Sunday, 19. April 2009, 16:38:00
Mấy hôm trước đọc được một
bài bình luận phim "Đông tà tây độc" được đăng trên báo "Vị Thành Niên" bèn thấy nó đã đúng như tôi đã dự kiến gần một tháng trước. Khoảng một tháng trước tôi đang ngồi trong rạp chiếu phim chờ một bộ phim khác bắt đầu được chiếu thì trên màn hình lớn đã hiện ra trailer của phim "Đông tà tây độc". Tôi đang thắc mắc sao mà một bộ phim đã được chiếu từ mười mấy năm trước, và tôi đã xem cũng gần mười năm trước, sao mà đến bây giờ mới chiếu ở VN. Mà dù một bộ phim truyền hình "Tây du ký" cũng có thể cú chiếu từ nhiều năm trước đến bây giờ, nhưng hình như rạp phim VN đã đạt tiêu chuẩn quốc tế rồi. Ít nhất là giá vé.
Sau đó tôi mới biết là thực ra là tôi nhà quê rồi. Đó là phim cũ được làm lại. Nhưng dù làm lại thế nào, bộ phim "The English Patient" cũng không thể được cải tạo thành một bô phim kiến hiệp. Nếu vì thế mà kêu thất vọng thì tại lỗi của ai nhỉ?
Khi tôi xem trailer ở rạp phim, ý nghĩ duy nhất của tôi là: phim này làm sao chiếu ở VN được? Chỉ có hai khả năng: một là chủ rạp phim quá thích bộ phim này, khả năng thứ hai là họ chỉ định dựa vào trailer và danh tiếng của những diễn viên nổi tiếng mà móc tiền từ túi khán giả - là những khán giả sau đó sẽ thất vọng.
Còn dòng thời trang lại là gì vậy? Trong bài của báo "vị thành niên" đó là viết như vậy:
"Tất nhiên rồi, bởi đây là một phim của Vương Gia Vệ, một đạo diễn được coi là biểu tượng thời trang của điện ảnh. Nghĩa là dòng phim của ông sẽ được thích điên đảo một thời gian nhưng nó cũng nhanh chóng bị thay thế. Và rồi sẽ bị lãng quên. Rồi sẽ trở thành tro bụi của thời gian..."
Chắc từ "thời trang" trong đầu của một số người chưa bao giờ vượt qua phạm vi của những đồ được bán ở Saigon Square.
Một bộ thời trang kinh điển sẽ không bao giờ bị lãng quên. Và ngài đã xem những bộ phim khác của đạo diễn Vương Gia Vệ chưa?
Chắc là tro bụi trên đường Sài Gòn đã làm hư đầu của một số người chỉ biết chơi trò chơi bằng chữ mà thôi.
Saturday, 11. April 2009, 04:05:51
Công viên Gia Định thật một là một nơi kỳ diệu. Kế bên khúc đường rất ít khi kẹt xe, cho nên không khí trong công viên không bị ô nhiễm nhiều. Dù có chút bụi cũng bị cây cỏ chặn lại mà không bay sâu vào công viên. Điểm kỳ diệu nhất trong công viên Gia Đinh là trong đó có mấy sân khiêu vũ hễ đến 6, 7 giờ tối là đua nhau mở nhạc cho người ta khiêu vũ. Tôi không thích khiêu vũ. Tôi thích chạy bộ, những bản nhạc đã tạo một hiệu ứng kỳ hiệu đối với tôi mỗi khi tôi chạy bộ vào 6, 7 giờ tối trong công viên. Hãy tưởng tượng xem: tôi chạy theo con đường vòng lớn nhất của công viên. Khi tôi chạy đến tận đầu phía Đông có thể nghe thấy bản nhạc hùng mạnh của ABBA, rồi đến phía Tây là bản nhạc piano của Richard Clayderman, và trong cả thời gian chạy vòng quanh công viên, giọng hát dịu dàng của Ngọc Lan như cố sức lẻn vào tai tôi.
