Skip navigation.

Vì sao tôi học tiếng Việt?

Đua xe?

Đua xe? magnify
(Ảnh: một nạn nhân của vấn nạn "đua xe")

Ngày 7-5, Đàm Trác, một cư dân thành phố Hàng Châu, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc, 25 tuổi, bị một chiếc xe hơi Mitsubishi đang chạy rất nhanh đụng chết. Có nhân chứng tại hiện trường cho biết, người bị nạn bị xe đụng văng bay cao tới 5 mét và xa tới 20 mét. Được biết, lúc gây ra tai nạn, người lái xe Mitsubishi đang "đua xe" với hai chiếc xe khác.

Tôi bỏ dấu ngoặc kép cho từ "đua xe" vì liệu chạy một chiếc xe hơi xịn một chút trên đường phố chỉ dành cho người dân đi lại có được coi là "đua xe" không? Nếu được thì tôi đã theo đuổi môn thể thao này khi tôi mới mười tuổi. Lúc đó tôi suốt ngày đua xe đạp với mấy thằng hàng xóm trong sân của khu dân cư. Tôi đã nghe một tay đua xe chuyên nghiệp nào đó cho rằng, những người đua xe chuyên nghiệp rất coi thường những kẻ "đua xe" trên đường phố, vì họ không giỏi đến mức có thể chạy xe trong sân đua và lại coi thường mạng sống của người khác.

Cũng may là "đua xe" là một trò không phải ai cũng chơi nổi được. Mặc dù ở Trung Quốc ngày cằng nhiều người đã có thể mua được xe hơi. Nhưng người có thể mua được xe hơi xịn và chịu rủi ro xe bị đụng thì vẫn chưa nhiều. Và ở đa số thành phố lớn của Trung Quốc đều cấm hoặc hạn chế rất chặt chẽ việc sử dụng xe máy. Vì vậy vấn nạn "đua xe" trái phép chưa bừng phát ở Trung Quốc. (Nhưng tình trạng như hiện nay cũng làm nhiều người bức xúc rồi)

"Đua xe" có thể được coi là bản năng của đàn ông. Khi trong tay có một chiếc xe có khả năng chạy đến 180km/h, tôi tin rằng ít có đàn ông nào có thể kiềm chế được khao khát tăng tốc độ. Một số người rất may mắn được theo nghề đua xe, họ được thoả mãn bản năng của mình. Có những người không may mắn thì tìm cách "đua xe" trái phép, và gây ra tai nạn làm mình chết hoặc làm người khác chết.

Con người khác với con vật là vì con người biết kiềm chế bản năng của mình. Trong xã hội pháp chế, người ta đã thú nhận bản thân mình cần sự kiểm soát từ bên ngoài, vậy là họ làm ra luật pháp rất hoàn thiện. Còn ở một số nơi khác, người ta dựa vào "tự giác", "ý thức", "tinh thần"... mà sống.

Ở nơi mà tôi đang sống, người dân có thể lấy được một chiếc xe máy rất dễ dàng. Thỉng thoảng cũng đọc báo về những người "đua xe" ở đây. Nhưng tôi cho rằng, cái khao khát nhất thời do bản năng kiểm soát mới nguy hiểm hơn. Nhất là những kẻ say rượu cằng khó kiểm soát hành đồng của mình được. Và những kẻ hay tưởng tượng mình là tay "đua xe" oai phong mà hoành hành trên đường. Hay là những người chỉ là có thói "liều" thôi. Hình như không khí nóng bức đã làm não bộ con người đóng lại mà không nghĩ đến việc 5 phút sau được.

Tôi biết là ở đất nước này cấm xe máy là một việc cực kỳ khó. Có người nói là thói quen của người dân khó thay đổi được. Đúng vậy không? Cái luật bắt buộc phải đội nón báo hiểm rất khó khăn mới thực hiện được, dù ai cũng biết nó chỉ có lợi cho người dân và nhất là những người có doanh nghiệp sản xuất nón bảo hiểm. Chỉ vì cái thói quen khó thay đổi thôi. Y như là một người đã quen cởi quần rồi cởi áo không chịu cởi áo trước rồi mới cởi quần.

