Ở VN, cứ đúng giá là được việc!
By saigon tuy but. Tuesday, 18. September 2007, 17:42:16
HÀ NỘI – Hai viên công an giao thông chặn một chiếc xe bus loại nhỏ lại, khi chiếc xe này vừa tiến đến ngã tư. Chúng tôi đang trên đường đi đến một ngôi làng gần bến cảng Quy Nhơn tại miền Trung Việt Nam, và một người hành khách đồng hành nhoài người đến để báo cho tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp...
“Họ (công an giao thông) sẽ tìm ra vài lỗi lầm. Rồi họ sẽ phạt ông tài xế.” Người hành khách đồng hành cho tôi biết. Tôi trả lời là tôi không thấy có bất cứ cái gì có vẻ là sai trái cả. “Họ sẽ tìm ra một cái gì đó.”. Anh bạn đồng hành nhắc lại. Và lẽ dĩ nhiên là anh ta đã đúng.
Một người trong nhóm hành khách phụ nữ có một cái hộp để ở trên đầu gối của bà . Bên trong hộp có một món đồ chơi hình người lính chiến mà bà ta vừa mới mua làm quà cho đứa cháu trai ở một làng xa xôi. Viên công an nói rằng đây là một vi phạm giao thông vì mang cái hộp này có nghĩa là chuyên chở hàng hóa trong khi chiếc xe bus này chỉ có giấy phép đưa khách mà thôi. Người tài xế không buồn phản đối. Ông ta chỉ đơn giản xoè ra 50 ngàn đồng Việt Nam (khoảng 3 hay 4 đôla Mỹ gì đó), rồi chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình.
Ðối với việc hối lộ thì món tiền này không nhiều. Nhưng người tài xế cho biết rằng ông ta phải trả hàng ngày, cũng như hằng hà sa số các tài xế khác, còn đám công an thì kiếm được một mớ tiền nho nhỏ. Ðây là cái kiểu tham ô hối lộ nhỏ nhen xảy ra như cơm bữa làm người dân Việt Nam phải bực tức.
Một khảo sát bởi tổ chức Tư vấn về Rủi ro Chính trị và Kinh tế đặt tại Hương Cảng xếp hạng Việt Nam là (một trong những) quốc gia tham nhũng nhất, đứng hàng thứ tư tại Á Châu, sau Nam Dương, Thái Lan và Phi Luật Tân.. Và điều làm cho tình trạng này càng xấu hơn chính là vấn đề tham nhũng tại Việt Nam không được công khai bàn thảo vì sự kiểm duyệt chặt chẽ của nhà nước.
Người dân thì không mấy tin tưởng vào những lời tuyên truyền của nhà nước cho rằng, việc đưa ra tòa thỉnh thoảng một vài viên chức cán bộ cao cấp chứng minh là chiến dịch chống tham nhũng đang thành công. Hồi đầu tháng này, một cựu lãnh đạo của cơ quan chuyên về xây dựng đường xá của Bộ Giao thông đã bị kết án 13 năm tù vì cờ bạc và hối lộ. Tám (8) viên chức cán bộ nhà nước khác cũng bị tù. Khi vụ xì-căng-đan này bùng nổ cách đây hai năm, thì viên Bộ trưởng Giao thông lúc ấy là ông Ðào Ðình Bình bị bó buộc phải từ chức. Người phụ tá của ông ta cũng bị bắt giữ nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa bị truy tố.
Trong khi những hành động này được hoan nghênh, thì những người dân bình thường vẫn than phiền là việc “xuống chó” của một bộ trưởng tham nhũng không có một tí gì ảnh hưởng đến cái lối (đòi ăn hối lộ) mà họ thường xuyên bị vòi vĩnh bởi công an cảnh sát, bác sĩ, giáo viên, chủ đất, cán bộ giao thông, và tất cả hệ thống quan liêu hèn mọn.
Hãy xem xét cái hê thống giáo dục. Không có gì làm cho người dân Việt Nam khó chịu hơn là cái lối họ bị các giáo viên nhà nước với lương bổng thấp lợi dụng, chỉ vì họ có một nguyện vọng là muốn cho con cái họ có một căn bản giáo dục tốt. Các bậc phụ huynh đang “nóng mặt” về việc phải trả tiền bồi dưỡng “chui” hàng tháng để chắc chắn rằng các thày cô giáo sẽ lưu tâm đến con em của họ.
