Skip navigation.

Vì sao tôi học tiếng Việt?

Posts tagged with "vietnamese"

Dương Lệ Quyên ra "tối hậu thư" cho Lưu Đức Hoa

,

(CX: Đối với sự kiện của fan điên cuồng Dương Lệ Quyên, tôi nghĩ là tội lỗi chính là ở Lưu Đức Hoa, hoặc công ty đằng sau của ngôi sao này và tất cả những người trong nhành nghề này nói chung. Chính là những ngôi sao tham lam đã khuyến khích các người fan hâm mộ mình. Vì phải như vậy họ mới kiếm được nhiều tiền. Đến nay có một người đã bị khuyến khích quá độ, những người ngôi sao lại bày ra vẻ hiền lành bảo rằng: “Tôi ghét nhất là người hâm mộ bất hiếu.” Những ngôi sao có gì mà đáng hâm mộ như vậy? Họ cũng là con người bình thường. Ngày nào họ cũng phải ị, phải tè. Không biết cô Dương Lệ Quyên có bao giờ tưởng tượng thần tượng mình ị như thế nào. Chẳng lẽ đối với cô Lưu Đức Hoa ỳ cũng có thơm? Ngôi sao có gì mà khác với người bình thường? Thực ra là không có gì cả. Thậm chí họ cũng không xinh đẹp hơn người bình thương bao nhiêu. Họ trở thành ngôi sao chỉ vì những công ty coi họ là “tài liệu” dễ chế biến thành ngôi sao cho người tiêu dụng hâm mộ, và sử dụng họ để kiếm tiền. Lưu Đức Hoa được coi là đàn ông tốt đẹp hoàn toàn. Nhưng chính người này đã chê giấu sự hôn nhân của mình trong nhiều năm chỉ để tiếp tục cho những cô gái trẻ hâm mộ mình nữa. Ngôi sao... có bề ngoài xinh đẹp, nhưng bên trong họ hôi như một con sông (Rạch Thị Nghè?) của Sài Gòn.)


Cô Dương Lệ Quyên, người hâm mộ điên cuồng của ngôi sao Lưu Đức Hoa, đã trở lại Hong Kong để làm đám ma cho bố mình. Hôm nay (12-4) cô Dương Lệ Quyên sẽ nhận xác của bố mình và tổ chức táng lễ. Dương Lệ Quyên nhấn mạnh yêu cầu Lưu Đức Hoa phải đến truy điệu bố cô hoặc gặp mặt với cô, nếu không cô Dương Lệ Quyên sẽ không đi khỏi Hong Kong.

Được biết, sáng hôm qua (11-4) hai mẹ con cô Dương Lệ Quyên ra khỏi khách sạn bằng xe của một truyền thông gì đó và đến văn phòng hoả táng tại toà nhà Hồ Trung nằm trong khu vực Loan Tử, Hong Kong, để làm thủ tục hoả táng cho bố mình và trả tiền 1.440 đô la HK là chi phí hoả táng. Sau đó nhân viên của văn phòng đó giải thích quá trình hoả táng cho hai mẹ con cô Dương Lệ Quyên.

Trong khi đó cô Dương Lệ Quyên đã chê mẹ mình ngốc nghệch vì nhân viên đó cứ cố gắng giải thích nhưng bà mẹ này vẫn không hiểu. Hành vi của họ cũng đã gây sự chú ý của nhiều người xung quanh.

Sau đó hai mẹ con đến một nhà táng lễ để mua quan tài và áo táng lễ với giá 6.100 đô la HK.

Cô Dương Lệ Quyên đã nhấn mạnh yêu câu Lưu Đức Hoa phải đến truy điệu bố cô, nếu không cô sẽ không đi khỏi Hong Kong.