So với đội nón bảo hiểm, cấm hoặc hạn chế xe máy còn khó hơn. Đối với một người đi ra đầu hẻm mua báo cũng phải chạy xe máy thì việc cấm xe máy chẳng khác gì chém đi đôi chân của hắn. Và còn phải nghĩ đến đời sống của những người mặc áo vàng và những người mua bán xe máy và sửa chữa xe máy nữa.. phải không ta?

Coi chừng tao lấy gạch đánh mày...



Chiều nay trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tôi đã nhìn thấy một chuyện cực kỳ bẩn thỉu, làm nỗi phẫn nộ của tôi nổ đến cực điểm. Mấy thằng học sinh khoảng 16-17 tuổi vừa chạy xe máy vừa trêu chọc với nhau. Khi chúng đi qua hai phụ nữ đội nón lá đi xe đạp, một thằng trai chụp lấy cái nón lá của một phụ nữ, đội lên đầu mình ra vẻ chế giễu, sau đó quang cái nón xuống đất rồi chạy đi. Nếu lúc đó tôi không phải là đang đi công chuyện, tôi chắc chắn đã lấy một viên gạch đáng vỡ đầu của hắn. Và, nếu chuyện này xảy ra ở Bắc Kinh, không cần tôi ra tay, chúng đã bị người ta ngăn lại rồi quần rồi. Không phải vì họ đã gây ra thiệt hại nặng nề gì, mà là người ta không thể chịu đựng được cái hành vi quá đáng xấu hổ - bắt nạt kẻ yếu. Liệu họ có dám chụp lấy nón của một đàn ông cao 1 mét 80 ko? Liệu chúng có dám giở trò gì với công an không? Chúng biết rõ là những phụ nữ lao động không dám phản kháng, vậy mới dám chọc người ta.

Bác Hồ từng nói: "Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực ượng của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó." Vậy là các cậu thanh niên đang rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình bằng cách đáng xấu hổ này hả? Còn tương lai của nước nhà phải dựa vào những thằng hèn nhát đó?

Hồi nãy tôi nhắc đến viên gạch. Tại sao khi tôi muốn đánh ai, cái vũ khí đầu tiên mà tôi nghĩ đến lại là một viên gạch nhỉ? Để tôi giải thích cho các bạn. Ở Bắc Kinh gạch là biểu tượng cho sức mạng của người dân. Người dân không được có vũ khí, vậy là gạch trở thành vũ khí hữu hiệu nhất và dễ kiếm được nhất khi người ta đánh lộn với nhau hay cùng nhau để phản kháng lại thù địch. Một viên gạch là vật tượng trương cho người dân không khuất phục trước sức mạng của kẻ mạng. Và nó không bao giờ được sử dụng để bắt nạt kẻ yếu. Tôi đã cố tìm một vật biểu tượng tương tự ở Việt Nam. Tôi phát hiện đó hình như là dép. Nghe nói một thần tượng yêu nước đã đưa bày ra một tấm hình mình giờ cái dép để thách thử những kẻ xấu. Nhưng.... một cái dép... hehe.. cùng lắm là làm bằng gỗ. Đánh người bằng dép gỗ chắc phải mạnh lắm mới làm người ta bị xước da được. Và đó là vũ khí của thần tượng yêu nước đó. Nghe bà nội tôi kể, lúc học tiểu học, ba tôi đã cầm dao đi chém người lớn rồi.

Nếu một học sinh đi trên đường mà bị cướp bóp tiền, chắc ba mẹ nó sẽ la nó: "Sao mày không giữ cẩn thận?!!" chứ không lên án bọ ăn cướp. Nếu một trẻ em đi bộ vướng phải ổ gà và ngã, chắc ba mẹ nó sẽ mắng: "Sao mày không coi chừng ổ gà!?" chứ không trỉ trích chính quyền, là người lễ ra nên sửa chữa đường phố để đảm bảo an toàn cho người dân. Hỏi các bậc ba mẹ, sao họ lên án người có lỗi thật mà chỉ la con mình. Họ sẽ trả lời: "Tôi làm sao bắt hết được kẻ ăn cướp?" hay "Tôi làm sao chống lại chính quyền được? Phải chịu thôi." Nhưng tôi muốn nói rằng, chính cách suy nghĩ này đã khiến các kẻ ăn cướp ngày càng hoành hành, và khiến các quan chức ngày càng lười biến và suốt ngày chỉ lo cho việc kiếm lời cho mình.