Bình thường thì giáo dục tại nước Việt Nam cộng sản trên nguyên tắc được miễn phí. Nhưng thực tế thì tốn rất nhiều tiền, đặc biệt là nếu giới phụ huynh muốn đưa con em của họ vào học tại một trong những ngôi trường uy tín của nhà nước.
Bà Nguyễn Lan Hương, một nhà đại lý bảo hiểm tại Hà Nội có hai đứa con, cho tờ Chủ Nhật Thời Báo (The Sunday Times) biết là khi bà muốn đưa con gái bà vào học tại một trường trung học được đề nghị, thì vị hiệu trưởng trường này nói với bà rằng không thể được vì trường đã hết chỗ.
Như vậy cũng xong, ngoại trừ có một cái vẻ gì đó còn xót lại là cổng trường chưa hẳn cần thiết phải đóng lại. Chắc là như vậy, vì khi bà Hương “ngỏ ý” muốn có sự “đóng góp” thì vị hiệu trưởng lại tìm ngay ra một chỗ cho con gái của bà.
Bà Hương nói, “Tôi phải trả một ngàn đôla Mỹ. Và tôi vẫn phải biếu xén quà cáp tiền bạc trong những ngày đặc biệt, chẳng hạn như ngày khai trường cho niên học mới”
Người dân phải cắn răng chịu đựng với những mánh lới bịp bợm giống như vậy từ các cơ quan bảo vệ luật pháp của nhà nước.
Ông Trần Xuân Linh, một tài xế xe ôm tại Hà Nội, khi được hỏi rằng ông có phải hối lộ cho công an không thì ông cho biết: “Ông mới từ giời rơi xuống hả ? Hỏi câu gì ngớ ngẩn vậy ? Tất cả mọi người Việt Nam đều biết câu trả lời là CÓ.”
Ông Linh nói rằng ông ta phải “ho” ra tiền mặt mỗi lần ông vi phạm giao thông.
“Nếu tôi vượt đèn đỏ, thì tiền phạt là 50 ngàn đồng. Nhưng nếu tôi đưa cho công an 100 ngàn thì công an sẽ cho tôi đi.”
Dĩ nhiên là ông Linh phải luôn luôn trả tiền cho công an, ngay cả khi số tiền (hối lộ) này thường nhiều hơn cả số tiền mà ông kiếm được mỗi ngày. Nếu không thì chiếc xe máy của ông sẽ bị giam 15 ngày, rồi ông phải trả tiền lệ phí hàng ngày cho chỗ giam xe, làm ông không thể hành nghề được. Ngoài ra, ông còn phải bị đóng tiền phạt.
Việc “làm ăn” mờ ám này còn có cả ở trong ngành y tế, nơi mà người dân thấy “nóng mặt” về cái đạo đức giả tồn tại trong cái gọi là miễn phí của hệ thống xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.
Tất cả mọi người Việt đều hiểu rằng, để được chữa trị đàng hoàng, họ phải trả tiền cho bác sĩ. Và nếu họ muốn có thuốc men tốt thì họ cũng phải trả luôn.
Cô Trịnh Thị Thu Trang, một người mẹ trẻ làm thư ký cho một toà đại sứ tại Hà Nội, cho biết cô luôn luôn phải trả tiền cho bác sĩ nếu cô không muốn ngồi chờ đợi hàng giờ tại phòng khám. Cô Trang nói, “Bình thường thì tôi đưa cho bà bác sĩ 50 ngàn đồng để được khám ngay”
Tất cả những phụ nữ mà cô Trang quen biết, khi họ đến sinh đẻ tại bịnh viện đều phải đưa “tiền bồi dưỡng” cho nhân viên.
Cô Trang nói, “Ở một bịnh viện trong thành phố, nếu ông muốn bác sĩ chữa trị cho ông một cách mau chóng và cẩn thận thì ông phải đưa ít nhất 500 ngàn đồng.”
Khi cô Trang sinh nở thì đứa con gái sơ sinh của cô được săn sóc rất kỹ lưỡng chỉ vì chồng cô đã đưa tiền trước cho bác sĩ.
