THE UCHIHA SWEETHEART CHƯƠNG 1
Friday, November 9, 2007 9:01:44 AM
Tác giả: angel-puppeteer
Nguồn: fanfiction.net
Người dịch: greencow
Rate: T
DISCLAIMER: I DON’T OWN NARUTO.
Pairing: Sasusaku, slight Narusaku và Nejisaku.
THE UCHIHA SWEETHEART
Họ gặp nhau mười hai năm về trước.
Cô đánh vào mũi anh.
Và anh khóc.
She's blood, flesh and bone
No tucks or silicone
She's touch, smell, sight, taste and sound
Anh khóc.Và cô khóc cùng với anh.
“Xin lỗi.”
But somehow I can't believe
That anything should happen
Mỗi khi anh nghĩ lại chuyện đó,anh cảm thấy ngu ngốc.Dù gì đi nữa, anh cũng là một Uchiha.Và anh đã khóc chỉ vì một đứa con gái đánh vào mũi anh.
Nhưng cú đánh…đau.
Vì thế khóc là chuyện bình thường. Bởi vì nó đau. Cú đấm của cô đau thấu trời.
I know where I belong
And nothing's gonna happen
“Cậu thật phiền phức.”
'Cause she's so high
High above me, she's so lovely
She's so high, like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite
She's so high, high above me
“CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ?”
First class and fancy free
She's high society
She's got the best of everything
Cô là một cô gái mảnh dẻ với những đường nét mềm mại như một thiên thần.Yếu ớt,chậm chạp, thấp- yeah, cô thấp và yếu và ngốc và chậm và phiền phức và khóc nhè và…danh sách vẫn tíêp tục!!
Hơn tất cả…cô là một đứa con gái!
MỘT ĐỨA CON GÁI!
MỘT ĐỨA CON GÁI!
Một cô gái rất không khỏe mạnh…
Khi đó,anh có thể đánh lại cô!
YEAH YEAH…mình có thể đánh lại!
Nhưng…anh đã không làm thế.
What could a guy like me ever really offer?
She's perfect as she can be, why should I even bother?
Tại sao?
“Cậu thật phiền phức.”
'Cause she's so high
High above me, she's so lovely
She's so high, like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite
She's so high, high above me
“CẬU NÓI CÁI GÌ??”
She calls to speak to me
I freeze immediately
'Cause what she says sounds so unreal
Bởi vì cô dễ xúc động và to mồm và hay gào thét và biết-tất và ngu ngốc và ngây thơ và ốm và nhỏ và mắt-to và dễ thương và bé và nóng tính và quyến rũ và tốt bụng và trẻ con và moron và…KHỈ THẬT! Danh sách tiếp tục và tiếp tục và tiếp tục…
'Cause somehow I can't believe
That anything should happen
Nhưng dù có chửi rửa tôi và bạn đi chăng nữa thì cô ấy vẫn đấm như con hà mã!
I know where I belong
And nothing's gonna happen.
Hà mã cô nương.
HÀ MÃ! HÀ MÃ!
“Cậu chết CHẮC rồi, Uchiha!”
Tê giác cô nương.
“Cậu CHẾT NÀY CHẾT NÀY CHẾT NÀY CHẾT NÀY!!!!”
Tinh tinh cô nương.
“AHHHHH! Cậu muốn gặp thượng đế đúng không???”
Cause she’s so high
High above me, she’s so lovely
She’s so high, like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite
She’s so high, high above me
Oh.
Anh quên một điều cực kì quan trọng.
Cô có một cái trán lớn-hơn-bình-thường.
“CẬU CHẾT ĐI!”
Cô là Trán dồ cô nương.
THUMP!
Ouch.
CHƯƠNG 1!Lời phán quyết: Cậu thật đáng xấu hổ.
Đứa nhóc có mái tóc lạ nhưng láng bong màu hồng ngủ yên bình trên giường của nó.
“CHAAAAÀAOOOO BUỔI SÁNG SAKURA-CHANNNNN...! Thức dậy và tỏa sang thức dậy và tỏa sang thức dậy và tỏa sáng thức dậy và tỏa sáng ! Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời! Sáng và nắng và sáng ,nắng, nắng, NẮNG -“Cô nhóc rên rỉ. Cái đồng hồ báo thức chết tiệt!
“Popo-chi,popo-chi, popo-chi, popo-chi, popo-chi, popo- CHI…! Don’t worry, be happy!!”
7:02
7:03
7:04
Cái đồng hồ đổ sập xuống vì mệt. Huh-huh-huh-huh-… nó thở dốc và sau đó-
7:05
7:06
7:07
“TRƯỜNGGGGGGGGGGGGGG…!” nó gào lên.
7:08
7:09
7:10
“ARGHHH..!”đứa nhóc bật dậy khỏi cái giường của nó và chụp lấy cái đồng hồ đáng gào thét.(TRƯỜNGGGG HỌCCCCCCCC…! Nó hét)
“OH KAMI!!!! 7: 30 RỒi! 7:30 RỒI! 7:30 RỒI! 7:30 RỒI! 7:30 RỒI! 7:30 RỒI!” đứa nhóc bắt đầu hét lên.
“CÂM MIỆNGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!” Một người nào đó la từ cửa bên cạnh.
“CÂM MIỆNG LUÔN ĐI!”đứa nhóc hét lại và ném cái đồng hồ vào bức tường, khiến cho nó chỉ còn là những mảnh vụn/
Nó chớp mắt. “Oh không…cậu ấy sẽ giết mình mất.”
EYECATCH! SD- cô gái làm mặt hề trong khi nói “Popo-Chi” luôn miệng và nhảy một cách kì quái.
ZOOOOOOOOOOOOM!
“Con trễ! Con trễ! CON TRỄ!” đứa nhóc hét qua cái bàn. Nhưng mẹ nó chỉ đơn giản phớt lờ nó và tiếp tục đọc tờ báo của bà.
“Con ngủ dậy trễ! Nó là 7:30 và mọi thứ tan tành cái đồng hồ báo thức của con luôn miệng hét popo-chi popo-chi và trường học con biến nó thành từng mảnh vụn và mọi thứ trở nên lộn xộn! Con sẽ bị trễ và Iruka-sensei sẽ phạt con thức ăn sẽ không bao giờ ngon nữa một ngày TỒI TỆ đang đến!!!!”nó trách, nói rất nhanh.
Người phụ nữ đằng sau tờ báo giữ yên lặng.
“M-Ẹ….! Mẹ có nghe con không?”
“Tất nhiên,con đáng hét vào tai mẹ mà.”
Đứa nhóc chớp mắt.
“Tại sao mẹ lại không đánh thức con dậy?”
“Cưng à, con rất bé. Nếu như con dậy muộn, con sẽ lớn nhanh. Nếu như con lớn nhanh, con sẽ không còn bé nữa.”
“BÉ!!!!”Sao bà nỡ nói thế! Bà là mẹ của tôi! Vì cảm xúc của con gái bà, bà ít nhất cũng phải nói dối chứ!NÓI DỐI! NÓI DỐI!
