and in this crazy life and in this crazy time it's you, it's you you make me sing .... how many time have i try that idea again? a little sad but, i still want to as george byrb had done in her 3 weeks to die live your whole life everyday i wish i could be a boy. oneday, i must go to the military where i can't break the rules! rains prevent me from walking around to buy kernels of corn, but lead me to chat with the chore microwave. just want to follow the simple desire "turning around the forest for the seeds to hook your lovely dress" the princible depends on your curiousness ... sometime be the impersonation of something a glue to heal our relationship ?? as the vulcanization to make rubber more flexible you and i .. to be set the trend for yourself or reverse every arrangement ..
cảm giác hạnh phúc của mình phải trộn lẫn với tiếng karaoke xập xình ..
đã lâu lắm rồi mình không ngồi phía sau xe huy. và lần đầu tiên huy đến tận nhà chở mình đi cứ tưởng là sau bao nhiêu nỗi đau đã trãi qua, miệng vết thương khô lại, mọi thứ nhạt đi một tí ấy mà tình cảm sao cứ nguyên vẹn thể nhỉ? trái tim vẫn run lên khi nhìn thấy người, vẫn sực cười khi nghe tiếng cười "ma qủy" ấy
chỉ khác một chút nỗi buồn đeo cả khi gần nhau huy ở đấy nhưng chạy mãi mãi đâu đâu mình loay hoay tìm, rồi chỉ muốn trốn nỗi đau thế mà lại gặm nhấm bản thân buồn như một thi sĩ mơ mộng làm thơ hoàng hôn xuống lúc ấy chẳng muốn làm điều định làm nữa sẽ chấp nhận nỗi đau chỉ để được yêu mà thôi
con đường về dài sao lại ngắn thế chỉ đủ cho cả hai nói ba đôi lời tiếng "iu" cũng nghe như đùa nhưng .. thật .. thật lắm dường nào
không biết giờ này về chưa? đã bảo về tới thì gọi rồi cơ mà không biết người ta lo hay sao? người ta chỉ không như thế khi ở phía sau xe đạp của huy thôi bởi vì lúc ấy người ta sẽ không thấy gì phía trước ngoại trừ phía sau của huy cái lưng to, đôi vai rộng
bắt đầu từ đâu nhỉ? lúc dự định thì rất nhiều thứ muốn nói nhưng khi bắt đầu thì lại rất khó, viết về cái gì? huy nói huy không thích trân khóc phải không? nói thật, trân cũng chả bao giờ muốn bản thân mình phải khóc lóc như một đứa con gái như thế. 30/4 huy có đi đâu chơi không? có vui không? nói đó là ngày tệ nhất đời trân cũng chả sai đâu. buồn bã có, chán nãn có, chờ đợi có, thất vọng có, lạc lõng có ... đêm hơn 12h, nằm khóc một mình, chưa baogiờ trân khóc nhiều như thế, đau như thế. chắc huy chưa bao giờ cảm nhận được khóc đến nỗi run cả người là như thế nào. thậm chí lúc ba mẹ cãi nhau, trân đã suýt nữa hất tung đồ đạc ... trân thực sự mệt mỏi lắm. lúc ấy trân thực sự muốn huy ở bên cạnh biết nhường nào huy có biết không? lúc ấy chỉ cảm thấy nghẹt thở, cắn vào tay để khóc không thành tiếng nhưng nước mắt cứ tuôn ra. trân thầm ước có đi65n thoại để nhắn cho huy một tin nhưng rồi trân nghĩ huy sẽ chẳng hồi âm, lúc ấy huy đã ngủ rồi cơ mà, như thế sẽ làm phiền huy lắm.