Ngoài ra, mấy hôm trước có tin là ca sĩ Dương Thần Cương (là người đã sáng tác bài Chuột yêu gạo) tuyến bố sẽ tạng 20 ngàn tệ cho hai mẹ con Dương Lệ Quyên, để giúp họ đi Hong Kong làm đám ma cho bố Dương Lệ Quyên. Nhưng hôm nay đã có một người bạn của Dương Thần Cương công khai chê hành vi này của ca sĩ đó, vì Dương Thần Cương đang nợ bạn này 80 ngàn tệ mà vẫn không chịu trả nợ.

(dịch theo THX)

VN, TQ, thích nước nào?

Sau khi đến Việt Nam có rất nhiều bạn hỏi CX thích gì và không thích gì của Việt Nam. Đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Nhận xét của tôi chỉ xuất phát từ sự so sánh giữa Trung Quốc và Việt Nam, cho nên chỉ là nhận xét riêng của CX thôi, mà không có nhiều ý nghĩa để đánh già gì cả.

Ví dụ ở Viêt Nam tôi không thích những người bán hàng vừa thu tiền xong lại sử dụng đôi tay này lấy đồ ăn, làm đồ ăn, và đưa cho khách hàng. Họ làm chuyện này một cách công khai, và khách hàng cũng không ngại gì cả. Ở Bắc Kinh dĩ nhiên cũng có người làm như vậy. Nhưng ít nhất họ không làm trước mắt khách hàng. Và khách hàng cũng không chấp nhận chuyện này. (ít nhất khách hàng không muốn nhìn thấy chuyện này) Vào những ngày đầu tiên sống ở VN, tôi thà bị đói bụng không chịu ăn những đồ ăn do đôi tay mới thu tiền từ người khác. Mặc dù bây giờ CX đã quen chuyện này rồi, và cũng ăn được đồ ăn có lẽ mang cái gì đó, nhưng đôi khi nhìn thấy những cảnh vẫn thấy sợ sợ. Đôi khi ăn xong về nhà CX uống thuốc liền để tránh bị gì đó.

Như thế tôi có thể đánh giá ở VN thiết ý thức vệ sinh không? Để chúng ta xem một ví dụ khác đã.
Ở Bắc Kinh và ở TP HCM đều có nhiều quán fastfood kiểu phương Tây, như McDonald's, KFC, Lotteria, ... Tại những quán đó bàn nhiều món bánh mì kẹp thịt, gà rán, khoai rán, v.v. Lấy ví dụ là ở quán KFC nhé, vì ở Bắc Kinh và TP HCM đều có quán đó. Khi CX lần đầu tiên vô một quán KFC ở TPHCM, CX rất ngạc nhiên vì ở đây người ta ăn gà rán, khoai rán bằng ... dao, nĩa, chứ không phải là bằng tay. Ở Bắc Kinh người ta ăn gà rán giống như ăn kem, ăn xong lại liếm hết dầu trên tay. CX cũng thường ăn như vậy, mà không bao giờ nghĩ đến ăn như vậy có đảm bảo vệ sinh hay không. Tôi cũng không bao giờ nhớ đến mình mới sử dụn đôi tay này đưa tiền mua miến gà rán này.
Ở Trung Quốc có một câu tục ngữ: Cái gì cũng sợ làm so sánh. Mới nhìn thấy có người bán hàng sử dụng một dôi tay vừa thu tiền vừa nắm hàng cho khách thì làm ra nhận xét liền là người Việt thiếu ý thức vệ sinh, như vậy là liều lĩnh quá. So với những người bán hàng đó CX có nhiều ý thức vệ sinh hơn không? Ở VN người ta đã quen với hành vi của những người bán hàng, và ở TQ người ta đã quen ăn gà rán bằng tay. Cái này chỉ tỏ ra sự chênh lệch được giữa hai địa phương thôi, chẳng có ý nghĩa gì khác.

Nhận xét cá nhân là không đáng tin đến nỗi này. Khi người ta làm so sánh cũng nên toàn diện hơn mới được. Nếu tôi chưa bao giờ vô một quán KFC ở VN, chắc là CX sẽ cứ tưởng người VN thiếu ý thức vệ sinh hơn người TQ.

