Skip navigation.

Log in | Sign up

Dans mon cher jardin privé...

... je n'ose pas me réveiller...

La mer et moi

Musique: Lưu Thiên Hương
Paroles vietnamiennes: Chixchoe


Tranquillement, je retourne à la mer
Un jour avec nos souvenirs
Très doucement, un petit vent m'embrasse
Je me souviens de ton image

Plein de pensées, j'avagabonde sur la plage
Avec la tristess au fond de mon coeur
Sur cette plage, lieu des amoureux
Il y avait un homme déjà quitté

Jour après jour l'amour flottait doucement dans mon âme
Même s'il était parti sans retourner
À la brune le soleil disparait au bout du monde
Je reste ici avec la mer silencieux.

Mùa đông


Nhật ký ơy,

Bồ cảm thấy lạnh chưa? Mùa đông đang đến đấy. Mình thấy lạnh rồi nè. Lạnh lắm đó. Bồ ra ngoài sân thử xem, sương rơi đầy trên tóc Bồ cho coi.

Vẫn như mọi năm thôi Bồ àh. Mình thix mùa đông, mình thix lạnh, thix cái rét thấu xương. Cũng chả hiểu vì sao nữa.

Năm nay chắc lạnh hơn mọi năm, mình đoán vậy, vì ... bạn mình ...chẳng còn ai đơn độc như mình. Vậy đó, chỉ còn ta lẻ bóng. Tốt thôi.

Mình chưa muốn có ai đó wấy nhiễu sự yên tĩnh này.

Bỗng dưng mình cảm thấy mệt mỏi, vì nhiều thứ. Bạn bè nhìu, bạn thân cũng vài đứa, nhưng khi cần tâm sự, mình lại ko muốn làm fiền. Vẫn 1 mình gặm nhấm, dần dà cũng wen.

Đôi khi cảm thấy cuộc đời sao wá đỗi bất công. Trong khi ta cố gắng hết mức thì có những kẻ chỉ ngồi không hưởng thụ, hưởng thụ trên thành wả của ta. Và rồi hãnh diện vì nghĩ đó là do họ-cố-gắng. Wên ta rồi sao?

Nhìn những bề bộn fía trc mà mệt mỏi ý chí. Dẫu sao thì cũng fải cố lên. Dọn dẹp từng bước một, thành công cũng từ từ mà đến. Hy vọng vậy.

Dù cuộc đời ko đối xử tốt với mình thì mình cũng ko bao giờ từ bỏ cuộc đời.

Cổ vũ mình đi Bồ tèo!

Một chuyến đi dài…

Hôm nay mới có thời gian kể cho Bồ tèo nghe về chuyến đi của mình.

------ Cần Thơ, 7 xe – 14 người ------

Đoàn xe khởi hành từ Trung tâm học liệu, dưới cái nắng gay gắt của 3h chiều nhưng không khí fấn khởi lấn át cả sự oi bức của thời tiết nha Bồ! Cũng fải nói với Bồ đây là lần đầu tiên lớp mình đi chung thế này, mấy năm trc lớp còn xa cách, nhưng năm ni, ai nấy đều cảm nhận đc sắp-fải-chia-tay nên mọi người đoàn kết hơn hẳn. Mí tg con trai mà mình từng nghĩ là kém ga lăng nhứt thế giới thì trong chyến đi này bỗng dưng lại dễ thương cực kỳ. :D

------ Chuyến xe bão táp ------



Đến Châu Đốc khoảng 20h, trời vừa tạnh mưa và ko có đèn đường. Khi chạy ngang wa 1 con sông rộng, bạn Tú kể đêm wa có chuyến xe đò hơn 50 chỗ chạy đến đây thì bị trượt xuống sông, vớt xe lên thì ko còn thấy xác nào cả, có lẽ do nước cuốn trôi. Mình nghe mà lạnh cả người. tụi mình dừng chân và ăn tối ở nhà bạn Tú. Hì hì, cả bọn đc đãi món ragu ngon tuyệt. Trong khi ăn thì mẹ bạn Tú báo tin: “Trên chuyến xe đêm wa có mợ của Tú”.
Cả bọn xin chia buồn cùng bạn Tú.