Đứa nhóc bắt đầu nhồi nhanh thức ăn vào trong miệng nó. “Sakura à, con sẽ chết nghẹn đấy.”
Một tấm biểu ngữ bất thìn lình xuất hiện trên đầu nó.
NGƯƠI LÀ ĐỨA CHẾT TIỆT NÀO VẬY???
Đứa nhóc chớp chớp mắt khi nhìn lên tấm biểu ngữ, má phồng ra.Dùng hết sức để nhai, cuối cùng nó cũng nuốt trôi được đống thức ăn ở trong miệng nó.”Sao bà dám làm thế! Tôi là con gái của bà!”
“Huh?Con vừa nói gì phải không?”
Đứa nhóc chỉ lên tấm biểu ngữ.”Cái ĐÓ có nghĩa gì?"
"Oh cái đó ư?"
“THÔi ĐƯỢC! Tôi là Haruno Sakura!Mười hai tuổi!"
Tấm biểu ngữ biến mất.
"Con đi đây! Con đi đây! Con đi đây!"Đứa nhóc biến mất sau cánh cửa. Nó chạt vào phòng và nhanh chóng mặc bộ đồ đỏ của nó vào. Nó còn không thèo chải mái tóc dài màu hồng của nó mà chỉ bó lại thành một búi bù nhù và lấy một vài cây kẹp để giữ những cọng tóc của nó ra khỏi mặt. Chạy qua hành lang, nó chụp lấy cái ba lô và phóng ra khỏi cửa. Nó lôi cái xe đạp ra khỏi góc tường và chống chân xuống, sẵn sang để bay tới trường.
ZOOOOOOOOOOOOM!
"Whew!" Người đi đường dòm theo đứa nhóc chạy xe đạp, kéo theo cả một cuộn khói đằng sau nó.
"Sakura- chan lại đi trễ nữa rồi."
"Thực tế là nó đã bay rồi."
"Nó là một đứa nhóc kinh dị."
"TRỄ RỒI! TÔI TRỄ RỒI! TÔI TRỄ RỒI!" Sakura nói lia lịa, rồi cười toét miệng khi thóang thấy một cô nhóc tóc vàng mặc bộ đồ màu xanh.
Mày sẽ phải trả giá ngay bây giờ, INO- PIG! Mày sẽ thấy ! Không phải ngẫu nhiên mà tao lại là Haruno Sakura!! HAHAHA!
Từ trong túi ba lô của nó, nó lấy ra một khẩu sung nước chứa đầy sốt cà chua trong đó. HAHAHA!!! MÌNH LÀ MỘT NINJA ĐẦY BẢN LĨNH!Nó chạy gần lại cô nhóc tóc vàng và với một nụ cười thâm độc, bắn sốt cà chua lên trên đỉnh đầu của cộ nhóc.
SPLAT
“KYAAAAAAAAAAA…!" Cô nhóc tóc vàng ré lên.
INO FANS: Bitch! BITCH!
"HAHAHA! Đòn trả đũa đó, con heo xấu xí!" Sakura hét lên và chạy ra xa, vẫy tay chào chọc tức cô nhóc.
SAKURA FANS: Ino- pig!! Ino- pig!! YUCKÍE!
"ĐỒ CHẾT TIỆT! MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!!"
Eye-catch: SD- Cô gái tóc vàng có chất lỏng gì đó ở khắp đầu, hét lên : " Tôi! Tôi là Yamanaka Ino! Mười hai tuổi!"
Chiếc xe đạp dừng đột ngột trước học viện ninja. Đất cát lắng xuống và đứa nhóc ngồi trên nó cười.
"7:56! Mình còn bốn phút nữa!" Nó kêu lên và phóng lên lầu sau khi đã buộc cái xe đạp của nó vào nơi gần nhất.
"Huh- mệt qúa- huh- quá xá mệt- huh- còn một cái nữa- huh -" Sakura mò tới được lớp của nó và đạp cửa ra. "BANZAI MỌI NGƯỜI!" Nó hét vào lớp, nở nụ cười to và làm dấu hiệu chiến thắng. Cả lớp nhìn chằm chằm vào nó, tất cả đều ngơ ngác. Đứa nhóc với mái tóc hồng nổi tiếng vì tính cách kì quái lạ lùng và dễ nổi khùng của nó. Nó hay lên cơn vào mỗi buổi sáng.
“Em đi trễ.”
Sakura ngẩng đầu lên và quay sang bên cạnh để nhìn thấy thầy giáo của nó." Không, em không có! Bây giờ mới chỉ có-" mắt nó nở to.
8:01.
"KHOOOOOOÔÔÔÔNNNNGGGG…!"Nó rên rỉ và lấy tay đập vào trán. "Em thức dậy trễ vì cái đồng hồ báo thức ngu ngốc cứ hét popo- chi mãi và nhảy điệu nhảy kì quái và em chuẩn bị đi nhưng mẹ em bảo em phải ăn sáng bởi vì em nhỏ con và ăn nhiều sẽ giúp em lớn hơn nhưng điều làm em trễ thêm là tại vì em gặp Ino- pig và bắn nó với cây súng ketchup của em và có những bậc thang thật là cao!! Đó là lỗi của chúng!!"
Cả lớp sweet dropp. Sakura-chan nói còn nhanh hơn một cơn bão mà không cần nghĩ để lấy hơi.
Lông mày của Iruka giật giật. " Của chúng?"
CHÚ Ý! Đây là Umino Iruka! TÔI LÀ VUA TRONG CÁI PHÒNG NÀY!
"Hai!" Sakura vui vẻ trả lời, cười toe tóet. Thôi nào Iruka- sensei! Thầy yêu học trò của thầy, đúng không???
"Sakura- chan, em-"
"Đi trễ một phút, sensei! Với lại em đã nói với thầy, đó không phải là lỗi của em!"
"Những cái bậc thang… không dính dáng gì đến sự chậm trễ của em!"
"Chúng có! Nếu như chúng ta có cầu thang máy hay cầu thang cuốn thay vì nhựng cái bậc thang ngu ngốc đó, điều này sẽ không xảy ra!"
"Grrr…" Iruka nghiến răng lại. Sakura- chan vẫn là Sakura- chan. Đứa nhóc đó thật đáng nguyền rủa vì thật cứng đầu và hung hăng.
"Thôi được. Ngồi xuống đi."
"YAY!"Đưa nhóc hồ hởi la lên và nhảy tới chỗ của nó. Một nụ cười ở trên môi nó, đôi má nó ửng hồng vì chạy nhiều.
Nó thảy một nắm đấm lên trên trần nhà và nói."Hôm nay là một ngày rất trọng đại bởi vì hôm nay trời nắng và rực rỡ ngay cả những trò chơi chữ đều hấp dẫn và mình không có gì phải lo lắng vì có những con lợn không bay vào ngày hôm nay!”nói xong nó khúc khích cười và ngồi xuống, miệng vẫn còn cười.
Một cô nhóc tóc xanh violet nhìn đứa nhóc từ phía xa.Sakura- chan là một người hiếu động. Cậu ấy nói mà không cần lấy hơi. Nhữnng câu mà cậu ấy nói đều nói thành tràng dài.
