Skip navigation

Lost password? | Help

chong chóng bay

Ẩn số

Đã 2 năm dài trôi qua, thế mà nó chỉ đủ để tôi bình thường hóa mọi việc, để tôi có thể bước tiếp con đường sự nghiệp của mình, nó vẫn không đủ để tôi ngăn lại những dòng ký ức đầy ẩn số đó.
Tôi không biết kể từ khi nào trong tôi đã bắt đầu suy nghĩ về anh. Kể từ lúc chat với anh, dù không muốn nhưng sao trong tâm trí tôi vẫn đâu đó hình ảnh của anh, dù tôi chưa gặp bao giờ. Anh rất gần nhưng cũng rất xa. Gần vì gia đình anh là bạn bè thâm giao với gia đình của tôi, xa vì anh và tôi chưa một lần tiếp xúc.

Thế rồi, tôi gặp anh. Lần đầu tiên với biết bao ngỡ ngàng ấy đã cho tôi biết anh không thuộc về tôi. Anh lạnh lùng, thờ ơ như thể muốn xa lánh. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sao? Hay là mình không xứng đáng, dù chỉ là người bạn, người em? Mãi đến bây giờ tôi vẫn không có câu trả lời. Nó vẫn là một "ẩn số".

Anh đã đi khỏi tầm nhìn của tôi, thế mà thỉnh thoảng ký ức cứ ùa về, "ẩn số" ấy hiện lên đòi tôi giải mã. Không sao giải nỗi "ẩn số" ấy, và cả ẩn số cuộc đời của mình. Tôi đã khóc, khóc, và khóc... cho cái ngớ ngẩn của mình, cho sự thiếu mạnh mẽ và một chút "quên" để vứt bỏ ký ức đó.

"Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người", chẳng lẽ điều đó đúng với tôi sao?

Tôi hy vọng khi anh đọc được những dòng này, anh sẽ nhận ra người tôi kể đó chính là anh.

Giờ đây, tôi không còn nhớ anh nữa, bởi vì hình ảnh của anh đã ăn sâu trong tâm trí tôi, và nó trở thành hồi ức mãi mãi, cho đến ngày tôi có thể gặp lại anh. Ngày đó thật xa xôi, và có thể, tôi và anh mãi mãi là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. (st)

Khi sinh viên luật lên tiếng

Trong một buổi học về luật, vị giáo sư yêu cầu một sinh viên xuất sắc trả lời câu hỏi tình huống:

- Nếu anh (chị) phải trao cho ai đó một trái cam, anh (chị) sẽ nói thế nào :o: ??

Người sinh viên đáp:

- Em sẽ nói: "Mời ngài dùng trái cam này!" :D

Giáo sư giận dữ :mad:

- Không thể như vậy được! Hãy nghĩ như một luật sư xem nào.

Sinh viên hắng giọng :o:

- Vậy thì, em sẽ nói với người đó: "Tôi, sau đây, trao và chuyển quyền sở hữu toàn bộ và duy nhất của tôi với tất cả các tài sản, quyền lợi, quyền hạn, nghĩa vụ, lợi ích của mình trong trái cam này cho ngài cùng với toàn bộ cuống, vỏ, nước, cùi và hạt của nó, với tất cả các quyền hợp pháp cắn, cắt, ướp lạnh hoặc ăn nó, quyền được trao nó cho người khác với tất cả cuống, vỏ, nước, cùi và hạt của nó. Tất cả những gì được đề cập trước và sau đây hoặc bất kể hành vi hoặc những hành vi, phương tiện thuộc bất kể bản chất hoặc loại nào không tương hợp với tuyên bố này, trong bất kể hoàn cảnh nào, đều không có giá trị pháp lý..." :D (st)

Nhật ký người đã khuất !!!

Tôi muốn nói rằng tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm, tôi muốn em hãy ở lại với tôi, rằng tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng chiếc taxi đã..

Đây là lần thứ ba trong tuần em tới gặp tôi. Trên đường đến chỗ hẹn với em lúc 7 giờ 55 phút, tôi cứ nghĩ về lời xin lỗi của em và lý do em đã đến đây.

