Saturday, July 17, 2010 4:43:40 AM
Hôm nay thứ 7 và vẫn phải đi làm.
Kể từ lần viết blog mới đây nhất, mình đã bước qua mấy khúc ngoặt nữa.
Bây giờ mình vừa scan tài liệu vừa viết blog. Công việc thư ký không nhàn lắm nhưng nhàm và thu nhập ổn định. So với lúc học Điện ảnh thì mình thích mục tiêu lúc đó hơn. Mình biết là mình đang sai nhưng quyết định sẽ sai thêm ít lâu nữa.
Mình hy vọng là sau khoảng 2 tháng thì mình sẽ biết cách sắp xếp để có thể lấy phương tiện sống này nuôi ước mơ. Mình mơ ước có thể là một nhà biên kịch tự do.
Thực trạng là mỗi ngày mình đều chỉ mong hết giờ làm việc, và mỗi tuần chỉ mong đến chủ nhật. May là thời gian cũng đi nhanh lắm, vì mỗi ngày mình đều đầy ắp việc. Chà, mấy việc linh tinh thật là rèn luyện đức kiên nhẫn và làm hoài không hết. Mình tự hỏi sao mụ Anh, con Trang...có thể làm việc này năm này qua năm khác. Tiền cũng khá nhưng mà nhìn từ ngoài vào thôi, còn thực tế để đổi cho cảm giác được làm việc hay ho thì cũng bèo bọt.
Nói mới thấy cuộc sống của mình thiệt nghịch lý. Việc chán ngắt thì kiếm được tiền còn việc hay ho thì phải sống nhờ người khác, hoặc cũng là TẠM sống nhờ. Tóm lại mấy việc kiếm tiền đều là không hay ho hết.
Kết luận: Nếu mình mà giỏi thì đã làm được như mình tính: Kiếm tiền bằng việc hay ho!
Saturday, January 23, 2010 9:37:53 PM
songlacquan, chucbao, kyniem
Lại vẫn như mọi ngày, lang thang blog, tìm kiếm tình thương.
Thấy một comment của cô bạn hiền, đang trôi dạt phương xa, muốn đọc thêm một entry mới, vì đang buồn, hay cho vơi buồn.
Vì khoảng cách không gian, chúng ta lại chịu thêm những khoảng cách về tâm hồn, sự đồng điệu, chia sẻ. Và vì thế mà sự thấu hiểu cũng tồn tại một khoảng cách.
Cho nên bạn buồn chuyện gì, tôi biết thế quái nào được.
Có thể ngày hôm qua ra đường phải nắng, về nhà cứ sụt sịt, bỗng buồn ghê vì thấy mình xuống sức.
Hay cũng mới hôm qua thôi, con heo mọi (chọn heo mọi cho phải mốt) ngày ngày cưng kiu chiều chuộng, bỗng lăn đùng ra giãy đành đạch, rồi quẹo cổ sang một bên vì ăn tham phải thuốc diệt chuột.
Hoặc cũng có lẽ, có một nỗi buồn không vì những mất mát hữu hình, những mất mát có thể lượng được và có thể bù đắp được. Mà người ta hay gọi thế này nhỉ, nỗi đau tinh thần.
Nhưng bất luận nỗi buồn ấy đến từ một câu chuyện cụ thể nào, gây ra bởi một con người cụ thể nào, và to tát hay nhỏ bé đến dường nào, thì nó cũng khiến bạn ngồi nghiền ngẫm câu blast về Con Người và Định Mệnh của tôi. Thế là nó đã khiến bạn phiền lòng lắm.
Bạn comment trong blog của tôi rằng, Định Mệnh có trước, đến con chó cũng còn có Định Mệnh. Nói như thế là bạn tôi đang mất nhuệ khí lắm đây.
Đồng ý là Định Mệnh có trước con chó, vì con chó đâu cãi được số phận mình, là được nuôi trong một gia đình thèm tình thương hay một gia đình thèm thịt chó. Và cho đến khi thân xác đã được tẩy trần trong nồi nước sôi sùng sục, thì linh hồn con chó cũng chỉ có thể cầu xin số phận cho kiếp sau được chút nâng niu hơn.
Cũng do Định Mệnh, mà Con Người không được quyền chọn cha mẹ. Nhưng giả như không được sinh ra trong cái nôi nghệ thuật, lại muốn làm nghệ thuật, nghĩa là Con Người chọn lấy cho mình một Định Mệnh, và tạo ra cho mình một Định Mệnh.
