Campuchia trong sự thay đổi
Wednesday, 23. December 2009, 03:06:42
tác giả: Rose Luqiu - phóng viên của đài Phượng Hoàng Hong Kong
người dịch: Chúc Xin
Trước khi rời khỏi Phnom Penh, tôi dẫn đồng nghiệp đi ăn cơm ở FCC nằm trên bờ sông Mekong, tức là Câu lạc bộ nhà báo nước ngoài. Tôi rất nhớ chỗ nào. Khi tôi sang Phnom Penh vào 5, 6 năm trước, tôi ngồi trên ban công của ngôi nhà kiểu Pháp này, đối mặt với sông Mekong, ngắm nhìn những chiếc xe đi qua đi lại trên đương, và cảm nhận nhịp sống của nơi chốn này.
Nhưng lần nay tôi ngồi ở chỗ này, bờ sống ở đối diện đường đã có lệ đường gọn gàng và những mảnh bãi cỏ. Trên đường thường có thể thấy được những chiếc xe cao cấp. Điều này khác hẳn với Myanmar, mặc dù theo thông kê của chính phủ, thu nhập chung bình của hai đất nước này không khác nhau nhiều.
Con đường có FCC này nay đã trở thành nơi tụ tập nhiều du khách nước ngoài, đầy ấp quán bar và nhà hàng. Phần lớn những ngôi nhà cũ kiểu pháp nằm ở bên đường đã được sửa chữa và dán lên quảng cáo bằng tiếng Anh để cho thuê. Những du khách nước ngoài ở đây trông có vẻ nhàn hạ, điểu này khác với ở Yangon. Mặc dù ở Yangon cũng có một số du khách Tây, nhưng phần lớn của họ đến tham đất nước hơi mang vẻ huyện bí này với đôi mắt hiếu kỳ. Ở sân bay Yangon, tôi từng nghe mấy người du khách chia sẻ kinh nghiệm về du lịch. Lời khuyến bảo hữu dụng nhất là, khi gặp binh lính, nhất thiết phải giữ lịch thiệp, họ sẽ khá hiền lành trong việc đối xử với người nước ngoài.
FCC do một người Úc kinh doanh. Còn trong những quán bar và nhà hàng nằm ở bên đường, cũng có không ít là do người nước ngoài kinh doanh. Ở Campuchia, ngoài trừ không được sử hữu đất đai, người nước ngoài hoàn toàn bình đẳng với người bản xứ trong việc kinh doanh. Cho nên, ngoài việc mở quán bar ra, còn có người làm truyền thông. Báo tiếng Anh "Cambodia Daily" là của một người Mỹ. Ở Campuchia, chỉ cần đăng ký ở chính phủ, thì ai cũng có thể lập ra một phương tiện truyền thông. Mặc dù dân số chỉ có 20 triệu, nhưng Campuchia có 10 đài truyền hình, mười mấy đài phát thành, và có 3 báo tiếng Hoa.
Tuy nhiên trên bảng xếp hàng tự do báo chí, Campuchia luôn bị coi là nước thiếu sự tự do báo chí. Có lẽ điều này là do xã hội phương Tây coi Hung Sen là một "kẻ độc tài". Dĩ nhiên, bảng xếp hàng này khiến chính phủ Campuchia rất bất mãn. Nhưng thực ra, mặc dù chính phủ từng tỏ lòng bất mãn đối với lời phê bình của VOA, nhưng chính phủ chưa bao giờ can thiệp vào lĩnh vực phát thanh, cũng không thẩm duyệt internet. Tháng 2 năm này, vì sự yêu cầu của chính phủ Thái Lan, trang web của một nghệ sĩ Campuchia đang sống ở Thái Lan bị chặn ở Campuchia, nhưng hiện nay sự ngăn chặn đã không còn nữa.
