Saturday, 28. November 2009, 15:01:33
Em hỏi anh khoảng cách nào xa nhất?
Anh trả lời: Từ trái đất đến mặt trăng.
Không phải đâu anh đường vào tim nhau đó
Đi trọn một đời mà vẫn chẳng tới nơi.
Em hỏi anh khi nào cô đơn nhất?
Anh trả lời: Xung quanh chẳng có ai.
Không phải đâu anh là khi mình vừa mất
Người từng thề gắn bó mãi không phai.
Em hỏi anh ai là người nghèo nhất?
Anh trả lời: Chắc hẳn kẻ ăn xin.
Không phải đâu anh người nghèo nhất
Là người chẳng có gì để mất ở trong tim.
Em hỏi anh điều gì vĩnh cửu nhất?
Anh trả lời: Chắc chắn là tình yêu.
Không phải đâu anh tình yêu rồi sẽ mất
Chỉ nỗi đau còn hiện hữu mà thôi.
ST
Tuesday, 17. November 2009, 03:40:15
Vuốt lại mái tóc để có thể đứng vững trước những cơn gió biển đang lùa vào một cách vô thức và ào ạt, trong cái nồng nàn tình tứ của những đôi tình nhân, lọt thỏm trong góc quen ta chợt nhận ra mình trong nhạc khúc thân thương.
Đây không phải là lần đầu tiên ta nghe “Khóc thêm lần nữa” và chắc chắn cũng không thể là lần cuối cho những xúc cảm đã, đang và sẽ mãi chảy trong trái tim này. Giọng hát của Bảo Thy hoà cùng tiếng sóng, tiếng gió, tiếng người cười nói và rạn vỡ trong mơ hồ nỗi nhớ. Chỉ là những lời hát, chỉ là những ca từ thôi nhưng sao nghe tê tái và thổn thức cõi lòng đến thế. Chỉ là một người quen, một người quen xa lạ thôi nhưng sao chẳng thể quên - Vẫn nhớ, một nỗi nhớ riêng mang và da diết đến là thế.
Tại sao càng cố phủi bỏ những hạt cát bám vào chân thì nó lại càng dính chặt hơn? Tại sao cứ muốn quên thì lại nhớ nhiều hơn, nhớ quay quắt đến lạ, nhớ đến lặng người. Chợt cười với cái ý nghĩ “kết thúc có nghĩa là bắt đầu” - Ừ thì khi bài ca kết thúc là máy nghe nhạc MP3 đau đớn trong bàn tay nắm chặt, đôi chân vô hồn neo bờ kí ức quen.
Có những lối đi không hẹn mà về, có những thói quen chẳng thể nào bỏ được. Ta lại viết tên Anh như bao lần khác, lại vẽ trái tim bao quanh, lại ngập ngừng viết tên ta cạnh bên và rồi bất lực vì không thể giữ lại khi sóng xô bờ. Không nền nhạc, không giai điệu nhưng nhạc khúc ấy cứ văng vẳng trong đêm sâu lắng!
Tay vẫn cầm tay đó thôi. Vẫn là khi tay trái đau thì tay phải săn sóc, vẫn là khi tay phải rã rời là tay trái nâng niu, vẫn là thế cho những giấc mơ đêm...
Lại nghe tiếng sóng, không đơn giản chỉ là tiếng gió chạm vào biển mà còn là tiếng nỗi đau chạm thật nhẹ, thật khẽ vào trái tim. Những ký ức mơ hồ hiện lên theo nhịp đập của thời gian, kỳ lạ nhỉ - Ta nhận vơ vào mình xúc cảm của người nhạc sĩ, ta đắm chìm trong tiếng hát đau đáu một nỗi niềm của người ca sĩ.
Trong nhạc khúc không có lấy một lời yêu nhưng sao ta cảm nhận rất rõ tình yêu mãnh liệt đang âm ỉ cháy giữa lòng biển giá băng. Và hình như ta cũng thế - Người đâu phải là của riêng ta mà ta cứ muốn giữ lấy cho riêng mình. Một năm bảy tháng hai mươi tám ngày ta nhớ anh trong từng phút giây - Một năm sáu tháng anh yêu người con gái khác, mở lời là tiếng yêu để kết thúc là dang là dở...Có những người đến rồi đi, có những bài ca nghe chỉ một lần và đi vào quên lãng, chỉ có “Khóc thêm lần nữa” đồng hành cùng ta trên đoạn đường tình.
Những tưởng là sẽ vui, sẽ hạnh phúc khi anh tìm được hạnh phúc mà sao những giọt nước mắt cứ trào ra vô cớ theo những cơn mưa lạ của đất trời. Trước mặt là mưa, sau lưng là mưa thì việc gì phải kiếm tìm cho đúng nghĩa nữa cơ chứ.