Trở lại với nỗi buồn của bạn nào. Không nói đến những nguyên nhân, mà hãy suy ngẫm về kết quả. Ai trong đời chẳng vài lần vấp ngã rồi lại đứng dậy, chỉ để học cách ngã bớt đau hơn, hay chỉ để không vấp cùng một hòn đá đến hai lần.
Trong cuộc sống, con người thường có khuynh hướng tống khứ những đau thương ra khỏi cuộc đời mình và mong mỏi những niềm hạnh phúc. Không mấy ai hiểu rằng thất bại dạy cho ta biết cách trân trọng từ những thành công bé nhỏ nhất. Nếu ta mãi mãi sống trong hạnh phúc, thì mãi mãi ta không biết rằng mình đang sống trong hạnh phúc. Cho nên bạn yêu của tôi hãy đón chào nỗi buồn với cái hít hơi mạnh mẽ, mỉm cười với nó như khi bạn hân hoan cùng những niềm vui. Hãy luôn nhớ rằng, còn buồn còn vui nghĩa là trong ta còn có cảm xúc, nước mắt không đối nghịch với nụ cười, mà chỉ làm tăng thêm giá trị của nhau.
Đà Nẵng, ngày 14/06/2007. Entry đã đăng trên blog chucbao tại yahoo 360. Từng có ngày nhiệt huyết như thế Chúc Bảo nhỉ?
Tuesday, December 29, 2009 12:38:04 PM
Chưa hôm nào thấy Hà Nội mờ sương như vầy, có lẽ sắp mùa đông thực sự.
Sáng ra khỏi nhà lúc 8 giờ. Trời xám xịt như còn muốn đêm. Nhưng người xe đã tấp nập. Nhìn ngồ ngộ mấy tấm quảng cáo đèn LED, vàng đỏ chạy rần rần. Không hiểu vì trời tối nên đèn sáng, hay đèn vẫn sáng suốt ngày đêm, mà không biết.
Cảm thấy trong sương có những hạt nước li ti, những hạt nước li ti châm lên má. Ô hay là mùa đông, nghe đồn mãi đến bây giờ, bây giờ mới biết.
Nhưng đã trót xuống 4 tầng lầu, khăn quàng cổ còn trong tủ. Có con chim nào bay xuống không. Không có. Thôi bước nhanh sẽ nóng người.
Vẫn y chang những ngày nóng, lỡ chuyến xe bus lúc hơn 8 giờ. Bao giờ cũng đứng đợi dưới tấm biển màu xanh chữ trắng, ở trước siêu thị điện máy rộn ràng cờ phướn, ở sau hàng xe chuyển động liên tục, dù ngược hay xuôi cũng lao về phía trước. Chờ tuyến bus số 02.
Tối qua xem một đoạn "Cô nàng bất đắc dĩ". Không thiện cảm tý nào với con đàn bà đóng vai đàn ông bị biến thành đàn bà. Mặt thì vuông, quần áo cũng vuông vức, tướng đi khệnh khạng, nhìn một cách tổng thể là gồ ghề. Nhưng mà tối qua thấy nó khóc hu hu, vì quá khứ đàn ông của nó đã không còn ai nhớ tới, hiện tại đàn bà của nó thì không xuất xứ, không giấy tờ chứng thực. Quá khứ có gốc gác thì không phải nó trong hiện tại, hiện tại là nó thì không có gốc gác. Nên nó khóc ròng vì nó không tồn tại.
Tuyến bus số 02 xuất phát từ Bác Cổ. Bác Cổ là một nơi nào đó, thuộc Hà Nội. Ngày nào cũng đọc tên nó vài ba lượt nhưng chưa bao giờ biết, chưa biết bao giờ biết. Tuyến bus số 02 dừng ở bến Đại học Thủy lợi, và dừng ở Đại học Tự nhiên. Từ Đại học Tự nhiên có thể đi thông sang Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Leo 4 tầng lầu khu nhà I thì đến lớp học Dự án Điện Ảnh, học ở trong đây từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, rồi từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối.
Lúc gần 10 giờ thì rời lớp đi ăn sáng. Sương vẫn mờ mờ che mấy tòa nhà bên kia lan can. Khi sương tan trên đỉnh vào giữa trưa thì đỉnh sẽ rõ ra. Khi sương dày đặc lúc chập tối thì cả tòa nhà sẽ mập mờ trở lại. Như thể là nó ngụp lặn trong sương.
Lên gác 2 khu căng tin ăn bánh mì. Chỉ cần mở miệng là người ta sẽ quay lại nhìn. Bởi vì không nhìn thấy patê trong bánh mì. Người ta thấy kỳ cục phải giải thích việc patê đã đánh vào trong trứng trước khi chiên. Và kỳ cục cái tiếng nói của vùng khác. Không sao, chưa bao giờ muốn giống với đám đông.
