viên mới học nghề, chụp ảnh chẳng chuyên nghiệp gì cả, còn phải học nhiều nè, các bạn nhìn ảnh mà xem, cắt góc rất kém, nhiều cái chẳng rõ. Chắc là chen lấn nhiều quá... Chú JC đi cùng với 5 chú bodyguard to cao, mặc quần áo đen và chắc là rất giỏi võ.

Phải nói là tớ cứ tưởng là chú JC "già" nhiều rồi so với hồi đóng phim võ thuật ngày xưa (ba Đức xem hết các phim chú ấy đóng, gần đây nhất là phim The Myth, New Police Story, Rob-B-Hood, Rush Hours 3...) nhưng ở ngoài trông rất khỏe mạnh, da dẻ hồng hào láng mượt, mặt mũi không nhăn nheo lắm và vẫn hài hước như trên phim.


Tớ vẫn ngơ ngác khi được bế lên sân khấu để thay mặt các trẻ em khoa ung thư để nhận quà và tặng quà cho siêu sao. Có cái sân khấu bé mà nhiều người vậy kín mít, may mà ba Đức không thấp lắm vẫn vươn lên chụp được cho tớ mấy tấm hình.

Lần này đến bệnh viện NUH, chủ yếu là chú JC đi thăm khoa ung thư trẻ em (46-47-48) theo vai trò Đại sứ Thiện chí của tổ chức VIVA Foundation. Nghe ba Đức nói mấy hôm trước chú JC đến Singapore để... mở quán cà phê riêng của mình. Ôi, thật là năng động và đúng là người nổi tiếng. Nhìn trong số quà của chú tặng toàn là nhãn hiệu: Jackie Chan Design, từ khăn, áo, tất... Vậy là chú còn làm một nhãn hiệu thời trang nữa.

Vui thật là vui vì không ngờ tớ được trở thành một trong những trung tâm quay phim chụp ảnh. Không biết báo chí truyền hình mọi người có thấy mặt tớ không nữa, ngượng quá, hihi... Nhưng tớ vui nhất là cơ hội hiếm có này lại đến với tớ, sau này tớ khỏe tớ sẽ học võ và đóng phim và nổi tiếng như chú ấy, có được không hả các bạn?

Tháng chuyển tiếp



Chào các bạn,

Một thời gian dài tớ không viết blog rồi, bây giờ tớ kể với các bạn về tháng 9 là tháng chuyển tiếp của kỳ hóa trị.

Trong tháng này, tớ không phải tiêm hay truyền gì cả, vì thế không phải nằm bệnh viện lần nào. Nhưng bác sỹ cho thuốc mang về nhà uống (thuốc 6MP hàng ngày và tất nhiên là kháng sinh uống tuần 2 lần). Cái thuốc MTX bình thường vẫn tiêm vào tủy thì lần này được uống đường miệng. Thỉnh thoảng mới vào viện thử máu. Lượng thuốc không phải cố định, bác sỹ Allen sẽ quyết định uống liều lượng như thế nào tùy vào thời điểm (chắc để tránh hiệu ứng phụ không cần thiết). Nguyên một cái cách thức điều trị như vậy cũng là một tiến bộ. Lúc uống 1/4 viên, lúc uống 3/4 viên... chứ nếu cứ uống 1 viên đều đều thì các bạn có thể hình dung cái lượng thuốc hóa trị dư thừa sẽ làm gì trong người. :-)

Tớ vẫn khỏe các ấy ơi, chỉ có thỉnh thoảng đau bụng, tớ không còn nôn nhiều như trước và có đau chân 1 chút thôi. Hết thời kỳ này là lại đến lượt làm IT (truyền thuốc MTX và Vincristine 2 lần rồi lại lặp lại phác đồ cũ - tiêm, truyền, uống ;-)

Tháng 9 có ông bà nội tớ sang chơi nữa, vui lắm, mà mẹ Hà đỡ mệt một chút. Thỉnh thoảng ông nội dẫn tớ đi chơi buổi sáng dưới đường mà mọi người hay chạy tập thể dục buổi sáng. Tối Trung Thu cả nhà ra ngắm trăng ở công viên gần đó. Hôm đó ở Việt Nam đang bão và không thấy trăng nhưng ở đây trăng đẹp như mọi khi các bạn ạ.