Một tháng, hai tháng rồi năm tháng... qua bao cung bậc của trái tim, cứ ngỡ là lòng nguội lạnh, cứ ngỡ là sẽ coi nhau như người xa lạ nhưng vẫn cứ khóc, khóc vì lời thú nhận chân thành của kẻ đa tình... Và có lẽ đó là lần cuối ta khóc cho người!
Rồi người ta cũng đã bỏ anh mà đi như những người con gái trước đó còn ta thì chẳng thể trở về bên anh như lúc xưa... Và nhạc khúc ấy lại bùng lên thứ tình cảm vĩnh cửu trong những giai điệu cuối.
Vâng! Ta yêu người, vẫn chờ người và vẫn mong người hạnh phúc. Những hờn giận vô cớ giờ rất xa xôi, những lời yêu có lẽ không khi nào được nhắc lại và cũng có thể ta sẽ lạc nhau giữa đường tình trăm ngã. Có thể ta sẽ yêu một ai đó không là anh, cũng có thể không thể quên anh nhưng vẫn sống một cuộc đời thầm lặng... Nhưng khi “Khóc thêm lần nữa” được cất lên là ta vẫn chỉ hướng về anh - Bây giờ và mãi mãi!
st.
Wednesday, 11. November 2009, 03:41:39
Biết, yêu là cho người khác quyền năng làm cho mình đau, nhưng…hình như anh thấy chưa đủ, chưa thoả mãn, nên anh không muốn dừng việc làm cho em tổn thương anh nhỉ? Hay giờ anh nghĩ em không là gì cả nên như thế nào cũng được? Có lẽ thế…
Em sẽ đau thêm bao nhiều lần nữa?
Anh!
Dù sao em chịu đựng rất giỏi, em làm rất tốt, và em không hối hận. Em đang tự làm cho bản thân mình bị tổn thương, nhưng em lại muốn em tổn thương vì anh, để em thoát khỏi cái bóng của anh, để anh không ám ảnh em nữa.
Em tin bản thân mình, làm sao em có thể gục ngã được chứ?
Em đủ tự tin để yêu anh, thì em cũng đủ mạnh mẽ để chấp nhận đau khổ và rời xa anh.
Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt cũng là tình yêu anh nhỉ?
Có những lúc chán nản, chỉ muốn chết đi, chết đi một lúc rồi sống lại để xem liệu có bao nhiêu người khóc mình, để xem liệu có bao nhiêu khoảng trống được tạo ra từ sự ra đi của mình.
Nhưng, nghĩ thế thôi, vì cái chết là ngu ngốc nhất!
Người ta bảo: “Ngày đầu tiên chia tay, người kia trở thành tất cả. Ngày thứ hai trở lại là một nửa. Ngày thứ ba còn một phần tư. Và giảm dần theo cấp số nhân cho đến mãi mãi...Nhưng theo quy luật của Toán học thì dẫu có chia đến vô cùng lần vẫn không bao giờ bằng 0 được nên những người cũ không bao giờ là không gì cả...
Anh!
Khi xa mặt cách lòng, ta trở lại với nhau ư...?
Thế nào là kết thúc? Khi rời tay ra, hay khi không còn yêu nữa?
Em còn yêu thế là tức là chưa hết… nhưng anh đẩy em ra xa nhau hơn. Anh chọn một con đường không đi về phía em, vậy thì em phải bước về phía anh thôi. Cảm ơn anh vì đã ở bên em trong suốt thời gian qua, yêu em, cho em cảm giác được yêu, được quan tâm, được lo lắng cho ai đó bằng tất cả trái tim mình, cảm ơn bàn tay đã nắm thật chặt, bờ môi ngọt ngào, vòng tay ấm áp…và còn nhiều hơn thế nữa…
Có những sai lầm sẽ vẫn là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm, nhưng nhờ có nó ta biết: Điều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim ta thực sự cảm nhận…Và vì thế, em không phủ nhận nỗi nhớ về anh, tình cảm dành cho anh thì không thể vì lòng kiêu hãnh mà xẹp xuống, em muốn quan tâm và lo lắng cho anh như thế, vẫn muốn biết anh sống như thế nào…
Cuộc sống làm người ta thay đổi, đôi khi không thể sống đúng với chính mình, nhưng với người mình yêu thương ta nên sống thật! Giống như trái tim, khi hết yêu một ai đó thì mới biết để yêu một ai đó khác. Khi yêu một người cũng phải học cách để người đó ra đi, dù vậy, em vẫn không hết hi vọng vào những điều sắp tới, nên như thế đúng không anh? Vì em tin, cứ gõ, cửa sẽ mở, sau mỗi thất vọng, không thể giết chết được sự hi vọng. Tình yêu như một trò chơi, không quan trọng ai là người thắng cuộc, hay ai là kẻ thua cuộc, nếu cứ tranh nhau phần thắng thì người thua cuôc không phải anh, cũng không phải em, mà là tình yêu này - đến lúc chúng ta xa nhau em mới nhận ra điều này anh à!