Nhưng nghĩ là sẽ học cách yêu Hà Nội. Cảm thấy phải có hiện tại, chí ít phải có hiện tại. Bởi vì muốn tồn tại, mà Đà Nẵng là quá khứ. Chỉ mới hôm qua thôi thì cũng là quá khứ. Khi nào trở về thì Đà Nẵng sẽ là hiện tại. Nhưng bây giờ Đà Nẵng là quá khứ và tương lai. Bây giờ không có Đà Nẵng.
Phương Bắc là gã khổng lồ xa lạ và chưa có nhiều thiện cảm.
Buổi sáng trang điểm để chỉn chu hơn, chấn hưng tinh thần.
Saturday, November 21, 2009 6:55:14 PM
Sống ở Hà Nội khoảng hai mươi ngày rồi, mà chưa có viết dòng nào đặng còn lưu lại cho mai sau. Hôm ni nhân lúc cao trào, bất chấp ngày mai là chủ nhựt duy nhứt của tuần, mà mình cần tới mấy cái chủ nhựt để hoàn thành bài tập cho thứ 2 lận, cứ cày đêm đi rồi mai ngủ bù. Hehe.

Đầu tiên là điểm qua những sự lổn ngổn mà mình đã phải chịu đựng trên đất thủ đô từ bấy đến chừ. Không tính dzụ dị dứng thời tiết đợt mình ra thi, ta nói nó nổi đầy mặt bao nhiêu là mẩn đỏ trông cái mặt coi như là đít đỏ của khỉ đít đỏ cũng hổng ghê bằng. Nhưng đã nói là không tính rồi, nên thôi bỏ đi. May phước (hay là xui xẻo không biết nữa) là cái đợt ra học kéo dài 3 tháng mới được quay trở dzìa cố quận nó hông có nổi nữa, chớ chơi mà nước với gió cứ bôi xấu mặt chị em là cuốn gói dzìa mấy đời rầu á. Hà Nội nó cũng khôn chớ bộ. Để dụ được Quỳnh Đức bám trụ là nó phải tỏ ra hiền lành và dễ chịu hơn.
Chỗ trọ mình kiếm được cũng hên lắm nghe. Mà thiệt ra là cũng hông có kiếm gì. Vô tình lụm được bí kíp từ hồi còn ở Đà Nẵng á, trước khi nhận được thông báo trúng chọi đâu mấy ngày. Con bé em không họ hàng chi hết của bà chị không họ hàng chi hết nó gửi offline group trong đó có mình. Mình buồn buồn rảnh rảnh hỏi ai dzợ. Chài ta nói add nick nó hồi nào đâu có nhớ đâu. Dzị là bỗng dưng có chỗ trọ tiện nghi ngất luôn. Nhà cửa kiên cố nà, an ninh nà, có tủ lạnh, ti vi, in tẹc nét, máy nước nóng (cái này quan trọng lắm nghe bà con, không có nó là mùa đông nghỉ nước để bảo toàn tính mạng á), có bếp, dụng cụ nấu ăn, ấm nấu nước bằng điện, nồi cơm điện, tủ quần áo, bàn học, nệm ngủ, chăn bông, hai cái gương bự (cái này ở nhà mình hông có), máy sấy tóc, bàn ủi, móc phơi đồ, thau giặt đồ, wow ta nói vân vân và vân vân. Mà giá cả phải chăng, 500K tiền nhà (x4) + 100k tiền điện và internet (x4) + 500k tiền ăn ngày hai bữa (cũng x4). Mỗi tội phải leo tới 4 cái tầng lầu lận nhưng mà leo riết nó quen đâm ra chiện lên xuống mua đồ là chiện nhỏ, với lại nó cũng tốt cho sức khỏe và vòng eo của mình nữa:p Ngoài ra ngay phía dưới đường còn có tiệm tạp hóa, chợ, sạp trái cây, tiệm internet, quán ăn, ui chu cha cũng xôm tụ náo nhiệt hông có quạnh hiu chút nào hết đó.
Cho nên là niềm nhớ nhung gia đình chồng coan của mình nó không có bị kích thích tăng thêm. Chớ mình mà rơi vào chỗ trọ xiêu vẹo lạnh lẽo bưng bít thông tin do thiếu các phương tiện thông tin hiện đại thử coi, khóc ngày ba cử đòi dzìa chắc luôn. Ở đây mình có thể chat với chồng bất cứ lúc nào hai đứa cùng rảnh, hoặc đứa này bận đứa kia rảnh mà nhớ quá cũng chat luôn; lượn trên Facebook bà tám dzới thiên hạ, coi Full House Việt Nam, ha ha.