Tôi từng gặp một nhà báo Campuchia trẻ, anh ấy rất tự hào khi nói với tôi rằng, anh ấy làm việc ho một truyền thông tên là "Cây Me". Người sáng lập ra truyền thông này là một người làm truyền thông rất nổi tiếng. Ông ấy khởi nghiệp từ một trang web chỉ có mười mấy người làm việc, đến bây giờ đã có hơn 200 nhân viên, và còn kinh doanh báo, đài phát thanh, tạp chí và trang web. Mai mốt có lẽ ông ấy còn làm đài truyền hình nữa. Hiện nay trang web đó được đọc nhiều nhất ở Campuchia. Có danh tiếng vì nó đưa tin nhanh và có nhiều tin độc quyền. Anh nhà báo trẻ này cho biết, vì người sáng lập rất quen thuộc với Hung Sen, cho nên chính phủ thích tiết lộ thông tin cho ông ấy, nhất là thông tin về những vụ tham nhũng. Những tin về việc chống tham nhũng là nội dung được người dân ưa thích nhất.
Còn ở Myanmar chỉ có một tạp chí tiếng Hoa - "Phượng Hoàng Vàng" do chi nhánh của Tân Hoa Xã ủng hộ. chính phủ quân sự kiểm soát truyền thông rất chặt chẽ. Nội dung phải thông qua thẩm duyệt mới được in ra. Nhưng người dân vẫn có lựa chọn khác, tức là tự lắp anten vệ tinh. Mặc dù đó là hành động trái pháp, nhưng không được kiểm soát chặt chẽ .
Ngành du lịch là ngành nghè mà chính phủ quân sự đang hết sức phát triển. Theo thống kê từ chính phủ Myanmar, đến tháng 10 năm này, chung bình mỗi ngày có 519 du khách nước ngoài đến Myanmar. Nhưng so với Campuchia, visa của Myanmar rõ ràng đã chặn lại không ít du khách vốn rất có hướng thú về đất nước này. Xin visa du lịch tại cửa khẩu của Campuchia rất tiện lợi. Theo tôi tính, từ nộp mẫu đơn, đến trả tiền và lấy lại hộ chiếu, chỉ cần mất nhiều nhất 5 phút thôi. Trong vòng 4 tháng đầu của năm nay, có hơn 800 nghìn du khách nước ngoài đến Campuchia du lịch. Tuy nhiên con số này đã giảm gần 3% so với năm ngoái.
Mức độ tự do kinh tế của Campuchia đứng đầu chung với Nhật trong bảng xếp hàng của châu Á. Không có sự kiểm soát ngoài tệ, vốn đầu tư trong nước và nước ngoài được bình đẳng, thuế kinh doanh đều là 20%, thấp nhất trong những nước ASEAN. Và chế độ mã thuế cũng đơn giản. Những có một chuyện khiến những chủ doanh nghiệp nhức đầu, tức là những cuộc đình công. Trong cả nước có hơn 300 nhà máy được cấp phép xuất khẩu, và có hơn 1000 công đoàn. Khi tôi nói chuyện với một nhà báo Campuchia, anh ấy cũng nghĩ rằng, đình công quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc đầu tư.
Mặc dù Myanmar đã mở cửa cho vốn đầu tư nước ngoài hơn 10 năm, nhưng đến năm 2007, những đầu tư nước ngoài đã được thực hiện thật ra chỉ có 2,1 tỷ đô la Mỹ. Ngoài những biện pháp trừng trị kinh tế của Mỹ, sự khiếm khuyết trầm trọng của bản thân Myanmar cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ làm việc trong các nhà máy. Nhưng người ta vẫn có thể thấy được một số thương hiệu nhập khẩu trên đường phố Myanmar, như những cửa hàng độc quyền của Bossini, Gordano, v.v. Mặc dù Mỹ cấm những công ty Mỹ đầu tư tại Myanmar, những người ta vẫn có thể uống được Coca Cola được sản xuất ở Thái Lan. Trên đường còn thấy được quán "KFC" hàng nhái, nhìn kỹ mới biết là "LCFC". Con những đoạn quảng cáo về sản phẩm dưỡng da trẻ sơ sinh, xem sơ qua cũng sẽ tưởng là hiệu Mỹ. Ngay cả khách sạn 5 sao cũng lấy "Batman" làm chủ đề của party mừng Năm mới.
Ở Myanmar người Hoa chiếm 3% của dân số cả nước. Nhưng ở Yangon, chỉ ở khu người Hoa mới thấy được những biển hiệu tiếng Hoa. Còn ở Campuchia, người Hoa chiếm 1% tổng dân số, tuy nhiên trên các đường phố của Phnom Penh đầy ấp những biển hiệu ghi cả tiếng Khmer và tiếng Hoa. Có ngân hàng, bệnh viện, công ty thương mại, và thậm chí cũng có tiệm bánh và thẩm mỹ viện.