hôm nay là một ngày trọng đại nó bị giựt giỏ xách tổng giá trị tài sản lên tới hơn 200K
NÓ bật máy tính, rao tin vậy mà đợi hoài hok ai thèm hỏi han hok ngờ ... bạn bè mình lại tệ đến thế tụi nó chả có tí thời gian dành cho con nhỏ xấu xa này nó buồn một tẹo
bất ngờ một cái nick wen thuộc một cái nick một thời nó chờ đợi một cái nick có thể đã từng rất rất quý mến nó cậu ấy vẫn vậy vẫn wan tâm và ấm áp như ngày nào
còn h. thì sao? người mà nó lúc nào cũng chờ đợi người mà nó luôn mong mỏi nhìn thấy người nói yêu nó nhất trên đời người mà hôm nay vì 10 000 đồng mà cãi nhau với nó người mà hôm nay nó phải vay mượn bạn bè để trả giá cho một phát kiến 30+40=60 người mà khi nó cần an ủi hỏi han không bao giờ có mặt không bao giờ chờ đợi nó
kể từ nay nó thật chẩng muốn can dự vào cuộc sống của h. nữa kể từ nay nó cũng không còn được yếu đuối nữa kể từ nay thế giới của nó sẽ là của nó
h. sẽ không cần phải bị nó than phiền thấy nó khóc lóc hay giận dỗi nữa nó sẽ cứng rắn như h. muốn
thậm chí ĐƯỜNG AI NẤY ĐI ... thui bi giờ nghe lê hiếu hát nha "ngày mai em đi"
nó chẳng biết làm sao nữa nó nhớ h. quá nỗi nhớ cứ long đong trong tim khó chịu lắm hình như cứ mỗi ngày tình cảm lại lớn lên một chút đậm hơn một chút
nó chẳng biết làm sao nữa chờ điện thoại thấp thỏm và mòn mỏi gọi điện thoại thì không tìm thấy thứ mình cần cảm giác rất xa xôi cảm giác nhớ .. nhớ .. thật nhiều
nó chẳng biết làm sao nữa nó đang sợ hãi một chút h. không thèm nhớ đến nó gì cả h. không cần nó gì cả nó sợ mất h. lắm
nó chẳng biết sao nữa cứ thế này thì chẳng học hành gì đâu nhỉ nó nản quá thế này nó buồn bã
nó chẳng biết làm sao nữa lần đầu tiên trong cuộc đời nó cảm thấy buồn như thể .. cô đơn ở giữa lớp học ồn ào bạn bè xung quanh .. cả h. nữa vậy mà tim nó cứ như muốn vỡ tung ra
nó chẳng biết làm sao nữa bây giờ nó còn biết ghen cơ đấy cứ nghe thấy tiếng "vợ" mà nhói cả tim thật đấy không biết đâu nó không thích thế không muốn thế
nó chẳng biết làm sao nữa thất đấy hay là nó quên h. đi nhỉ? nó làm được mà
Nóng. Hầm hập. Cả trong lẫn ngoài. Một cái bánh nướng giữa trưa. Hương lấy tay phủi phủi, lại đưa lên trán xoa xoa. Rồi, khoái chí, cười nức nẻ. Nó tự thưởng, tự hả hê bằng một miếng táo còn sót trên đĩa, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Nó nhón nhén chân: nhẹ nhàng và chuồn khỏi. Chiếc xe đạp cưỡi như bay trên đường, đường đến nhà nhóc kute. Nó đến giao lộ , đèn đỏ, đường vắng … đạp thẳng. Đấy, vậy mà cũng phải đừng lại. Hương nhăn nhó, liếc nhìn cái di động vừa rên trong túi. Tin nhắn của nhóc. À ..cô nàng có việc bận ra ngoài gấp. Nó cảm thấy trời nóng hơn. Chắc không phải là vì cái đầu trần giữa trưa của nó đâu nhỉ ? Hương miệt mài tìm một chỗ ưng ý trong công viên để thưởng thức cái bánh nướng công phu … một mình. Ừ, thì một mình. Mắt nó láo liên, bình thường là thế, nhưng hôm nay nó chỉ mãi mân mê cái bánh nướng, tự “tiếc” cho nhóc kute vì không được là vị khách đầu tiên trong dự án kinh doanh tầm cở của nó. Vừa xót xa cho cái sự “mất nửa cuộc đời” của nhỏ, nó vừa đưa miếng bánh lên miệng … cắn. ….Bánh ngọt… mà sao vị cay tan trên má? …
Hương vừa online, massage của nhóc đã nhảy tưng tưng trên màn hình. Lỗi ngày hôm qua mà đến tận tối nay, nhỏ mới “đòi nhận lại”. Nó gặng hỏi, trách móc nhóc kute, rồi như vầy “ ”. Sign out. À không, để chế độ invisible mới phải chứ. Nó tranh thủ ngấu nghiến chén cơm “đạm bạc” của mình, tranh thủ liếc qua cái thời khoá biểu ngày mai. Sử: bài dài khiếp! Đang phân vân lựa chọn, Hương chợt thấy nick hắn bật sáng. Nó cố ý vặn to tivi, cố ý tìm sự hào hứng trong chén cơm mà sao vẫn cứ “để ý” đến hai cái nick đang sáng lạc giữa một rừng mấy chục nick khác cũng sáng trưng. Cả hắn và nhóc đều không hiện status. Hương tò mò đến phát ghét chính mình. Như một con ngốc, nó cứ ngồi, đợi hay chờ điều gì đó mà nó cũng chẳng biết. Đến khi hai cái nick dường như out cùng một lúc … Bao lâu rồi nhỉ, hơn 12h khuya, suốt từ nãy đến giờ ngồi chat với một cái nick lạ buomgiangho@yahoo.com. “Hoa khuê các” và “bướm giang hồ” gặp nhau thế nào mà lại từ “bạn & mình” đến ”anh & em” rồi “chồng iu & vợ iu” để cuối cùng ra thế này đây: “mày & tao”. Tiếng xe ngoài ngõ, Hương giật mình. Sư phụ và sư nương đã về. Không thủ tục, nó tắt nguồn. Đi ngủ.