Eye-ctach! SD- Cô nhóc có mái tóc màu đậm loay hoay với vạt áo của mình., mặt đỏ thẫm vì thẹn thùng. Cô không thể nhìn thẳng vào mắt và bẽn lẽn liếc nhìn, “T…t…tôi là…um, H…y…u...u…g…a… err—Hi…Hi…Hina…Hinata….M…m…mười hai…tuổi”
Ngay sau đó, cánh cửa lại mở ra, để lộ Ino đang sôi sung sục. Chắc chắn là cô đã làm ướt tóc mình để thóat khỏi đống sốt cà chua và điều đó cần phải tốn rất nhiều thời gian. Iruka- sensei cũng đang sôi sục.
“Em đi trễ, Yamanaka.”
“Nhưng-“
“Cấm túc!”
“CÁI GÌ!”
“CẤM TÚC!”
“NHƯNG-“
“Không NHƯNG gì hết! Bây giờ đã là 8:30 rồi!”
Cãi nhau, tiếng hét và những thứ khác tiếp tục trong ít nhất là hai mươi phút. Ino đang nhìn với con mắt hình viện đạn trong khi đó Sakura lại nhìn vào khỏang không một cách ngây thơ.
“Mọi người nghe đây. Hôm nay lớp chúng ta sẽ chia thành từng nhóm ba người. Như thế khả năng của mỗi nhóm sẽ được cân bằng. Những người cùng đội với các em sẽ là đồng đội của các em suốt cuộc đời và nhiệm vụ của các em là bảo vệ lẫn nhau.”
“Đội 1…yadda…yadda…”
Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ, chán chường. Điều đó tiếp tục diễn ra cho đến khi nó cảm thấy một cú thọc đau nhói phía sau đầu nó. “CÁI- “ Nó quay đầu lại phía sau, sẵn sang cho người đó một cú đấm vào mũi, nhưng một bàn tay ép vào miệng nó làm nó không thể tiếp tục nói.
Sasuke- kun?
Một cậu nhóc tóc đen có cùng đôi mắt đen nhìn xuống nó. “Tại sao cậu lại đi trễ?”
Sakura chớp mắt.
“Tại sao cậu đi trễ, Sakura?”
Nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt của Sakura.
Cái khỉ gì vậy? Cậy ấy đang định khóc ư? Sasuke nghĩ đùa và nhăn mặt lại khi nhận ra là cậu vẫn chưa nhấc bàn tay của mình ra khỏi miệng và mũi của nó và điều đó làm cản trở sư hấp thụ không khí.
"Xin lỗi."
"Huh- cái gì- huh- tớ đi trễ… Tớ dậy trễ."
"Tớ đã cho cậu cái đồng hồ báo thức-"
"À, uh, nó không đủ tốt để có thể đánh thức tớ."
"Vậy thì tớ sẽ cho cậu một trăm cái đồng hồ báo thức."
"CÁI GÌ! Không! KHÔNG!"
Cậu trợn mắt."Thôi được."
"Đội Bảy! Uzumaki Naruto-"
"Yay!" đứa nhóc tóc vàng la lên.
"Haruno Sakura-"
"NANDA!"đứa nhóc tóc hồng hờn dỗi.
"CÁI KHỈ GÌ VẬY!" Cậu nhóc tóc đen lườm.
"Uchiha Sasuke."
Cậu nhóc tóc đen nhướn lông mày.
"HELL NO!"Tòan bộ đám con gái hét lên trong kinh hòang.
"KHÔNG ĐỜI NÀO!" đứa nhóc tóc vàng la lên."Không phải với một cục đá tảng!"
Eye-ctach! SD- một đứa nhóc với băng đội đầu làng Lá thảy một nắm đấm lên không trung và cười rạng rỡ. "Tôi là Uzumaki Naruto! Mười hai tuổi! Ước mơ của tôi là trở thành Hokage kế tiếp! Tôi sẽ vượt qua tất cả bọn họ và đá vào mông họ!" "ĐẦN ĐỘN. Họ đều đã chết rồi." "Oh đúng vậy!"
"Yay!" đứa nhóc tóc hồng la lên thích thú.
"KHOÔÔNG! Cục đá tảng đó là một gánh nặng! Sakura-chan, đừng để chuyện này xảy ra!"
"Điều này thật phiền phức."Sasuke rện rỉ.
ZOOOOOOOOOOOOM!
"Yay! Yay! Yay! Đội này sẽ trở thành đội trong mơ ước và chúng ta sẽ trở nên tuyệt vời bởi vì chúng ta ở cùng nhau với Sasuke- kun và Naruto tất cả đểu vui vẻ vì thế don't worry be happy!" Sakura hát. Nó cười khúc khích và đấm vào lưng của Naruto.
Naruto sweat dropped. Sakura- chan đang nói RẤT nhanh.
"Sakura, chẳng phải tớ đã nói là cậu phải nghỉ lấy hơi và có dấu chấm câu khi nói sao?"Sasuke nói thẳng thừng.
"Huh?"
"Cậu đang nói như một cái cối xay gió."cậu trả lời.
"Cối xay gió ….? Sasuke- kun-"
"CON NHÓC TRÁN DỒ! TRẢ THÙ!"
"HUH????? INO- PIG, MÀY MUỐN GÌ?"
"Đừng gọi tao là Ino-pig! Đồ Trán dồ chết tiệt!"
"Nhưng… YAAAA…."Sakura thét lên khi Ino bắt đầu nhảy vào nó. Sasuke lẩm bẩm.
Sakura làm thuận Henge ngay lập tức. "HENGE NO JUTSU!"
POOF!
"CON TRÁN DỒ!!!!!!"
"Tao ở ngay đây này, đồ lợn mập!" Ino nhìn lên và hét to khi cái bàn tọa của Sakura đè lên đầu mình, làm cho cả khuôn mặt cô úp xuống đất.
"Ug, xin lỗi, đáp nhaaaaầm vị trí!" nó đứng lên, cười khúc khích.
"Đi thôi." Sasuke thúc giục.
"YUP! Naruto! Cậu đang làm gì thế!? Tớ sẽ đãi cậu ramen, đi thôi nào!"
Naruto bắt đầu nhỏ dãi và đi theo Sasuke và Sakura như một cún con." Sasuke- kun, cậu biết gì chưa! Tớ làm hư cái đồng hồ báo thức của cậu rồi."
"Cái gì?"
"Tớ nghĩ là tớ đã làm vỡ cái đồng hồ báo thức của cậu."
"Cậu nghĩ vậy ư?"
"Yeah… sự cố… xảy ra…"
"Phải, đúng rồi… đó là cái đồng hồ thứ 123 của cậu, Haruno."
"Nhưng nó không đủ khả năng…"
"Gì cũng được."
"Sasuke-kuuun, tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Hãy cho tớ một cái đồng hồ khác và tớ thề với mạng sống của tớ là tớ sẽ bảo vệ nó và nó sẽ đánh thức tớ dậy suốt quãng đời còn lại!"
"Sa- ku- ra."
"Sa- suke."
"Cậu thật phiền phức."
"CẬU NÓI CÁI GÌ??!"