Em đứng đó một mình, tay cầm chiếc ô màu đỏ. Bạn em đưa em tới. Trời mưa, và em đang run lẩy bẩy. Trông em thật yếu ớt, mỏng manh dưới cơn mưa tầm tã. Em mặc không đủ giữ ấm cho mình.

Tôi đến gần em và nói: "Em không nên tới đây gặp anh nữa" và rồi tôi nhồi nhét thêm hàng loạt lý do mà tôi cho rằng chúng tôi không nên ở bên nhau.
Em nói: "Nhưng, em nhớ anh".
Tôi đáp lại lạnh lùng: "Đi nào, anh sẽ đưa em về nhà".

Em không mở chiếc ô của mình ra, tôi biết là em muốn dùng chung chiếc ô của tôi.
Tôi nói: "Mở ô của em ra, rồi chúng ta sẽ đi".
Một cách miễn cưỡng, em mở chiếc ô và đi với tôi đến chỗ đậu xe. Em nói vẫn chưa ăn từ trưa đến giờ và rồi hỏi tôi có thể dừng ở đâu đó để ăn.
Ngay lập tức tôi trả lời với trái tim sắt đá: "Không!".
Thất vọng, em nhờ tôi đưa ra nhà ga xe lửa và bảo sẽ tự đi xe lửa về nhà.

Có thể do trời mưa nên tất cả các chuyến tàu đã đầy khách, ai cũng cầm ô và cặp táp hối hả về nhà, dường như không hề để tâm tới việc có người vừa đi ngang qua mặt họ.

Chúng tôi đợi, và đợi, trong khi đó em cứ nhìn tôi một cách ngây thơ. Ở gần nhau quá lâu rồi, tất nhiên tôi biết là em có ý gì khi nhìn tôi như thế. Tôi thừa hiểu tâm trạng của em lúc này ra sao khi mà em đã đi một chặng đường xa đến thế để tới đây gặp tôi. Trong thời tiết tồi tệ như thế này, và rồi bị tôi đối xử như vậy. Với ánh mắt dịu dàng em cứ nhìn tôi mãi làm cho tôi cảm thấy có lỗi và muốn cho em ở lại qua đêm nay.
Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, tôi nói với em một cách lạnh lùng: "Hãy tới nhà ga khác xem sao".

Chúng tôi từng sống chung trong cùng một tầng ở khu chung cư. Về sau có cả thảy 4 người, và chúng tôi đã trải qua một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Chúng tôi luôn ăn tối, xem phim cùng nhau, đôi khi đi cắm trại. Chúng tôi thân thiết còn hơn một gia đình, nhưng tôi không biết rằng tôi cuối cùng đã yêu một cô gái trong bốn người đó. Có lẽ trong suốt năm cuối của bậc cao đẳng, và sống với nhau được hai năm, chúng tôi đã có một tình cảm vô cùng sâu đậm dành cho nhau.

Sau khi tốt nghiệp em trở về nhà, còn tôi thì ở lại thêm một năm nữa để hoàn thành việchọc. Trong suốt năm đó, tôi chỉ có thể đi tàu tới gặp em vào những dịp lễ hiếm hoi, nhưng cũng chẳng được lâu. Đó là cách chúng tôi giữ mối quan hệ quý giá này.

Chúng tôi đi bộ dọc theo con đường. Em đi trước và tôi ở ngay phía sau. Chiếc ô của em có một cái nan bị gãy. Trông em giống như một thương binh vác khẩu trường rỉ sét đang bước đi một cách yếu ớt. Rất nhiều lần, do quá mải mê suy nghĩ hay là do bất kì điều gì khác mà em đang làm, suýt nữa thì em đã bị xe đâm. Muốn ôm em vào lòng, nhưng với tình yêu tôi dành cho em cộng với cơn đau không ngớt trong người, tôi đã không làm như vậy. Trên đường chúng tôi đi ngang qua công viên nơi hai đứa vẫn thường tới đấy đi dạo.

Em cầu khẩn: "Chúng ta hãy vào trong công viên, chỉ một lúc thôi anh nhé, làm ơn. Em hứa là em sẽ về nhà ngay sau đó".