Nhóm của Hương hôm nay đầy đủ nhưng hơi có phần thiếu sót. Hai ngày không gặp mà tụi ấy cháy túi và nghèo túng … như nó. Hương, để trang trải, đành “lên tiếng” mượn tiền nhóc kute. Không cần đến lúc này, nó mới nhận thấy là nhóc kute dạo gần đây “nuông chiều” nó quá mức. Tranh thủ, nó cũng nhận lòng tốt của nhỏ, trong lòng chỉ hơi long đong vẩn vơ vài thứ. “CẠCH” tiếng vật gì đó bị quăng ra xa làm tắt bầu không khí nhộn nhịp trong lớp. Mọi người thấy nó đưa đôi mắt sắc cạnh nhìn hắn, môi mấp máy tiếng chửi đang nhỏ dần. Hắn không nói gì chỉ quan sát chiếc bút ở xa vị trí mình hơn hai mét. Rồi thôi. Xóm nhà lá nắm tin nhanh hồi báo lại, Hương mượn bút của hắn, hắn lại hối trả lúc cô nàng đang bực. Thế là chuyện “sát sinh” xảy đến. Hương yên vị, sau đó không nói gì nữa. Không phải sợ những ánh mắt của mí đứa cú mèo, nhưng là để chính mình bình tĩnh lại. Chằng có gì to tát cả. Chằng có gì to tát cả… Nhóc kute tròn mắt nhìn chăm chăm Hương, không hề nhận sự phản hồi nào, rồi nhìn qua hắn. Hắn cũng thấy nhỏ. Lặng im.
Cuối tuần đến một cách dè dặt do không có bài kiểm tra nào. Hương trực lớp mà lòng bộn bề suy nghĩ đến việc mình sẽ làm trong tháng ngày “tại ngoại” tiếp theo. Nó cũng quên bẵng cái vụ “ xấu máu” hôm nọ của mình “mà” ra sức sai vặt hắn, và cười với hắn những nụ cười tươi như nắng ban mai mùa hạ thay vì nắng chiều thu sâu hun hút như trước. Nó cũng tỏ ý không vừa lòng khi có vài kẻ mê muội vẫn còn ghép đôi hắn với nó. “Lớn hẳn ra rồi đấy chứ !”, con Thu trong nhóm đã nhận xét như thế trước những nổi loạn “có sắp xếp” của nó. Công việc cuối cùng cũng xong, nó lon ton đi cất đồ trực vào tủ, gọn gàng và tinh tươm. Hương mỉm cười. Chợt, nó thấy bóng nhóc kute thấp thoáng, để cho nhỏ chút bất ngờ. Nó bước nhanh lại, nhưng … hắn nhanh chân hơn … đứng trước mặt nhóc kute hồi nào. Hương ở phía sau, thở phào …may mà hắn không thấy nó.
