Vì sao tôi học tiếng Việt?

Subscribe to RSS feed

Những thầy cô giáo đáng kính của tôi

Xưa nay tôi không có thiện cảm gì về cái nghề giáo viên. Đến bây giờ vẫn vậy. Tôi nghĩ, cái ác cảm đó có thể bắt nguồn từ lúc nhiều người đang đọc bài này còn chưa ra đời hoặc chưa biết nói.

Năm 1986, tôi có thầy giáo đầu tiên trong đời. Thầy đó họ Lý, chúng tôi gọi là thầy Lý. (ở Trung Quốc, chỉ gọi họ của người ta là hành đồng lịch sự) Thầy Lý trặc 40 tuổi là giáo viên dạy môn thể thao. Thầy là một người anh hùng uy phong lẫm liệt. Tôi dùng từ "anh hùng", hoàn toàn không có ý phóng đại. Thầy Lý từng tham gia chiến tránh giữa Trung Quốc và Việt Nam vào cuối thập niên 70 của thế kỷ 20. Vào lúc rảnh rỗi, thầy Lý thích kể những câu chuyện chiến đấu mà thầy đã trải qua trong cuộc chiến tranh.

Thí dụ như thầy từng bị một nhóm lính Việt bao vây, rồi dưới bóng đêm, thầy cùng với một chiến hữu giết được hàng đống kẻ thù và xung ra vòng bao vây chỉ bằng mỗi người một con dao.

Là những đứa trẻ 6 tuổi, dĩ nhiên tụi tôi bị những câu chuyện như vậy cuốn hút. Và thầy Lý không những kể chuyện anh hùng của mình mà còn thực hiện tinh thần anh hùng trong lúc dạy bảo học sinh của mình. Có lần một đứa con gái nói chuyện trong lớp học, thầy Lý cầm một cây gậy chĩa vào họng của con gái đó và nói: "Tao đâm gậy này vào họng của mày rồi nhét lại cái lỗi bằng bông, mày tin không." Con gái kia gập đầu. Nó tin là thầy sẽ làm như vậy thật, và mọi người đang ngồi trong lớp vào lúc đó cũng tin vậy.

Và chúng tôi vẫn ngững mộ thầy, và nghĩ rằng thầy đã làm đúng. Hơn nữa, thầy nên thực hiện lơi đe dọa của mình mới đúng chứ. Sau đó không lâu, một đứa con trai không tập trung nghe cô giáo giảng bài mà lấy một sợi dây buộc lại chân bàn để giết thời gian. Sau khi biết được chuyện này, thầy Lý buộc lại hai tay của con trai đó ở sau lưng rồi nói: "Tao treo mày lên cây, mày có tin không?" Con trai đó gập đầu. Sau một năm học, gần như ai trong lớp cũng đã từng trở thành "tù bình" của thầy Lý. Nhưng trong lòng chúng tôi lại không có nhiều nỗi oan hận. Vì lúc đó đa số học sinh trong lớp chỉ có 6 hoặc 7 tuổi, tâm lý của chúng tôi chỉ là một tờ giấy trắng. Ai cũng có thể viết lên cái gì lên tờ giấy đó và bất cứ viết cái gì cũng sẽ lưu lại ở chỗ sâu thẳm nhất của tâm trí chúng tôi mãi mãi.

Những thầy cô giáo Trung Quốc (bao gồm phụ huynh) đều thích nói một câu với trẻ em: "Xã hội này rất khắc nghiệt, con phải thích ứng với xã hội mới được sống sót." Vậy là vào thời lễ ra là đẹp nhất của cuộc đời, đa số trẻ em Trung Quốc đều phải sống trong nỗi sợ hại mờ mờ, không rõ ràng.

Y như để chúng tôi biết xã hội này khắt nghiệt như thế nào, những thầy cô giáo đã bắt chước những gì người lớn thường làm trong xã hội này.

Vào lúc lớp 4, cô giáo chủ nghiêm họ Vạn đã khiến tụi tôi lần đầu tiên biết được xã hội khắc nghiệt là như thế nào. Và cũng làm chúng tôi biết căm thù.

Cô Vạn thích chửi và bạo hành học sinh. Cô nhéo cành tay của một con gái đến mức chảy máu và tuyên bố rằng con gái đó là "một đống cứt chó thối" và yêu cầu mọi người trong lớp phải gọi con nhỏ này bằng tên "cứt chó thối". Lúc đó tôi 10 tuổi, và tôi vẫn tin tưởng cô giáo của tôi. Và tôi cũng thực hiện lợi bảo của cô, tức là gọi con gái đó là "cứt chó thối" trong khi con nhỏ này là một trong những đứa bạn thường chơi với tôi nhất vào lúc đó.