“Nhưng người đàn bà nghèo và đứa con sơ sinh của bà ta ở giường kế bên đã không được săn sóc chu đáo.” Cô Trang nói thêm, “Khi tôi hỏi bà ấy thì bà chỉ biết khóc và nói là gia đình bà ta nghèo quá nên không đưa cho bác sĩ được đồng bạc nào”
Cái cội rễ gây ra quốc nạn tham nhũng trong hàng ngũ công nhân viên nhà nước, lẽ dĩ nhiên, là vì họ được trả những mức lương quá ư rẻ mạt.
Một giáo viên hay bác sĩ vừa tốt nghiệp đại học chỉ được trả 65 đôla Mỹ một tháng tại một trường học hay bịnh viện nhà nước. Một công an mới vào nghề cũng lãnh lương vào khoảng đó.
Theo lẽ tự nhiên thì sự cám dỗ để móc ngoặc hầu như không thể cưỡng lại được. Nhưng nêu ra điều đó không an ủi được gì cho những người dân bình thường là những người phải móc túi ra để trả tiền hối lộ trên căn bản hàng ngày.
Một mánh lới bịp bợm đặc biệt khác làm nhiều người Việt Nam tức giận là cái lối các bác sĩ khi kê toa cho thuốc miễn phí tại các phòng phát thuốc của nhà nước, rồi sau đó lại nói: “Nếu ông/bà thật sự muốn hết bịnh, thì nên uống loại thuốc khác mà ông/bà có thể mua tại nhà thuốc tây mà tôi biết.”
Dĩ nhiên là ông dược sĩ tại nhà thuốc tây sẽ tính giá rất đắt cho loại thuốc khác đó, và ông bác sĩ sẽ ăn huê hồng từ dịch vụ này.
Cô Trang nói: “Tôi biết các bác sĩ hợp tác với các dược sĩ (nhà thuốc tây) để kiếm thêm, nhưng nếu ông không làm như họ đề nghị thì lần tới khi ông đến cho họ khám, họ sẽ nói rằng đó là lỗi tại ông mà đứa con sơ sinh của ông không được khoẻ.”
Here's a tip: Things in Vietnam work if the price is right
By Roger Mitton, Vietnam Correspondent- The Strais Times 17/9/07 – Khánh Ðăng lược dịch
============================================================
Here's a tip: Things in Vietnam work if the price is right
By Roger Mitton, Vietnam Correspondent
A TYPICAL HOSPITAL IN VIETNAM, where mothers queue up to get their kids treated. Often, the wait can be shortened if one tips the doctor. -- ST PHOTO: ROGER MITTON
HANOI - A COUPLE of police officers waved down our minibus when it reached a junction.
We were on our way to a village near the port of Quy Nhon in central Vietnam, and a fellow passenger leaned over to warn me what would happen next.
'They are going to find something wrong,' he said. 'Then they'll fine the driver.'
I said there did not seem to be anything wrong. 'They'll find something,' he said.
And of course, he was right.
One of the women passengers had a box on her knee. Inside was a toy soldier that she had bought as a present for her nephew in a distant village.
The police officer said that was an offence because it constituted transporting goods, whereas the van was only licensed to carry passengers.
The driver did not protest. He simply handed over 50,000 dong (about US$3 or S$4.50) and we continued on our way.
As bribes go, it was not much. But the driver said he has to pay it every day.
So do scores of other motorists. Policemen make a tidy sum.
It is that kind of petty, daily corruption that infuriates Vietnamese people.
A survey by the Hong Kong-based Political and Economic Risk Consultancy rates Vietnam as the fourth most corrupt nation in Asia, after Indonesia, Thailand and the Philippines.
What makes the situation worse is that corruption in Vietnam is not discussed openly because of tight state censorship.
People are cynical of government claims that the prosecution of an occasional top bureaucrat shows that the fight against corruption is succeeding.
Earlier this month, the former head of the Transport Ministry's road-building agency was jailed for 13 years for gambling and bribery. Eight other officials were given jail terms.
When that scandal broke two years ago, then-Transport Minister Dao Dinh Binh was forced to resign. His deputy was arrested but so far has not been charged.
While these moves have been praised, ordinary citizens complain that the downfall of a corrupt minister has little impact on the way they are routinely shaken down by policemen, doctors, schoolteachers, landlords, transport officials, and all manner of petty bureaucrats.