Hiện giờ tớ có thể đi chơi,những hôm sáng đẹp trời tớ cùng mẹ đi dạo dưới những dặng dừa ở khu nhà tớ ở hoặc ra công viên westcoat park đi dọc bờ biển điếm những con thuyền thả neo và ngắm hải âu bay lượn. Ảnh trên là một lần đó. Tớ còn nhiều ảnh khác, rồi sẽ được post lên. Chúc mọi người vui khỏe!

Vui quá nè

(Đây là ảnh tớ va Anh Minh đi xe đạp dạo quanh trong nhà)
Vui quá các bạn ơi, tớ được về nhà rồi!!!

Nằm trong viện gần 1 tuần chán ơi là chán. Lúc nào cũng bị kiểm tra máu, nghi ngờ viêm nhiễm gì đó.

Đến hôm qua, nhiệt độ đã xuống chỉ còn 37 độ thôi, và được xuất viện. Bác sỹ nói là chỉ số máu "như của người bình thường" thế mà tớ đang trong giai đoạn hóa trị. Vui hay buồn? Thôi kệ, được về nhà là thích rồi. Hóa ra các bạn có biết sao không? Trời ơi tớ mọc răng hàm trong. Tớ hay kêu đau răng mà ba mẹ chả biết gì cả. Thậm chí tớ chỉ cả vào đó mà mẹ Hà cứ tưởng tớ bị viêm miệng do hóa trị nữa.

Tớ vui lắm vì nhiều lý do nữa. Mẹ Hà về nhà đỡ mệt, ba Đức đỡ lo. Về nhà được chơi với chị Khánh Ngọc rất vui. Đầu chị í tròn và nhẵn như quả bưởi, và đầu tớ cũng... thế. Ở viện dính cái dây truyền nước loằng ngoằng chán ghê, không được ra sân chơi. Nằm viện mấy hôm mà tóc ra đầy gối, bây giờ chắc chắn tớ trông ngầu hơn trước, có khi Beckam hồi World Cup cũng không bằng!

Các cô y tá và bác sỹ thì lúc nào cũng khen tớ. Chả là sáng nào lúc họ bắt đầu đi thăm khám là lúc tớ ngồi chồm chỗm lên cái gối và vẫy họ. Họ bảo có mỗi tớ là hay cười vang trong phòng, không có anh chị nào cười hết, toàn kêu đau và khóc. (Tớ cũng có lúc khóc, nhưng vì đòi ăn và sợ tiêm thôi). Tại ở nhà ba Đức và tớ hay năm và cười toáng lên "haha haha" chẳng vì lý do gì cả.

Ông bà nội lại sắp sang chơi với tớ nữa, vui thế không biết.

Và cũng là một tin vui nữa là anh Việt Anh tạm thời không sao, mặc dù vẫn có máy trợ phổi và uống thuốc tuần hoàn máu. Nhưng anh ấy còn nằm viện dài, mà một ngày nằm phòng chăm sóc đặc biệt ấy là tốn của ba mẹ anh ấy 2000đô. Mẹ hà phát khóc hôm trước khi nghe kể anh ấy hỏi mẹ anh ấy: "Mẹ ơi mổ xong lần này thì bố mẹ có bán nhà không?". Nhưng giờ, anh ấy có đỡ hơn rồi, nhưng nguy hiểm chưa hết. Mong anh ấy chóng qua.

Có gì vui tớ sẽ kể tiếp cho mọi người nhé. Goodbye for now!

(À, tiếng Ing xờ lich của tớ cũng có chút tiến bộ, hihi)

Tháng 8 mùa thu

Thế là thời gian đã sang tháng 8 rồi các bạn ơi. Ở Singapore tiết trời cũng mát mẻ, hay có mưa nhưng không lạnh. Mưa cũng không lâu. Cây lá lúc nào nhìn cũng xanh tươi vì đủ nước, thỉnh thoảng có nắng nhạt.

Trời thì mát nhưng tớ lại bi sốt, lại vào viện nằm như cấp cứu. Đến giai đoạn này, chỉ số Neutrophil xuống thấp nên nhiều anh chị cùng khoa cũng hay sốt.