Haizz mới viết cái rìa rìa mà hắn ê mông ri bây. 2h sáng rầu thâu đi ngủ. Bữa sau rảnh cập nhật tiếp chiện học hành hen. Phải nói chiện chính sự chút chớ cứ lang man vầy hông biết khi nào mí xong nữa. Chương sau phải dựng nối với chương này bằng hình ảnh 4 tầng lầu lên lớp nghen!
Wednesday, October 14, 2009 1:34:45 AM
Viết về bản thân là yêu cầu mở vô cùng.
Đề thi viết có 4 phần mà VIẾT VỀ BẢN THÂN có lẽ là phần sơ đẳng nhất, không đòi hỏi chuyên môn và năng khiếu, đòi hỏi phải hiểu được bản thân.
Tôi có thể xem đây là phần kém quan trọng nhất không, để dành thời gian cho nó là ít nhất, để năng lực bản thân có thể bộc lộ qua các yêu cầu có tính nghiệp vụ hơn, học thuật hơn, như là sáng tác theo tình huống, bình luận phim, và thi tiếng Anh?
Tỷ lệ ăn điểm chắc tùy thuộc vào tầm mức quan trọng của từng phần, thường vẫn thế. Nhưng đoan chắc thế nào được đâu là phần được coi trọng nhất. Điều ấy còn tùy thuộc vào (những) người sẽ phán xét phần thể hiện của chúng ta.
Tôi cho rằng giám khảo sẽ phán xét. Tức sau khi nhận xét thì sẽ phán, ah ha, tài năng là bên trái này còn thường năng là bên phải...xét theo tiêu chí chung của cuộc thi, và là tiêu chí riêng chỉ của cuộc thi, không có nghĩa bao hàm những lĩnh vực ngoài cuộc thi.
Thế nên mới phải thuyết phục bản thân rằng tính quan trọng của các phần thi nó tương đối lắm. Mà quyết định đầu tư dựa trên cái tương đối thì nó bấp bênh lắm. Chỉ còn cách bản thân thấy cái nào khó nhất thì cái đấy quan trọng nhất. VIẾT VỀ BẢN THÂN khó nhất thì là phải đầu tư vào phần này nhất.
Về chuyện hiểu được bản thân, bản thân tôi cho rằng nó rốt cuộc là mục tiêu sống cuối cùng của đời người. Tôi đã băn khoăn rất nhiều về cái tên của mình khi một hôm luận ra rằng cho đến lúc đó nó chỉ thuần là một ký hiệu để tôi được phân biệt một cách vật lý. Tôi sẽ phải lao động thật nhiều, mải miết, đạt được mục tiêu và đặt ra mục tiêu để gắn giá trị cho cái tên của mình. Phải đến lúc ấy, khi cái tên của tôi sẽ chỉ đại diện cho toàn bộ con người tôi, thậm chí nó trở thành một dạng thuộc tính, là một tính từ chỉ tôi, thì có lẽ tôi mới hiểu hết được bản thân mình.
Vì sống là va chạm với bên ngoài chỉ để nhận ra ta.
Viết về bản thân, hy vọng tôi sẽ làm được trước khi chết.
Tuesday, October 6, 2009 9:15:10 AM
Có nhiều chuyện muốn viết lắm. Gần đây hay nảy ra điều muốn viết trong đêm. Nhưng sáng ra lại trì trệ, lại đùi và lại mòn. Cứ tiếp nối như thế, mình sẽ rơi tự do.
Mình lại không thể nhẫn nhịn với hiện tại. Lại nữa. Dù không muốn làm theo tính bốc đồng của Bạch Dương, nhưng không thể chối cãi mình quả thực là một Bạch Dương.
Liệu có phải, cỏ bên kia đồi luôn xanh hơn?
Mình không thực sự nhìn thấy trảng cỏ nào xanh hơn. Nhưng điều đó nghĩa gì, vì cỏ ở đây đã ù lì quá rồi. Màu cỏ bên kia dẫu sao vẫn là điều chưa biết. Nên cứ đến đó vậy. Chầm chậm tìm kiếm. Rồi sẽ thấy đất lành.
Saturday, September 19, 2009 7:03:59 PM
Hai ngày không có anh, là lòng em tê tái.
Nhưng mà nói chung á, anh xã, là bi nhiêu đau thương vô nghĩa lý.
