Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

WELCOME TO MY HOUSE

tv

<embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" src="mms://210.245.126.153/MTV mms://210.245.126.153/VTV1
" name="MediaPlayer1" width="284" height="239" autostart="1" showcontrols="1" volume="80">

video nhac phim

ngôi nhà hạnh phúc

VỊNH XUÂN QUYỀN

english music

US AGIAN THE WORLD
'

vietnamese music

PHIA CUOI CON DUONG

cao cao la tre
'

chinese music

LOVE YOU AND LOVE ME



love you and love me 从不曾忘记和你在一起的甜蜜
love you and love me 从不曾怀疑你是我永远的唯一
可是忽然仿佛丢了你
my love 我冷得无法呼吸 可是忽然仿佛回不去
象是只迷途在北极的鱼
i miss you now where are you going 想念曾经最温暖的海底
i need you now where are you going 想让赤道温暖最寒冷的北极
love you and love me 如果你还有感应 请指引我游向你
love you and love me 但大海无边无际
我还能不能重回到你的怀里
-------------------------------------------------------------------
Love you and love me
Cong bu ceng wang ji he ni zai yi qi de tian mi
Love you and love me
Cong bu ceng huai yi ni shi wo yong yuan de wei yi
Ke shi hu ran fang fu diu le ni

My love
Wo leng de wu fa hu xi
Ke shi huran fang fu hui bu qu
Xiang shi zhi mi tu zai bei ji de yu

I miss you now where are you going
Xiang nian ceng jing wen nuan de hai di
I need you now where are you going
Xiang rang chi dao wen nuan zui han leng de bei ji

Thiếu nữ đánh cờ vây



<td style="padding: 15px" background=" http://files.myopera.com/choijonbi1616/photo/thieunube6.jpg
">




Một sĩ quan Nhật Bản được lệnh điều động vào đội quân xâm lược: "Một sớm trời tuyết phủ, sư đoàn chúng tôi đổ bộ lên lục địa. Các nẻo đường khúc khuỷu của số phận đã dẫn tôi tới quảng trường Thiên Phong, nơi một thiếu nữ đang chờ tôi".

Thiếu nữ ấy thất vọng qua mối tình đầu với một sinh viên bạc nhược và đang lao vào những ván cờ kỳ ảo. Cô gặp viên sĩ quan kia, một đối thủ chơi cờ, mà về sau cả hai sẽ đánh "một ván cờ lớn lao của chính cuộc đời họ".

Họ không biết tên nhau. Không biết lai lịch của nhau. Một bên là sĩ quan gián điệp Nhật, một bên là cô gái Trung Hoa vừa qua tuổi mười sáu. Yêu nhau, họ thầm cảm nhận và chưa ngỏ một lời. Cuộc chiến diễn ra ác liệt, cô gái Trung Hoa chạy lạc vào một ngôi làng. Tình cờ, viên sĩ quan cùng đơn vị mình lùng sục làng ấy và phát hiện ra cô. Họ ôm nhau trong một ngôi đền trống. Đám lính hung hãn sắp xông vào. Chúng sẽ hành hình cô gái bằng lưỡi lê hoặc gươm. Biết không ngăn cản được, viên sĩ quan đã chọn "nước cờ" cuối: "Anh sẽ giết em và anh sẽ chết theo em. Vì em, anh sẽ từ bỏ cuộc chiến này…". Anh ta giương súng và bóp cò: "Lòng đen trong đôi mắt em giật lên, con ngươi giãn ra. Máu vọt từ thái dương. Em ngã ngật cổ ra sau mà mắt vẫn mở trừng trừng". Không kịp mổ bụng như một chiến binh samurai, viên sĩ quan đưa nòng súng vấy máu người yêu vào miệng mình. Một tiếng ầm như động đất hất ngã anh xuống người cô gái chơi cờ vây. "Mặt em dường như hồng hơn ban nãy. Em mỉm cười. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ chơi tiếp ván cờ ở nơi xa kia".

