halo 2012 !
Sunday, January 1, 2012 3:28:53 AM
Năm nay có đặc biệt hơn mọi năm,
Đã có ý định trước vài hôm sẽ làm gì đấy để tổng kết năm qua, hay ít nhất là lưu lại những dấu ấn sâu sắc 2011
vướng mắc chuyện thuyết trình nên đành lùi lại đến hôm nay, thật ra thì vẫn rất bận ... luận văn, kiểm tra ,blaaa...nhưng thời gian không đợi, ngày hôm nay mới ý nghĩa và mình muốn làm gì đấy ý nghĩa :X
2011, 1 năm thật ý nghĩa,có lẽ sau này nhớ lại sẽ là 1 năm có nhiều cột mốc đáng để nhớ lại ~
1 năm cho nhiều cảm xúc ,1 năm cho nhiều trải nghiệm , 1 năm cho sự trưởng thành !
Cảm ơn người đã cho mình có những cảm xúc mới,những lúc tương tư hay những lúc dằn vặt ,bỗng chốc thấy thật ấm áp, cười vu vơ... rồi có khi lại cau mày,thở dài đau đớn ~ câu chuyện không có 1 kết thúc đẹp, có điều mình trân trọng những cảm xúc khi lật từng trang mới .... tiếc thì có tiếc,,nhưng mình cho thế là hợp lí,mình vẫn thích rõ ràng, thiên về lý trí hơn là cảm xúc và mình hiểu ~ mình vẫn chưa sẵn sàng !
Cảm ơn hội phượt rất có duyên với nhau, tình cờ chỉ là 1 status ~ đưa mọi người lên đến đỉnh Phanxipan ! dư âm sẽ còn mãi, cảm giác mình chiến thắng rồi ! vượt qua tững dãy núi, leo lên, rồi trượt xuống rồi bò lên trườn xuống ... cứ tiếp diễn đến nỗi chẳng còn muốn đếm xem đi qua bao nhiêu đỉnh núi , hướng về đích mà sao thấy mờ mịt,vô cùng ... đêm ngủ thì chập chờn, mưa xối vào mái tôn ẫm ĩ thấy sợ, cái cảm giác muốn dừng lại cứ trào lên, sợ. không biết có lũ quét,lũ cuốn không ? không biết có còn được gặp bố mẹ lần nữa không? hóa ra, mình nhát gan đến thế
Nhưng rồi cũng đến đích, kinh nghiệm là cắm mặt đi theo người dẫn thì nhanh hơn là vừa đi vừa hỏi "còn xa không ?"
lên đến đích,vinh quang thì phút chốc mà nhìn xuống đường về mới biết, thực ra mới đc nửa đường,nhưng không nản, leo lên đến đỉnh rồi thì xuống cũng chỉ là những khó khăn mình vừa vượt qua thôi, đối mặt lần nữa !
Có điêu ko ngờ đến là khi thực sự trào dâng,mừng muốn hét lên lại là đặt chân xuống núi, nhìn thấy ô tô của đoàn chờ đón mình
đấy mới là đích, là kết thúc, những đỉnh cao chưa chắc đã là cuối con đường ...
Bây giờ lại thấy nản rồi, liệt kê được hết 1 năm qua chẳng khác gì tiêu thuyết nhiều chương, mà tính nhẫn nại thì mình thiếu
sự kiện nối tiếp sự kiện, rồi mình cũng thay đổi dần dần ~
theo chiều hướng tốt hay xấu thì cũng khó nói
~
Chỉ biết là, bây giờ mình đã đủ vững vàng để ra đời !
chào 1 năm mới .... mục tiêu mới và thành công mới !!!
Đã có ý định trước vài hôm sẽ làm gì đấy để tổng kết năm qua, hay ít nhất là lưu lại những dấu ấn sâu sắc 2011
vướng mắc chuyện thuyết trình nên đành lùi lại đến hôm nay, thật ra thì vẫn rất bận ... luận văn, kiểm tra ,blaaa...nhưng thời gian không đợi, ngày hôm nay mới ý nghĩa và mình muốn làm gì đấy ý nghĩa :X2011, 1 năm thật ý nghĩa,có lẽ sau này nhớ lại sẽ là 1 năm có nhiều cột mốc đáng để nhớ lại ~
1 năm cho nhiều cảm xúc ,1 năm cho nhiều trải nghiệm , 1 năm cho sự trưởng thành !
Cảm ơn người đã cho mình có những cảm xúc mới,những lúc tương tư hay những lúc dằn vặt ,bỗng chốc thấy thật ấm áp, cười vu vơ... rồi có khi lại cau mày,thở dài đau đớn ~ câu chuyện không có 1 kết thúc đẹp, có điều mình trân trọng những cảm xúc khi lật từng trang mới .... tiếc thì có tiếc,,nhưng mình cho thế là hợp lí,mình vẫn thích rõ ràng, thiên về lý trí hơn là cảm xúc và mình hiểu ~ mình vẫn chưa sẵn sàng !
Cảm ơn hội phượt rất có duyên với nhau, tình cờ chỉ là 1 status ~ đưa mọi người lên đến đỉnh Phanxipan ! dư âm sẽ còn mãi, cảm giác mình chiến thắng rồi ! vượt qua tững dãy núi, leo lên, rồi trượt xuống rồi bò lên trườn xuống ... cứ tiếp diễn đến nỗi chẳng còn muốn đếm xem đi qua bao nhiêu đỉnh núi , hướng về đích mà sao thấy mờ mịt,vô cùng ... đêm ngủ thì chập chờn, mưa xối vào mái tôn ẫm ĩ thấy sợ, cái cảm giác muốn dừng lại cứ trào lên, sợ. không biết có lũ quét,lũ cuốn không ? không biết có còn được gặp bố mẹ lần nữa không? hóa ra, mình nhát gan đến thế

Nhưng rồi cũng đến đích, kinh nghiệm là cắm mặt đi theo người dẫn thì nhanh hơn là vừa đi vừa hỏi "còn xa không ?"
lên đến đích,vinh quang thì phút chốc mà nhìn xuống đường về mới biết, thực ra mới đc nửa đường,nhưng không nản, leo lên đến đỉnh rồi thì xuống cũng chỉ là những khó khăn mình vừa vượt qua thôi, đối mặt lần nữa !
Có điêu ko ngờ đến là khi thực sự trào dâng,mừng muốn hét lên lại là đặt chân xuống núi, nhìn thấy ô tô của đoàn chờ đón mình
đấy mới là đích, là kết thúc, những đỉnh cao chưa chắc đã là cuối con đường ...Bây giờ lại thấy nản rồi, liệt kê được hết 1 năm qua chẳng khác gì tiêu thuyết nhiều chương, mà tính nhẫn nại thì mình thiếu

sự kiện nối tiếp sự kiện, rồi mình cũng thay đổi dần dần ~
theo chiều hướng tốt hay xấu thì cũng khó nói
~Chỉ biết là, bây giờ mình đã đủ vững vàng để ra đời !
chào 1 năm mới .... mục tiêu mới và thành công mới !!!