Như vậy… những cú đấm và tiếng hét kéo dài bất tận…
Eye-catch!" Tôi đây!" SD- đứa nhóc tóc hồng chỉ vào mình. "Và đây! Đây là bạn thân nhất của tôi! Uchiha Sasuke- kun!" Chỉ vào SD- cậu nhóc tóc đen bên cạnh nó," Cậu ấy mạnh và thong minh! Từ gia tộc Uchiha nổi tiếng- chủ nhân của Sharingan lừng danh! Mọi người đều nghĩ cậu ấy thật tốt! Cậu ấy là cậu nhóc Sharingan kì diệu!" "Câm đi!"
"Hà mã."
"CẬU NÓI CÁI GÌ??!"
"Phiền phức."
"CẬU NÓI CÁI GÌ??!"
"Sakura, tớ sẽ đãi cậu ăn ramen."
"YAAYYYY! Naruto- kun, hôm nay chúng ta thật là may mắn!!!!" Đứa nhóc ré lên hạnh phúc, ôm lấy Sasuke-kun. "Cậu thật là tốt! Tớ yêu cậu tớ yêu cậu tớ yêu cậu! Câu đúng là một người anh em!" Nó cọ má của nó với má của Sasuke. " Cậu trở nên thật tốt bụng… thật tốt bụng…"
"Dừng lại đi."Sasuke gỡ nó ra khỏi cậu, hơi đỏ mặt một chút.
Cậu đúng là một người anh em.
"Aw, Sasuke- chan…" Naruto nói với giọng nhỏ xíu, chớp chớp mi mắt.
Sasuke nhăn mặt và đấm nó một cú thật đau. "NGƯNG LẠI!"
"Ow… không biết đùa, jeez…"
Cậu đúng là một người anh em.
"Đi thôi."
"YAYYY! Don't worry be happy cuộc sống thật tuyệt cuộc sống rất ngắn cuộc sống thật đẹp vì vậy đừng lãng phí nó!"
"d*mn."
Bạn tốt của nhau mãi mãi?
Đúng!
Bạn tốt của nhau suốt đời?
Đúng!
Bạn tốt của nhau sau khi chết?
Đúng!
Bạn tốt… mãi mãi… Tình bạn kéo dài mãi mãi…
"Sasuke- kun…"
Naruto đã phi qua đường để tới tiệm Ichiraku và bỏ hai người ở lại.
"Gì?"
Nó cười với anh… và anh cảm thấy trái tim mình xao xuyến.
Cậu đúng là một người anh em.
"Bạn tốt của nhau mãi mãi?"
"Đúng."
Chẳng phải anh nghĩ về cái này chỉ vài giây trước đó?
"Bạn tốt của nhau suốt đời?"
"Đúng."
"Bạn tốt của nhau sau khi chết?"
"Đúng."
"Bạn tốt… mãi mãi… Tình bạn kéo dài mãi mãi…"
"Đúng."
"Tốt lắm!" Nó cười tươi với anh và ôm lấy tay anh, dựa đầu của nó vào vai anh.
"Và luật Universal?"
"Đừng yêu."
Cậu đúng là một người anh em.
Nó cười khúc khích. "Chúng ta đang ở trong tình trạng có thể yêu nhau bất cứ lúc nào, phải không Sasuke- kun?"
"Cậu đang nói gì vậy?" Nó cười khúc khích,
"Vì vậy… cậu nên thích một ai đó."
Cậu đúng là một người anh em.
"Không đời nào."
"Cậu nên làm thế."
"Không đời nào."
"Tại sao vậy? Cậu đã thích ai đó rồi phải không?"
"Không."
"Tại sao?"
Cậu đúng là một người anh em.
"Nhớ luật Universal không?"
"Có chuyện gì với nó?"
"Nó là luật lệ."
"Và…?"
"Gì? Tớ nói là không."
"Luật Universal ư? Có chuyện gì với nó? Chẳng lẽ cậu thích tớ ư?"
Cậu đúng là một người anh em.
"Tất nhiên là tớ thích."
"Huh?"
"Nếu như tớ không thích cậu, thì cậu không phải là bạn của tớ."
"Ah, được thôi!"
Cậu đúng là một người anh em.
"Bạn tốt của nhau mãi mãi?" Sasuke hỏi.
"Đúng."
"Bạn tốt của nhau suốt đời?"
"Đúng."
"Bạn tốt của nhau sau khi chết?"
"Đúng."
"Bạn tốt …mãi mãi… Tình bạn kéo dài mãi mãi…"
"Đúng."
"Tốt. Đừng quên luật Universal."
Sakura gật đầu lia lịa. "Hai! Đừng bao giờ yêu người bạn tốt nhất của mình. Nó là một tội ác nếu như bạn yêu người bạn thân nhất của mình và hình phạt sẽ rất nặng."
"Tốt."
Cậu đúng là một người anh em.
"Um, Sasuke- kun…"
"Gì?" Cậu nhận thấy nó đang đỏ mặt.
"Cậu ấy… đang ở đây…"
"Ai? Ở đâu?"
"Cậu BIẾT rồi mà!"
Cậu đúng là một người anh em.
Sasuke gật đầu. "Yeah. Hyuuga Neji đang ở trong Ichiraku."
"SASUKE- KUN!!!"
"Gì?"Đứa nhóc này thật khó hiểu!
"Tớ nhìn… có được không?"
Cậu nhì n nó cẩn thận. Mái tóc hồng của nó được cột cao lên và những cái kẹp giữ cho từng lọn tóc ở đúng chỗ. Cái áo sườn xám đỏ để lộ đôi chân màu đào. Nó có đôi mắt màu xanh lá xanh nhất làm gợi nhớ đến đôi mắt mèo. Da nó màu hồng nhạt xen lẫn với vài nơi có màu đào và dáng của nó nhỏ và yếu ớt.
Nhưng nó đấm hơn cả con hà mã.
Và ăn cũng giống hà mã.
"Được."
"Được cái gì?"
"Cậu trông được."
"Arigatou! Everything is fine coz pigs don’t fly!" Nó tách ra khỏi tay cậu và nhảy tới tiệm ramen của nó.
Mọi thứ đều bình thường.
Lời phán quyết…
Mọi thứ đều bình thường.
Sự trừng trị nằm trong tay bạn…
Cậu đúng là một người anh em.
Mọi thứ đều bình thường.
Cậu ấy là bạn thân nhất của mình.
Mọi thứ đều bình thường.
Mọi thứ.
Cậu ấy là bạn thân nhất của mình.
"Đừng bao giờ yêu người bạn thân nhất của mình. Yêu người bạn thân nhất của mình là một tội ác và sự trừng phạt sẽ rất nặng."
Anh không bao giờ phí nơ- ron của anh để nghĩ về cái luật Universal đó. Anh không bao giờ quan tâm nghĩ về nó. Tại sao anh phải làm vậy? Nó là một luật bình thường. Làm như thể anh sẽ… yêu, phải không?
Cậu đúng là một người anh em.
Alas.
Quan tòa đến rồi.
Người bị trừng phạt đang ở đây, Sasuke- kun.