Khi cơ thể tôi đang đến gần giới hạn của sức lực, có cái gì đó trong óc tôi bỗng nhiên trở nên thông thoáng. Không chỉ những giai điệu âm nhạc có thể dễ dàng chui vào tâm trí của tôi, nhận xét về thế giới xung quanh cũng có vẻ thấu triệt hơn. "Ưhm, chỉ là vậy thôi mà." tôi đã biết bao nhiêu lần thốt ra câu này, khi tôi cố sức đưa chân lên trước, mồ hôi bị ép ra cơ thể và được phơi khô dưới sức nắng mặt trời rồi để lại một lớp muối trên da khắp người tôi. Để đạt được giới hạn đó và có cảm giác trong suốt đó là ly do khiến tôi mỗi ngày đi chạy bộ, và cũng là lý do tôi đã mua quyết sách mới của Haruki Murakami.
Tôi không thích tác phẩm của Haruki Murakami. Những cuốn truyện của ông ấy có vẻ nhe nhẹ, không chút sức nặng, dường như chỉ là những thứ để hù các thanh niên trẻ tuổi. Nhưng một cuốn tuỳ bút mà ông mới xuất bản đã thay đổi ý nghĩ của tôi, và có lẽ tôi sẽ tìm đọc những cuốn sách của ông ấy một cách nghiêm chỉnh hơn. Cuốn sách đó là "Tôi nói gì, khi tôi nói về việc chạy bộ".
Có lẽ Haruki Murakami là nhà văn khoẻ nhất thế giới. Năm 1982, ông ấy bắt đầu nghề nhà văn và cũng bắt đầu làm một người mê chạy bộ.
Trong cuốn "Tôi nói gì, khi tôi nói về việc chạy bộ", ông Haruki Murakami nói:
"Nhưng khi tôi mới trở thành nhà tiểu thuyết chuyên nghiệp, vấn đề đầu tiên mà tôi phải đối mặt với là làm sao để giữ được sức khoẻ. Tôi vốn có cơ thể nếu không để ý thì sẽ rất dễ mọc thịt mỡ. Vì mỗi ngày làm công việc nặng nhọc mới giữ được cân nặng. Sau khi tôi bắt đầu có cuộc sống viết văn từ sáng đến tối, sức lực ngày càng sụt xuống, cân nặng lại tăng lên. Vì cần tập trung tinh thần, tôi thường hút thuốc quá nhiều. Lúc đó mỗi ngày tôi hút 60 điếu thuốc lá, ngón tay trở thành màu vàng, cả người toả ra mùi thuốc lá. Dù sao như vậy cũng không tốt cho sức khoẻ. Nếu muốn trải qua cuốc đời còn dài như một nhà tiểu thuyết, thì phải tìm ra một biện pháp vừa có thể duy trị sức lực vừa giữ được cân nặng ở mức độ vừa phải."
Ông chạy bộ để giữ sức khoẻ của mình, nhưng chạy bộ cũng không phải một khổ sai đối với ông Haruki Murakami. Ông hưởng thụ việc chạy bộ. Nhưng ông cũng biết rằng, không phải ai cũng hợp với việc chạy bộ:
"Cho nên, tôi chưa bao giờ đề nghị người xung quanh tôi đi chạy bộ. "Chạy bộ là một chuyện tốt đẹp, các bạn cùng đi chạy bộ nhé" tôi cố gắng không nói ra những lời như vậy. Những người thích thú về việc chạy đường dài, dù bạn không nói gì cả, họ cũng sẽ tự mình bắt đầu chạy bộ. Còn nếu là người không có hứng thú, thì dù bạn tốn bao nhiều nước miếng cũng vô ích. Marathon không phải môn thể thảo hợp với tấc cả mọi người, cũng như nhà tiểu thuyết không phải ngành nghề hợp với tất cả mọi người."
Ông Haruki là người dễ mập, nhưng ông lấy điều này là may mắn. Tại sao vậy? Y nghĩ này chắc trái ngược với hầu hết các con gái hiện đại. Lý do của ông Haruki là những người dễ mập thường có nhiều động lực để tập thể dục hơn (để giữ thân hình đẹp), vì vậy họ cũng có thể khoẻ hơn và sống được lâu hơn. Còn những người ăn bao nhiêu cũng không mập thường không coi trọng việc tập thể dục, vậy là tình trạng sức khoẻ sẽ không tốt bằng những người thường tập thể dục.
Nói đến vấn đề này, tôi muốn thay đổi lời của ông Haruki một chút. Có lẽ sống ở nước mà ẩm thực ở đó chứa nhiều dầu mỡ cũng không chắc là điều xấu. Bình thường mình đã ăn quá nhiều dầu mỡ, vậy để khoi mập lên, mình phải thường xuyên luyện tập thể dục hơn những người dân may mắn sống ở nước mà ẩm thức rất ít dầu mỡ và có thói quen ăn rất ít. Đúng vậy không?