Đây là câu chuyện "về một mối tình dường như không thể" (Sara Ivry), "một tình yêu dị thường" (Jennifer Reese), tác phẩm "đẹp như một đóa hoa chạm bằng ngọc" (Barbara Hoffert), được viết "bằng một giọng kể thôi miên" (Mimura) của nữ tác giả: Sơn Táp, tức Shan Sa. Shan Sa sinh năm 1972 tại Bắc Kinh, du học tại Paris từ năm 1990, viết cuốn Thiếu nữ đánh cờ vây bằng tiếng Pháp, nguyên bản La joueuse de go, được dịch sang 17 thứ tiếng như Anh, Ý, Đức, Nhật, Tây Ban Nha...
Giao Hưởng

(Thanh niên Online)

coong chua buong binh jang na ra

Neu cac ban tung xem bo phim cong chua buong binh dang trinh chieu tren vtv3 thi chac cac ban se kho ma wen duoc that de thuong cua nang cong chua de thuong jang na ra made korea.Va toi xin gio thieu cung cac ban motj so ca khuc do co ta the hien nha.[/COLOR]



Sweet dream
' showstatusbar='1' loop='1' autostart='0'>




'

Vị ngọt tinh yêu


Có ai đã từng đọc truyện ngắn hương mùa thu của tác giả Nguyễn Thị Châu Giang chưa?Một cảm giác thật lãng mạng và ngọt ngào ... hãy thử một lần đọc nhé.
Đó là một cái làng nhỏ, tràn ngập hoa. Những bụi tường gai ướt đẫm sương mọc đầy trên các hàng rào gỗ.Bồ Công Anh tàn hết lối đi bằng đất đỏ.
Chân đã đến đó với những người bạn Hàn Quốc, trên một chiếc xe ca loại nhỏ. Họ ngồi chen chúc bên nhau giữa cây đàn Ghita, thức ăn và rượu.

Xe đi vòng vèo một lúc rồi dừng lại trước một cánh cổng gỗ có mái vòm kết bằng hoa rất đẹp. Một người đàn ông trẻ chaỵ ra đón đoàn cùng con chó nhỏ. Nó chạy lăng xăng, ngửi hết vào chân người này đến chân người khác.
Mọi người bắt đầu tản ra làm việc của mình. Amy và Tuk lúi húi đốt bếp củi để nấu nước luộc mì. Young ngồi xắt thịt trên phản gỗ. Thân hình to béo của cô đong đưa theo điệu nhạc cổ phát ra từ chiếc đài cũ kỹ trông thật ngộ nghĩnh. Chỉ có Chân, Quan là khách nên được miễn làm việc. Don có nhiệm vụ dẫn Chân và Quan đi thăm ngôi làng nhỏ.

Ra đến cổng, Quan bảo sẽ đi dạo một mình. Đi dạo một mình có cái thú riêng. Nhẩn nha ngẫm nghĩ sự đời mà khôn gbị ai quấy rầy. Chân trêu Quan là ông cụ non nhưng thấy cũng có lý. Còn Don thì sao? Chân không thê bảo với Don rằng anh sẽ quấy rầy cô nêu cứ đi bên cạnh cô như vậy.


Thế là Quan rẽ trái, Don và Chân rẽ phải, đi xuống một cái dốc phủ đầy cỏ dại. Sương bám vào gấu quần Chân ướt sũng.

Hai người bước những bước dài suốt một quãng đường. Thỉnh thoảng Chân lại liếc xéo sang bên cạnh. Khuôn mặt điển trai của Don đang nghiêm lại. Đôi lông mày thanh tú nhíu lại như đang nghĩ gì lung lắm. Mái tóc dài nhuộm nâu bay nhẹ nhàng theo nhịp chân bước.
Chân nghĩ thầm: khung cảnh này mà là hai người yêu nhau thì hay biết bao. Chân sẽ quàng tay Don, nép sát vào người Don. Tóc hai người sẽ quấn quýt vào nhau. Và Don sẽ hái tặng cho Chân những bông cúc trắng kia.
Rồi Chân lại tự cười mình vớ vẩn. Nhưng Chân thấy lòng mình dịu dàng qúa. Cô muốn cười, muốn hát thật to. Đột nhiên, Don quay qua, hỏi Chân bằng giọng của một người vừa bừng tỉnh khỏi giấc mơ: "Có gì làm bạn vui quá vậy?" - Không để ý đến vẻ bối rối của Chân, Don tiếp: "Tôi cũng thấy vui lắm. Lâu lắm rồi tôi mới lại có được cảm giác này. Thật nhẹ nhõm, bình yên".

Don đột ngột quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạt dẻ của Chân: "Chân à, bạn có đôi mắt đẹp quá! Bạn có biết tôi đang nghĩ gì không? Giá như mình là hai người yêu nhau thì hay biết bao. Cảnh đẹp thế này mà chỉ là người dưng đi bên nhau thì uổng quá." Chân bối rối lảng mắt đi chỗ khác: "Sao lại là người dưng? Chẳng phải chúng mình vẫn là bạn đấy ư?" - "Ừ, bạn...", Don khẽ cười, cố nói thật nhỏ để Chân không nghe thấy: "Mình còn muốn hơn thế kia đấy!".
Họ tiếp tục những bước dài và nhanh. Đến bờ suối, Chân chọn một tảng đá phẳng lì để ngồi nghỉ. Trời se lạnh mà mồ hôi lấm tấm ra mặt Chân. Cô đưa tay khoả nước, xuýt xoa vì lạnh. Những con cá nhỏ thấy nước động, vội vã chạy tán loạn.

