Friday, 16. November 2007, 05:35:57
Một năm trời mưa bão, nước dâng lên ngật đường, ngập phố...chỉ đủ để một người buổi đầu tiên đi làm ở cơ quan mới, kịp dựng cái chân trống xe máy và nhảy vèo vào bậc thềm của cơ quan tránh nước lụt, trước con mắt lạ kỳ của anh bảo vệ quần xắn, áo mưa đội nón chạy ra hỏi “Đi đâu thế, cô em?”

.
Đã cố ăn mặc chỉnh chu, vì đây là buổi đầu tiên ra mắt, nên cũng cố phải để lại ấn tượng tốt cho mọi người chứ. Nhưng trời đâu có chiều lòng người. Đi được nửa đường tự nhiên trời nổi cơn mưa gió bão bùng

.....
May quá, trước lối lên phòng làm việc có một cái gương to.

Hí hửng mừng thầm, đã có cái để tân trang dung nhan. Nhưng khi bỏ bộ áo mưa ra, thì chỉ muốn hét lên thật to... quần tuy xắn lên tận đầu gối vẫn bị bùn bắn đầy, tóc tai đã buộc gọn gàng nhưng vẫn cứ xù ngược lên vì nước mưa, chưa kể mặt mũi lem nhem vừa nước mưa vừa bùn. Trông mình thảm hại như một mụ bán gà trời mưa. Híc, híc:(

....
Lau vội vàng cái mặt, vuốt vội vàng mái tóc....mụ bán gà thở ngắn, thở dài, bước thấp, bước cao lên gặp sếp.
Gõ cửa vào phòng, bắt gặp một cái khoang tay trước ngực, đầu tóc gọn gàng, đặc biệt đôi mắt lạnh lùng của một người đàn ông đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau:right:

(chả thấy lửa tình đâu cả ? chỉ thấy bực mình vì người cần bị ướt thì không ướt, còn người cần khô lại không khô). Sau đó mình nhận ra là có ba cặp mắt đang hướng về phía mình, mình chỉ biết tiến thẳng đến bàn của sếp. Cảm giác lúc đó thế nào, bây giờ mình vẫn chưa hình dung nổi? Thế rồi ngày làm việc đầu tiên cũng qua. Tuần làm việc mới lại bắt đầu, làm quen, thân quen, tíu tít góc nhỏ Hàng Bún:hat:

.
Đó là ngày đầu tiên, mình gặp người đàn ông của mình. Mối duyên đã đưa 2 con người tưởng như chả bao giờ gặp được nhau đến với nhau.
Rồi lại đến chuỗi ngày hẹn hò yêu thương, cưới xin, chuẩn bị...một gia đình mới bắt đầu.
Hai năm yêu đương ngọt ngào đang trôi qua

.