Nhưng sau khi một chuyện đã xảy ra vào gần cuối ký năm học đó, niềm tin của tôi dành cho cô giáo đã bị lay động. Tôi đã không nhớ vì lý do gì mà cô Văn đang "xử lý" một học sinh cùng tên (không cùng họ) với tôi. Vì lý do gì thực ra chẳng quan trọng gì. Cô Vạn bắt thằng đo đước trược mặt mọi người trong lớp, và bắt đầu liệt kê tội trạng của nó. Cô càng nói càng nổi nóng lên, rồi bắt đầu nhéo tay và tát mặt. Lần này cô hợi bị nặng tay một chút, và để lại khá nhiều thương tích trên người thằng đó. Hái má sưng lên, cành tầy đầy vét máu.

Ngày hôm sau, khi tụi tôi đang chuận bị vào lớp, còn cô Vạn thì đang đứng ở trước cửa phòng như mọi ngày cô vẫn làm, thì ba mẹ thằng bạn hôm trước bị cô đánh đến hỏi tội cô Vạn, trước mặt mọi học sinh. Nhưng hành động của cô thì làm mọi người ngạc nhiên. Chúng tôi đều nghĩ rằng, cô sẽ dạy một bài học cho cả ba mẹ thằng bạn đó. Nhưng cô Vạn đã không thú nhận những gì mình đã làm vào hôm trước.

Cô Vạn nói: "我就这么推了他几下儿。" (Tôi chỉ xô đẩy nó mấy cái như vậy thôi.)

Câu này tôi viết bằng tiếng Hoa, vì đến bây giờ mặc dù đã có 20 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ từng từ một cô Vạn đã nói vào giây phút đó. Giây phút đó là lúc tất cả mọi tin tưởng của tôi dành cho thầy cô giáo hoàn toàn sụp đổ.

Cô Vạn thường nói: "Bây giờ cô rất nghiêm khắc với các con, nhưng mai mốt khi các con lớn lên sẽ cảm ơn cô." Bây giờ tôi lớn lên rồi. Tôi có một mong muốn, tức là nếu cô Vạn còn sống, tôi muốn đến gặp cô một lần nữa và nói với cô rằng: "Cô đã sai. Con ghét cô, ghét cay ghét đắng!"

Nhật ký chạy bộ 24-4: Khi tiếng nhạc ngừng

Chiều nay, khi tôi thay quần ngắn, mang lên đôi giầy Adidas mới, kiểm tra tiền lễ trong bóp... xong, tôi chuẩn bị đi chạy, lúc này tôi mới phát hiện iPod nano của tôi đã gần hết pin. Tôi bỗng nhiên rơi vào tâm trạng khủng hoảng.



Mỗi ngày tôi chạy một tiếng đồng hồ, khoảng 10 cây số ở công viên. Ở công viên một vòng là 800 mét, vậy là mỗi ngày tôi chạy khoảng 13 vòng. Tôi phải nhìn thấy 13 lần những cây cỏ, những cặp tình nhân giống nhau trong vòng một tiếng đồng hồ. Đối với tôi, chạy kiểu này không có tiếng nhạc để nghe là chuyện không thể tưởng tượng được.

Lúc đi chạy tôi nghe đủ loại nhạc. Không phải để giết thời gian. Đó là cách để tôi trốn khỏi hiện thực, tức là cái cảnh tượng trong công viên mà tôi mỗi ngày phải gặp 13 lần. Trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi nghe những bản nhạc khác nhau, vậy là tạo ra một ảo tưởng là từ giây đầu tiên đến giây cuối cùng không có gì là lặp lại. Vào khúc đầu của mỗi buỗi chạy bộ tôi thích nghe những bản nhạc với nhịp điều rõ ràng, có sức mạng như nhạc rock hoặc nhạc Disco. Những bản nhạc này có thể kích thích não tiết ra Dopamine, hoá chất mà làm con người hưng phấn lên. Sau đó tôi sẽ chọn nguyên một album nào đó từ đầu nghe đến cuối. Dào nay tôi thường nghe những album của Linkin Park.