Vào năm 2004, Campuchia trở thành thành viên của WTO, và thu hút được khá nhiều doanh nghiệp may mặc đầu tư tại đó, vì như vậy thì sản phẩm của họ sẽ tránh được thuế chống bán phá giá của EU. Cũng vì thế, trong vòng 2-3 năm qua, khỏang 100 nghìn người Trung Quốc đến Campuchia làm việc. Mở ra báo tiếng Hoa của Campuchia, quảng cáo tuyển dụng của các nhà máy may mặc đều ghi rõ những công nhân có tay nghè phải mang quốc tịch Trung Quốc. Chính sách cư trú của Campuchia không nghiêm khắc. Cầm visa thương nhân vào Campuchia thì có thể xin được thẻ cư trú hai năm. Và nếu đã được chứng mình có tay nghè có lợi cho kinh tế, xã hội và văn hóa Campuchia, thì có thể xin di cư.
Tôi đi ngang qua Đại sứ quán Mỹ ở Phnom Penh. Đại sứ quán được lạc thành vào năm 2006 đã gây sự xôn xao khá lơn ở Campuchia vào lúc đó. Lúc đó, ngôi nhà 3 tầng được xây bằng granit này trở thành tượng trưng của Mỹ tại đất nước nghèo này. Xưa nay Mỹ cư phê bình Campuchia một cách nghiêm khắc về vấn đề nhân quyền. Nhưng đến năm 2007, Mỹ bắt đầu khen Campuchia đã cởi mở hơn trước, lý do một kho dầu mỏ cực lớn được phát hiện ở Campuchia. Dù vậy, Mỹ cũng phải thừa nhận rằng, sức ảnh hưởng của Trung Quốc lớn hơn mình rất nhiều. Theo lời của môt quan chức Campuchia, Trung Quốc được suôn sẻ như vậy vì người Mỹ không hiểu được tâm lý của người châu Á, còn Trung Quốc thì khác, nó rất linh hoạt trong quá trình đàm phán.
Theo Báo cáo về nhân quyền năm 2008 của Mỹ, Campuchia được xếp vào những nước có kỷ lục nhân quyền xấu. Nguyên nhân là luật pháp không có hiệu quả trong việc chống phạm tội, người bị thạm giam bị ngược đãi, những cuộc tranh cãi về đất đai, giải tỏa đất đai bằng bạo lực, tham nhũng, và sự yếu ớt của hệ thống tư pháp. Nhưng bản báo cáo đó cũng cho rằng, cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2008 đã được cải thiện so với lần trước, mặc dù nhiều người quan sát cho rằng, cuộc bầu cử này không hoàn toàn hợp với tiêu chuẩn quốc tế, nhưng họ cũng chấp nhận là kết quả bầu cử không có xuyên tạc ý muốn của nhân dân.
Có 11 đảng phái tham gia vào cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2008. Tỷ lệ bổ phiếu là 75%. Đảng Nhân dân giành được 58% của tổng số phiếu. Mặc dù dư luận nước ngoài phê bình Hung Sen là kẻ độc tài vì ông đã phát động cuộc đảo chính vào năm 1997, khi ông đảm nhiệm thủ tướng thứ hai và người đứng đầu quân độ, nhưng theo lời của các nhà báo Campuchia, Hung Sen được nhiều dân chúng Campuchia ủng hộ, vì ông đã mang lại sự ổn định của xã hội và thúc đẩy kinh tế phát triển. Và phần lớn người trẻ không quan tâm đến chính trị, họ quan tâm đến sự sinh tồn và phát triển của mình nhiều hơn. Vào năm 2005, GDP đầu người của Campuchia là hơn 400 đô la Mỹ, năm ngoái là 625 đô la Mỹ, năm nay chắc sẽ vượt qua 700 đô la Mỹ.