Em không một giọt bia giọt rượu nào, kể cho anh nghe. Hôm qua em làm gì và hôm nay em làm gì.
Em đặc biệt không say xỉn khi đang tâm trạng. Luôn luôn tỉnh táo và nói như người say viết như không kiểm soát được.
Nhưng thủng thẳng rồi em kể anh xã nghe. Hôm qua em làm gì và hôm nay em làm gì. Đời em nó phơi phới hai ngày không có anh ra làm sao.
Sáng hôm qua em ngủ dậy muộn, tại không bị anh điện thoại quấy rầy. Em ngủ no muốn bụp mắt và hại não. Em nhớ là mắt bụp tại hồi tối khóc thương tình hai đứa mình. Mẹ kêu xuống phụ mẹ nấu đồ cúng ông nội, mà em nhắn tin cho anh là cúng bà nội. Chịu thôi. Không có ai trong ông bà em từng nhớ mặt, nói gì ngày giỗ.
Nghe nói bà nội em thiêng lắm. Hồi xưa trong nhà có mất cái gì là về báo cho ba ngay, chị Yên em đi lạc là về báo cho mẹ. Nói chung giữ cháu ghê lắm nhưng mà không có giữ em. Tại hồi mẹ đẻ em thì bà nội được cô Ba em là trụ trì cái chùa bự bự đó, cầu cho siêu thoát rồi.
Cho nên là khi em lớn lên và bị gãy răng, gãy tay...thì bà nội em không có hiện về báo nữa. Mà nhân tiện thì nói chuyện bà nội vậy chứ hôm qua là đám giỗ ông nội, không phải bà. Mẹ kêu xuống lặt rau mà ngại quá, em đâu có biết là giỗ mà tính giờ dậy. Em chỉ tính em không phải lên công ty, chỉ qua chỗ dựng phim thì ngủ dậy trễ chút hông sao, em tính toán là khi em dậy thì chỉ có đi qua bên đó thôi hông có làm cái gì khác. Nhưng mà nằm phè ra ngủ rồi tới khi mẹ kêu dậy mới méo mó "Con đi làm" thì mẹ đâu có chịu. Qué liền. Nói thôi nghỉ được nghỉ luôn buổi đi mà phụ mẹ chớ giờ ai phụ mẹ giờ. Có mình tao thôi tụi bây phải động não đi chớ. Vậy là em động não tới anh xã liền. Em nhắn tin nói là anh sáng nay làm gì rảnh hông qua phụ mẹ nấu đồ giỗ bà nội, lát chút xíu em phải qua chỗ dựng phim không có ai phụ thì mẹ la làng.
Mà anh không có nhắn tin lại cho em. Trước đó em gọi rồi mà anh không bắt máy. Hồi đó chắc cũng 10h. Mà sau này em đoán là lúc đó thì anh đã quẳng cái điện thoại lên trên bốn tờ 100 ngàn mà bỏ đi rồi cũng nên.
Vậy nên em cầu cứu một con chim se sẻ khác, Nila bạn em, kêu chim sẻ qua giúp cô Tấm để cô Tấm đi cho kịp giờ.
Xong thì em qua chỗ dựng. Em ngồi chờ họ chuốt lại rồi ra đĩa. Em dịch giùm cho Dung 2 trang kịch bản nữa là nốt 10 trang hoàn thành nhiệm dzụ. Rồi em ngồi đong chuyện về cuộc cãi vã nước mắt nước mũi tùm lum của hai đứa mình tới hồi Nila kêu về ăn thì em về ăn.
Mà trước khi ăn thì em gọi điện thoại cho anh liên tù tì, vẫn chưa biết là cái điện thoại nằm trên mấy tờ polime chớ hông có nằm trên người anh.
Gọi không được buồn quá em lao vào ăn, anh biết em buồn là em ăn như thể đau là người ta uống thuốc. Ăn xong em kể chuyện cãi vã nghiệt ngã của hai mình cho mẹ nghe mà chị Yên với chị Anh cũng dỏng tai lên nghe xong nói là mình chia tay hôm ni hôm sau quề. Em cũng tưởng vậy đó.