Chân mải ngắm chúng, không đê ý Don đã bỏ đi từ lúc nào. Ngẩng lên không thấy Don, bốn bề vắng vẻ. Một cảm giác trống vắng và sợ hãi đổ ập vào người làm Chân thấy chóng mặt. Cô cố chống đỡ lại nó cho đến khi nghe tiếng bước chân của Don lụp phụp trên cỏ. Chân nhăn nhó hỏi sao Don đi đâu lâu thế. Don chỉ cười, khoe những chiếc răng to khoẻ. Đôi mắt một mí xếch dài, nheo lại như chói nắng. Don xoè hai tay vẫn giấu sau lưng. Một bó Violet và một túm gói giấy, bên trong đựng những quả táo tròn căng bắt đầu ửng chín: "Chân, tặng bạn đó". Chân reo lên sung sướng: "A! Ở đâu ra vậy?"
Don không trả lời, ngồi xuống bên Chân, tư lự: " Ở đâu chả được, quan trọng bạn thích là tôi vui rồi". Chân nhìn đồng hồ, giục Don về. Don miễn cưỡng đứng dậy bảo: " Thế đấy, những giây phút hạnh phúc êm đềm thì qua rất nhanh".

Họ quay về. Vài giọt mưa rơi lắc rắc. Gió thổi mạnh hơn, kéo về những đám mây màu chì mọng nước. Don cởi áo khoác, choàng qua vai Chân, khẽ khàng như sợ Chân đau, làm cô cảm động quá.

Đêm ở Bung-su-ri, trời dày đặc sao nhưng vẫn lắc rắc mưa. Và gió. Và lạnh. Và thật yên tĩnh. Cả bọn ngồi quây quanh bếp lửa nhỏ trong vườn. Mùi cỏ, mùi cúc dại toả khắp nơi. Không khí ẩm ướt để lại trong lưỡi Chân hương vị ngọt ngào của mùa thu. Cô vục mặt vào hai bàn tay, lưng dựa hẳn vào vai Young. Cô không dám cử động vì sợ những giây phút thần tiên này sẽ trôi qua mất.
Quan cầm đàn, hát một bài tiếng Việt. Rồi môth bài tiếng Anh để Young, Amy và Tuk bắt nhịp vào.

Họ cứ hát hết bài này qua bài khác cho đến khi Young ngắt ngang: "Don hát bài gì đi chứ. Chưa bào giờ tôi thấy cậu im lặng như vậy."
Amy cũng vào hùa: "Hát đi chứ. Hát bài của cậu ấy". Chân bảo cô không tin Don có thể sáng tác, nên Don phải hát cho cô nghe chứ chẳng còn dịp nào nữa đâu. Don không trả lời, lẳng lặng lên giây đàn, mắt nhìn xa lắm. Don hát, giọng trầm và ấm. Young quàng tay qua vai Chân, khẽ dịch lời hát: "Tôi không biết tình yêu có thể đến nhanh như vậy, cho đến khi tôi nhìn vào mắt em. Lần đầu tiên và tôi biết nó đã là mãi mãi. Người ta thường bảo những gì đến nhanh thường không bền vững. Nhưng với tình yêu này, tôi biết sẽ không gì thay đổi, cho dù một ngày kia em sẽ bỏ tôi ra đi..."

Chân ngước mặt lên. Mắt cô chạm phải cái nhìn nóng bỏng của Don. Trong bóng tối, không ai nhìn thấy mặt Chân đỏ lên. Mắt Chân cay cay. Cô thấy mình muốn khóc mà không biết lý do.
Tuk bảo: "Bài này hay nhưng buồn quá. Cậu sáng tác lâu chưa?" - "Bài mới nhất của tôi, viết cách đây mấy ngày thôi".
Quan lại huýt lên một tiếng sáo lảnh lót. Cậu vươn vai bảo: "Họ nói đúng đấy. Cái gì nhanh đến rồi cũng sẽ nhanh đi".
Tuk đồng ý. Amy bảo, cô chưa yêu ai nên không biết. Nhưng nếu thế thì buồn chết đi mất. Chân cười: "Đừng nghe Quan nói làm gì. Một tình yêu thực sự chắc chắn là không thê phai mờ được".