Nói đến bầu cử, thì chính phủ quân sự của Myanmar đã hữa rằng, cuộc bầu cử đa đảng sẽ diễn ra vào năm tới. Vào tháng 7, nó đã hứa sẽ thả một số tội phạm chính trị để họ có thể tham gia vào cuộc bầu cử được, dĩ nhiên là họ không có nói rõ trong đó có bao gồm Aung San Suu Kyi hay không. Trong cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-ASEAN diễn ra ở Singapore vào tháng vừa qua, ông Obama đã trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên ngồi chung với người đứng đầu của chính phủ quân sự Myanmar. Trong cuộc họp, ông Obama đã yêu cầu thả tự do những phạm nhân chính trị. Nhưng Obama cũng đã thay đối sách lược đối với Myanmar. Mặc dù vẫn còn sự trừng phạt kinh tế, những cuộc đối thoái giữa cấp cao hai nước đã được triển khai.
Điều đáng chú ý là, cuộc bầu cử năm tới sẽ là một cuộc bầu cử đa đảng thứ thiệt, hay chỉ là một dịp cho chính phủ quân sự xếp lại quyền lực. Nhưng hôm nay thông tấn xã AP đã đưa tin rằng, Mỹ có một biện pháp "tủ", tức là yêu cầu các ngân hàng chấm dức sự hoạt động nghiệp vụ với Campuchia. Nếu vậy, thì những khoản thu nhập mà chính phủ quân sự giành được thông qua việc bán nguồn năng lượng hễ được gửi vào ngân hàng thì sẽ đối mặt với số phận bị phong tỏa. Mỹ đã từng sử dụng chiêu này với Triều Tiên. Mặc dù sẽ có một số tổ chức thôi thúc Obama, nhưng vì vấn đề Myanmar không phải là vấn đề hàng đầu cần giải quyết của Mỹ, cho nên chắc phải đến sau khi bầu cử Mỹ mới quyết định có dùng chiêu này hay không.
Tuy nhiên những biện pháp trừng phạt chỉ làm khổ người dân của các nước bị trừng phạt mà thôi, còn mục tiêu thật của sự trừng phạt vẫn có cách để tích lũy tài sản và hưởng thụ cuộc sống. Gia đình tổng thống Zimbabwe bị EU và Mỹ trừng phạt, đệ nhất phu nhân không được đi châu Âu shopping nữa, nhưng bà ấy vẫn có thể chạy đến Hong Kong được. Dù đã đánh một phóng viên Anh đang quay phim bà, vậy người ta có làm gì bà được? Bà vẫn được hưởng quyền miễn trừ ngoài giao.
theo http://www.my1510.cn/article.php?id=e47799b09c863168
người dịch: Chúc Xin
Trước khi rời khỏi Phnom Penh, tôi dẫn đồng nghiệp đi ăn cơm ở FCC nằm trên bờ sông Mekong, tức là Câu lạc bộ nhà báo nước ngoài. Tôi rất nhớ chỗ nào. Khi tôi sang Phnom Penh vào 5, 6 năm trước, tôi ngồi trên ban công của ngôi nhà kiểu Pháp này, đối mặt với sông Mekong, ngắm nhìn những chiếc xe đi qua đi lại trên đương, và cảm nhận nhịp sống của nơi chốn này.
Nhưng lần nay tôi ngồi ở chỗ này, bờ sống ở đối diện đường đã có lệ đường gọn gàng và những mảnh bãi cỏ. Trên đường thường có thể thấy được những chiếc xe cao cấp. Điều này khác hẳn với Myanmar, mặc dù theo thông kê của chính phủ, thu nhập chung bình của hai đất nước này không khác nhau nhiều.
Con đường có FCC này nay đã trở thành nơi tụ tập nhiều du khách nước ngoài, đầy ấp quán bar và nhà hàng. Phần lớn những ngôi nhà cũ kiểu pháp nằm ở bên đường đã được sửa chữa và dán lên quảng cáo bằng tiếng Anh để cho thuê. Những du khách nước ngoài ở đây trông có vẻ nhàn hạ, điểu này khác với ở Yangon. Mặc dù ở Yangon cũng có một số du khách Tây, nhưng phần lớn của họ đến tham đất nước hơi mang vẻ huyện bí này với đôi mắt hiếu kỳ. Ở sân bay Yangon, tôi từng nghe mấy người du khách chia sẻ kinh nghiệm về du lịch. Lời khuyến bảo hữu dụng nhất là, khi gặp binh lính, nhất thiết phải giữ lịch thiệp, họ sẽ khá hiền lành trong việc đối xử với người nước ngoài.