------ Đi trong đêm ------

Rời nhà Tú, cả bọn tiếp tục hành trình đến nhà nghỉ của Sư Đoàn 330. Bây giờ chỉ còn lại 13 người.
Mặt đường bóng loáng, trơn trượt, không đèn đường, 1 bên là núi, bên là sông, gió thổi từng cơn lạnh buốt. Đoàn xe vừa chạy vừa run. Hình ảnh về chuyến xe bão táp lại hiện lên trong tâm thức của 13 đứa. Mình là 1 trong những đứa cầm lái.
Vẫn còn hơn 15km nữa…

------ Nhà nghỉ ------

Nằm lẻ loi trên 1 khu đất rộng, fìa sau là rừng bạch đàn xào xạc, nhà nghỉ của Sư Đoàn hơi thiếu tiện nghi. Đã hơn 21h30, ko còn lựa chọn nào khác, cả bọn đành dừng chân tại đây.

------ Đêm dài ------

Giờ thì ai cũng sạch sẽ bụi đường, tỉnh táo trở lại. Mở màn là domino, sau đó là tiết mục đánh bài, rồi chương trình gõ cửa đêm khya, rình trộm, xem film kinh dị. Quả thực đêm tuy dài mà vui. Phòng mình ngủ sớm nhất (2h sáng). Phòng kế bên ngủ sớm nhì (4h) và phòng cuối thức kỷ lục, tụi nó xem film đến sáng mà.

------ Leo núi ------

Tụi mình quyết định leo núi Cấm bằng con đường đá chứ ko đi xe. Thế mới thử đc sức bền tuổi trẻ chứ lị :D . Xin cảm ơn đôi giày chiến binh thân iu của mình, nhờ nó mà mình ko bị fồng chân, lại ko mau bị mỏi như mí đứa khác. Mình chỉ mau mệt thui. Leo chừng 10 bước thì fải nghỉ 1 lát.




Không nhớ ngọn núi cao bi nhiu, nhưng leo đc gần 2km thì có 2 đồng chí bỏ cuộc. Đến km thứ 4 hay thứ 5 j đó thì cả bọn bắt xe ôm lên đỉnh núi. Quả là sức trẻ có khác. Haizz… mình nằm trong số những đứa hiếm hoi muốn tiếp tục leo núi nhưng lại bị số đông thuyết fục đi xe ôm.
Đến rồi đây này.




------ Ba Chúc ------

Bồ àh, dù mình đã từng theo dõi tin này trên mạng nhưng khi xem lại những bức hìh, những chứng tích về nạn diệt chủng Pônpốt, mình vẫn bị nhức đầu Bồ àh.

------ Vàm Rầy – Kiên Lương - Hà Tiên -------

Vẫn là đi trong đêm trên đoạn đường vắng hơn 160km. Lần nì là Rùa chở, mình ngồi co ro đằng sau, vái trời cho thổ phỉ đừng chặn đường. Hix…

------- Người wen -------

Hóa ra khách sạn nì là do papa của nhỏ bạn cũ. Không biết nhỏ còn nhớ mình ko nữa. Trong ký ức mình thì nhỏ là 1 người jản dị, dễ gần. Ngày trc, cứ hễ mình có đồ buộc tóc mới thì y như rằng nhỏ wa hỏi mua ở đâu, bi nhiu. Mình biết nhỏ hâm mộ mình mà, vì mình thì đen, mà đồ buộc tóc của mình thì cái nào cũng chóe.

Ba mẹ nhỏ cũng gần gũi và dễ thương như nhỏ. Tuyệt! :D



------ Cửa khẩu ------

Đây là tấm hình duy nhất chụp đc ở cửa khẩu, vì là ngta ko cho chụp ở nơi nhạy cảm này, nhưng may mắn thay, hum í có 2 đứa hy sinh wánh lạc hướng anh gác cổng (hy sinh ko chủ ý, chả là tụi nó mải mê hỏi han anh í thui) nên tụi mình tranh thủ mần ngay 1 pô. Ha haha, 2 đứa kia tiếc ngẩn ngơ.