Đến Việt Nam một tháng rồi...

Kể từ hôm qua Chúc Xin (CX) đã có thể xài được internet ở nhà. Ngày thứ 7 tuần trước CX đã chuyển đi một nhà thuê mới. Chủ nhà mới cho tôi sử dụng chung một dây ADSL cùng với họ. Từ nay CX không cần chui vào dịch vụ internet đầy khói thuốc lá (chưa kễ các chiếc máy trong dịch vụ internet không hiện thị được chữ Hoa. Mỗi khi muốn đọc lá thư mà các bạn Trung Quốc của CX viết bằng tiếng Hoc, CX phải nhờ một bạn ở bên Trung Quốc giúp “dịch” những chữ Hoa ra phiên âm rồi gửi lại cho CX để đọc), cũng không cần mang máy vi tính xách tay (nặng hơn 2,7Kg và đạp xe 20 phút đến quán cà phê để xài internet không dây ở đấy nữa. Bây giờ (1:46am) mặc dù đã khuya rồi nhưng CX vẫn không chịu khỏi máy tính đi ngủ mà chỉ muốn tận hưởng sự thoải mái (là có thể sử dụng internet ở nhà) sau “cuộc sống online” cực ký khó khăn đã keo dài một tháng.

Từ lúc chân CX đặt trên đất Việt Nam lần thứ 2 vào ngày 5 tháng 1 đến hôm quá chính là một thàng đã trôi qua rồi. Trong một tháng vừa qua CX chỉ viết được 2 bài blog thôi. Có thể nói là những gì khác trong cuộc sống đã hút thú được sự chú ý của mình hơn là blog. Thế nhưng mặt khác cũng vì cuộc sống ở một chỗ mới, ở một nước mới đã đưa cho CX quá nhiều cảm xúc, khiến CX suy nghĩ lại, xem xét lại những nhận xét về Việt Nam của mình.

Chênh lệch giữa nhận xét cũ về Việt Nam với những gì CX đã nhìn thấy, nghe thấy và từ trải qua trong một thánh vừa qua không thể nói là không lớn. Nhận xét cũ về VN của CX nguồn từ chuyến du lịch đến VN vào năm 2005, nguồn từ những gì mà mình đã đọc, và nguồn từ những cuộc giao tiếp với các bạn VN. Tất cả kênh này đều không bằng được CX đích thân sống ở đây một khoảng thời gian.

Thế nhưng bất cứ chênh lệch đó lớn đến nỗi nào, trong đầu óc của CX, VN vẫn là VN. Cái tình cảm đối với VN của CX làm sao cũng không thể bị chênh lệch đó tán phá được. Mặc dù có một số chuyện ở VN đã làm CX thất vọng và buộc CX phải thay đổi nhận xét của mình đối với VN, nhưng vẫn có những gì là không bao giờ thay đổi được.

Là cái gì vậy? Cái đó đang nằm trong lòng CX mà lại không dễ kể ra được. Việc trước mắt mà CX làm được chỉ là tiếp tục khám phá cái đẹp cũng như cái hấp dẫn trên đất nước VN và trong cuộc sống người Việt.

Ấn tượng về chuyến du lịch Việt Nam (phần 7)

Sắp sang Việt Nam một lần nữa rồi, và lần này tôi dự định sẽ ở lại VN một khoảng thời gian lâu dài. Nhưng đến nay tôi chưa kịp viết ra những kỷ niệm về chuyến đi VN lần trước (cũng là lần đầu tiên), cũng chưa kịp cảm ơn các bạn VN từng giúp tôi rất nhiền trong chuyến đi VN của tôi.

Phần 7: Đi vịnh Hà Long

Một vài ngày sau, tôi nhận được gọi điện thoại của chị Q, là hướng dẫn viên du lịch. Chị Q báo cho tôi rằng chị ấy đã sắp xếp hành trình đi vịnh Hà Long cho tôi rồi, và cho tôi sáng mai chờ chị ấy trước cửa khách sạn.