Thế nhưng khi tiếng nhạc bỗng nhiên ngừng lại, y như có một sức mạnh đã ném tôi trở lại công viên thuộc vào thế giới thật. Lúc này công viên thường rất yên tĩnh, vì tôi thường chạy vào lúc trời nắng. Tiếng bàn chân đặp xuống đất, tiếng gió thổi qua lá cây, tiếng ống nước phun ra nước tưới bãi cỏ, tiếng thì thầm của những cặp tình nhân ngồi trên ghế băng... chỉ còn lại những tiếng động này. Và tôi phải nghe đi nghe lại những tiếng động này trong thời gian còn lại của buổi chạy bộ này. Vào lúc này tôi thường mất đi hứng để chạy tiếp.

Cảm giác này tương tự như cái cảm giác mà chúng ta thường có sau một chuyến đi du lịch hoặc sau khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết hay. Có ngày tôi phát hiện tôi đã đọc hết truyện của Nguyễn Nhật Ánh, lúc đó tôi đã bị khủng hoảng tương tự như hôm nay.

Cuộc sống cũng như một buổi chạy bộ, nó mỗi ngày lặp đi lặp lại. Chúng ta không ngừng tìm những bản nhạc khác nhau để tạo ra giả tượng là mỗi ngày đều là một ngày mới. Chúng ta đi du lịch, đọc sách, xem phim... chúng cũng như tiếng nhạc của tôi vào lúc chạy 13 vòng ở công viên.

Nhật ký chạy bộ 23-4: Những đứa trẻ không cứu chữa được và những khuôn mặt đáng ghét

Dưới đây là những suy ngẫm của tôi vào lúc chạy bộ.

Tôi biết một đứa trẻ. Nói là "trẻ" thực ra nó cũng không còn trẻ nữa. 20 tuổi có thể được coi như là người lớn rồi. Thế là tôi vẫn nói nó là một đứa trẻ, vì nó vẫn đang học cấp ba cùng với những đứa trẻ thật sự (15-18 tuổi). Nhà nó rất giàu. Ba mẹ nó đã dàn xếp cho nó một cuộc sống không cần lo lắng về mặt vật chất. Nó sở hữu một quán cà phê, một quán bi-da, mấy chiếc xe hơi để cho thuê. Vậy là nó không cần làm gì cũng có thể sống một cách sung sướng. Ở trường, nó thể hiện đầy đủ những phẩm chất mất dạy của mình. Và dĩ nhiên, nó không học bất cứ thứ gì vào não.

Đứa trẻ này học ở một trường quốc tế. Trường quốc tế được nhiều người coi như là "trường quý tộc" vì học phí cực mắc của nó. Nhưng có phải có tiền thì là tự nhiên trở thành quý tộc không?

Vậy để chúng ta lật ra từ điển thử tìm hiểu về từ "quý tộc" một chút.

Trong "Từ Điển Tiếng Viết" bản năm 2010 của nhà xuất bản Đà Nẵng có nghi:

quý tộc
danh từ: người thuộc tầng lớp trên, có đặc quyền, đặc lợi trong xã hội chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến hay các quốc gia quân chủ
tính từ: có vẻ sang trọng, có kiểu cách của người thuộc tầng lớp trên trong xã hội

Vậy chúng ta biết rằng, quý tộc phải thuộc về tầng lớp trên, và có đặc quyền và đặc lợi. Và đã nói là "quý tộc" thì nó phải là một gia tộc, một dòng họ, chứ không chỉ một cá nhân một gia đình mà thôi. Dòng họ quý tộc thường có lịch sử lâu dài, đã hình thành một truyền thống một gia phong của riêng mình. Họ biết cách dạy thế hệ trẻ của mình thành một người đàng hoàng, thành công, để sau đó họ có thể thừa kế gia nghiệp.

Nhìn lại lịch sử mà coi, quý tộc trước tiên là một danh hiệu hoặc một địa vị do nhà vua ban cho, sau đó họ lọi dụng địa vị đó để kiếm được lợi cho mình. Cho nên giàu có là hậu quả chứ không phải nguyên nhân của "quý tộc". Vì là quý tộc mới được giàu có, chứ không phải có tiền rồi tự nhiên thành quý tộc. Nhiều người thích đảo ngược nhân quả về điều này. Họ tưởng rằng, mình có nhiều căn nhà sang trọng, mặc đồ hàng hiệu, chạy xe hơi mắc tiền, ăn phở một triệu VNĐ một tô thì sẽ trở thành quý tộc. Xin lỗi, các ông các bà vẫn là nông dân. Và những hành động này càng thể hiện bản chất nông dân của các ông các bà.