Và lời phán quyết…
Cậu… thật đáng xấu hổ.
Nguồn: fanfiction.net
Người dịch: greencow
Rate: T
DISCLAIMER: I DON’T OWN NARUTO.
Pairing: Sasusaku, slight Narusaku và Nejisaku.
THE UCHIHA SWEETHEART
Họ gặp nhau mười hai năm về trước.
Cô đánh vào mũi anh.
Và anh khóc.
She's blood, flesh and bone
No tucks or silicone
She's touch, smell, sight, taste and sound
Anh khóc.Và cô khóc cùng với anh.
“Xin lỗi.”
But somehow I can't believe
That anything should happen
Mỗi khi anh nghĩ lại chuyện đó,anh cảm thấy ngu ngốc.Dù gì đi nữa, anh cũng là một Uchiha.Và anh đã khóc chỉ vì một đứa con gái đánh vào mũi anh.
Nhưng cú đánh…đau.
Vì thế khóc là chuyện bình thường. Bởi vì nó đau. Cú đấm của cô đau thấu trời.
I know where I belong
And nothing's gonna happen
“Cậu thật phiền phức.”
'Cause she's so high
High above me, she's so lovely
She's so high, like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite
She's so high, high above me
“CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ?”
First class and fancy free
She's high society
She's got the best of everything
Cô là một cô gái mảnh dẻ với những đường nét mềm mại như một thiên thần.Yếu ớt,chậm chạp, thấp- yeah, cô thấp và yếu và ngốc và chậm và phiền phức và khóc nhè và…danh sách vẫn tíêp tục!!
Hơn tất cả…cô là một đứa con gái!
MỘT ĐỨA CON GÁI!
MỘT ĐỨA CON GÁI!
Một cô gái rất không khỏe mạnh…
Khi đó,anh có thể đánh lại cô!
YEAH YEAH…mình có thể đánh lại!
Nhưng…anh đã không làm thế.
What could a guy like me ever really offer?
She's perfect as she can be, why should I even bother?
Tại sao?
“Cậu thật phiền phức.”
'Cause she's so high
High above me, she's so lovely
She's so high, like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite
She's so high, high above me
“CẬU NÓI CÁI GÌ??”
She calls to speak to me
I freeze immediately
'Cause what she says sounds so unreal
Bởi vì cô dễ xúc động và to mồm và hay gào thét và biết-tất và ngu ngốc và ngây thơ và ốm và nhỏ và mắt-to và dễ thương và bé và nóng tính và quyến rũ và tốt bụng và trẻ con và moron và…KHỈ THẬT! Danh sách tiếp tục và tiếp tục và tiếp tục…
'Cause somehow I can't believe
That anything should happen
Nhưng dù có chửi rửa tôi và bạn đi chăng nữa thì cô ấy vẫn đấm như con hà mã!
I know where I belong
And nothing's gonna happen.
Hà mã cô nương.
HÀ MÃ! HÀ MÃ!
“Cậu chết CHẮC rồi, Uchiha!”
Tê giác cô nương.
“Cậu CHẾT NÀY CHẾT NÀY CHẾT NÀY CHẾT NÀY!!!!”
Tinh tinh cô nương.
“AHHHHH! Cậu muốn gặp thượng đế đúng không???”
Cause she’s so high
High above me, she’s so lovely
She’s so high, like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite
She’s so high, high above me
Oh.
Anh quên một điều cực kì quan trọng.
Cô có một cái trán lớn-hơn-bình-thường.
“CẬU CHẾT ĐI!”
Cô là Trán dồ cô nương.
THUMP!
Ouch.
CHƯƠNG 1!Lời phán quyết: Cậu thật đáng xấu hổ.
Đứa nhóc có mái tóc lạ nhưng láng bong màu hồng ngủ yên bình trên giường của nó.
“CHAAAAÀAOOOO BUỔI SÁNG SAKURA-CHANNNNN...! Thức dậy và tỏa sang thức dậy và tỏa sang thức dậy và tỏa sáng thức dậy và tỏa sáng ! Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời! Sáng và nắng và sáng ,nắng, nắng, NẮNG -“Cô nhóc rên rỉ. Cái đồng hồ báo thức chết tiệt!
“Popo-chi,popo-chi, popo-chi, popo-chi, popo-chi, popo- CHI…! Don’t worry, be happy!!”
7:02
7:03
7:04
Cái đồng hồ đổ sập xuống vì mệt. Huh-huh-huh-huh-… nó thở dốc và sau đó-
7:05
7:06
7:07
“TRƯỜNGGGGGGGGGGGGGG…!” nó gào lên.
7:08
7:09
7:10
“ARGHHH..!”đứa nhóc bật dậy khỏi cái giường của nó và chụp lấy cái đồng hồ đáng gào thét.(TRƯỜNGGGG HỌCCCCCCCC…! Nó hét)
“OH KAMI!!!! 7: 30 RỒi! 7:30 RỒI! 7:30 RỒI! 7:30 RỒI! 7:30 RỒI! 7:30 RỒI!” đứa nhóc bắt đầu hét lên.
“CÂM MIỆNGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!” Một người nào đó la từ cửa bên cạnh.
“CÂM MIỆNG LUÔN ĐI!”đứa nhóc hét lại và ném cái đồng hồ vào bức tường, khiến cho nó chỉ còn là những mảnh vụn/
Nó chớp mắt. “Oh không…cậu ấy sẽ giết mình mất.”
EYECATCH! SD- cô gái làm mặt hề trong khi nói “Popo-Chi” luôn miệng và nhảy một cách kì quái.
ZOOOOOOOOOOOOM!
“Con trễ! Con trễ! CON TRỄ!” đứa nhóc hét qua cái bàn. Nhưng mẹ nó chỉ đơn giản phớt lờ nó và tiếp tục đọc tờ báo của bà.
“Con ngủ dậy trễ! Nó là 7:30 và mọi thứ tan tành cái đồng hồ báo thức của con luôn miệng hét popo-chi popo-chi và trường học con biến nó thành từng mảnh vụn và mọi thứ trở nên lộn xộn! Con sẽ bị trễ và Iruka-sensei sẽ phạt con thức ăn sẽ không bao giờ ngon nữa một ngày TỒI TỆ đang đến!!!!”nó trách, nói rất nhanh.
Người phụ nữ đằng sau tờ báo giữ yên lặng.
“M-Ẹ….! Mẹ có nghe con không?”
“Tất nhiên,con đáng hét vào tai mẹ mà.”
Đứa nhóc chớp mắt.
“Tại sao mẹ lại không đánh thức con dậy?”
“Cưng à, con rất bé. Nếu như con dậy muộn, con sẽ lớn nhanh. Nếu như con lớn nhanh, con sẽ không còn bé nữa.”
“BÉ!!!!”Sao bà nỡ nói thế! Bà là mẹ của tôi! Vì cảm xúc của con gái bà, bà ít nhất cũng phải nói dối chứ!NÓI DỐI! NÓI DỐI!
Đứa nhóc bắt đầu nhồi nhanh thức ăn vào trong miệng nó. “Sakura à, con sẽ chết nghẹn đấy.”