------ Mũi Nai -------

Cứ mỗi lần nhìn biển là mình ko muốn rời mắt. Biển lúc nào cũng mê hoặc mình Bồ àh, dù nhìn biển đêm mình thấy sợ zô cùng. Mình chỉ thix ngắm biển chứ ko thix tắm biển chút nào. Chính vì lý do đó mà mình fải làm phó nháy bất đắc dĩ cho tụi bạn. Nhưng dù sao thì cũng tranh thủ nhờ tụi nó chụp lại dùm mí tấm, cũng đủ làm 1 bộ sưu tập nho nhỏ.



















------ Hoàng hôn trên biển ------

Lần đầu tiên ngắm hoàng hôn trên biển. Thiên nhiên xinh đẹp thật.



Pic nì trông wá chừng điêu! P:

ồ Chú đẹp trai


Bồ tèo thân mến.

Biết gì ko? Hồi sáng này mình lại đc gặp chú đẹp trai Bồ ạ. Vẫn là tình cờ gặp nhau ở bãi giữ xe trog khu 1.

Lúc mình thấy chú í, cả 1 góc trời rực sáng Bồ àh.

Cũng lâu rồi ko gặp nhau. Nhớ chú í ghê cơ! :D

Tình hình là mình và chú í gặp nhau cũng nhìu lần rùi, lần nào cũng là nhìn nhau lom lom rồi... đi tiếp. Mình dám cá với Bồ là chắc chắn chú í 27, 28, 29 hay 30 gì đó. Nhưng Bồ thân mến, trông chú vẫn còn rất fong độ, quyến rũ, làm say đám lòng người, nhất là nụ cười áh. Mỗi lần chú ấy cười là mình mún lên cơn đau tim. :love:

Chắc chú í cũng là cán bộ trong trường nên mí đc ở trong khu 1. Mà chú hay đi về fía dãy độc thân thì chắc chú í cũng còn độc thân (hay là đang đeo đuổi cô nào??)

Rồi chú í bắt chyện zí mình trc Bồ àh. Hỉ hỉ, mình nhớ mãi lần đầu tiên ấy. Chú ấy hỏi mình " em học lớp mấy?" cái mình trả lời "dạ, đại học năm cuối", rồi chú nói "oh, zậy hả? giỏi wá hé!", rồi mình cười, chú cũng cười, rồi chú đi đường chú, mình đi tiếp đường mình.

Lần thứ hai : "nhà em ở trong này hay em học trong này?" , mình trả lời "dạ, nhà ở trong này", chú nói "zị em là con cán bộ hả?" , "dạ". Xong mình đi đường mình, chú vẫn đi đường chú.

Nấu ăn là 1 nghệ thuật


Hello nhật ký,

Tin động trời nghe Bồ tèo, bữa ni mình làm đc món bún thịt xào đó nghen Bồ. Hơ hơ, tình hình là hum ni pa sẽ về nên mìh mới hí hửng làm món nì đó chớ. Nguyên liệu đã sẵn sàng trong tủ lạnh (do má má mới đi siêu thị hum wa), thịt nè, dưa leo nè, đậu fộng nè, mình chỉ việc mua thêm vài món lặt vặt như xả nè, hẹ nè, giá nè, bla bla bla...

Tèn ten ... tiết mục nấu ăn bắt đầu! Mình nghĩ chắc sẽ ngon lắm đây. Là lá la... má má đi làm về thể nào cũng bất ngờ cho coi. :D

Nhỏ em bữa ni cũng xắn tay phụ bếp. Tuyệt! 2 chị em song kiếm hợp bích thì chỉ có Thành Công.

Dĩ nhiên, bạn cũng biết đây là 1 món dễ nấu và ai ai cũng làm đc. Nhưng Bồ àh, mình nêm-đong-đầy cả tình thuơng trong đó nữa mà. p:

Bồ biết đó, nấu ăn là 1 nghệ thuật và đầu bếp cũng là 1 nghệ sĩ, mà đã là nghệ sĩ thì fải thuộc bài mới biểu diễn đc. Mình thì lại là chúa đãng trí.