Em không đợi anh, vì em nghĩ, ra đi rồi đến lúc sẽ trở về, dù là trở về để bên nhau như những người bạn, thì điều đó vẫn tốt đúng không anh? Còn bây giờ, em không níu kéo điều gì cả, những kỉ niệm đẹp hay tất cả những lưu nhớ về anh, chúng ta buông tay nhau để sống cho riêng mình, sống cuộc sống không có nhau.
Lần cuối cùng, chắc chắn đấy, vì em sẽ thay đổi, em sẽ làm tất cả điều đó với hi vọng của riêng em. Cho những khoảnh khắc cuối cùng, em không hối hận, vì với tình yêu, em cố gắng hết khả năng, đã cho em – anh và tình yêu những cơ hội.
Anh!
Đã lâu lắm rồi, Em không có được cảm giác khi anh ôm thật chặt em vào lòng và nói: Anh yêu em…Dù chỉ là, nói dối, sau khi chúng ta chia tay và gặp lại, hay là lúc còn yêu nhau.
Thật sự, em cảm thấy khó khăn khi phải quên anh. Và có lẽ em cũng sẽ rất cô đơn nữa, nhưng sẽ làm được thôi đúng không anh, em cũng phải cố gắng như thế nào đó để được giống như anh chứ, để được bằng anh, hay là hơn anh nhỉ?
Em đã không thể giữ nổi những gì em từng có, vì thế, em sẽ tập quên…Đôi khi người ta không là gì của nhau, người ta xa nhau là tất yếu…Nhưng cuối cùng, em vẫn muốn hỏi anh, rằng: Anh có tin vào định mệnh ?
“Và nếu thuộc về nhau ta sẽ trở lại…”
Và nếu gặp nhau ở định mệnh, lúc đó, chúng ta sẽ mỉm cười nhìn nhau thật ấm áp!
Khoảng trống, đến bao giờ mới lại ấm áp như xưa? Đến bao giờ, anh nhỉ?
Một năm…hai năm…hay là hơn nữa?
Em không khóc, em cũng không buồn, em cũng không đau nhiều nữa. Vì sáng còn rất sớm, ngày chỉ mới bắt đầu…Dẫu có khó khăn đến mấy, thì mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu”
Tạm biệt anh!
Sunday, 1. November 2009, 14:12:04
Nếu đôi bờ gặp nhau
Hỏi làm gì còn sóng nữa
Nếu mình ở gần nhau
Chắc gì đã nhiều nhung nhớ
*
Phải chăng tình yêu như đôi bờ duyên nợ
Trót vay rồi, trả mãi không xong
Anh chọn điều gì giữa cái thực và cái ước mong?
Khi có nhau sẽ không mơ về nhau nữa
Đập nát mình ra rồi gom tìm mảnh vỡ
Có thực rồi, lại khao khát hư vô...!
Tuesday, 6. October 2009, 03:55:41
Có thể rồi anh sẽ lãng quên
Lời yêu thương trao nhau nhiều năm cũ
Phố ngày xưa cây xanh màu nhung nhớ
Anh đi rồi phố cũng buồn tênh
Có thể rồi anh cũng sẽ quên em
Quên những gì gọi là kỷ niệm
Màu thời gian có còn tha thiết
Anh đi rồi kỷ niệm hoá không tên
Có thể rồi sẽ đến một ngày xanh
Hạ sẽ nồng nàn như mùa xưa, có thể
Trăng mười sáu sẽ tròn hơn nỗi nhớ
Gió chẳng vô tình đưa mây trôi xa
Có một ngày mình sẽ chợt nhận ra
Đã có lúc yêu nhau nhiều đến vậy
Hương thời gian ở thiên đường nơi ấy
Vẫn riêng em trong nỗi khát mong ngày...
Thursday, 1. October 2009, 17:53:58
Em sống phiêu diêu trong chính tâm hồn mình.
Sống như mình muốn.
Yêu hết lòng mà không màng tới những miệng lưỡi thế gian, không màng tới lý trí.
Em sống bằng tình cảm, bằng trái tim. Bởi em nghĩ mình chỉ sống một lần, trái tim em chỉ có một, cuộc đời ai cũng chỉ một lần thôi... vậy nên em cứ hành động và suy nghĩ như mình thích, làm những điều cho rằng sẽ hạnh phúc với mình, sẽ mang lại bình yên cho mình. Thế đấy.