Tôi đi vịnh Hà Long bằng một chiếc xe buýt nhỏ. Đó là xe của một công ty du lịch. Trong xe đóc có các vị du khách đến từ những nước khác nhau. Trong chuyến đi này, hướng dẫn viên du lịch giải thích bằng tiếng Anh. Mặc dù chẳng có ai quy định, thế nhưng đa số người đã coi tiếng Anh là “tiếng quốc tế”. Nhiều người tưởng là người nước ngoài nào cũng hiểu tiếng Anh. Có khi một bạn Đức của tôi sang Bắc kinh chơi. Buổi tối tụi tôi cùng ra ngoài đường để mua bia. Lúc đó ông chủ cửa hàng nhìn thấy bạn tôi là người nước ngoài, thì tính số lọ bia bằng tiếng Anh: “One, two, three....”. Chắc là ông đó cũng suy nghĩ tương tự như đa số người. Mỗi khi họ nhìn thấy người nước ngoài, dẫu là người Tây hay người Đông, thì cứ tưởng là người đó nói tiếng Anh.

Tôi nói như trên không nhằng phê bình hướng dẫn viên du lịch vì nói tiếng Anh cho du khách đến từ nhiều nước khác nhau. Người ta không thể học mọi thứ ngôn ngữ đề phục vụ cho du khách, cho nên lựa chọn một thứ ngôn ngữ phổ biện nhất để giao tiếp với người khác. Hiện nay đa số người lựa chọn tiếng Anh để giao tiếp với người nước ngoài. Lựa chọng này dựa trên giả thiết là mọi người mà tiếng đẻ mẹ không phải là tiếng Anh đều đã học tiếng Anh rồi. Ngôn ngữ bản thân là bình đẳng, không có thứ ngôn ngữ nào hay hơn ngôn ngữ khác. Nhưng điều không bình đẳng là kinh tế, chính trị... Nhiều khi con người phải hợp với môi trường xung quanh mình. Tôi cũng phải cố gắng học tiếng Anh đây!

* * *

Từ khu thành cổ của Hà Nội đến vịnh Hà Long cần đi xe 5 tiếng đồng h, thật là lâu. Nhưng mà không sao lắm. Trong vòng 5 tiếng đó, tôi nói chuyện với chị Q và hướng dẫn viên du lịch khác rất nhiều. Tôi còn xem phong cảnh bên ngoài. Mỗi khi tôi nhìn thấy được chữ tiếng Việt trên biển nào tôi đều cố gắng đọc chúng để hiểu.

Cảnh ở vịnh Hà Long rất đẹp. Chi phí cũng rẻ. Không như ở Trung Quốc, giá vé của những nơi đẹp cao đến mức chỉ người giàu mới vào được. Tôi đồng tình với BL đã nói “Trung Quốc không thân thiện với khách du lịch”.

Trên tàu thuyền đi vòng vịnh Hà Long, tôi làm quen với mọt ông người Singapore. Ông ấy là người Hoa duy nhất mà tôi làm quen tại Việt Nam. Tôi nói chuyện với ông ấy rất nhiều về Trung Quốc cũng như về Singapore. Ổng còn khen giao thông Việt Nam khác trật tự. Tôi không có cảm nhận về sự giao thông ở Việt Nam là trật tự hay không. Nhưng ít nhất là không tệ hơn tình trạng giao thông ở nhiều nơi Trung Quốc. Các bạn nghĩ thế nào?

Ấn tượng về chuyến du lịch Việt Nam (phần 6)

Sắp sang Việt Nam một lần nữa rồi, và lần này tôi dự định sẽ ở lại VN một khoảng thời gian lâu dài. Nhưng đến nay tôi chưa kịp viết ra những kỷ niệm về chuyến đi VN lần trước (cũng là lần đầu tiên), cũng chưa kịp cảm ơn các bạn VN từng giúp tôi rất nhiền trong chuyến đi VN của tôi.