Mình quên mua bún rồi Bồ ạ!

Những đứa trẻ...

Bồ tèo àh,

Hồi sáng nì lớp mình đi thăm trại trẻ mồ côi. Lần thứ 4 mình đến đây rồi. Nhưng vẫn còn mang cái cảm giác khó tả ấy khi nhìn các em.

Rồi mai đây, ko biết các em sẽ ra sao khi ý thức đc vẻ ngoài của mình???

Mình vẫn còn nhớ mãi gương mặt của Tuấn Anh. Mẹ em đã nhẫn tâm giết em ngay khi em còn nằm trong bụng mẹ, nhưng Bồ tèo biết ko? Việc hút thai ko thành Bồ àh, rồi mẹ em fải sinh em ra, với gương mặt, thân hình dị dạng, méo mó...

Em vẫn là 1 đứa trẻ, em vẫn đòi bế đòi bồng, nhưng...có mấy ai đủ can đảm để ẵm em trên tay hả Bồ? Dù ta thấy thương cảm trc hoàn cảnh của em, ta vẫn ko thể làm những j ta muốn, chỉ vì ta ko vượt wa đc nỗi sợ hãi của bản thân.

Nghĩ mà thương cho các cô bảo mẫu ở đây, cô thì ít, bé thì đông. Cứ đến giờ cơm, các cô fải chăm cho từng em, vì em đâu tự ăn đc, dù có em gần bằng tuổi mình.

Những đứa trẻ này... sinh ra đã ko đc iu thương, lại fải mang hình hài như thế... tương lai các em sẽ ra sao?

Mình đến đây để làm gì? Mục đích là mang lại niềm vui, sự wan tâm đến cho các em, nhưng...

Bước ra khỏi Trại trẻ mồ côi là cảm giác cắn rứt Bồ àh. Mình thật có lỗi với các bé wá... Mình đã ko đủ can đảm và thương iu để chơi đùa cùng các em... Xin lỗi em vì những gì chị định mang đến nhưng lại ko thực hiện đc...



Chuyện câu giờ


Nhật ký dấu iu ời,

Hôm rồi rãh rỗi ngồi đọc lại lưu bút, nghe tụi bạn khen mìh lại nhớ thời học sinh. Ôi chao là oanh liệt! (mình nghĩ vậy).
Mình nghĩ mình rất rất dũng cảm khi dám chọn bài hát mà có những 3 nguời cùng đăng ký thi, lại là mấy chị lớp trên đầy kinh nghiệm (dù ko bít là kinh nghiệm đau thuơng or chiến thắng).

Bồ tèo biết hông, đêm thi chung kết mình đã sợ đến nỗi khi xem fần thi of chị Đan T. (nguời khiến tụi con trai trong truờng bị-mê-hoặc ấy) mình run đến fát khóc. Chị í hát bài Tình Mẹ hay wá chừng chừng, tự dưng mìng đứng khóc ngon ơ. Báo hại nhỏ bạn fải dỗ dành rồi cố gỡ hàng lông mi giả ra cho mình (vì mắt mình tèm lem hết rồi còn đâu).

Mà cũng may Bồ tèo àh, chắc nhờ lúc mình hát, mắt mình vẫn còn rưng rưng nên Giám Khảo cảm động hay sao á. Mình đc giải nhất. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình biết thế nào là cảm giác sung-suớng-tột-đỉnh. Bồ ko tuởng tuợng nổi đâu. Tuyệt vời lắm.

Vậy đó, bắt đầu từ giây fút ấy, mình mới nghĩ rằng mình hát hay, bạn bè nghĩ mình hát hay, thầy cô cũng nghĩ mình hát hay. Có những tiết học xong sớm, thầy cô hay kêu mình lên hát. Có những tiết học chán ơi là chán, tụi bạn dụ dỗ thầy cô rồi cũng kêu mình lên hát câu giờ, hát cho hết tiết.