Để tôi quay lại chủ đề. Trong trường "quý tộc" như vậy đa số học sinh đến từ gia đình "quý tộc". Nhưng cách dạy con của nhiều gia đình này chẳng có điểm nào giống quý tộc. Họ mua cho con mình tất cả những thứ mà chúng đòi họ, họ dàn xếp sự nghiệp cho con mình, để chúng mai mốt không cần làm việc cũng có thể sống được. Họ đã làm con mình thành kẻ ăn bám. Gia nghiệp mà họ vất vả lập ra sớm muộn sẽ bị con mình làm tiêu tan.

Những con cháu này là đứa trẻ không cứu chữa được. Tôi đã thấy được dấu hiệu này ở nhiều đứa trẻ đó.

Còn đứa trẻ tôi nói ở trên là một điển hình. Và nó có một khuôn mặt đáng ghết. Tôi biết không nên phán xét một người theo bè ngoài. Nhưng tôi cũng tin rằng, lối sống có thể thay đổi cơ thể và khuôn mặc của một người. Chúng ta có thể biết được một người có thông minh không chỉ theo ánh mắt của họ. Sự thiếu hiểu biết cũng có thể thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt. Người độc ác có khuôn mặt đáng gớm. Người lương thiện có khuôn mặt dễ thương... Còn đứa trẻ đó có khuôn mặt của một con chuột béo.

Nhật ký chạy bộ: Những giọt mồ hôi rơi xuống đất

2 tuần trước, tôi gặp mấy người đồng nghiệp cũ mới từ Bắc Kinh sang Việt Nam chơi. Khi nghe tôi nói ở Sài Gòn tháng 4 là lúc nóng nhất, ba người họ đều lộ vẻ nghi ngờ.
Đối với người s
ống ở một nơi có 4 muốn rõ rệt, thì điều đó đúng là rất khó hiểu. Ở Bắc Kinh, tháng 4 là lúc mới hết mùa đông và chưa đến mùa nóng, thời tiết khá tốt đẹp ngoài trừ thỉng thoảng có một trận bão cát.

Còn ở Sài Gòn, tháng 4 là lúc nóng nhất. Có thể là vì gốc độ mặt trời với mặt đất đang tăng lên. (điều này có nghĩa là sẽ có nhiều năng lượng được truyền vào một diện tích mặt đất nhất định hơn trước.) Còn mùa mưa chắc phải chờ thêm một khoảng thời gian mới đến để giảm nhiệt độ bằng nước mưa.

Hôm này anh ra công viên vào lúc 4 giờ chiều. Không muốn ra trễ hơn, vì công viên thường rất đông người vào chủ nhật. Lúc 4 giờ chiều, trời còn nắng, mặt trờ từ trên đỉnh cây chiếu vào mặt. Nhưng không sao, tôi không sợ bị đen. Tôi thích da màu sậm hơn là da trắng.

Hôm nay thật nóng. Mới đến công viên, chưa kịp khởi động làm cơ thể nóng lên, mồ hôi đã làm ướt một mảnh áo ở chỗ ngực. Chạy được 3 vòng thì mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống. Tôi nhiều lần nhìn xuồng mà đếm, trung bình mỗi bước sẽ có một giọt mồ hôi rơi xuống đất. Tôi chạy 13 vòng, khoảng 10 cây số, thì có bao nhiêu mô hồi? Vậy là tôi đã mất đi nhiều nước trong cơ thể. May là hôm nay tôi nhớ đem theo một chai nước để uống. Tôi đã dừng lài 4-5 lần để uống nước.

Người Việt Nam cho tôi một ấn tượng là không thích tập thể dục. Dĩ nhiên tôi nói "người Việt Nam" ở đây không phải là đang nói về "tất cả mọi người Việt Nam", mà chỉ là một khái niệm chung chung thôi. Dĩ nhiên cũng có không ít người Việt Nam thích tập thể dục. Cũng như có người nói "người Trung Quốc thích nhổ nước miếng bầy bã", mỗi khi nghe có ai nói vậy, tôi đều gập đầu đồng ý, mặc dù tôi không nhổ nước miếng bầy bã. Vì tôi biết rằng, người ta nói "người Trung Quốc" có nghĩa gần giống như "đa số người Trung Quốc" và có khi cũng là "người Trung Quốc tôi đã gặp". Nếu vì chuyện này mà bắt bẻ người ta thì thật là vô duyên.