Bác sỹ đã xét nghiệm máu và không phát hiện có virus hay khuẩn gì, không thì lo lắm nhé. Mẹ anh Việt Anh buồn lắm vì anh ấy cũng sốt, bị phát hiện có "nấm trong máu". Ba Đức hỏi nấm gì và ở đâu ra thì bác sỹ giải thích là vi nấm trong không khí (fangus) nó vào phổi rồi nhiễm vào máu. Bác sỹ giải thích thêm là fangus đặc biệt có nhiều ở bụi, khói, nhất là gần các công trình xây dựng, đường giao thông... Anh Việt Anh đã chụp phổi và phát hiện fangus nên vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Chị Khánh Ngọc thì sắp được về rồi vì đã hoàn thành kỳ Chemo cuối cùng của đợt điều trị tích cực.

Tóc tớ bắt đầu rụng rồi, mẹ Hà vuốt 1 cái là ra một ít, thế nên tớ ngại chụp ảnh lắm, nhưng ba Đức bảo đàn ông nhìn chẳng sao phải không? Hơn nữa, cái mặt tớ to ra rồi, chân thì có phần bé lại, nhưng đấy là phản ứng bình thường với thuốc, không có gì đáng lo đâu mọi người ơi.

Cũng may là hết nửa kỳ rồi, tớ đang chuẩn bị nửa kỳ sau thì sốt nên chắc hoãn một tí. Nửa kỳ sau là thuốc MTX truyền vào tủy và 8 mũi tiêm AraC. Hiện tớ vẫn khỏe, ăn uống đều. Tớ sẽ cố gắng uống nước giữ sức còn đi công viên.

Mọi người ở nhà cẩn thận với thời tiết đấy nhé, nóng lạnh thất thường là dễ ốm lắm.

Tháng 7 đã qua



Chào các bạn mến yêu,

Bánh Mỳ tớ lại viết blog đây để kể cho các bạn nghe về tháng 7 vừa rồi. Ở nhà mẹ Hà tính là đợt 3 trong giai đoạn được vào viện gặp bác sỹ và các cô y tá.

Đợt 3 vừa rồi đó bao gồm 4 lần nằm viện, mỗi lần 4 ngày vị chi là 16 ngày mẹ Hà phải trông tớ. Nhìn mẹ Hà gầy đi làm tớ lo lắm, nên có lúc đòi ba Đức vào ngủ cùng để mẹ Hà về nhà có những giấc ngủ thật say, nhưng ba Đức không thể so với mẹ Hà vì ba Đức không làm được việc cứ cách 1-2 tiếng lại dậy thay bỉm và cho tớ uống nước. Mẹ là nhất phải không các bạn?

Mỗi lần truyền thuốc liều cao (high-dose) xong, lại truyền nước và uống nước cho đến khi lượng hóa chất trong máu giảm tới một độ nhất định (chẳng hạn như dưới 0.2 mg/lít). May sao nhờ mẹ Hà đốc thúc nên lần nào tớ cũng về nhà đúng hẹn, không phải nằm tiếp ở bệnh viện nữa. Càng nằm lâu ở bệnh viện càng... buồn lắm.

Tuần trước kỳ 3 đã hoàn thành và tớ lại được vào xét nghiệm máu, và bác sỹ Allen cho tiếp tục kỳ 4 ngay vì các chỉ số đều tốt. Đợt 4 này là truyền thuốc khác ít hơn (thuốc Docxo) và tiêm mấy mũi (L'Aspa), kéo dài 1 tháng thôi. Tuy ít nhưng là thuốc cực mạnh, theo kinh nghiệm của chị Khánh Ngọc và anh Quân thì đợt thuốc này mạnh đến mức có thể lả người đi vì mệt, hoặc chảy máu ruột dạ dày. Vẫn phải uống thật nhiều nước.

Mẹ Hà còn xay hoa quả cho tớ uống nữa, rất ngon. Tớ thích lắm, uống được tất cả, thích nhất nước cà chua. Làm một hơi là hết cốc sinh tố!!! Chỉ có nước cà rốt thì tớ không uống được thôi, còn lại táo, dưa hấu, dâu... tớ đều uống cả. Tớ lại phải quay trở về uống thuốc Dexa phụ trợ như đợt 1, tức là cái thuốc giữ nước và làm béo lên ấy. Chắc các bạn xem mấy cái ảnh phương phi của tớ rồi phải không?

Bây giờ tớ có thể chạy lung tung trong bệnh viện (Mẹ Hà thì lại vất vả trông tớ, nhưng biết làm sao, tớ ghét ngồi một chỗ lắm!)