Một tấm biểu ngữ bất thìn lình xuất hiện trên đầu nó.
NGƯƠI LÀ ĐỨA CHẾT TIỆT NÀO VẬY???
Đứa nhóc chớp chớp mắt khi nhìn lên tấm biểu ngữ, má phồng ra.Dùng hết sức để nhai, cuối cùng nó cũng nuốt trôi được đống thức ăn ở trong miệng nó.”Sao bà dám làm thế! Tôi là con gái của bà!”
“Huh?Con vừa nói gì phải không?”
Đứa nhóc chỉ lên tấm biểu ngữ.”Cái ĐÓ có nghĩa gì?"
"Oh cái đó ư?"
“THÔi ĐƯỢC! Tôi là Haruno Sakura!Mười hai tuổi!"
Tấm biểu ngữ biến mất.
"Con đi đây! Con đi đây! Con đi đây!"Đứa nhóc biến mất sau cánh cửa. Nó chạt vào phòng và nhanh chóng mặc bộ đồ đỏ của nó vào. Nó còn không thèo chải mái tóc dài màu hồng của nó mà chỉ bó lại thành một búi bù nhù và lấy một vài cây kẹp để giữ những cọng tóc của nó ra khỏi mặt. Chạy qua hành lang, nó chụp lấy cái ba lô và phóng ra khỏi cửa. Nó lôi cái xe đạp ra khỏi góc tường và chống chân xuống, sẵn sang để bay tới trường.
ZOOOOOOOOOOOOM!
"Whew!" Người đi đường dòm theo đứa nhóc chạy xe đạp, kéo theo cả một cuộn khói đằng sau nó.
"Sakura- chan lại đi trễ nữa rồi."
"Thực tế là nó đã bay rồi."
"Nó là một đứa nhóc kinh dị."
"TRỄ RỒI! TÔI TRỄ RỒI! TÔI TRỄ RỒI!" Sakura nói lia lịa, rồi cười toét miệng khi thóang thấy một cô nhóc tóc vàng mặc bộ đồ màu xanh.
Mày sẽ phải trả giá ngay bây giờ, INO- PIG! Mày sẽ thấy ! Không phải ngẫu nhiên mà tao lại là Haruno Sakura!! HAHAHA!
Từ trong túi ba lô của nó, nó lấy ra một khẩu sung nước chứa đầy sốt cà chua trong đó. HAHAHA!!! MÌNH LÀ MỘT NINJA ĐẦY BẢN LĨNH!Nó chạy gần lại cô nhóc tóc vàng và với một nụ cười thâm độc, bắn sốt cà chua lên trên đỉnh đầu của cộ nhóc.
SPLAT
“KYAAAAAAAAAAA…!" Cô nhóc tóc vàng ré lên.
INO FANS: Bitch! BITCH!
"HAHAHA! Đòn trả đũa đó, con heo xấu xí!" Sakura hét lên và chạy ra xa, vẫy tay chào chọc tức cô nhóc.
SAKURA FANS: Ino- pig!! Ino- pig!! YUCKÍE!
"ĐỒ CHẾT TIỆT! MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!!"
Eye-catch: SD- Cô gái tóc vàng có chất lỏng gì đó ở khắp đầu, hét lên : " Tôi! Tôi là Yamanaka Ino! Mười hai tuổi!"
Chiếc xe đạp dừng đột ngột trước học viện ninja. Đất cát lắng xuống và đứa nhóc ngồi trên nó cười.
"7:56! Mình còn bốn phút nữa!" Nó kêu lên và phóng lên lầu sau khi đã buộc cái xe đạp của nó vào nơi gần nhất.
"Huh- mệt qúa- huh- quá xá mệt- huh- còn một cái nữa- huh -" Sakura mò tới được lớp của nó và đạp cửa ra. "BANZAI MỌI NGƯỜI!" Nó hét vào lớp, nở nụ cười to và làm dấu hiệu chiến thắng. Cả lớp nhìn chằm chằm vào nó, tất cả đều ngơ ngác. Đứa nhóc với mái tóc hồng nổi tiếng vì tính cách kì quái lạ lùng và dễ nổi khùng của nó. Nó hay lên cơn vào mỗi buổi sáng.
“Em đi trễ.”
Sakura ngẩng đầu lên và quay sang bên cạnh để nhìn thấy thầy giáo của nó." Không, em không có! Bây giờ mới chỉ có-" mắt nó nở to.
8:01.
"KHOOOOOOÔÔÔÔNNNNGGGG…!"Nó rên rỉ và lấy tay đập vào trán. "Em thức dậy trễ vì cái đồng hồ báo thức ngu ngốc cứ hét popo- chi mãi và nhảy điệu nhảy kì quái và em chuẩn bị đi nhưng mẹ em bảo em phải ăn sáng bởi vì em nhỏ con và ăn nhiều sẽ giúp em lớn hơn nhưng điều làm em trễ thêm là tại vì em gặp Ino- pig và bắn nó với cây súng ketchup của em và có những bậc thang thật là cao!! Đó là lỗi của chúng!!"
Cả lớp sweet dropp. Sakura-chan nói còn nhanh hơn một cơn bão mà không cần nghĩ để lấy hơi.
Lông mày của Iruka giật giật. " Của chúng?"
CHÚ Ý! Đây là Umino Iruka! TÔI LÀ VUA TRONG CÁI PHÒNG NÀY!
"Hai!" Sakura vui vẻ trả lời, cười toe tóet. Thôi nào Iruka- sensei! Thầy yêu học trò của thầy, đúng không???
"Sakura- chan, em-"
"Đi trễ một phút, sensei! Với lại em đã nói với thầy, đó không phải là lỗi của em!"
"Những cái bậc thang… không dính dáng gì đến sự chậm trễ của em!"
"Chúng có! Nếu như chúng ta có cầu thang máy hay cầu thang cuốn thay vì nhựng cái bậc thang ngu ngốc đó, điều này sẽ không xảy ra!"
"Grrr…" Iruka nghiến răng lại. Sakura- chan vẫn là Sakura- chan. Đứa nhóc đó thật đáng nguyền rủa vì thật cứng đầu và hung hăng.
"Thôi được. Ngồi xuống đi."
"YAY!"Đưa nhóc hồ hởi la lên và nhảy tới chỗ của nó. Một nụ cười ở trên môi nó, đôi má nó ửng hồng vì chạy nhiều.
Nó thảy một nắm đấm lên trên trần nhà và nói."Hôm nay là một ngày rất trọng đại bởi vì hôm nay trời nắng và rực rỡ ngay cả những trò chơi chữ đều hấp dẫn và mình không có gì phải lo lắng vì có những con lợn không bay vào ngày hôm nay!”nói xong nó khúc khích cười và ngồi xuống, miệng vẫn còn cười.
Một cô nhóc tóc xanh violet nhìn đứa nhóc từ phía xa.Sakura- chan là một người hiếu động. Cậu ấy nói mà không cần lấy hơi. Nhữnng câu mà cậu ấy nói đều nói thành tràng dài.