Những chuyện này dĩ nhiên phải chịu thôi, vì ngày cả chuyện không xếp hàng không trật tự người ta đã chịu rồi. Và cách chịu hay nhất là bản mình cũng không xếp hàng cũng không trật tự. Mở rộng hơn là, cách chịu kẻ ăn cướp tốt nhất là bản thân mình cũng trở thành kẻ ăn cướp. Cách chịu quan chức tham nhũng tốt nhất là bản thân mình mua quan rồi trở thành quan tham. Vậy là đạo đức của cả xã hội đã suy sụp như vậy.

Coi chừng tao lấy gạch đánh mày...

Coi chừng tao lấy gạch đánh mày... magnify
Chiều nay trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tôi đã nhìn thấy một chuyện cực kỳ bẩn thỉu, làm nỗi phẫn nộ của tôi nổ đến cực điểm. Mấy thằng học sinh khoảng 16-17 tuổi vừa chạy xe máy vừa trêu chọc với nhau. Khi chúng đi qua hai phụ nữ đội nón lá đi xe đạp, một thằng trai chụp lấy cái nón lá của một phụ nữ, đội lên đầu mình ra vẻ chế giễu, sau đó quang cái nón xuống đất rồi chạy đi. Nếu lúc đó tôi không phải là đang đi công chuyện, tôi chắc chắn đã lấy một viên gạch đáng vỡ đầu của hắn. Và, nếu chuyện này xảy ra ở Bắc Kinh, không cần tôi ra tay, chúng đã bị người ta ngăn lại rồi quần rồi. Không phải vì họ đã gây ra thiệt hại nặng nề gì, mà là người ta không thể chịu đựng được cái hành vi quá đáng xấu hổ - bắt nạt kẻ yếu. Liệu họ có dám chụp lấy nón của một đàn ông cao 1 mét 80 ko? Liệu chúng có dám giở trò gì với công an không? Chúng biết rõ là những phụ nữ lao động không dám phản kháng, vậy mới dám chọc người ta.

Bác Hồ từng nói: "Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực ượng của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó." Vậy là các cậu thanh niên đang rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình bằng cách đáng xấu hổ này hả? Còn tương lai của nước nhà phải dựa vào những thằng hèn nhát đó?

Hồi nãy tôi nhắc đến viên gạch. Tại sao khi tôi muốn đánh ai, cái vũ khí đầu tiên mà tôi nghĩ đến lại là một viên gạch nhỉ? Để tôi giải thích cho các bạn. Ở Bắc Kinh gạch là biểu tượng cho sức mạng của người dân. Người dân không được có vũ khí, vậy là gạch trở thành vũ khí hữu hiệu nhất và dễ kiếm được nhất khi người ta đánh lộn với nhau hay cùng nhau để phản kháng lại thù địch. Một viên gạch là vật tượng trương cho người dân không khuất phục trước sức mạng của kẻ mạng. Và nó không bao giờ được sử dụng để bắt nạt kẻ yếu. Tôi đã cố tìm một vật biểu tượng tương tự ở Việt Nam. Tôi phát hiện đó hình như là dép. Nghe nói một thần tượng yêu nước đã đưa bày ra một tấm hình mình giờ cái dép để thách thử những kẻ xấu. Nhưng.... một cái dép... hehe.. cùng lắm là làm bằng gỗ. Đánh người bằng dép gỗ chắc phải mạnh lắm mới làm người ta bị xước da được. Và đó là vũ khí của thần tượng yêu nước đó. Nghe bà nội tôi kể, lúc học tiểu học, ba tôi đã cầm dao đi chém người lớn rồi.

Nếu một học sinh đi trên đường mà bị cướp bóp tiền, chắc ba mẹ nó sẽ la nó: "Sao mày không giữ cẩn thận?!!" chứ không lên án bọ ăn cướp. Nếu một trẻ em đi bộ vướng phải ổ gà và ngã, chắc ba mẹ nó sẽ mắng: "Sao mày không coi chừng ổ gà!?" chứ không trỉ trích chính quyền, là người lễ ra nên sửa chữa đường phố để đảm bảo an toàn cho người dân. Hỏi các bậc ba mẹ, sao họ lên án người có lỗi thật mà chỉ la con mình. Họ sẽ trả lời: "Tôi làm sao bắt hết được kẻ ăn cướp?" hay "Tôi làm sao chống lại chính quyền được? Phải chịu thôi." Nhưng tôi muốn nói rằng, chính cách suy nghĩ này đã khiến các kẻ ăn cướp ngày càng hoành hành, và khiến các quan chức ngày càng lười biến và suốt ngày chỉ lo cho việc kiếm lời cho mình.