À quên, tháng 7 vừa rồi có bao nhiêu là người sang chơi với tớ: bác Bình bác Lan với anh James chị Bông này, ông Hà bà Hoa với chú Minh cô My nữa này... đông vui tớ thích lắm, tớ còn có xe đạp mớivà cả cái xe đẩy chân ở nhà nữa, tuyệt vời! Đợi lát nữa mẹ Hà gửi ảnh lên đây cho mọi người xem nhé.

Hình mới nhất là hình do cô Thủy mẹ anh Ben (Dr. Ben ấy, anh í nổi tiếng và có blog rất hay) chụp cho tớ, mọi người ngắm thử nhé.

Yêu mọi người nhiều! :x

Cao trào mới



Chào các bạn,

Thứ 5 tuần trước, tớ đã bắt đầu vào điều trị đợt thứ 3 rồi. Thế là được ở trong bệnh viện tận... 4 ngày đêm để truyền thuốc. Tớ gọi đây là cao trào vì đợt này là tổng tiến công mạnh nhất với vũ khí khí tài mạnh nhất tác chiến với bọn tế bào ung thư phá hoại.

Nằm ở diện nguy cơ trung bình sau khi có kết quả MRD, đợt này là 4 ngày đêm truyền MTX liều cao. Bác sỹ dặn là phải uống nhiều nước, thật thật nhiều nước để cơ thể có thể thải độc tố ra ngoài. Hàng ngày y tá sẽ lấy máu kiểm tra nồng độ chất độc trong máu và nước tiểu, không hạ xuống mức cho phép thì lại nằm viện tiếp, không được về nhà. Chỉ số cho phép là dưới 0.4.

Hôm đầu tiên sau khi truyền, nó là... 27. Trời, quá cao nhưng bác sỹ Allen lại bảo thế là tốt, mấy ngày sau sẽ xuống. Quả nhiên đến hôm thứ 4, tức chủ nhật vừa rồi, nồng độ chỉ còn 0.3!!! Vậy là được xuất viện đúng kỳ hạn. Điều này có được là nhờ mẹ Hà hàng giờ cho tớ uống các loại nước. Kể cả bây giờ nhìn thấy mấy loại chất lỏng lỏng là tớ cũng hơi ngán ngán, nhưng uống vào rồi thì cũng không sao. Các bạn cũng nên uống nhiều nước, biết đâu da dẻ đẹp ra lại hết mụn nhọt? :-)

Nhưng, than ôi đợt thứ 3 này đâu phải là có 1 lần 4 ngày đêm như thế? Tổng cộng cả thảy là... 4 lần. Tức là còn 3 lần nữa, ít nhất 12 ngày nằm viện nữa, huhu....

Sức khỏe của tớ thì không sao, không có mệt mỏi, nhưng mà... tớ bắt đầu bị viêm họng, xổ mũi và viêm miệng rồi. Thỉnh thoảng lại bị nôn ói nữa, nhưng nôn xong tớ lại chẳng sao. 3 lần vào viện nữa thì không rõ miệng của tớ sẽ ra sao, tớ mà đau miệng không ăn được thì khổ mẹ Hà lắm, làm sao đây?

Nhưng thôi, mọi người nghe tớ kêu ca thế này không xứng đáng là đàn ông phải không? OK, OK, OK... chuyện chẳng có gì, mọi người cứ yên tâm công tác nhé!

P/S: Mẹ Hà vừa thiết kế cho tớ mẫu tóc mới nhất để đón mùa hè 2007 đầu tiên ở Singapore đấy, các bạn thấy thế nào? Trông tớ có bảnh chọe bằng Ba Đức ko?

Bạn thân nè



Đố mọi người biết ảnh này tớ chụp với ai? Bạn gái của tớ à? Cho mọi người đoán thoải mái, tớ quyết không nói với ai đây là chị Hiền Anh đâu nhé.

Ở bên đây có bác Hiền và cô Vân Anh là hay giúp đỡ nhà tớ nhất. Bác Hiền thì bận đi làm lâu rồi, còn cô Vân Anh thì cũng như mọi bà mẹ, như mẹ Hà tớ, có khả năng buôn thúng bạn điện thoại với nhau về các loại chuyện, về sức khỏe, về gia đình, về shopping v.v...

Ảnh trên chụp hôm tối 1/6 liên hoan hoành tráng: bia, mực nướng, bánh, hoa quả tươi... ở nhà tớ. gọi là hoành tráng vì ít khi nhà tớ có khách mà.