Nghe lời năn nỉ, trái tim lạnh lùng của tôi trở nên mềm yếu, nhưng tôi vẫn làm mặt giận và đi vào công viên. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá và làm như thể tôi muốn đi ra khỏi nơi này ngay. Em đi thẳng tới gần một cây sồi lớn và tìm kiếm thứ gì đó. Tôi biết em đang cố tìm những dòng chữ mà chúng tôi đã viết lên đó bằng cây bút màu nhũ bạc cách đây nửa năm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì dòng chữ đó là: Chris và Susan đã tới đây. Chris uống trà còn Susan uống một cốc chocolate nóng. Hy vọng Chris và Susan sẽ luôn nhớ mãi ngày này và sẽ luôn yêu nhau, mãi mãi. Cố tìm xung quanh một lúc, rồi thật chậm chạp, em đi về phía tôi với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

Em nói: "Chris, em không thể tìm thấy nó, nó không còn ở đó nữa".
Tôi cảm thấy chua xót trong lòng, cố nuốt nỗi đau đang chảy vào trái tim tôi, nỗi đau mà trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là giả vờ như không quan tâm, và rằng: "Chúng ta có thể đi được chưa?".

Tôi mở chiếc ô đen to của mình ra nhưng em chỉ đứng đó, chưa muốn rời đi và hy vọng một cơ hội hay trông chờ sự thay đổi nào đó. Em nói: Anh đã bịa ra câu chuyện giữa anh với cô gái khác phải không? Em biết là đôi khi em đã làm anh thất vọng, nhưng em sẽ thay đổi, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không anh?

Tôi không nói một lời nào cả, chỉ cúi gằm mặt và lắc đầu. Sau đó chúng tôi lại tiếp tục đi tới một nhà ga khác, mà không hề nói với nhau bất cứ một lời nào.

... Bốn năm trước, bác sĩ báo cho tôi biết tôi bị ung thư, nhưng vì được phát hiện sớm, nên căn bệnh vẫn có thể chữa được. Cứ nghĩ mọi việc đều ổn nên tôi sớm quay trở lại sống cuộc sống bình thường như trước, và thậm chí tôi quên luôn rằng mình bị ung thư.

Tôi không hề nghĩ về nó và đã không quay trở lại gặp bác sĩ. Cho tới khoảng một tháng trước, bụng của tôi bị đau dữ dội trong suốt 2 tuần, và những cơn ác mộng cứ tới khiến tôi mất ngủ triền miên. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng cơn đau sẽ sớm qua đi, nhưng rồi nó mỗi lúc một đau hơn cho tới lúc tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi quay lại gặp bác sĩ và chụp một tấm X-Quang. Có một điểm đen rất to trong tấm phim, chứng tỏ sự thật khủng khiếp mà tôi không hề muốn tin.

Tôi đang trong giai đoạn rực rỡ nhất của cuộc đời, nhưng rồi cuộc sống của tôi đang tới hồi kết thúc. Tôi muốn bản thân mình cũng như những người thân sẽ cảm thấy ít đau đớn nhất có thể, vì vậy tôi quyết định sẽ tự vẫn. Nhưng tôi không thể để lộ ra cho mọi người biết ý định của tôi, đặc biệt là Susan, người mà tôi yêu nhất trên thế gian này, người mà vẫn chưa hay biết sự thật về tôi.

Susan vẫn còn trẻ, em không nên đau khổ vì chuyện này. Vậy nên tôi đã bịa ra một câu chuyện đại khái là tôi đã có người khác để gạt em. Đó là điều ác độc và nhẫn tâm nhất mà tôi từng làm, và điều đó đã khiến trái tim em vỡ vụn. Nhưng đó lại là cách tốt nhất để xóa sạch đi những tình cảm sâu sắc mà trong 3 năm qua chúng tôi đã dành cho nhau. Tôi không có nhiều thời gian nữa bởi tôi sẽ sớm rụng tóc và thể nào em cũng sẽ phát hiện ra mọi chuyện.