Những chuyện này dĩ nhiên phải chịu thôi, vì ngày cả chuyện không xếp hàng không trật tự người ta đã chịu rồi. Và cách chịu hay nhất là bản mình cũng không xếp hàng cũng không trật tự. Mở rộng hơn là, cách chịu kẻ ăn cướp tốt nhất là bản thân mình cũng trở thành kẻ ăn cướp. Cách chịu quan chức tham nhũng tốt nhất là bản thân mình mua quan rồi trở thành quan tham. Vậy là đạo đức của cả xã hội đã suy sụp như vậy.

Ai nên nâng cáo ý thức trước?

Ở Việt Nam hai năm tôi thường nghe có người nói: "Người dân không có thói quen xếp hàng vì thiếu ý thức. Để người dân có được cái văn hoá xếp hàng phải nâng cao ý thức của người dân." Nhưng nâng cao bằng cách nào? Giáo dục? Tuyên truyền? Hay là phát động phong trào gì đó? Và về mặt ý thức, người Việt Nam kém hơn những người đến từ các nước phát triển như thế nào? Tôi rất nghi ngờ về cái lý thuyết "thiếu ý thức" này.

Tôi có quen một số người nước ngoài đến từ những nơi mà người dân được công nhận là ý thức cao như Mỹ, Pháp, Nhật. Lúc họ mới sang Việt Nam họ vẫn giữ lối sống "ý thức cao" như ở nước mình. Nhưng chỉ 2-3 tháng sau, họ đều đã "hoà nhập" với lối sống Việt Nam hết: khi mua sắn, họ không xếp hàng nữa, khi đi trên đường, họ không đi theo luật giao thông nữa. Tại sao vậy? Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, tôi cũng thuộc những người nước ngoài nói trên, nếu lúc nào cũng khiêm nhường, theo trật từ, thì sẽ không bao giờ mua được đồ và không bao giờ đi qua đường được. Điều này đã chứng tỏ rằng, là hoàn cảnh chứ không phải "ý thức" đã quyết định mức độ văn minh của con người.

Để tôi nêu một ví dụ khác. Tôi từng đi xe ôtô từ Hà Nội đến thành phố Nam Ninh thuộc Quảng Tây của Trung Quốc. Lúc đến biên giới, mọi người phải xuống xe và làm thủ tục xuất cảnh ở hải quan Việt Nam rồi làm thủ tục nhập cảnh ở hải quan Trung Quốc. Ở văn phòng của hải quan Việt Nam, là một gian phòng không rộng lắm, và ở một bên có hai cửa sổ nhỏ. Hai anh công an ngồi ở bên trong cửa sổ nhận hộ chiếu của mọi người để làm thủ tục kiểm tra và đóng dấu. Tất cả mọi người đều tụ tập ở trước hai cửa sổ nhỏ và tranh nhau thò tay để đưa hộ chiếu vào mặc anh công an với hy vọng được làm thủ tục trước. Hai anh công an làm xong thủ tục phải la lên tên nhiều lần để trả lại hộ chiếu. Đó là một cảnh tượng hỗn loạn.

Làm xong thủ tục xuất cảnh, đến hải quan bên Trung Quốc để làm thủ tục nhập cảnh. Ai mà đã đi nước ngoài bằng máy bay thì sẽ thấy chỗ này quen quen. Nhân viên hải quan ngồi sau quầy, những hàng lan can dẫn dắt người ta xếp hàng. Và khi có người đang làm thủ tục, người xếp ở sau phải giữ một khoảng cách với người trước. Dù ở đây "nhiều chuyện" hơn, nhưng làm thủ tục lại nhanh hơn. Mọi người đều rất bình tĩnh, chẳng nghe ai la hét. Có phải là khi người ta đặt chân vào đất Trung Quốc ý thức tự nhiên được nâng cao lên không? Hay là vì người ta biết chọn cách tốt nhất tuỳ hoàn cảnh để có lợi cho mình? Văn minh không phải đồ tranh trí của cuộc sống, mà là phương thức để mọi người sống tốt hơn.