Chị Hiền Anh, tạm gọi là chị đi, hihi, (hiện chị gấp đôi gấp ba tuổi tớ, nhưng sau này thì sẽ chẳng chênh nhau mấy phải không các nhà toán học?) y như tên gọi, hiền lắm và biết nghe lời bố mẹ. Có khi bố mẹ chị còn nghiêm khắc hơn bố mẹ tớ nữa :-p. Tớ còn nhớ chuyện cái cặp tóc nhỏ xíu, hôm ấy tớ thấy hay nên lấy và không chịu trả, chị Hiền Anh đòi tớ suốt và khóc tỉ ti suốt các đến lúc về lại còn bị mẹ mắng nữa, lỗi là tại tớ thôi vì tớ cũng có dùng cặp cặp tóc đâu. Tự nhiên tớ lấy và không chịu trả chị ấy. Nghĩ cũng ngượng nghịu nhỉ? Có khi tớ đòi cái khác thì chị ý cho liền.

Mọi người thấy ảnh có tình cảm không?

Vẫn chưa vào đợt 3



Lâu nay không có gì mới vì mình vẫn chưa đủ điều kiện để điều trị đợt 3. Lý do là thuốc vẫn đang có tác dụng nên lần nào vào kiểm tra cũng thấy chỉ số miễn dịch thấp (neutrophils). Tiểu cầu thì lên rất cao, trên cả mức bình thường là 300. Hồng cầu và Hemoglobin thì đạt tiêu chuẩn, mình hoạt động tốt, chạy đi chạy lại chơi đùa v.v...

Cũng chưa biết thứ 3 tới này có đủ chỉ tiêu máu để vào đợt 3 không nữa, hôm thứ 6 là chỉ số neutrophil xuống rất thấp chỉ còn khoảng 0.28 (phải trên 0.7 đến 1 thì mới được). Tính ra mình cũng bị trễ 1 tháng trời rồi, đúng là chẳng thể vội được. Cũng may mình không phải đến lớp đến trường nên chậm trễ thì mình có thêm thời gian ăn ngủ bồi dưỡng.

Ở nhà mình không có trục trặc gì, mọi sinh hoạt khá bình thường, ăn cháo, uống sữa, uống nước hoa quả, thỉnh thoảng ăn ké cơm với bố mẹ vì thịt cá trong bữa cả bố mẹ cũng ngon miệng. Tuần này bắt đầu uống 6MP chuẩn bị theo yêu cầu của bác sỹ.

Thời tiết ở Singapore cũng nóng lên nhưng không ghê gớm, vì gần biển mà. Ở nhà ko có nắng, có quạt và điều hòa nên không có sao. Mình hay gọi điện cho chị Khánh Ngọc con cô Thu và chị Hiền Anh con cô Vân Anh. Chị Khánh Ngọc thì mình hay gặp trong viện NUH và hay dắt mình đi chơi còn chị Hiền Anh thì thỉnh thoảng đến nhà mình chơi. Ngoài ra mình chưa có bạn bè gì cả. À, mình thích chơi máy tính nhưng cũng hay bị bố mẹ hạn chế.

Mọi người thấy tớ là đầu bếp trưởng làm bánh giò có ngon không (xem ảnh)? Nếm thử biết ngay mà!

Chuẩn bị vào đợt 3

Chào các bạn yêu quý của Bánh Mỳ,

Vậy là từ thứ 3 tuần trước tớ đã hoàn thành đợt 2 rồi. Mẹ Hà cứ tưởng là tớ không đủ chỉ số máu để truyền thuốc sau mũi tiêm AraC (Cytarabine) thứ 16 nhưng không ngờ tớ lại làm được. Thế là một ngày đêm được nằm trong bệnh viện làm Chemo (Ki-mô). Xong xuôi tớ đã về nhà an toàn và được nghỉ 1 tuần chờ ngày mai là thứ 3 29/05/2007.

Ngày mai bác sỹ sẽ lại kiểm tra máu, nếu đạt yêu cầu rất có thể bắt đầu đợt thứ 3 của hóa trị. Nghe nói là sẽ phải 4 ngày đêm nằm trong viện vì hóa chất liều lượng cao hơn, tình trạng như cấp cứu không thể về nhà được. Tớ cũng hơi sợ nhưng mà nghĩ lại nếu không có như vậy thì chắc gì đã khỏi bệnh phải không các bạn?