Rẽ phải, đúng rồi vẫn còn có thể rẽ phải cơ mà.
bỗng … nó nghe trong gió thoảng hương chiếc bánh hôm nọ … cay xè cả mắt …
tôi lÀ một cô gái dễ thương tôi là một học sinh giỏi tôi có nhiều người để ý tôi luôn tự hào như thế và vẽ ra cho mình giấc mộng đẹp như thế, cho đến... hôm nay, tôi gặp lại bạn sau gần bảy năm không gặp, một bất ngờ lớn, lớn quá không tưởng tượng được. tôi nhớ hồi ấy mình luôn là tâm điểm của các bạn trai, luôn là người được "để ý". bạn chỉ là một cái bóng khổng lồ bên tôi, lúc này, bạn đứng trước mặt tôi, một cô gái xinh đẹp, dáng người rất chuẩn - đến nỗi ai cũng phải trầm trồ khi nhìn thấy.bạn đích thực là một HOT - GIRL tôi hiểu, chúng ta đã khác xưa, khác nhiều với cái hồi ấy. bạn đang tiến xa, hay tôi thực sự đã bị bỏ lại phía sau?
cảm ơn bạn thật nhiều khi cho tôi cơ hội tự nhìn lại mình tôi đã quá tự tin, đã quá cao ngạo, đã quá thỏa mãn tôi bây giờ sao nhỉ mỗi sáng thức dậy mát gần 15ph cho việc chải chuốt, làm đẹp tôi thật sự đã có thứ tình yêu trong sáng của tuổi học trò hay đang bị nó cuốn theo người mà tôi yêu. .. tại sao lúc nào tôi cũng phải xét xem người ấy có đẹp hay không? có xứng với tôi hay không? có thật sự khiến tôi tự hào hay không? tại sao tôi lại bị cái hào nhoáng bên ngoài hút hồn đến thế này, trong khi tình cảm mà h. dành cho tôi là thực rất lớn lao, sâu đậm lắm trời, tôi có là ai đâu chứ?
tôi trách người ta sao quan trọng điểm số, vậy mà tôi vẫn học tủ, vẫn hỏi bài để không bị điểm kém. tôi nhớ cô hoá đã trách tôi thế này " làm vậy nó nhục người đi" vậy mà tôi còn không biết nhục. vòng xoáy của những sự dối trá, của căn bệnh hình thức nó cứ cuốn người ta đi, mặc dù ai ai cũng đều lên tiếng trỉ trích nó. nếu cứ thế này, cả khi lớn lên khi ra ngoài xã hội làm việc tôi cũng sẽ theo số đông, theo người khác mà làm hay sao? tôi thực không muốn
định hướng là vào kiến trúc, vậy mà tôi thậm chí chưa chuẩn bị gì cho mình tôi biết con đường tôi đã chọn khắc nghiệt lắm và tôi thực khao khát một ngày nào đó được khoác lên chiếc áo thể dục của trường vậy mà tôi cứ dậm chân tại chỗ thế này hay sao? người ta đi du học HARVARD còn tôi chỉ quanh quẩn ở một NTH tầm thường mà gặm nhấm ước mơ của mình
tôi đã sống thực sự xưng đáng chưa hay đang thật sự bị những thứ tầm thường che mờ mắt tôi đang sống vì cái gì? lí tưởng của tôi là gì? tại sao tôi mãi không thể nào quyết tâm được? tại sao lại mềm yếu và dễ dàng bỏ cuộc đến thế cơ chứ?
lúc này, tôi chỉ muốn được đi ngủ khi tỉnh dậy tôi sẽ mới không như một tờ giấy trắng nhưng khi tôi không còn nhìn người khác bằng hình thức bên ngoài không còn phủi tay khi nhìn đến ước mơ của mình không viện cớ để lười biếng, để chạy theo số đông nếu vi phạm những điều như thế tôi - mỗi lần như vậy,sẽ tự gạch đi 10 cơ hội để thành công
có lẽ tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, trừ mưa cơn mưa đầu mùa sau những ngày nắng trải dài, gay gắt, sau một buổi trưa lửa như thiêu đốt, .. một cơn mưa đáng được đợi mong đấy chứ
mưa .. không thả điều được .. mưa .. không bách bộ được .. mưa .. ghét mưa thật đấy .. nghĩ một chút .. mưa muốn gì nhỉ? không cho mình có cơ hội làm tổn thương người thứ hai sao?