Friday, 10. April 2009, 10:03:00
Ubuntu 9.04 is coming
Friday, 10. April 2009, 10:00:56
ubuntu
Wednesday, 8. April 2009, 13:24:00
Cách suy nghĩ của những dân tộc phương Đông rất thô sơ
PV: Nếu nói về lời hát của anh thì vào thời kỳ đầu có nhiều thứ lãng mạn, thời kỳ giữa có nhiều thứ trực tiếp đối mặt với chính trị, còn bây giờ anh chuyển đi phê phán nhân cách và nhân tính. Anh nhận xét gì về quá trình thay đổi này?
TK: Ở Trung Quốc, nhiều người bất lực tình dục, và người bất lực về tình yêu còn nhiều hơn nữa. Còn có người bất lực về cá tính và bất lực về nhân cách. Nhiều khi tôi quan tâm đến sự bất lực về cá tính nhiều hơn. Nhiều người chỉ bày tỏ cá tính với những kẻ có thể bị bắt nạt được chứ không phải trong khi giúp đỡ người khác.
PV: Anh nghĩ nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là gì?
TK: Người Trung Quốc không thích thiết lập cá tính theo nguyên tắc, người Trung quốc thích dựng lên nguyên tắc của trượng nghĩa và tình cảm hơn. Cái nguyên tắc này không được xây dựng trên cơ sở của hoạt động tư tưởng mà là trên cơ sở của hoạt động tình cảm. Trượng nghĩa và việc tin tưởng với nhau là hai điều khác nhau. Cái mà được xây dựng trên cơ sở của tình cảm là trượng nghĩa, còn nguyên tắc được dựng lên trên cơ sở của hoạt động tư tưởng. Thực ra chỉ khi một người đã bày tỏ rõ ràng dòng tư duy của mình cho người khác, mới được người ta tin tưởng. Cho nên tôi nghĩ rằng, về mặt cách suy nghĩ, các dân tộc phương Đông là dân tộc rất thô sơ -- tình cảm tinh tế, tư duy thô sơ.
PV: Theo anh thì điều này có liên quan gì tới sự ảnh hưởng của văn hoá nho học không?
TK: Tôi nghĩ là không nên nhìn nhận văn hoá nho học với cách quá đơn giản. Nho học đã ảnh hưởng rất sâu sắc sự phát triển của các dân tộc phương Đông trong mấy nghìn năm qua. Đây là một bi kịch. Có thể là tại sự chuyên chế của những người cai trị chứ không phải sự chuyên chế của các nhà tư tưởng. Tại vì nhà tư tưởng không có quyền lực và cơ hội để chuyên chế. Tôi nghĩ rằng, phần lớn là vì các người cai trị cho rằng việc sáng tác, cá tính là những thứ nguy hiểm, cách suy nghĩ này đã khống chế con người trong thời gian rất dài. Ngoài ra, người ta có lẽ có một sự phán đoán theo thói quen đối với hoàn cảnh mình đang sinh sống và đối với mối nguy hiểm và cơ hội. Đa số người nghĩ rằng, khi đối mặt với mối nguy hiểm, khả năng bị trấn áp lớn hơn khả năng được thành công rất nhiều. Nhưng tôi cho rằng, trước mặt mối nguy hiểm, khả năng thành công là 50%.
PV: Anh làm ra sự phán đoán này như thế nào?
TK: Tôi nghĩ là đây là một sự cân bằng giữa trực giác và lý tính. Không thể chỉ nhận thức bằng lý tính cũng không thể chỉ nhận thức bằng tri giác. Vào lúc cao điểm của sự nghiệp, tôi cũng không đắc ý lắm, còn vào lúc thấp điểm như mấy năm trước, thì tôi cũng không cảm thấy nặng nề như nhiều người tưởng. Bây giờ nhiều người nói rằng tôi đã tái xuất giang hồ, thì tôi cũng không thấy là vậy. Tôi thấy hiện này tôi diễn xuất ít hơn trước kia, hi hi. Vả lại tôi cảm thấy làm nhiều việc vậy chỉ vì một buổi diễn xuất mà thôi, tôi thấy mình bị lỗ.
Chúc Xin dịch theo báo "Bình Luận Nghệ Thuật" của TQ
Showing posts 16 -
20 of 265.