Eye-ctach! SD- Cô nhóc có mái tóc màu đậm loay hoay với vạt áo của mình., mặt đỏ thẫm vì thẹn thùng. Cô không thể nhìn thẳng vào mắt và bẽn lẽn liếc nhìn, “T…t…tôi là…um, H…y…u...u…g…a… err—Hi…Hi…Hina…Hinata….M…m…mười hai…tuổi”
Ngay sau đó, cánh cửa lại mở ra, để lộ Ino đang sôi sung sục. Chắc chắn là cô đã làm ướt tóc mình để thóat khỏi đống sốt cà chua và điều đó cần phải tốn rất nhiều thời gian. Iruka- sensei cũng đang sôi sục.
“Em đi trễ, Yamanaka.”
“Nhưng-“
“Cấm túc!”
“CÁI GÌ!”
“CẤM TÚC!”
“NHƯNG-“
“Không NHƯNG gì hết! Bây giờ đã là 8:30 rồi!”
Cãi nhau, tiếng hét và những thứ khác tiếp tục trong ít nhất là hai mươi phút. Ino đang nhìn với con mắt hình viện đạn trong khi đó Sakura lại nhìn vào khỏang không một cách ngây thơ.
“Mọi người nghe đây. Hôm nay lớp chúng ta sẽ chia thành từng nhóm ba người. Như thế khả năng của mỗi nhóm sẽ được cân bằng. Những người cùng đội với các em sẽ là đồng đội của các em suốt cuộc đời và nhiệm vụ của các em là bảo vệ lẫn nhau.”
“Đội 1…yadda…yadda…”
Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ, chán chường. Điều đó tiếp tục diễn ra cho đến khi nó cảm thấy một cú thọc đau nhói phía sau đầu nó. “CÁI- “ Nó quay đầu lại phía sau, sẵn sang cho người đó một cú đấm vào mũi, nhưng một bàn tay ép vào miệng nó làm nó không thể tiếp tục nói.
Sasuke- kun?
Một cậu nhóc tóc đen có cùng đôi mắt đen nhìn xuống nó. “Tại sao cậu lại đi trễ?”
Sakura chớp mắt.
“Tại sao cậu đi trễ, Sakura?”
Nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt của Sakura.
Cái khỉ gì vậy? Cậy ấy đang định khóc ư? Sasuke nghĩ đùa và nhăn mặt lại khi nhận ra là cậu vẫn chưa nhấc bàn tay của mình ra khỏi miệng và mũi của nó và điều đó làm cản trở sư hấp thụ không khí.
"Xin lỗi."
"Huh- cái gì- huh- tớ đi trễ… Tớ dậy trễ."
"Tớ đã cho cậu cái đồng hồ báo thức-"
"À, uh, nó không đủ tốt để có thể đánh thức tớ."
"Vậy thì tớ sẽ cho cậu một trăm cái đồng hồ báo thức."
"CÁI GÌ! Không! KHÔNG!"
Cậu trợn mắt."Thôi được."
"Đội Bảy! Uzumaki Naruto-"
"Yay!" đứa nhóc tóc vàng la lên.
"Haruno Sakura-"
"NANDA!"đứa nhóc tóc hồng hờn dỗi.
"CÁI KHỈ GÌ VẬY!" Cậu nhóc tóc đen lườm.
"Uchiha Sasuke."
Cậu nhóc tóc đen nhướn lông mày.
"HELL NO!"Tòan bộ đám con gái hét lên trong kinh hòang.
"KHÔNG ĐỜI NÀO!" đứa nhóc tóc vàng la lên."Không phải với một cục đá tảng!"
Eye-ctach! SD- một đứa nhóc với băng đội đầu làng Lá thảy một nắm đấm lên không trung và cười rạng rỡ. "Tôi là Uzumaki Naruto! Mười hai tuổi! Ước mơ của tôi là trở thành Hokage kế tiếp! Tôi sẽ vượt qua tất cả bọn họ và đá vào mông họ!" "ĐẦN ĐỘN. Họ đều đã chết rồi." "Oh đúng vậy!"
"Yay!" đứa nhóc tóc hồng la lên thích thú.
"KHOÔÔNG! Cục đá tảng đó là một gánh nặng! Sakura-chan, đừng để chuyện này xảy ra!"
"Điều này thật phiền phức."Sasuke rện rỉ.
ZOOOOOOOOOOOOM!
"Yay! Yay! Yay! Đội này sẽ trở thành đội trong mơ ước và chúng ta sẽ trở nên tuyệt vời bởi vì chúng ta ở cùng nhau với Sasuke- kun và Naruto tất cả đểu vui vẻ vì thế don't worry be happy!" Sakura hát. Nó cười khúc khích và đấm vào lưng của Naruto.
Naruto sweat dropped. Sakura- chan đang nói RẤT nhanh.
"Sakura, chẳng phải tớ đã nói là cậu phải nghỉ lấy hơi và có dấu chấm câu khi nói sao?"Sasuke nói thẳng thừng.
"Huh?"
"Cậu đang nói như một cái cối xay gió."cậu trả lời.
"Cối xay gió ….? Sasuke- kun-"
"CON NHÓC TRÁN DỒ! TRẢ THÙ!"
"HUH????? INO- PIG, MÀY MUỐN GÌ?"
"Đừng gọi tao là Ino-pig! Đồ Trán dồ chết tiệt!"
"Nhưng… YAAAA…."Sakura thét lên khi Ino bắt đầu nhảy vào nó. Sasuke lẩm bẩm.
Sakura làm thuận Henge ngay lập tức. "HENGE NO JUTSU!"
POOF!
"CON TRÁN DỒ!!!!!!"
"Tao ở ngay đây này, đồ lợn mập!" Ino nhìn lên và hét to khi cái bàn tọa của Sakura đè lên đầu mình, làm cho cả khuôn mặt cô úp xuống đất.
"Ug, xin lỗi, đáp nhaaaaầm vị trí!" nó đứng lên, cười khúc khích.
"Đi thôi." Sasuke thúc giục.
"YUP! Naruto! Cậu đang làm gì thế!? Tớ sẽ đãi cậu ramen, đi thôi nào!"
Naruto bắt đầu nhỏ dãi và đi theo Sasuke và Sakura như một cún con." Sasuke- kun, cậu biết gì chưa! Tớ làm hư cái đồng hồ báo thức của cậu rồi."
"Cái gì?"
"Tớ nghĩ là tớ đã làm vỡ cái đồng hồ báo thức của cậu."
"Cậu nghĩ vậy ư?"
"Yeah… sự cố… xảy ra…"
"Phải, đúng rồi… đó là cái đồng hồ thứ 123 của cậu, Haruno."
"Nhưng nó không đủ khả năng…"
"Gì cũng được."
"Sasuke-kuuun, tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Hãy cho tớ một cái đồng hồ khác và tớ thề với mạng sống của tớ là tớ sẽ bảo vệ nó và nó sẽ đánh thức tớ dậy suốt quãng đời còn lại!"
"Sa- ku- ra."
"Sa- suke."
"Cậu thật phiền phức."
"CẬU NÓI CÁI GÌ??!"