Ừ. Tôi đang nói người Việt Nam có vẻ không thích tập thể dục. Và những người tập thể dục cũng chỉ tập những môn nhẹ như đi bộ, thái cực quyền... Không chỉ người Việt Nam, tôi nghĩ cả châu Á đều có xu hướng như vậy. Nhiều người cho rằng, luyện tập tinh thần cũng có lợi cho thể xác. Theo tôi thì trong điều này có phần là đó chỉ là cái cớ để khỏi phải ra sức luyện tập thể xác mà thôi.

Thế nhưng ở công viên tôi vẫn thường xuyên thấy những khuôn mặt quen thuộc, vì họ cũng như tôi gần như ngày nào cũng đi công viên chạy bộ. Tôi không quen họ và cũng không bao giờ nói chuyện với họ. Nhưng thông qua họ, tôi biết tôi không cô đơn ở công viên.

Chạy bộ là lấy nỗi cô đơn để đánh bại nỗi cô đơn

Gần đây, mỗi tuần tôi đi chạy ít nhất 5 lần. Dĩ nhiên, là một 5 ngày. Nếu hai ngày còn lại đó không bận công việc, thì có lẽ tôi sẽ chạy hết 7 lần trong một tuần. (Tôi sẽ nói về công việc mà tôi đang bận trong bài viết sau.)

Nhiều người bạn không hiểu sao tôi siêng đi chạy vậy. Tôi đi chạy với nhiều lý do. Thứ nhất là tôi không muốn bị mập. Nhưng thể chất của tôi sẽ thuộc lại dễ bị mập. Cái khả năng chuyển đồ ăn thành mỡ của cơ thể tôi hoạt động rất tích cực. Mỗi lần về Trung Quốc rồi quay lại Việt Nam, tôi đều phát hiện mình đã mập lên ít nhất 2 ký. Có khi mập lên đến 4 ký. Nhìn từ bên ngoài, mập lên 4 ký có lẽ không có nhiều lắm. Mặc chiếc áo không ôm người, sẽ không có ai biết tôi có mập lên hay không. Nhưng hãy tưởng tượng mình mua về 4 ký thịt ở trong chợ, và cái cảm giác cầm 4 ký thịt đó trong tay thì bạn sẽ hiểu đã có chuyện gì xảy ra, và phải làm gì để vức bỏ gánh nặng này. Vậy là sau khi tôi đã chạy được khoảng 2 tuần, tôi sẽ giảm được 2 ký mỡ đó.

Nhưng đây không phải mục đích chính khiến tôi mỗi ngày đều đi chạy bộ. Nếu tôi chỉ đi chạy để giảm cân thì sau khi đã giảm được 2 ký, tôi không cần đi chạy tiếp nữa. Miễn là ăn uống đều đằn là giữ được cân nặng hiện nay.

Tôi là người không giỏi giao tiếp với người khác. Tôi không thích đi chỗ đông người, không thích tham gia hoạt động nhóm. Vì tôi là con một, vì tôi là người Trung Quốc, cho nên nhiều người đã gắn tính cách của tôi này vào cái nguyên nhân là "hồi chứng thế hệ con một" của Trung Quốc.Tôi không biết có phải vì là con một mà có tính cách như vậy không. Tôi đã thấy có nhiều người có đầy đủ anh chỉ em mà cũng vậy thôi.

Tóm lại, khi chỉ có một mình, tôi luôn luôn tìm ra được việc mà tôi có thể làm được. Tôi có thể đọc một quyển sách, xem một bộ phim, học cái gì đó mà tôi thích, v.v. Còn ở trong đám đông tôi lại hoang mang, rụt rè, không biết đặt tay ở đâu, không biết nhìn đi hướng nào. Nhiều người cho rằng, một người như vậy là không được, phải hòa nhập vào xã hội. Nhưng tôi nghĩ rằng, đây chỉ là lối sống của tôi, mỗi người đều có quyền chọn lối sống mà mình thích.

Vì vậy tôi cũng không thích những môn thể thao mà cần nhiều người cùng tham gia. Tôi không thích chơi bóng đá, và cũng gần như không bao giờ xem thi đấu bóng đá. Tôi cũng không thích bóng bàn, mặc dù nó chỉ cần hai người là chơi được. Tôi chỉ thích những môn thể thao có thể chơi một mình được. (có khi điều này không chỉ áp dụng cho môn thể thao) Tôi thích bơi, chạy bộ, chơi bóng bàn một mình...