Chiều, bình thường như đan trường đi ngoài đường em ngủ thêm một bận nữa cho bỏ những ngày thèm thuồng ngủ nướng. Tới khi chiện ngủ "thiệt là hại não quá đi" em mới lục đục qua lại bên chỗ dựng lấy cái đĩa đem lên công ty. Giao đĩa xong em nhàn cư vi bất thiện mới gọi cho anh thêm khoảng chục bận nữa. Không được em gọi cho Lép. Lép nói Lép tới xưởng mà xưởng đóng cửa nên chi Lép mới đi Long uống cà phê rồi. Em đồ rằng anh lại bỏ đi rong rồi nên là nhờ Lép gọi điện hỏi mẹ Vân của anh còn em gọi cho Quân. Quân nói Quân chẳng biết gì vì anh chẳng liên lạc gì. Lép nói Lép chẳng biết gì ngoài chỗ mẹ Vân nói anh có ghé về nhà lúc trưa. Em rầu quá chẳng biết tìm anh ở đâu thế là cứ ngồi gọi điện quanh quanh với nhắn tin mong là anh sẽ động lòng trắc ẩn mà trả lời. Nhưng nói chung là bật vô âm tín.
Em đợi đến hết giờ làm thì phi luôn qua nhà anh ngồi chực. Một hồi em yên yên cái bụng vì Shopping vẫn còn đó chắc anh phải sớm về cho nó ăn kẻo nó đói tội nghiệp. Em nhờ người đứng lớp thế em một bữa để em ngồi chờ anh ngoài hiên. Em nghe Shopping kêu ư ứ mà chịu, không cách nào luồn được tay vào trong. Em ngồi gọi điện mấy chỗ cầu may, nghe nhạc và đập muỗi đến tầm 7h thì bác hàng xóm cho chìa khóa vào nhà. Em vào nhà nghĩ là chơi với Shopping chờ anh. Mà cái tật em táy máy không chừa bắt đầu đi lanh quanh coi ngó địa hình. Tới cái bàn làm việc em không thấy laptop anh đâu. Vậy là lúc trưa anh lên facebook bán rau củ là không phải lên ở xưởng mà lên ở đâu đó. Em thấy mấy tờ giấy note màu xanh lá chuối để lộn xộn trên bàn, 4 tờ 100k em nghĩ là anh vứt bừa chưa kịp cất. Nhưng em bàng hoàng phát đầu tiên là khi thấy điện thoại di động anh cũng để trên bàn. Nó hết pin tắt ngúm và em cắm sạc vào xong thì mới bàng hoàng phát thứ hai khi cầm mấy tờ giấy note đọc chơi. Anh dặn dò công việc cho Lép, Luân và xin lỗi bạn Ngân của anh. Nhờ ai đó giữ hộ con Shopping. Chữ Shopping anh viết thiếu một chữ P cho nên là sai chính tả, thành ra như vầy: "Ai giữ hộ con shoping! Cảm ơn".
Viết đến đây thì em cãi nhau với bạn Chiêu của em về người yêu của bạn ấy nên thôi em đi ngủ đây. 2h sáng rồi mà mai phải đi dạy anh nhỉ. Đáng ra em cứ đi ngủ như thường đi thì hơn. Cuộc đời thật đáng văng tục và chửi thề, nhất là những lúc như thế này. Bị nện cú đúp trong khi mình chẳng say tẹo nào. Bồ với bạn cũng tranh thủ nhảy xổ ra cho mình gây chuyện một thể rồi ôm hai cục tổn thương mà lẫy mình. Càng lúc càng không tìm được tiếng nói chung như thể miệng mình phun ra tất thảy những thứ đồ bậy bạ nhơ nháp làm úng thối hết cả tai người nghe. Xin kíu luôn một thể.
Wednesday, July 22, 2009 1:18:10 AM
Đen ở với chị và anh Việt có ít ngày thôi. Không có cái ảnh nào chụp chung với Đen. Đã cùng Đen tắm biển, dạo biển, dạo công viên, dạo bờ sông, đến ila nữa. Nhớ Đen lắm.


Đen đau và nằm trên người chị. Đen mệt lả. Nhưng Đen không nôn trên người chị. Đen đi khỏi và nôn ở nơi chị không thấy. Nhưng anh Việt thấy.
Đen cũng đào đất lên để nôn rồi lấp đất lại nữa. Anh Việt nói thế. Trước khi Đen ị cả lên người anh. Lần duy nhất Đen không kiểm soát được. Lần cuối cùng anh Việt còn bồng Đen.
Xuất huyết đường ruột.
Thursday, July 16, 2009 4:48:42 PM
Sẽ chẳng còn ngồi đăm đăm nuôi cảm xúc cho những entry của 360. Nhưng dẫu sao trời mưa vẫn xuôi vào câu chữ. Dù là để nhắc nhớ một yahoo! 360 không còn.