mình nghĩ kĩ rồi đấy chứ, mình không cố tình bắt cá hai tay ,,, chỉ là ích kỉ làm điều mình muốn thôi .. cũng sai sao? ,,, sai chứ, sai vì mình lợi dụng tình cảm của người khác,sai vì vô tình hay cố ý mình đang đưa người ta vào mộng tưởng, sai vì chắc chắn chính mình sẽ là người làm đổ sụp những mộng tưởng ấy
nhưng .. mình chỉ muốn có người giúp đỡ thôi. .bản thân con gái .. làm sao được tự do làm điều mình thích đây
bù lại .. mình có cơ hội xác định lại .. chỉ phía sau lưng h. mình mới thực sự cảm thấy an toàn, cảm giác l. nhìn mình khiến tim đập loạn lên, không vì yêu mà là sợ, nỗi sợ thật đáng ghét. mình nhớ những lần bên h. ,,, dù chỉ có hai đứa, dù đường phía trước có tối mù mịt, hay khi mưa không dứt, vẩn là an bình đến kì lạ .. cảm giác chỉ tìm được ở nơi ấy thôi
đã bảo rồi, thế giới bí mật này nên chỉ có một mình mà thôi, nếu kéo thêm ai khác, nó sẽ không còn là bí mật nữa .. nhưng, tại vì tính cách của bản thân, mình lại trở về như cũ .. không muốn chút nào hết .. bời mình khó chịu và bướng bỉnh, nên mình sẽ tiếp tục ..
Dường như nắng đã làm má em thêm hồng..làn mây bay đã yêu tóc em..trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng.. áo trắng em bây giờ tan trường.. Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài..lặng thinh anh ngóng trông đã lâu..người ngẫn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ..Gần lại bên anh em nghe tim em âm áp..là lần em nghe tim em vu vơ xuyến xao.. đợi anh góc phố quen mình em..chỉ mình em và nỗi nhớ mong dù có nhau.. đạp xe trên phố tan trường.
Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền. ..tim anh lặng giữa phố đông người..ngập ngừng trên môi không nói ra..…ngày nào nụ cười em bé thơ…bên em bạn bè cùng tới lớp….giờ chờ em đã lớn xinh… Một lần bên em hỡi..nắng gió sân trường vui đùa..ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố..và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi..nụ cười em cho anh ngàn mơ ước..từng chiều nguyện mong ngóng..vẫn đó nơi hàng cây qià.. đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ..rồi mùa thi chợt đến..bồi hồi nhìn phượng rơi.. để chờ một chút mưa cho đôi mình..được đứng bên nhau thật lâu..Giờ trên từng bước chân cuộc đời anh đã có một người để ngóng trông..
Em đã nhìn thấy anh trong đời nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi..
..Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài..lặng thinh anh ngóng trông đã lâu..người ngẫn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ.. Một lần bên em hỡi..nắng gió sân trường vui đùa..ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố..và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi..nụ cười em cho anh ngàn mơ ước..từng chiều nguyện mong ngóng..vẫn đó nơi hàng cây jà.. đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ..rồi mùa thi chợt đến..bồi hồi nhìn phượng rơi.. đẻ chờ một chút mưa cho đôi mình..những kí ức bên nhau thật lâu……
đã nói ngồi sau anh .. bình yên lắm .. ngỡ như không gì xâm hại .. ngỡ như thời gian không trôi chỉ có con đường và những cặp mắt xung quanh chuyển động .. ngỡ như vật mốc được chọn là trái đất đã được thay thế .. ngỡ như và nếu như .. ngày mai không tới .. nhưng bánh xe đạp cứ quay .. quay
nhưng có phải lúc nào cũng thế .. có phải lúc nào cũng có người phía trước .. khi mỗi lúc phía trước là gió thì sao? bánh xe vẫn cứ quay đấy chứ .. đó .. em yêu anh .. nhưng thế giới của em liệu anh có thể .. bước vào ?
ngắm mình mới với những ý muốn kì lạ nói với đ. mai mốt sẽ xây một cối xay gió bên bờ biển kiểu màu đỏ ... khoái chí .. nói với h. muốn đi thả diều .. h. ko thích, nhưng sẽ hẹn l. đi .. sẽ được thả điều .. chiều tối đạp xe vòng vòng khu K300 ngắm "nhà" LÊN ĐÈN và .. nhấm nháp trà SỮA trân CHÂU 8K ngon .. thật đấy .ngọt ko quá. hương trà trên đầu lưỡi và trân châu dẻo trong miệng. thích lắm. còn lúc này chỉ muốn viết một chút truyện ... một chút đủ để thấy thích thú trong nỗi cô đơn . ấy mà đừng nói hai chữ ấy nghe buồn lắm .. cứ xem như là chìm trong thế giới của riêng mình .. thế giới chỉ thuần túy tuân theo cái quy luật duy nhất của trái tim mà thôi .. ngắm mình mới với những ý muốn kì lạ