Ở Việt Nam tôi không tìm được chỗ thích hợp để bơi, cho nên tôi chỉ thích đi chạy bộ thôi. Mỗi lần tôi chạy 1 tiếng ở công viên Gia Định. Đó là khoảng 10 cây số. Tôi đã từng đo bằng GPS, ở công viên GĐ chạy một vòng là khoảng 800 mét. Vậy là mỗi lần tôi chạy được hơn 12 vòng rưởi trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

1 tiếng đồng hồ không phải một khoảng thời gian ngắn. Bạn hãy thử ngồi ở một chỗ 1 tiếng đồng hồ và không làm gì hết, thì bạn sẽ biết để chạy hết 12 vòng rưởi này cần một cách để giết thời gian.

Nhưng dù sao chạy 1 tiếng đồng hồ vẫn khác với ngồi không ở nhà. Trong khoảng thời gian này, trạng thái của cơ thể đã có thay đổi. Cằng chạy lâu giác quan cằng bớt nhạy cảm, cằng ít thông tin từ bên ngoài được truyền vào bên trong tâm hồn. Cái TÔI cằng chìm sâu vào bên trong của thể xác. Đó là lúc thể giới bên ngoài dần dần mờ đi, và trở nên không quan trọng. Như vậy tôi cằng tập trung vào những suy ngậm của mình trong khi chạy bộ.

Còn những suy ngậm của tôi là cái gì. Tức là tôi nghĩ gì khi tôi đang chạy bộ ở công viên. Thực ra tôi không nghĩ được cái gì cụ thể hay cặn kẽ. Khi tôi vui tôi nghĩ về niềm vui, và tối ẽ cảm thấy cằng vui hơn. Khi tôi buồn, tôi nghĩ về nỗi buồn, và cảm thấy cằng buồn hơn. Tôi những cặp tình nhân ngồi trên ghế băng, thì nghĩ họ thật là yêu nhau và dám bày tỏ tình cảm, mặc dù tôi biết rằng, là vì không có tiền đi khách sạn họ mới sang công viên ngồi.

Có khi tôi thấy người ăn xin đến quấy rầy những cặp ân ái đó. Thường là một thằng bé đi cùng với một bà già. Họ quỳ trước mặt những cặp tình nhân, không cho tiền là không chịu đi. Bằng chiêu này họ thường xin được tiền.

Mỗi khi nhìn thấy cảnh này tôi đều nghĩ, thằng bé đó có biết hai anh chị đang ôm nhau này đang làm gì không? Nó chưa đến tuổi biết yêu. Khi nó lớn lên, và yêu một con gái, cũng đến công viên ngồi, liều đó có gợi lại những ý ức ngày xưa của mình không? Và ký ức này sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình của nó như thế nào?

Tôi cũng nghĩ đến bà già đó. Không biết lúc bà trẻ có từng trả qua một cuộc tình yêu nồng nhiệt không? Và đi xin tiền như vậy ở công viện liều có khiến bà nhớ lại những giây phút mà mình đã trải với một chằng trai không?

Quá khứ, tương lại và hiện tại đã hội tụ lại tại đây. Khi trải qua mỗi ngày, nhìn thấy những vẻ đẹp hay vẻ xấu ở xung quanh mình, tôi có cảm giác như là thế giới này không có quá khứ, nó là như vậy và luôn luôn như vậy. Nhưng thực ra, đằng sau vẻ ngoài này, tồn tại một quá khứ sâu thẳm hơn hiện tại gấp nhiều lần. Nó vừa tồn tại trong ký ức của những người còn sống, vừa tồn tại trong vũ trụ bất kể có nằm trong ký ức của ai đó hay không. Những chuyện đã xảy ra đã xảy ra rồi. Dù mình có quên được nó hay không cũng không thay đổi được cái sự thật là NÓ TỪNG XẢY RA. Cho nên dù có người đã cố quên đi hay không còn nghĩ đến nó nữa, nó vẫn luôn luôn tồn tại. Ngày 27 tháng 3 năm 2011, tôi đã ăn một đĩa mì ý cực ngon. Chuyện này đã xảy ra, và không ai thay đổi được nữa, dù tôi cón sống hay còn nhớ nó không. Nó đã xảy ra vào thời điểm đó, thời điểm đó là thời điểm duy nhất, nó đã được gắn bó vào thời điểm đó, nó sẽ tồn tại đến lúc không gian lẫn thời gian đều bị hủy diệt. Còn tương lai, nó chưa xảy ra, nó chưa tồn tại. Nhưng người ta lại thích coi nó đã xảy ra.
May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31