Hết đợt 2, tớ vẫn chưa thấy có hiệu ứng nào đặc biệt như rụng tóc hay đau bụng hay viêm miệng gì cả... Ở nhà tớ cũng ăn uống được tuy có lúc mẹ Hà vẫn phải chạy rông theo tớ để bón cháo. Tớ cũng chịu uống nước kha khá và rất hay đi "tè tè"... Mặt mũi tớ đã trở về trông khá bình thường nhưng cũng không giảm cân, chốc nữa tớ sẽ cho mọi người xem ảnh của tuần vừa rồi. Bật mí: một đầu bếp thực thụ với mon bánh nổi tiếng và phổ dụng: bánh giò!

Chỉ là tớ vẫn phải ở trong nhà, không được đi chơi công viên hay Orchard bởi vì chưa đến giai đoạn chữa bệnh duy trì. Bây giờ mà ốm cảm sốt thì nguy hiểm lắm. Thế nên nếu mẹ Hà ra ngoài thì ba Đức trông, còn nếu ba Đức ra ngoài thì mẹ Hà trông. Cuối tuần vừa rồi như vậy đấy, vì thế chẳng có gì nhiều để mà kể lể cho mọi người nghe.

À, ở nhà tớ được mẹ Hà đọc truyện tranh trẻ em cho nghe và tớ cũng bắt đầu đọc theo được, tớ còn thuộc cả bài hát nữa nhưng chưa trôi chảy, vì tớ có biết đọc đâu, chỉ là nhớ và... nhại theo! Ngoài ra, ba Đức còn cho tớ chơi đua ô tô, tớ lái cũng ác lắm đấy, chỉ tội ba Đức cho tớ chơi để dụ tớ măm măm là chính, hic...

Thời tiết ở đây nắng nhưng cũng có mưa nên không khắc nghiệt. Nghe nói ở Việt Nam nhiệt độ 36-37 độ cơ, thật là nóng ghê người nhỉ? Mọi người làm ơn cẩn thận giữ sức khỏe, mùa nóng là mùa nhiều bệnh dịch lắm đó. Nhớ đấy, giữ sức khỏe để còn... vào hỏi thăm tớ trên blog nữa! ;-)

Sắp xong đợt hai

Hôm nay là thứ 6 ngày 18-5-2007, ngày tớ sẽ tiêm nốt mũi AraC cuối cùng (mũi thứ 16) của đợt 2. Thời tiết ở Singapore bắt đầu nóng lên, tuy nhiên vẫn thường có mưa làm không khí mát lại.

Đợt này không hiểu sao ở tuần cuối này tớ hay bị nôn ói. Có lúc không có gì trong bụng cũng thấy buồn nôn và ọe ra mấy lần. Chắc là do thuốc ngấm đã lâu nên dịch dạ dày có chút vấn đề. Tự nhiên thấy ít muốn ăn hơn, nhưng tớ vẫn ăn được. Chỉ khổ bà và mẹ đánh vật với bát cháo, cho tớ ăn được một ít là tớ lại chạy long nhong khắp nhà.

Phải gần 1 tháng rồi không nằm ở giường bệnh viện, lần rồi vào lấy tủy tớ thấy chán quá, nên khóc loạn lên một lúc. Mọi người có thể nói cho tớ biết bao giờ thì có thể quen thuộc với việc được tiêm vào người nhỉ?

Xong mũi tiêm hôm nay, thứ 3 tới bác sỹ Allen sẽ kiểm tra xem tớ co thể nằm để truyền thuốc không, nếu không được lại về nghỉ, nếu được thì nằm viện 1 ngày 1 đêm. Xong, sẽ là 1 đợt nghỉ ngắn trước khi bước vào vòng thứ 3!

Ngày mai bà nội phải về Việt Nam rồi. Hic hic... ở nhà chỉ còn tớ với mẹ Hà, ba Đức đi làm ban ngày mà. Không biết mẹ Hà có mệt không nữa, tớ không thể hứa là sẽ nằm 1 chỗ ngoan như con mèo mà không chạy nhảy như con khỉ, nhưng tớ sẽ cố gắng ngoan hơn các bạn ạ, đặc biệt sẽ ăn như trâu để mẹ Hà không vất vả bón mớm! ;-)
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31