Chỉ là...
Friday, June 8, 2012 3:44:07 AM

Chỉ là, tự dưng cảm thấy mình vô dụng và thừa thãi. Khi trong phòng thì nhìn bao nhiêu đứa cặm cụi làm bài, đứa nào cũng làm hai đôi giấy. Ông thầy đi ngang còn hỏi lấy giấy thêm không em trong khi mình còn cả một trang trắng toát. Ôi, ngay cả những đứa lười học hơn mình chúng cũng làm được vèo vèo. Thấy, thật là xấu hổ, chả hiểu sau đợt thi này chả có tâm trạng học hành chi cả. Những môn sau hứa cố gắng nhưng chẳng biết gắng tới đâu. Mục tiêu SV không rớt môn nào của mình có khả thi không nhỉ?
Chỉ là, đôi khi quan tâm đến người xung quanh thái quá sẽ khiến họ bực mình. Mà bực mình họ sẽ cộc cằn, hằn học lại với mình. Sau một câu khuyên răng một người bạn, bị chửi là đồ vô duyên. Ngớ người ra, từ đó cứ vào giấc ấy là mình lại im lặng, không nói gì với thằng đó nữa. Thôi, giờ tập tịnh tâm, tịnh khẩu, không nói nhiều với những kẻ không biết điều, im lặng là điều tốt nhất.
Chỉ là, nhận thấy một vài con người sống ảo quá đáng. Có ai đời một người lập một cái blog với tên khác, làm những trò dở hơi vớ vẩn rồi nhắn tin cứ oang oang đó không phải là tôi, tôi không biết. Rồi cuối cùng thừa nhận tôi đấy, nhưng mà là tôi ảo. Chán với kiểu cách của mấy người dở hơi như vậy rồi, sao cứ làm phiền mình thế nhỉ. Rảnh rỗi không biết làm gì cứ nhắn tin hỏi han vớ vẩn. Lúc nào, tôi cũng sống khỏe hết, nên đừng có hỏi thăm. Nhận ra một điều, câu "Dạo này bạn ra sao? Có khỏe không?" là câu thừa thãi, vớ vẩn và dở hơi nhất. Cũng giống như bất chợt gặp nhau trong siêu thị, bật ra câu hỏi "Đi đâu vậy?", thế có hâm không cơ chứ.
Chỉ là, thấy có những người chỉ được cái mã bề ngoài, mà trong cũng hổ lốn như ai. Toàn một bọn người sống hờ hững, ảo vọng, chỉ biết chạy theo những cái hình thức phù phiếm, se sua, coi trọng đồng tiền. Thôi thì, dập tắt hi vọng và cố gắng chà đạp niềm tin vào chúng dưới chân.
Chỉ là, một hôm đọc được một bài báo nói về hiện tượng thanh niên ngày nay sống càng lệ thuộc vào công nghệ với điện thoại, mail, yahoo, Facebook. Sẵn có nhiều chuyện bực mình, thế là quyết định đóng cửa Face, trước hết là một tháng xem sao. Viết vài dòng lảm nhảm về cuộc sống xem như lời tạ từ trên Face, sau một chốc đi tắm rồi bật lên xem. Trời, có bao nhiêu đứa like nhưng comment chỉ lẻ tẻ vài người hỏi han lý do tại sao đóng. Thất vọng tràn trề với những đứa like đó, có những đứa bạn lâu năm của mình, like để làm gì khi không comment một vài lời an ủi. Bởi vậy nên xài Face chẳng bao giờ like cho ai làm gì, rõ vớ vẩn. Rốt cuộc, nguyên tối hôm ấy cũng chẳng có đứa nào trong list like ấy nhắn một cái tin hỏi han, động viên. Buồn ghê gớm, đời có thế mà thôi. Nên quyết định đóng Face và không xài Yahoo nữa trong 1 tháng để tập trung thi cử.
Chỉ là, trong một phút ngẫu hứng nhờ đứa em mua giùm thẻ cào điện thoại và nhắn tin qua. Thử trí nhớ mình hay ho tới đâu nên nhìn vài lần rồi tự nhập lại, trật be bét hơn 5 lần nên bị khóa luôn tài khoản. Cuối cùng, thì ra nó nhắn sai số. Rõ là hâm! Gọi tổng đài tìm điện thoại viên nói chuyện, nghe nói mấy vụ này người ta hay nghĩ mình phá nhà mạng nên sẽ cằn nhằn, khó chịu. Nhưng cũng chả kết nối được với ai, đành phải hôm sau vác mặt lên tận Trung tâm chăm sóc khách hàng của Viettel để mở khóa và cũng may là mình hiền từ quá nên chẳng bị làm khó dễ hay bị phán xét gì.
Chỉ là, nổi hứng lên và đi dạo lần lượt nhà sách. Rinh về vài ba quyển mới ra và tạt ngang quầy truyện mua một loạt truyện mới. Chốc lát đã bay vèo một nửa số tiền trong ví, không biết số dư còn lại có đủ sống sót để tuần sau mua vé về nhà hay không...?
Ôi cuộc đời, rối bời, bật phim lên xem và nghiền ngẫm tiếp!