Hiện nay ở những thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh và Thượng Hải, bất cứ là mua vé xe lửa hay mua bánh báo, rất ít trường hợp mà mọi người tranh nhau thò tay đưa tiền để được mua trước, mà đều có thể thấy người ta đang xếp hàng, dù chỉ có hai người mua. Nếu ai không xếp hàng sẽ bị mọi người đang xếp hàng chỉ trích và người bán hàng nếu thấy thì dù tiền đã được đưa đến trước mặt mình cũng sẽ từ chối bán cho người không xếp hàng và kêu phải đi xếp hàng.

Tôi không nghĩ rằng ý thức của người Bắc Kinh hay người Thượng Hải cao. Người ta chỉ trích những kẻ không xếp hàng cũng là vì sợ lợi ích của mình bị xâm phạm thôi. Còn người bán hàng từ chối bán hàng cho kẻ xen lấn nhằm duy trị trật từ để kinh doanh tốt hơn, họ biết là phải có trật tự mới bán được nhiều hơn. Vậy là cả hai bên đều được lợi. Trong trường hợp này, người bán hàng đang đóng vai người quản lý cái xã hội nhỏ gồm các khách hàng.

Còn trong xã hội lớn, nếu chính phủ và chính quyền muốn xã hội của chúng ta được vận hàng hiệu quả hơn và người dân sống thoải mái hơn thì phải chủ động tạo điều kiện cho người dân để có được lối sống văn minh, chứ không thể cứ chờ người dân nâng cao ý thức của mình mà tự xếp hàng trong khi người quản lý vẫn giữ lối làm việc cũ. Nếu có ai phải nâng cao ý thức thì người đó chính là người quản lý xã hội, chứ không phải các người dân.

Ngày 11-2 năm 2007 là "Ngày xếp hàng" đầu tiên của Bắc Kinh. Từ hôm đó, ngày 11 của mỗi tháng đều là "Ngày xếp hàng". Để phối hợp với chiến dịch thúc đẩy người dân xếp hàng này, chính quyền không chỉ tuyên truyền và kêu gọi mà thôi, mà còn phát động phong trào "xếp hàng theo tôi", tức là phái các nhân viên và tình nguyện viên dấn dắt hành khách xếp hàng tại các ngã thư và 1.882 trạm xe buýt và tàu điện ngậm. Tôi nghĩ rằng, "ngày xếp hàng" không chỉ nhằm vào mục đích giúp người dân có được thói quen xếp hàng, mà cái mục đích quan trọng hơn là cho người dân thấy một cuộc sống có thói quen xếp hàng tiện và thoải mái thế nào.

Ai nên nâng cáo ý thức trước?

Ở Việt Nam hai năm tôi thường nghe có người nói: "Người dân không có thói quen xếp hàng vì thiếu ý thức. Để người dân có được cái văn hoá xếp hàng phải nâng cao ý thức của người dân." Nhưng nâng cao bằng cách nào? Giáo dục? Tuyên truyền? Hay là phát động phong trào gì đó? Và về mặt ý thức, người Việt Nam kém hơn những người đến từ các nước phát triển như thế nào? Tôi rất nghi ngờ về cái lý thuyết "thiếu ý thức" này.

Tôi có quen một số người nước ngoài đến từ những nơi mà người dân được công nhận là ý thức cao như Mỹ, Pháp, Nhật. Lúc họ mới sang Việt Nam họ vẫn giữ lối sống "ý thức cao" như ở nước mình. Nhưng chỉ 2-3 tháng sau, họ đều đã "hoà nhập" với lối sống Việt Nam hết: khi mua sắn, họ không xếp hàng nữa, khi đi trên đường, họ không đi theo luật giao thông nữa. Tại sao vậy? Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, tôi cũng thuộc những người nước ngoài nói trên, nếu lúc nào cũng khiêm nhường, theo trật từ, thì sẽ không bao giờ mua được đồ và không bao giờ đi qua đường được. Điều này đã chứng tỏ rằng, là hoàn cảnh chứ không phải "ý thức" đã quyết định mức độ văn minh của con người.