Consider the education system. Nothing irks the Vietnamese more than the way their desire to obtain good schooling for their kids is exploited by under-paid state teachers.
Parents fume about having to pay clandestine monthly 'tips' to ensure teachers pay attention to their children.
Education in nominally communist Vietnam is supposed to be free. In practice, it costs a lot of money, especially if parents want to put their child in one of the more reputable state schools.
Ms Nguyen Lan Huong, a Hanoi insurance broker with two kids, told The Sunday Times that when she tried to place her daughter in a recommended high school, the principal told her it was impossible because the school was full.
Fair enough, except that the impression was left that the door was not necessarily closed.
Sure enough, when Ms Huong arranged for a payment to be made, the principal discovered there was space for her daughter after all.
'I paid US$1,000,' said Ms Huong. 'And I still have to give him presents and money on special days, like the start of the school year.'
Citizens must stoically put up with the same kind of shenanigans from the nation's law enforcement agencies.
Mr Tran Xuan Linh, a motorbike taxi driver in Hanoi, when asked if he pays bribes to policemen, said: 'Have you just dropped from the sky? Such a dumb question. All Vietnamese know the answer is yes.'
Mr Linh said he must cough up cash every time he commits an offence.
'If I go through a red light, the fine should be 50,000 dong. But if I give the policeman 100,000, he will let me go.'
Of course, he always pays the officer, even though it is often more than what he makes each day. Otherwise his bike will be confiscated for 15 days, which would cost him a daily storage fee, and prevent him from working. On top of that, he would be fined.
The same shady business goes on in the health service where citizens fume over the hypocrisy inherent in the country's supposedly free socialist system.
All Vietnamese know that to get decent treatment they must pay the doctor. And if they want reputable medication, they must also pay for that.
Ms Trinh Thi Thu Trang, a young mother who works as a clerk at an embassy in Hanoi, said she always has to pay her doctor if she does not want to spend several hours at the clinic.
'Normally, I give her at least 50,000 dong to get checked quickly,' she said.
All the women she knows who go into hospital to give birth 'tip' the staff.
Ms Trang said: 'In a city hospital, if you want the doctor to treat you promptly and carefully, you have to give at least 500,000 dong.''
When she gave birth, her daughter was looked after properly only because her husband had given the physician money in advance.
'But the poor woman and her baby in the next bed were not treated well,' said Ms Trang. 'When I asked her about it, she just cried and said her family was too poor to give the doctors any money.'
The root cause of the endemic corruption among Vietnam's state employees, of course, is that they are paid pitifully low wages.
A teacher or doctor fresh out of college gets only around US$65 a month in a state school or clinic. A rookie cop gets about the same amount.
Naturally, the temptation to take backhanders is almost irresistible.
But that is no consolation to ordinary people who have to fork out bribes on an almost daily basis.
A particular scam that infuriates Vietnamese is the way doctors write a prescription for free medicine at the state chemist, but then say: 'If you really want to get better, you should take this other medicine which you can get at a pharmacy I know.'
Of course, the pharmacist charges steeply for the other medication and the doctor gets a percentage from the transaction.
Ms Trang said: 'I know doctors work with pharmacists to make extra money, but if you don't do as they say, the next time you go to see them, they will say it is your fault that your baby is not well.'
rogermitton@hotmail.com
http://www.straitstimes.com/Free/Story/STIStory_158327.html






Ts Slump # 25. March 2008, 07:01
Nói tình trang này là do lương thấp cũg đúng nhưng chưa đủ. Bao nhiêu thì đủ cao? Cả xã hội lương thấp tè. Bây giờ lại lấy của người nghèo cho người nghèo à? Một nguyên nhân quan trọng nữa là chính dân mình làm hư tụi nó. Thói quen phong bì, hối lậu ăn sâu, bám rễ vào dân ta. Quan thì tham, dân thì gian.
Nhà dột từ nóc.
Cách chữa trị duy nhất cho căn bệnh nào là phải minh bạch hóa toàn bộ quốc gia. Để cho vi khuẩn, vi trùng hết đất sống.
Grừ grừ!
Anonymous # 16. November 2009, 01:06
great
Anonymous # 16. November 2009, 01:07
dở ec