Bây giờ Chân mới hiểu vì sao mình muốn khóc. Những gương mặt thân yêu trong một đêm mưa thu ẩm ướt, bầu trời đầy sao và ánh mắt ấm áp của Don... Tất cả đang trôi vào quá khứ. Sáng mai, Mặt Trời mọc sx xoá tan cái cảm giác êm đềm hạnh phúc đang ngự trị trong trái tim Chân. Cô phải trở về với cuộc sống bận rộn hàng ngày. Và mãi chia tay với chút tình cảm vừa chớm.

Sáng sớm, xe chở cả bọn về lại Seoul. Young dẫn Chân và Quan đi mua sắm cả ngày. Tuk, Amy và Don phải quay về với công việc. Tối họ mới gặp nhau, ngồi uống Soju trong căn lều căng bạt đỏ Insadong.
Don không đến, vì phải đi lấy tư liệu ảnh cho toà soạn. Đã biết trước, nhưng Chân vẫn thẫn thờ vì buồn. Cái cảm giác sợ hãi và trống vắng khi ngồi bên bờ suối mà không có Don lại đổ ập về.


Ngày mai Chân sẽ về Việt Nam, có thể là không còn bao giờ nữa, họ sẽ gặp nhau, và yêu thương như những ngày qua. Young lay vai Chân: "Kìa, sao lại khóc?" - Chân ngượng ngùng gạt nước mắt: "Tại tôi thấy nhớ mọi người quá. Tôi đang tự hỏi không biết khi nào mình mới gặp lại nhau". Amy cười: "Đừng lo. Trái Đất tròn mà". Quan liếc Chân đầy ý nghĩa rồi nói bằng tiếng Việt: "Có ích gì đâu Chân ơi. Đừng buồn như thế nữa".

Sân bay đông nghẹt người. Chỉ tiếc là không có Don. Không một dòng tin, một lời chào qua điện thoại. Chân tự cười mình vẩn vơ. Don đối với cô chắc cũng chỉ như với bao cô gái khác. Huống hồ gì hai người ở hai đất nước khác nhau, không biết bao giờ gặp lại.

Nghĩ thế, Chân vẫn ngoái lại tìm Don gtrong dòng người, trước khi vào phòng đợi. Cô không tin được ở mắt mình khi thấy Don đang hớt hải chạy lại. Mái tóc dài của anh xoã ra, mắt anh trũng sâu vì thiếu ngủ. Cái máy ảnh to tướng đập bồm bộp vào bên hông anh.
Thấy Chân, anh khựng một chút rồi từ từ bước lại. Chân muốn ôm chặt Don, dù chỉ một giây, nhưng cuối cùng hai người chỉ bối rối nhìn nhau cười. Don đưa cho Chân một gói quà nhỏ, bảo: "Thôi Chân đi nhé!", rồi hai người lặng lẽ chia tay.

Qua cửa phòng đợi, Chân nghĩ, mọi chuyện đã kết thúc rồi đây.
Quan hỏi: "Hắn tặng Chân gì đó?" Chân mở gói quà. Bức ảnh chụp hoàng hôn lãng mạn ở biên giới Bắc-Nam Triều Tiên. Quan bảo: "Có gì ở phía sau nữa kìa". Chân lật phía sau, đó là bức chân dung của Don, mắt sáng, môi tươi, nhìn Chân chăm chú cười. Một tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc rơi ra: "Chân ơi, hãy nhớ đến tôi như tôi đã luôn nhớ đến bạn. Hãy đợi tôi, ngày 12-10. Và chúng ta sẽ bắt đầu một câu chuyện mới. Đồng ý không?"


Chân nhìn ra những đám mây trắng, khẽ mỉm cười. Cô lại nghe đâu đó trong tiếng gió mùa thu mùi hương của những bông hoa Violet dại và tiếng hát ngọt ngào của Don: "Tôi không biết tình yêu có thể đến nhanh như vậy cho đến khi tôi nhìn vào mắt em. Lần đầu tiên và tôi biết nó đã là mãi mãi. Người ta thường nói những gì đến nhanh thường không bền vững. Nhưng với tình yêu này, tôi biết sẽ không gì thay đổi, cho dù một ngày kia em sẽ bỏ tôi ra đi... Tôi sẽ đi tìm dù em ở bất cứ nơi đâu. Vì tôi muốn em biết rằng tình yêu của tôi là mãi mãi...".
July 2008
MTWTFSS
June 2008August 2008
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031