FCC do một người Úc kinh doanh. Còn trong những quán bar và nhà hàng nằm ở bên đường, cũng có không ít là do người nước ngoài kinh doanh. Ở Campuchia, ngoài trừ không được sử hữu đất đai, người nước ngoài hoàn toàn bình đẳng với người bản xứ trong việc kinh doanh. Cho nên, ngoài việc mở quán bar ra, còn có người làm truyền thông. Báo tiếng Anh "Cambodia Daily" là của một người Mỹ. Ở Campuchia, chỉ cần đăng ký ở chính phủ, thì ai cũng có thể lập ra một phương tiện truyền thông. Mặc dù dân số chỉ có 20 triệu, nhưng Campuchia có 10 đài truyền hình, mười mấy đài phát thành, và có 3 báo tiếng Hoa.
Tuy nhiên trên bảng xếp hàng tự do báo chí, Campuchia luôn bị coi là nước thiếu sự tự do báo chí. Có lẽ điều này là do xã hội phương Tây coi Hung Sen là một "kẻ độc tài". Dĩ nhiên, bảng xếp hàng này khiến chính phủ Campuchia rất bất mãn. Nhưng thực ra, mặc dù chính phủ từng tỏ lòng bất mãn đối với lời phê bình của VOA, nhưng chính phủ chưa bao giờ can thiệp vào lĩnh vực phát thanh, cũng không thẩm duyệt internet. Tháng 2 năm này, vì sự yêu cầu của chính phủ Thái Lan, trang web của một nghệ sĩ Campuchia đang sống ở Thái Lan bị chặn ở Campuchia, nhưng hiện nay sự ngăn chặn đã không còn nữa.
Tôi từng gặp một nhà báo Campuchia trẻ, anh ấy rất tự hào khi nói với tôi rằng, anh ấy làm việc ho một truyền thông tên là "Cây Me". Người sáng lập ra truyền thông này là một người làm truyền thông rất nổi tiếng. Ông ấy khởi nghiệp từ một trang web chỉ có mười mấy người làm việc, đến bây giờ đã có hơn 200 nhân viên, và còn kinh doanh báo, đài phát thanh, tạp chí và trang web. Mai mốt có lẽ ông ấy còn làm đài truyền hình nữa. Hiện nay trang web đó được đọc nhiều nhất ở Campuchia. Có danh tiếng vì nó đưa tin nhanh và có nhiều tin độc quyền. Anh nhà báo trẻ này cho biết, vì người sáng lập rất quen thuộc với Hung Sen, cho nên chính phủ thích tiết lộ thông tin cho ông ấy, nhất là thông tin về những vụ tham nhũng. Những tin về việc chống tham nhũng là nội dung được người dân ưa thích nhất.
Còn ở Myanmar chỉ có một tạp chí tiếng Hoa - "Phượng Hoàng Vàng" do chi nhánh của Tân Hoa Xã ủng hộ. chính phủ quân sự kiểm soát truyền thông rất chặt chẽ. Nội dung phải thông qua thẩm duyệt mới được in ra. Nhưng người dân vẫn có lựa chọn khác, tức là tự lắp anten vệ tinh. Mặc dù đó là hành động trái pháp, nhưng không được kiểm soát chặt chẽ .
Ngành du lịch là ngành nghè mà chính phủ quân sự đang hết sức phát triển. Theo thống kê từ chính phủ Myanmar, đến tháng 10 năm này, chung bình mỗi ngày có 519 du khách nước ngoài đến Myanmar. Nhưng so với Campuchia, visa của Myanmar rõ ràng đã chặn lại không ít du khách vốn rất có hướng thú về đất nước này. Xin visa du lịch tại cửa khẩu của Campuchia rất tiện lợi. Theo tôi tính, từ nộp mẫu đơn, đến trả tiền và lấy lại hộ chiếu, chỉ cần mất nhiều nhất 5 phút thôi. Trong vòng 4 tháng đầu của năm nay, có hơn 800 nghìn du khách nước ngoài đến Campuchia du lịch. Tuy nhiên con số này đã giảm gần 3% so với năm ngoái.