Bây giờ tôi đã gần như thành công rồi, vở kịch này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. 30 phút nữa là mọi chuyện sẽ đến đoạn kết, và đó là điều duy nhất tôi nghĩ trong đầu lúc này.

Tàu đã ngừng chạy nên tôi phải gọi một chiếc taxi cho em. Chúng tôi chỉ đứng lặng thinh và đợi, để những khoảnh khắc cuối cùng của người trôi đi lặng lẽ. Từ đằng xa, tôi nhìn thấy chiếc taxi. Cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực chảy ra, tôi nói với em rằng: "Hãy giữ gìn sức khỏe em nhé, hãy tự chăm sóc bản thân mình".

Em không nói gì, chỉ nhè nhẹ gật đầu và mở chiếc ô méo mó của em ra, bước xuống lòng đường. Ngoài trời mưa, chúng tôi trở thành hai thực thể sống đơn lẻ, một đỏ, một đen, đứng cách nhau một khoảng xa. Tôi mở cửa xe cho em bước vào, và rồi tôi đóng chiếc cửa sẽ chia lìa chúng tôi mãi mãi.

Tôi đứng đó, nhìn chằm chằm vào cửa kính đen của chiếc taxi, nhìn vào tình yêu đầu tiên của tôi, và cũng là tình yêu cuối cùng, đang dần bước ra khỏi đời tôi. Chiếc xe khởi động, lao vút trên đường. Rốt cuộc, cũng không thể nào kìm chế được nỗi đau đang quặn thắt trái tim tôi thêm chút nào nữa, tôi vẫy tay điên cuồng đuổi theo chiếc taxi, bởi tôi biết rằng, đây sẽ là lần cuối tôi được gặp em.

Tôi muốn nói rằng tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm, tôi muốn em hãy ở lại với tôi, rằng tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng chiếc taxi đã khuất dạng nơi góc đường rồi. Những giọt nước mắt nóng ấm hòa cùng những giọt mưa lạnh lẽo không ngừng chảy xuống mặt tôi. Tôi lạnh, không phải vì cơn mưa, mà vì sự lạnh giá trong tâm hồn...

Em đã ra đi, và tôi không thấy em gọi cho tôi thêm lần nào nữa, thậm chí tới tận hôm nay. Tôi biết em không nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi, bởi chúng đã được cuốn đi cùng với những giọt mưa mất rồi. Tôi ra đi trong thanh thản, không chút tiếc nuối.

Nhưng tôi không phải là Chris, tôi là cô gái Susan kia. Bằng trí nhớ của tôi và quyển nhật kí mà tôi tìm thấy sau một năm ngày anh ấy ra đi vĩnh viễn, viết lại những dòng cuối... (st)

Tranh Ai Cập

Du khách thích tranh Ai Cập cổ không chỉ ở nét đẹp tao nhã, thâm thúy và độ siêu bền mà còn ở nét độc đáo: khách có thể mua sản phẩm do chính tay mình làm ra. Hãy cùng tôi dạo một vòng Ai Cập nhé...
Tôi đến Ai Cập cưỡi lạc đà băng qua sa mạc, chiêm ngưỡng Kim tự tháp huyền bí và còn được các nghệ nhân ở đây hướng dẫn kỹ thuật làm tranh. Người Ai Cập rất hiếu khách, họ hướng dẫn rất tận tình.

Nguyên liệu làm tranh là thân cây cói. Cói được lấy từ sông Nile hay các đầm ven biển Địa Trung Hải, chọn những cây cói không quá già cũng không quá non vì già hay non tranh đều không bền. Tùy theo kích thước bức tranh mà cắt cói thành nhiều đoạn tương ứng. Dùng dao vạt bỏ phần tinh cật của cói, chỉ lấy phần ruột ngâm vào nước sạch đúng sáu ngày.