Như vậy… những cú đấm và tiếng hét kéo dài bất tận…
Eye-catch!" Tôi đây!" SD- đứa nhóc tóc hồng chỉ vào mình. "Và đây! Đây là bạn thân nhất của tôi! Uchiha Sasuke- kun!" Chỉ vào SD- cậu nhóc tóc đen bên cạnh nó," Cậu ấy mạnh và thong minh! Từ gia tộc Uchiha nổi tiếng- chủ nhân của Sharingan lừng danh! Mọi người đều nghĩ cậu ấy thật tốt! Cậu ấy là cậu nhóc Sharingan kì diệu!" "Câm đi!"
"Hà mã."
"CẬU NÓI CÁI GÌ??!"
"Phiền phức."
"CẬU NÓI CÁI GÌ??!"
"Sakura, tớ sẽ đãi cậu ăn ramen."
"YAAYYYY! Naruto- kun, hôm nay chúng ta thật là may mắn!!!!" Đứa nhóc ré lên hạnh phúc, ôm lấy Sasuke-kun. "Cậu thật là tốt! Tớ yêu cậu tớ yêu cậu tớ yêu cậu! Câu đúng là một người anh em!" Nó cọ má của nó với má của Sasuke. " Cậu trở nên thật tốt bụng… thật tốt bụng…"
"Dừng lại đi."Sasuke gỡ nó ra khỏi cậu, hơi đỏ mặt một chút.
Cậu đúng là một người anh em.
"Aw, Sasuke- chan…" Naruto nói với giọng nhỏ xíu, chớp chớp mi mắt.
Sasuke nhăn mặt và đấm nó một cú thật đau. "NGƯNG LẠI!"
"Ow… không biết đùa, jeez…"
Cậu đúng là một người anh em.
"Đi thôi."
"YAYYY! Don't worry be happy cuộc sống thật tuyệt cuộc sống rất ngắn cuộc sống thật đẹp vì vậy đừng lãng phí nó!"
"d*mn."
Bạn tốt của nhau mãi mãi?
Đúng!
Bạn tốt của nhau suốt đời?
Đúng!
Bạn tốt của nhau sau khi chết?
Đúng!
Bạn tốt… mãi mãi… Tình bạn kéo dài mãi mãi…
"Sasuke- kun…"
Naruto đã phi qua đường để tới tiệm Ichiraku và bỏ hai người ở lại.
"Gì?"
Nó cười với anh… và anh cảm thấy trái tim mình xao xuyến.
Cậu đúng là một người anh em.
"Bạn tốt của nhau mãi mãi?"
"Đúng."
Chẳng phải anh nghĩ về cái này chỉ vài giây trước đó?
"Bạn tốt của nhau suốt đời?"
"Đúng."
"Bạn tốt của nhau sau khi chết?"
"Đúng."
"Bạn tốt… mãi mãi… Tình bạn kéo dài mãi mãi…"
"Đúng."
"Tốt lắm!" Nó cười tươi với anh và ôm lấy tay anh, dựa đầu của nó vào vai anh.
"Và luật Universal?"
"Đừng yêu."
Cậu đúng là một người anh em.
Nó cười khúc khích. "Chúng ta đang ở trong tình trạng có thể yêu nhau bất cứ lúc nào, phải không Sasuke- kun?"
"Cậu đang nói gì vậy?" Nó cười khúc khích,
"Vì vậy… cậu nên thích một ai đó."
Cậu đúng là một người anh em.
"Không đời nào."
"Cậu nên làm thế."
"Không đời nào."
"Tại sao vậy? Cậu đã thích ai đó rồi phải không?"
"Không."
"Tại sao?"
Cậu đúng là một người anh em.
"Nhớ luật Universal không?"
"Có chuyện gì với nó?"
"Nó là luật lệ."
"Và…?"
"Gì? Tớ nói là không."
"Luật Universal ư? Có chuyện gì với nó? Chẳng lẽ cậu thích tớ ư?"
Cậu đúng là một người anh em.
"Tất nhiên là tớ thích."
"Huh?"
"Nếu như tớ không thích cậu, thì cậu không phải là bạn của tớ."
"Ah, được thôi!"
Cậu đúng là một người anh em.
"Bạn tốt của nhau mãi mãi?" Sasuke hỏi.
"Đúng."
"Bạn tốt của nhau suốt đời?"
"Đúng."
"Bạn tốt của nhau sau khi chết?"
"Đúng."
"Bạn tốt …mãi mãi… Tình bạn kéo dài mãi mãi…"
"Đúng."
"Tốt. Đừng quên luật Universal."
Sakura gật đầu lia lịa. "Hai! Đừng bao giờ yêu người bạn tốt nhất của mình. Nó là một tội ác nếu như bạn yêu người bạn thân nhất của mình và hình phạt sẽ rất nặng."
"Tốt."
Cậu đúng là một người anh em.
"Um, Sasuke- kun…"
"Gì?" Cậu nhận thấy nó đang đỏ mặt.
"Cậu ấy… đang ở đây…"
"Ai? Ở đâu?"
"Cậu BIẾT rồi mà!"
Cậu đúng là một người anh em.
Sasuke gật đầu. "Yeah. Hyuuga Neji đang ở trong Ichiraku."
"SASUKE- KUN!!!"
"Gì?"Đứa nhóc này thật khó hiểu!
"Tớ nhìn… có được không?"
Cậu nhì n nó cẩn thận. Mái tóc hồng của nó được cột cao lên và những cái kẹp giữ cho từng lọn tóc ở đúng chỗ. Cái áo sườn xám đỏ để lộ đôi chân màu đào. Nó có đôi mắt màu xanh lá xanh nhất làm gợi nhớ đến đôi mắt mèo. Da nó màu hồng nhạt xen lẫn với vài nơi có màu đào và dáng của nó nhỏ và yếu ớt.
Nhưng nó đấm hơn cả con hà mã.
Và ăn cũng giống hà mã.
"Được."
"Được cái gì?"
"Cậu trông được."
"Arigatou! Everything is fine coz pigs don’t fly!" Nó tách ra khỏi tay cậu và nhảy tới tiệm ramen của nó.
Mọi thứ đều bình thường.
Lời phán quyết…
Mọi thứ đều bình thường.
Sự trừng trị nằm trong tay bạn…
Cậu đúng là một người anh em.
Mọi thứ đều bình thường.
Cậu ấy là bạn thân nhất của mình.
Mọi thứ đều bình thường.
Mọi thứ.
Cậu ấy là bạn thân nhất của mình.
"Đừng bao giờ yêu người bạn thân nhất của mình. Yêu người bạn thân nhất của mình là một tội ác và sự trừng phạt sẽ rất nặng."
Anh không bao giờ phí nơ- ron của anh để nghĩ về cái luật Universal đó. Anh không bao giờ quan tâm nghĩ về nó. Tại sao anh phải làm vậy? Nó là một luật bình thường. Làm như thể anh sẽ… yêu, phải không?
Cậu đúng là một người anh em.
Alas.
Quan tòa đến rồi.
Người bị trừng phạt đang ở đây, Sasuke- kun.
Và lời phán quyết…
Cậu… thật đáng xấu hổ.