Phần 6: Cuộc gặp với các bạn thuộc hội Esperanto

Ngày 18 tháng 9, tội định đi gặp các bạn thuộc hội Quốc Tế Ngữ. Trước khi tôi khởi hành sang Việt Nam tôi đã liên lạc với chị L nhiều lần. Lúc đó chị L là chủ tịch của Hộ Quốc Tê Ngữ Thanh niên Việt Nam. Chị ấy đã báo cho tôi rằng các bạn học Quốc Tế Ngữ (có người trẻ cũng có người già) sẽ họp để gặp tôi. Và chị L cũng cho tôi ghi lại địa chỉ của một trường học. Cuộc gặp sẽ được tổ chức tại trường đó. Trường học đó cũng là địa điểm ở đó các bạn thuộc hội Quốc Tế Ngữ thường tổ chức hoạt động. Mặc dù tôi đã biết cuộc gặp đó sẽ được tổ chức ở đâu, nhưng chị L cũng hứa sẽ chở tôi đến chỗ gặp đó.

Ngày đó, chị L chở tôi đi ăn sáng trước, rồi đi thẳng trường tới học đó. Tôi đã quên trường đó được gọi là gì rồi. Nhưng tôi nghĩ là trường đó dành cho những người có nhu cầu nâng cao kiến thức của mình. Tôi nhìn thấy trong một phòng học có người mù đang học tập theo giáo viên.

Rồi gặp được các bạn, trong họ có người tôi đã gặp nhân kịp Đại hội Quốc Tế Ngữ tại Bắc Kinh, có người tôi quen và thường nói chuyện qua mạng, cũng có người mà tôi chưa quen. Mặc dù tôi ở Việt Nam rất muốn nói chuyện với người Việt bằng tiếng Việt Nam, nhưng với những bạn Quốc Tế Ngữ tôi chỉ muốn nói bằng tiếng Quốc Tế Ngữ. Nói chuyện với bạn nước ngoài bằng tiếng Quốc Tế Ngữ là một chuyện rất thú vị. Các bạn thử tưởng tượng nhé, một người Trung Quốc giao tiếp bằng môt thứ ngôn ngữ trung lập, dễ học. Đó là sự công bằng đối với cả hai bên. Có nhiều người nói rằng, giao tiếp bằng tiếng Anh cũng công bằng mà. Thế nhưng tiếng Anh rất phức tạp, khó học. Ngoài ra nếu lấy tiếng Anh là tiếng chung dành cho toàn thế giới để giao tiếp, thì sẽ tạo ra thuận lợi cho người Anh, Mỹ... và tạo ra khó khăn cho người nước khác. Đừng nghĩ là thuận lợi này không đáng kể, chỉ cần xem các học sinh, sinh viên của những nước châu A phải dành bao nhiêu tiền và thời gian cho sự học tiếng Anh là biết rồi.

Tôi nói chuyện với các bạn bằng tiếng Quốc Tế Ngữ trong tâm trạng thoải mái. Trong số họ có người nói rất giỏi, có người mới bắt đầu học nên còn kém.

Vì hôm đó là tết Trung Thu, nên tôi mang bánh Trung Thu của Trung Quốc để chia sẽ với các bạn. Tôi cũng nhìn thấy nhiều cửa hành dọc đường Hà Nội cũng đang bán bánh Trung Thu kiểu Trung Quốc. Nhưng không biết có ngon không. Tôi chỉ biết là bánh Trung Thu của Trung Quốc không ngon lắm. Hiện nay ở Trung Quốc đa số người chỉ lấy bánh Trung Thu làm quà tặng cho bạn và người thân thôi, không có nhiều người “ăn thật” bánh Trung Thu.

Gặp các bạn xong, chị Q dẫn tôi đi ăn trưa và uống cà phê. Hôm đó có mưa bụi. Ngồi trên tầng 4 của một quán cà phê bên cạnh hồ Hoàn Kiếm, từ đó nhìn thấy đước cả hồ nước.... Hà Nội thật là một thành phố khiến con người bình tâm.
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31