Từ bệ cửa kính trên tầng 5, một điều mới mẻ chập chờn trong hình dung. Khả năng nắm bắt những xung động không còn nhạy bén, khi khoảng trống trong tâm hồn giờ là một phần của những - ngày - đã - qua. Mưa bay ngang tầm mắt là một trải nghiệm mới, nhưng mới một cách chập chờn.
Cả sự nuối tiếc cũng thế, không gây chấn động sâu sắc, cũng chập chờn hình như. Bực bội một chút khi lần mò ngang dọc vẫn không tìm thấy link dẫn vào home page của 360, chỉ có 360 plus.
À vỡ lẽ, thế này là đóng 360, thông báo đã rình rang từ mấy tháng trước, và lặp đi lặp lại trong cả mấy tháng nay. Thế này là đóng 360 - không thể nào chui vào home page, không phải chỉ không được cập nhật, mà vào nhìn cũng không, vào buông một cái nhìn hờ hững cũng không.
"Tôi là Chúc Bảo. Chữ Chúc trong Chúc Bảo và chữ Bảo trong Chúc Bảo.", "Tôi sinh ra và tồn tại trên cõi đời làm một con người, nên thế thôi làm một con người là nghĩa vụ suốt đời tôi.", "motminhngamsaodemvanho", những đêm hơi lạnh phủ trên da thịt, máy tính và nỗi niềm, sẽ chia, mong đợi, page view, new comments, tiếng cười của chữ và tiếng gào thét của chữ, cả những yên bình và dữ dội, một chút tè bậy và ị bậy, trong vườn nhà ai, trong vườn nhà ai.
Không còn thấy nữa.
Thế khi anh rời my opera thì sao? Có như em mất 360 không? Nỗi nhớ của anh.
Dù em không thấy khuyết đi một phần mình, dù cảm giác đánh mất chỉ mang máng trong một thoáng hơi xưa, em vẫn nghĩ nó xáo động hơn nỗi nhớ của anh. Anh không mất my opera, my opera mất anh, vì my opera vẫn còn, vì anh có thể tìm my opera, my opera không thể tìm anh.
Em có với 360 những ngày ngập ngụa nỗi buồn và mưa. Em có với anh những ngày đầy nắng, những ngày mưa và tâm hồn đầy nắng. Và chiều nay khi ngồi bên cửa kính, em hỏi mưa trắng xóa ngoài kia và anh thì sao?
Đó chẳng sẽ là một trải nghiệm mới sao, một tâm hồn đầy mưa và anh? Nếu em thôi tỏa nắng, em mất 360 và đem mưa cho anh, nếu mưa trút lên anh những buồn phiền tư lự, không phải nắng ấm nhảy nhót, là mưa thấm dần hơi lạnh, sự vắng vẻ đó, thì sao?
Nếu không phải "You are my sunshine", nếu "You are my raindrop", thì sao?
Saturday, April 25, 2009 2:48:47 PM


Cuộc khủng hoảng kinh tế có thể tước đi của người ta tất cả ruộng vườn, đất đai và cái đũng quần xệ vì bụng bự. Nhưng cả đến thế điều tệ hại mới chỉ bắt đầu, khi tất cả chỉ là một trong những nguyên nhân của khủng hoảng niềm tin.
Tất nhiên khủng hoảng niềm tin của tôi không đến từ khủng hoảng kinh tế. Mặc dù không tất nhiên lắm....chẳng là cũng khó phân biệt đâu là đâu giữa lúc khủng hoảng thế vầy...Tuy nhiên, hơi hơi chắc chắn là, tôi không còn tự tin vào tương lai nhất nhất một chiều kim chỉ nam như trước khủng hoảng nữa.
Chuyện tôi không biết mình là ai và điều mình muốn là gì.
Nghe cũng giông giống nỗi đau đáu khổ tâm của bọn đáng thương trong mắt tôi ngày xưa. Ngày xưa...mới cách chừng mươi ngày.
Tương lai tôi là gì?
Bài trắc nghiệm nghề nghiệp theo tính cách cho kết quả gồm nhà nghiên cứu kinh tế, nhà hoạch định chiến lược, chuyên viên phân tích tài chính, nhạc sĩ; còn những việc tôi từng làm với sự đinh ninh đó là lý tưởng nghề nghiệp gồm phóng viên, biên tập viên và giáo viên. À, tôi thậm chí đang trong quá trình được đào tạo trở thành một biên kịch. Nếu quyết trở thành biên kịch, tôi có khi sẽ theo đuổi nghề đạo diễn. Chính thức, hiện tại tôi vừa gõ đầu trẻ vừa viết kịch bản truyền hình, làm quảng cáo, viết PR và cả lên chương trình Events. Mỗi trò tôi nhúng mũi vào một chút và chẳng cái nào là định hướng nghề nghiệp, có ưu thế vượt trội lại cũng không.