Mức độ tự do kinh tế của Campuchia đứng đầu chung với Nhật trong bảng xếp hàng của châu Á. Không có sự kiểm soát ngoài tệ, vốn đầu tư trong nước và nước ngoài được bình đẳng, thuế kinh doanh đều là 20%, thấp nhất trong những nước ASEAN. Và chế độ mã thuế cũng đơn giản. Những có một chuyện khiến những chủ doanh nghiệp nhức đầu, tức là những cuộc đình công. Trong cả nước có hơn 300 nhà máy được cấp phép xuất khẩu, và có hơn 1000 công đoàn. Khi tôi nói chuyện với một nhà báo Campuchia, anh ấy cũng nghĩ rằng, đình công quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc đầu tư.
Mặc dù Myanmar đã mở cửa cho vốn đầu tư nước ngoài hơn 10 năm, nhưng đến năm 2007, những đầu tư nước ngoài đã được thực hiện thật ra chỉ có 2,1 tỷ đô la Mỹ. Ngoài những biện pháp trừng trị kinh tế của Mỹ, sự khiếm khuyết trầm trọng của bản thân Myanmar cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ làm việc trong các nhà máy. Nhưng người ta vẫn có thể thấy được một số thương hiệu nhập khẩu trên đường phố Myanmar, như những cửa hàng độc quyền của Bossini, Gordano, v.v. Mặc dù Mỹ cấm những công ty Mỹ đầu tư tại Myanmar, những người ta vẫn có thể uống được Coca Cola được sản xuất ở Thái Lan. Trên đường còn thấy được quán "KFC" hàng nhái, nhìn kỹ mới biết là "LCFC". Con những đoạn quảng cáo về sản phẩm dưỡng da trẻ sơ sinh, xem sơ qua cũng sẽ tưởng là hiệu Mỹ. Ngay cả khách sạn 5 sao cũng lấy "Batman" làm chủ đề của party mừng Năm mới.
Ở Myanmar người Hoa chiếm 3% của dân số cả nước. Nhưng ở Yangon, chỉ ở khu người Hoa mới thấy được những biển hiệu tiếng Hoa. Còn ở Campuchia, người Hoa chiếm 1% tổng dân số, tuy nhiên trên các đường phố của Phnom Penh đầy ấp những biển hiệu ghi cả tiếng Khmer và tiếng Hoa. Có ngân hàng, bệnh viện, công ty thương mại, và thậm chí cũng có tiệm bánh và thẩm mỹ viện.
Vào năm 2004, Campuchia trở thành thành viên của WTO, và thu hút được khá nhiều doanh nghiệp may mặc đầu tư tại đó, vì như vậy thì sản phẩm của họ sẽ tránh được thuế chống bán phá giá của EU. Cũng vì thế, trong vòng 2-3 năm qua, khỏang 100 nghìn người Trung Quốc đến Campuchia làm việc. Mở ra báo tiếng Hoa của Campuchia, quảng cáo tuyển dụng của các nhà máy may mặc đều ghi rõ những công nhân có tay nghè phải mang quốc tịch Trung Quốc. Chính sách cư trú của Campuchia không nghiêm khắc. Cầm visa thương nhân vào Campuchia thì có thể xin được thẻ cư trú hai năm. Và nếu đã được chứng mình có tay nghè có lợi cho kinh tế, xã hội và văn hóa Campuchia, thì có thể xin di cư.
Tôi đi ngang qua Đại sứ quán Mỹ ở Phnom Penh. Đại sứ quán được lạc thành vào năm 2006 đã gây sự xôn xao khá lơn ở Campuchia vào lúc đó. Lúc đó, ngôi nhà 3 tầng được xây bằng granit này trở thành tượng trưng của Mỹ tại đất nước nghèo này. Xưa nay Mỹ cư phê bình Campuchia một cách nghiêm khắc về vấn đề nhân quyền. Nhưng đến năm 2007, Mỹ bắt đầu khen Campuchia đã cởi mở hơn trước, lý do một kho dầu mỏ cực lớn được phát hiện ở Campuchia. Dù vậy, Mỹ cũng phải thừa nhận rằng, sức ảnh hưởng của Trung Quốc lớn hơn mình rất nhiều. Theo lời của môt quan chức Campuchia, Trung Quốc được suôn sẻ như vậy vì người Mỹ không hiểu được tâm lý của người châu Á, còn Trung Quốc thì khác, nó rất linh hoạt trong quá trình đàm phán.