Sau đó vớt ra đặt lên thớt, dùng chiếc chày gỗ tròn cán cho cói dập ra, càng mỏng càng tốt. Cán xong tiếp tục ngâm vào nước sáu ngày nữa. Tôi hỏi cô gái hướng dẫn làm gì mà ngâm mãi thế? Cô gái với sống mũi thẳng, đôi mắt đen láy rất xinh cười rất tươi bảo phải ngâm cho sạch mủ cói và nước mặn trong thân cói. Muốn cho cói trắng và sạch hơn thì cho thêm vào một ít vôi khi ngâm, sau đó vớt cói ra rửa thật sạch rồi trải đều trên bàn ép ép lại.

Bàn ép là hai tấm thép phẳng có gắn các bulon, ép bằng cách siết chặt và đều tay các bulon lại. Bàn ép có thước đo để điều chỉnh độ dày mỏng của giấy cói. Tôi siết bulon mà cứ sợ cói nát ra bột mất nên cứ hỏi được chưa, cô gái cười tươi chỉ lên vạch thước ra hiệu cho tôi cứ vặn bulon ép cho đến lúc đạt yêu cầu mới dừng lại. Ép cói cũng trong sáu ngày mới tháo ra đem sấy khô.

Người Ai Cập cổ đại phơi giấy cói dưới ánh nắng mặt trời trên cát nóng sa mạc, mùa đông thì sấy bằng lửa, còn ở tiệm bán và làm tranh này sấy giấy cói bằng bóng đèn điện tròn cho tiện lợi và nhiệt độ ổn định hơn. Sấy trong buồng sấy sáu ngày thì giấy thành phẩm. Chất lượng của giấy cói không những phụ thuộc vào tất cả các công đoạn thủ công mà còn phụ thuộc vào vùng lấy nguyên liệu cói.

Giấy cói mềm, dai và đẹp. Các xác ướp Ai Cập cổ đại được tẩm liệm từ vải gai và loại giấy cói này với độ bền hàng ngàn năm. Để chống vi khuẩn làm mục giấy, giấy cói có độ bền cao hơn dùng dược liệu tẩm vào. Cô gái xịt dược liệu vào, có tí xíu dính vào vai áo tôi thơm phức, về nhà giặt áo mấy lần mà vẫn còn thơm.

Đó mới chỉ là phần giấy, muốn thành tranh phải đem vào in tranh. Có rất nhiều mẫu khuôn in nhưng nhiều nhất vẫn là tranh dân gian. Tranh dân gian mô tả phong tục tập quán, cuộc sống và mơ ước của người Ai Cập cổ đại. Họ có trí tưởng tượng thật phong phú, nếu du khách không am hiểu phong tục tập quán của họ thì khó cảm nhận được cái thâm ý, cái thần của các bức tranh.

Tôi xem mẫu bức tranh về sự phán xét của con người sau khi chết (tự đặt tên thế chứ tranh làm gì có tên), mỗi người chết đều qua bàn cân trước cổng âm ty, bàn cân có hai đòn, một đòn tượng trưng cho cái thiện, một đòn là cái ác. Nếu đòn cân nghiêng về phía nào sẽ biết người đó sống thiện hay ác, người đó sẽ lên được thiên đàng sống tiếp hoặc bị chó dữ phanh thây...

Bạn có thích cưỡi lạc đà đi trên sa mạc Sahara, chiêm ngưỡng Kim tự tháp huyền bí và thử tay nghề làm tranh của mình không? (st)

Viên kẹo cuộc sống

Vào một ngày nào đó có ai đặt vào tay ta những viên kẹo thật ngọt ngào không? Không. Vì chúng ta chính là những người tạo ra những viên kẹo cuộc sống.

Ta sống một cuộc đời cũng như thưởng thức một viên kẹo. Dù vẫn biết rằng cuộc sống không bao giờ toàn vị ngọt và dù biết bên ngoài của viên kẹo vẫn còn một lớp giấy bọc nhưng...

Liệu ta có như viên kẹo kia, cuốn mình vào trong lớp giấy bọc, giấu đi cảm xúc thật của mình để làm hài lòng những người xung quanh? Không. Chắc chắn ta không làm thế bởi vì sẽ làm ta cảm thấy cay đắng và khó chịu. Và lúc đó cuộc sống của ta không còn là viên kẹo nữa vì ta chẳng còn là ta.
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31