Vào những ngày cuối năm học, ngoài chuyện lặt vặt mình sưu tầm để hôm sau vô tám với tụi bạn, mình còn thủ sẵn vài bài hát để lên hát cho qua những tiết học-mà-không-học. Những đứa hát hay khác cũng vậy. Mình hát xong thì gọi nó lên. Chứ mấy đứa ban cán sự thì đố mà lên hát.

Riết rồi mình cũng luời hát. Nhưng tính tình thì vẫn nghệ sĩ, thất thuờng, luời, hay cao hứng,... Mình hay hát lúc tụi nó ko muốn nghe và hay im khi tụi nó kêu lên hát. Mình chỉ thix hát mấy bài trong cổ tích của IDECAF... "trên trần gian nàyyy... nào có ai bằng taaa.. xinh đẹp như tiên nữứưưư... giáng trần giannn... Ồ kià, ai đây? Có fải nàng Chích Chòe đẹp xinh!?..."

Ai nấy đều ngoan

Nhật ký biết ko? Mấy hum ni CSGT hay đứng me ở đường về nhà, mình đc dịp nhìn ngắm mọi người xung wanh. Mọi khi thì fóng nhanh vượt ẩu, nhưng hôm nay, ko ai bảo ai, mọi người đều chấp hành tốt luật lệ GT. Oh la la, Bồ tèo ơi, ai nấy đều ngoan cả! Giá như ngày nào mọi người cũng chạy cẩn thận thì hay biết mấy.

Mình hay có thói wen chạy tắt từ Trần văn Hoài băng wa lộ 3/2 rồi vào cổng C, cách đó tuy nhanh nhưng fải chạy 1 đoạn ngược chiều, thế cũng là fạm luật rồi, nhưng ai cũng chạy thế mà. Hôm trước mình cũng theo lộ trình đó, gần đến cổng C thì nghe thoáng bên tai "Con ơi, công an nó bắt xe trc cổng trường đó, way lại đi!", hóa ra đó là giọng của mấy cô bán hủ tiếu, hàng rong bên đường. May fước là mình ngoan ngoãn way đầu xe, rồi vừa chạy vừa nhìn CSGT bắt từng chiếc xe của các bạn sinh viên mẫu-mực khác. Ha ha ha. Xin nhờ gió gửi đến các cô lời cảm ơn chân thành nhất của đứa sinh viên "nghèo, ngoan mà học hổng có giỏi" này. :smile:



Không đề



Nhật ký ơi,

Mấy hum ni mình thấy trống rỗng thế nào áh... ko sao lý giải đc... :frown:

Chủ nhật mưa


Nhật ký àh,

Bồ ko biết đâu, cuộc đời đúng là nhìu chyện bất ngờ lắm. Hum chủ nhật vừa rùi đám tụi mình ko ngờ lại nhận đc kết wả thế này. Ôi trời, thật là ngộ nghĩnh thay, người muốn đậu thì lại ko đậu, kẻ muốn bỏ cuộc thì lại may mắn lọt vào vòng trong.

Ai có dè đâu bỗng dưng lại đc jải nhì cơ chứ. Thật là bất ngờ, mình còn ko tin vào kết wả nữa í chứ!Haizz...

Hum í là 1 ngày mưa Bồ tèo àh. Thi xong buổi sáng, tưởng đc về, ai dè lọt zô vòng trong fải thi tiếp buổi chiều. Mệt ghê! Mình zí pạn Tũn lười về nhà, rủ nhau zô Thủy Mộc trú mưa, trong khi pạn í đi toilet thì mìh mần zài tấm ảnh mưa rơi. Hì hì, thích ngắm mưa ghê! :smile:

Chắc tuần nì mình nên sắp xếp thời jan đi chụp hình mới đc. Mình zí pạn Tũn thèm chụp hìh wá chừng, chịu hổng nổi.

Hum rày bận rộn bù đầu nên giờ fải ăn chơi cho nhẹ nhõm. Túm lại là công sức mình bỏ ra thu lại kết wả cũng ko tồi. Làm việc nhóm có hại mà có lợi thì cũng nhìu. Aza!
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31