Theo Báo cáo về nhân quyền năm 2008 của Mỹ, Campuchia được xếp vào những nước có kỷ lục nhân quyền xấu. Nguyên nhân là luật pháp không có hiệu quả trong việc chống phạm tội, người bị thạm giam bị ngược đãi, những cuộc tranh cãi về đất đai, giải tỏa đất đai bằng bạo lực, tham nhũng, và sự yếu ớt của hệ thống tư pháp. Nhưng bản báo cáo đó cũng cho rằng, cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2008 đã được cải thiện so với lần trước, mặc dù nhiều người quan sát cho rằng, cuộc bầu cử này không hoàn toàn hợp với tiêu chuẩn quốc tế, nhưng họ cũng chấp nhận là kết quả bầu cử không có xuyên tạc ý muốn của nhân dân.
Có 11 đảng phái tham gia vào cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2008. Tỷ lệ bổ phiếu là 75%. Đảng Nhân dân giành được 58% của tổng số phiếu. Mặc dù dư luận nước ngoài phê bình Hung Sen là kẻ độc tài vì ông đã phát động cuộc đảo chính vào năm 1997, khi ông đảm nhiệm thủ tướng thứ hai và người đứng đầu quân độ, nhưng theo lời của các nhà báo Campuchia, Hung Sen được nhiều dân chúng Campuchia ủng hộ, vì ông đã mang lại sự ổn định của xã hội và thúc đẩy kinh tế phát triển. Và phần lớn người trẻ không quan tâm đến chính trị, họ quan tâm đến sự sinh tồn và phát triển của mình nhiều hơn. Vào năm 2005, GDP đầu người của Campuchia là hơn 400 đô la Mỹ, năm ngoái là 625 đô la Mỹ, năm nay chắc sẽ vượt qua 700 đô la Mỹ.
Nói đến bầu cử, thì chính phủ quân sự của Myanmar đã hữa rằng, cuộc bầu cử đa đảng sẽ diễn ra vào năm tới. Vào tháng 7, nó đã hứa sẽ thả một số tội phạm chính trị để họ có thể tham gia vào cuộc bầu cử được, dĩ nhiên là họ không có nói rõ trong đó có bao gồm Aung San Suu Kyi hay không. Trong cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-ASEAN diễn ra ở Singapore vào tháng vừa qua, ông Obama đã trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên ngồi chung với người đứng đầu của chính phủ quân sự Myanmar. Trong cuộc họp, ông Obama đã yêu cầu thả tự do những phạm nhân chính trị. Nhưng Obama cũng đã thay đối sách lược đối với Myanmar. Mặc dù vẫn còn sự trừng phạt kinh tế, những cuộc đối thoái giữa cấp cao hai nước đã được triển khai.
Điều đáng chú ý là, cuộc bầu cử năm tới sẽ là một cuộc bầu cử đa đảng thứ thiệt, hay chỉ là một dịp cho chính phủ quân sự xếp lại quyền lực. Nhưng hôm nay thông tấn xã AP đã đưa tin rằng, Mỹ có một biện pháp "tủ", tức là yêu cầu các ngân hàng chấm dức sự hoạt động nghiệp vụ với Campuchia. Nếu vậy, thì những khoản thu nhập mà chính phủ quân sự giành được thông qua việc bán nguồn năng lượng hễ được gửi vào ngân hàng thì sẽ đối mặt với số phận bị phong tỏa. Mỹ đã từng sử dụng chiêu này với Triều Tiên. Mặc dù sẽ có một số tổ chức thôi thúc Obama, nhưng vì vấn đề Myanmar không phải là vấn đề hàng đầu cần giải quyết của Mỹ, cho nên chắc phải đến sau khi bầu cử Mỹ mới quyết định có dùng chiêu này hay không.
Tuy nhiên những biện pháp trừng phạt chỉ làm khổ người dân của các nước bị trừng phạt mà thôi, còn mục tiêu thật của sự trừng phạt vẫn có cách để tích lũy tài sản và hưởng thụ cuộc sống. Gia đình tổng thống Zimbabwe bị EU và Mỹ trừng phạt, đệ nhất phu nhân không được đi châu Âu shopping nữa, nhưng bà ấy vẫn có thể chạy đến Hong Kong được. Dù đã đánh một phóng viên Anh đang quay phim bà, vậy người ta có làm gì bà được? Bà vẫn được hưởng quyền miễn trừ ngoài giao.
theo http://www.my1510.cn/article.php?id=e47799b09c863168