Để tôi nêu một ví dụ khác. Tôi từng đi xe ôtô từ Hà Nội đến thành phố Nam Ninh thuộc Quảng Tây của Trung Quốc. Lúc đến biên giới, mọi người phải xuống xe và làm thủ tục xuất cảnh ở hải quan Việt Nam rồi làm thủ tục nhập cảnh ở hải quan Trung Quốc. Ở văn phòng của hải quan Việt Nam, là một gian phòng không rộng lắm, và ở một bên có hai cửa sổ nhỏ. Hai anh công an ngồi ở bên trong cửa sổ nhận hộ chiếu của mọi người để làm thủ tục kiểm tra và đóng dấu. Tất cả mọi người đều tụ tập ở trước hai cửa sổ nhỏ và tranh nhau thò tay để đưa hộ chiếu vào mặc anh công an với hy vọng được làm thủ tục trước. Hai anh công an làm xong thủ tục phải la lên tên nhiều lần để trả lại hộ chiếu. Đó là một cảnh tượng hỗn loạn.

Làm xong thủ tục xuất cảnh, đến hải quan bên Trung Quốc để làm thủ tục nhập cảnh. Ai mà đã đi nước ngoài bằng máy bay thì sẽ thấy chỗ này quen quen. Nhân viên hải quan ngồi sau quầy, những hàng lan can dẫn dắt người ta xếp hàng. Và khi có người đang làm thủ tục, người xếp ở sau phải giữ một khoảng cách với người trước. Dù ở đây "nhiều chuyện" hơn, nhưng làm thủ tục lại nhanh hơn. Mọi người đều rất bình tĩnh, chẳng nghe ai la hét. Có phải là khi người ta đặt chân vào đất Trung Quốc ý thức tự nhiên được nâng cao lên không? Hay là vì người ta biết chọn cách tốt nhất tuỳ hoàn cảnh để có lợi cho mình? Văn minh không phải đồ tranh trí của cuộc sống, mà là phương thức để mọi người sống tốt hơn.

Hiện nay ở những thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh và Thượng Hải, bất cứ là mua vé xe lửa hay mua bánh báo, rất ít trường hợp mà mọi người tranh nhau thò tay đưa tiền để được mua trước, mà đều có thể thấy người ta đang xếp hàng, dù chỉ có hai người mua. Nếu ai không xếp hàng sẽ bị mọi người đang xếp hàng chỉ trích và người bán hàng nếu thấy thì dù tiền đã được đưa đến trước mặt mình cũng sẽ từ chối bán cho người không xếp hàng và kêu phải đi xếp hàng.

Tôi không nghĩ rằng ý thức của người Bắc Kinh hay người Thượng Hải cao. Người ta chỉ trích những kẻ không xếp hàng cũng là vì sợ lợi ích của mình bị xâm phạm thôi. Còn người bán hàng từ chối bán hàng cho kẻ xen lấn nhằm duy trị trật từ để kinh doanh tốt hơn, họ biết là phải có trật tự mới bán được nhiều hơn. Vậy là cả hai bên đều được lợi. Trong trường hợp này, người bán hàng đang đóng vai người quản lý cái xã hội nhỏ gồm các khách hàng.

Còn trong xã hội lớn, nếu chính phủ và chính quyền muốn xã hội của chúng ta được vận hàng hiệu quả hơn và người dân sống thoải mái hơn thì phải chủ động tạo điều kiện cho người dân để có được lối sống văn minh, chứ không thể cứ chờ người dân nâng cao ý thức của mình mà tự xếp hàng trong khi người quản lý vẫn giữ lối làm việc cũ. Nếu có ai phải nâng cao ý thức thì người đó chính là người quản lý xã hội, chứ không phải các người dân.

Ngày 11-2 năm 2007 là "Ngày xếp hàng" đầu tiên của Bắc Kinh. Từ hôm đó, ngày 11 của mỗi tháng đều là "Ngày xếp hàng". Để phối hợp với chiến dịch thúc đẩy người dân xếp hàng này, chính quyền không chỉ tuyên truyền và kêu gọi mà thôi, mà còn phát động phong trào "xếp hàng theo tôi", tức là phái các nhân viên và tình nguyện viên dấn dắt hành khách xếp hàng tại các ngã thư và 1.882 trạm xe buýt và tàu điện ngậm. Tôi nghĩ rằng, "ngày xếp hàng" không chỉ nhằm vào mục đích giúp người dân có được thói quen xếp hàng, mà cái mục đích quan trọng hơn là cho người dân thấy một cuộc sống có thói quen xếp hàng tiện và thoải mái thế nào.
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31