Lòng tôi hãy còn băn khoăn về công việc phóng viên. Chẳng gì cũng là công việc đầu tiên đầy hăm hở, là ước mơ năm học lớp 9 vì mê cô nhà báo của diễn viên Hồng Kông Quách Khả Doanh (lúc đó tôi cũng mê làm luật sư như trên phim nữa), và nhà báo Quỳnh Đức cũng nhận được vài lời khen ngợi của mấy người có uy tín (còn mẹ tôi cũng gật gù về tiềm năng làm luật sư của tôi mỗi lúc tôi chẳng cãi, chỉ đáp lời bằng lý lẽ mà ba tôi phục lăn).
Nhưng lúc này tôi còn một vấn đề cơ hội nữa. Ấy là tôi tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, ngành cử nhân biên - phiên dịch tiếng Anh. Và tôi thử nghĩ có phải mình nên làm nghiệp gì đó gọi là đúng nghề không? Thế thì có thêm một bên thứ ba ngoài bên nghề nghiệp theo trắc nghiệm và bên nghề nghiệp đã theo đuổi. Vấn đề chẳng đáng là vấn đề, vì vấn đề đã tồn tại từ lúc vào đại học đến giờ, và chẳng có mảy may hi vọng là sẽ thay đổi được cái nghiệp tôi đã học, cho bớt điều khó nghĩ. Nhưng để bổ sung cho cuộc khủng hoảng niềm tin của tôi, nó lợi dụng cơ hội mà trở thành vấn đề! Và một khi đã tồn tại cái biên - phiên dịch tiếng Anh thì tôi còn thêm một vấn đề cơ hội, vì cái nữa tôi học nghe cũng giông giống những nghề tôi được trắc nghiệm là phù hợp. Tôi đã hoàn tất chương trình cử nhân ngành tài chính - tín dụng của đại học kinh tế. Có gì đó có thể làm giảm nhẹ vấn đề này của tôi, ấy là tôi bỏ dở trình thực tập trong khi làm phóng viên và không đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Thế nên theo một cách nào đó, có thể hiểu rằng con đường làm việc có dính líu đến kinh tế không ở trong tầm tôi. Đó có thể là điều dễ nghĩ, cho phần muốn đi tiếp hướng khoa học nghệ thuật của tôi. Đó có thể là điều khó nghĩ, cho phần muốn theo hướng khoa học kinh tế của tôi. Nhưng còn biên - phiên dịch tiếng Anh?
Hoá ra quá trình phấn đấu của tôi kể từ lúc biết nhận thức - chẳng nhiều nhặng gì, đâu chừng từ năm cuối đại học - cũng có một khiếm khuyết bự: không đủ điều kiện thi tốt nghiệp - tức là không lấy được cái bằng kia trong khi vẫn tốn cho nó bốn năm học. Điều này thật đáng kể khi tôi là người cầu toàn. Có điều, tôi đã chẳng lấy đó làm phiền. Tôi an ủi rằng muốn kiên định mục tiêu và thành công, tôi phải chặt đứt mọi đường lùi. Và tôi sẽ không hối tiếc về quyết định của mình. Cũng để hạn chế hối tiếc mà thôi. Hối tiếc, tính ra là cảm xúc gây hại. Nếu chẳng còn đường lùi thì hối tiếc chỉ gây hại.
Song kể cả khi tôi đã chặt đứt mọi đường lùi, con đường tiến tới phía trước lại có nhiều ngã rẽ khiến tôi chẳng thể kiên định mục tiêu. Tôi có nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp. Đây có lẽ là căn nguyên của cuộc khủng hoảng niềm tin, chứ chẳng phải vì khủng hoảng kinh tế, chẳng liên quan gì đến khủng hoảng kinh tế.
Ôi, dù sao đi nữa, tôi chấp nhận là tư tưởng tôi hỏng. May mắn tôi vẫn có tương lai, chỉ là phải sắp xếp hiện tại một chút. Những thất vọng của những người đã kỳ vọng vào tôi, sẽ được quên đi khi thành công của tôi đến.
Nhân tiện, mọi người đừng tự tin vào người khác quá như thế.
Nhân tiện, tôi vẫn cho là tôi trước hết sẽ cáng đáng cuộc đời mình. Điều đó còn có nghĩa, nếu xã tôi chỉ có thể là xã, tôi cũng chẳng định kiếm lấy một nhà tài trợ suốt đời.
1 2 Next »