Con đã ra đời như thế nào
Wednesday, 9. September 2009, 06:50:56
Mẹ muốn bắt đầu bài viết này bằng hai chữ Bình yên. Cuối cùng thì bình yên cũng đã trở lại trong cuộc sống và trong tâm hồn của mẹ, vết thương đau nhất cũng đã có phần lành lặn lại rồi con ạ.
2 tuần cuối tháng 7, mẹ đã có những dấu hiệu sinh Andy. Nhưng khi vào emergency để kiểm tra thì vẫn bình thường nên bố và mẹ lại về nhà đợi. Lịch mổ cũng đã book được rồi, thay vì vào ngày 30/7 thì sẽ chuyển sang ngày thứ 2 đầu tuần là ngày mùng 3/8. Mẹ thì tối tối vẫn chờ Andy muốn ra để đi bệnh viện hơn là chờ đến ngày đi mổ, vì mẹ thích thế hơn, chứ tự nhiên em chưa muốn ra lại lôi em ra thấy có vẻ hơi guilty thế nào ý, lúc này Andy đã được 39 tuần 2 ngày.
Chiều mùng 2/8, theo lời bác sĩ gây mê hướng dẫn, từ chiều mẹ đã ăn những đồ ăn dễ tiêu hoá và đến 10h tối trước khi đi ngủ mẹ uống viên thuốc đầu tiên giúp tiêu hoá đồ ăn dễ dàng hơn và đi ngủ. Đêm này mẹ ngủ cũng khá ngon vì mẹ cũng đã mổ 1 lần khi sinh chị Chít nên mẹ cũng không có gì lo lắng cả vì biết trước là khi mổ thì nhanh nhanh lắm chỉ khoảng 30 phút là kết thúc thôi.
Khoảng 5h30 sáng ngày 3/8, mẹ dậy chuẩn bị chút đồ ăn và pha coffee cho bố sau đấy ngồi đợi bố ăn sáng xong thì đi bệnh viện, bà cũng đã dậy rồi, chít thì vẫn còn ngủ. 6h30 sáng mẹ uống viên thuốc tiêu hoá thứ 2, mẹ cũng đói bụng lắm rồi nhưng phải nhịn đói theo yêu cầu của bác sĩ. Mẹ vào phòng lấy đồ đi viện và xem Chít ngủ 1 chút, đây là lần đầu tiên mẹ không ở nhà với Chít lâu như thế, nhưng mẹ vừa vào thì thấy Chít đã dậy rồi, mẹ mặc áo len cho con và pha sữa cho con uống, sau đấy mẹ và bố đi bệnh viện. Chít bye bố và kiss mẹ rồi ngồi chơi với bà. Lúc này là 7h sáng.
Hôm này trời khá đẹp, báo hiệu 1 ngày nắng ấm. Bố và mẹ khá vui vẻ vì mọi thứ đã được sắp xếp theo đúng plan , mẹ cũng yên tâm hơn vì Chít đã quen với bà và đồ ăn cả tuần của con mẹ cũng đã chuẩn bị xong.
Đến bệnh viện vào lúc 7h30 sáng, bố và mẹ đi thẳng vào khu emergency để đăng ký và ngồi đợi, 1 lúc sau y tá Laura đi ra giới thiệu và đưa bố mẹ vào phòng chờ. Sau khi điền thông tin lên form, 1 số bác sĩ tham gia vào ca mổ đến để check lại thông tin cá nhân của mẹ, bác sĩ mổ nói ca mổ sẽ tiến hành vào lúc 9h15 phút và đây là ca mổ đẻ đầu tiên của hôm nay nhưng 1 lúc sau thì ca mổ lại lùi đến 10h 15 vì còn phải đợi 2 ca mổ ngắn khác.
Gần đến giờ mổ, y tá Laura cho mẹ uống 1 lọ dung dịch làm giảm axit trong dạ dày để tránh buồn nôn, sau đấy giúp mẹ chỉnh lại quần áo và dẫn bố mẹ vào phòng mổ, mẹ vẫn rất thoải mái vì lần này mẹ rất tỉnh táo nên biết được tường tận ca mổ gồm có những giai đoạn nào. Bố đi thay quần áo để vào phòng mổ, mẹ nằm lên giường, để bác sĩ gây mê luồn uống dẫn thuốc mê và truyền đạm vào tay mẹ. Ông bác sĩ gìa bảo mẹ ‘”Đây là lúc đau nhất trong cả ca mổ”, ông luồn ống dẫn vào tay mẹ rất nhanh và mẹ chỉ cảm thấy hơi đau 1 chút thôi, mẹ thì bắt đầu hơi sợ, mẹ bảo ông BS là “Bây giờ thì mẹ hơi sợ 1 chút”, còn ông ý cười và bảo “ Còn Ông ý không sợ gì cả”.
Ống truyền đạm được đưa theo mẹ vào phòng mổ, lần này bố và mẹ đi bộ vào phòng mổ, chứ không nằm giường đẩy kiểu cấp cứu như lần trước. Phòng mổ rộng, nhiều dụng cụ, sáng, đông bác sĩ.
1 bác sĩ trẻ gây mê sống lưng cho mẹ theo hướng dẫn của ông BS già. Gây mê xong, mẹ được nằm xuống và lúc này bác sĩ thử cảm giác của mẹ xem quá trình gây mê đã bắt đầu chưa, mẹ thì thấy rất khó thở, không hiểu do thuốc gây mê hay là do có quá nhiều khăn và ống dẫn trên người.
Ca mổ bắt đầu, mới đầu mẹ chỉ cảm thấy có những cử động trên người mình chứ không biết chính xác như thế nào nhưng càng về sau mẹ chỉ thấy rất khó chịu cả cơ thể dưới như đang bị xé toạc ra, ấn lên xuống rất mạnh, không chịu được mẹ muốn thêm 1 ống thuốc mê nữa, sau khi truyền ống thuốc, cơ thể mẹ bắt đầu lạnh toát và co giật, mẹ chỉ thấy mọi thứ trở lên mờ ảo và xa lạ, rất khó thở, rất khó chịu, toàn cơ thể bị xé toạc đang đung đưa sang bên này bên kia. Cái lạnh đang chiếm lĩnh tất cả, không còn 1 chút hơi ấm nào cả, mẹ nắm tay bố mà vẫn thấy lạnh toát và xa vời, mờ ảo loáng thoáng mẹ nghe thấy tiếng em bé khóc, rất nhiều âm thanh hỗn tạp ...Mẹ thì chỉ thấy lạnh, đau, run rẩy, sợ hãi.
Khoảng 10 phút sau (mẹ đoán thế), cơn co giật qua đi, mẹ cũng ôm được Andy nhỏ bé vào tay 1 chút, sau đấy đưa lại con cho bố. Lúc này mẹ vẫn cảm thấy khó thở và mờ ảo, mẹ chỉ muốn ca mổ diễn ra thật nhanh để tháo đống dây rợ này ra, để có thể thở lấy 1 chút không khí....
1 lúc sau những cơn đau do co kéo lại ập đến, mẹ vẫn cần thêm 1 chút thuốc gây tê nữa, lúc này chính ông BS già truyền thuốc cho mẹ, và bảo mẹ cố gắng, chỉ còn 1 chút nữa thôi là sẽ kết thúc ca mổ. Và mẹ lại chờ đợi.
Cuối cùng thì ca mổ cũng kết thúc, mẹ thì nghĩ là không thể chịu đựng thêm 1 nỗi đau như thế này thêm 1 lần nào nữa. Vẫn lạnh cóng và khó thở, mẹ được chuyển sang 1 giường khác để đưa vào phòng phục hồi theo dõi. Lại 1 cơn co giật và lạnh cóng run rẩy đến, nước mắt mẹ cứ thế trào ra, cảm giác lúc này của mẹ là lạnh lạnh lắm, đau đau lắm. Ông BS già chăm sóc mẹ thì vuốt tóc mẹ để xoa dịu nỗi sợ hãi cho mẹ, bố cầm tay mẹ nói nhiều lắm nhưng sao mẹ không nghe được ai nói gì chỉ thấy shock và lạnh. Mẹ chỉ muốn về nhà với mẹ của mẹ, chỉ muốn được ôm ấp Chít và Andy nhưng sao tay mẹ run và lạnh đến mức không thể làm được việc này. Mẹ sợ.
Hôm nay Andy nhỏ bé của mẹ được 5 tuần. Trộm vía con rất đáng yêu.

Mỗi lần sinh con lại là 1 cảm giác khác nhau. Lúc thì cảm thấy nhanh như gió, lúc thì lại cảm thấy đau đớn đến khôn cùng.



