Chị bảo em cứ yêu đi, để biết ngọt biết đắng biết cay và mặn mòi nước mắt, cứ bước đi rồi sẽ hiểu... Em từng bảo rằng em muốn yêu người ấy dù không bao giờ em có thể khoác lên mình tấm áo cưới trắng toát, không bao giờ có thể tung cho chị bó hoa ngày cưới... chị rơi nước mắt và rồi em sẽ đau. Nếu em đau thì tìm về đây với chị!
Em đã bước đi, đã yêu, yêu hết mình, nhiệt thành và cũng được yêu nhiều như thế... và vẫn không bao giờ khoác lên mình chiếc áo cưới trắng tinh, không bao giờ có thể tung cho chị bó hoa cưới của em. Em cũng đã đau, đau lắm dù biết người ta yêu em thật lòng, luôn yêu thương em hết lòng và suy nghĩ về em... đó cũng là niềm hạnh phúc của em, chị biết không?
Từ tấm bé, hai chị em mình đã khác nhau, chị cẩn trọng, điềm đạm, dịu dàng và bao dung. Chưa bao giờ em nghĩ rồi một ngày em sẽ thay đổi như chị. Yêu một người, em dịu dàng với người ta, em điềm đạm, từ tốn đón chờ những giây phút có nhau, không rộn rã nhưng chẳng ít nồng nàn... Hình như, từ lúc yêu em thay đổi ít nhiều, đôi khi em thấy chị trong từng hành động, suy nghĩ của em.
Nhưng em không phải chị nên cuối cùng vẫn khác. Em bao dung đấy, nhưng bao dung mãi sẽ thành nhu nhược, em chấp nhận cuộc tình mà biết đến hồi sau nó sẽ kết thúc bằng nỗi đau bằng chia ly, bằng nước mắt mặn chát. Em cũng biết sợ sệt, sợ rồi một ngày người yêu sẽ không còn dành cho em những giây phút hiếm hoi, những thời gian dài nhất có thể, những tâm tư suy nghĩ... em trở nên ích kỷ và hèn nhát.
Ích kỷ với chính mình, em yếu đuối không vượt qua nổi lý trí để rời xa người yêu, trả người yêu về với gia đình, cuộc sống vốn có bởi vì xưa nay em sống bằng tình cảm và trái tim...
Chị thương em lắm, chẳng trách cứ em lấy một lời... chỉ im lặng bên cạnh em. Đôi khi quá mệt mỏi với những dèm pha, em lại về bên chị chỉ để nghe thấy sự im lặng, để không phải nghe tất cả tội lỗi đều do mình. Em có ích kỷ và xấu xa quá không khi chỉ biết vì tình yêu của mình. Nhưng em chưa bao giờ dám tỵ nạnh ghen tuông với gia đình của người ta, chưa bao giờ dám đòi hỏi nhiều hơn những gì người ta dành cho em, bởi người ta đâu chỉ có mỗi riêng em, không bao giờ em dám giữ người ta lại quá lâu cho riêng mình, chưa bao giờ em bảo người ta bỏ tất cả chỉ để yêu em, chưa bao giờ em đòi hỏi và tham lam quá đáng, chưa bao giờ, chưa bao giờ chị biết không... dù em cũng là tình nhân!
Em bao dung quá thành nhu nhược phải không chị? Em nhu nhược với chính mình, với tình yêu của mình, với người ta... Em luẩn quẩn trong đám tơ rối, tìm mãi mà không ra mối tơ để quấn nó lại như vốn có... hay em đã làm cái vốn có thành một đám rối mà chính mình cũng không thoát ra được.
Từ bé em thích loài bướm màu trắng, loài sinh ra từ cái kén với bao nhiêu đám rối trong lòng nó, loài bướm tự do, đôi cánh chỉ có một màu trắng, như tình yêu của em chỉ có một lần, em chỉ sống có một lần.
Rồi em cũng chỉ yêu một lần, sống một đời nhưng em không thất hứa như loài bướm, em đã bảo rằng em yêu và em đã yêu, hết mình, dù thế nào đi nữa thì em vẫn chỉ yêu một người, một lần trong một cuộc sống của em. Đến giờ em vẫn giữ được lời hứa của em, em đã khước từ tàn nhẫn và lạnh lùng tất cả những quan tâm, những tình yêu của kẻ khác đến với mình. Với em tình yêu của người ta đã đủ và cần thiết với em, không cần có những tình yêu khác. Trái tim em chỉ một, và tất cả của em chỉ dành cho một người. Nên em không thể làm những người khác khốn khổ thêm nữa. Như vậy em có quá tàn nhẫn và ích kỷ không chị?
Em sống bằng trái tim, bằng tình yêu, bằng ký ức... em là thế, vốn thế mà... Chị vẫn không giận em, vẫn không mắng em nửa lời, chỉ im lặng và nhìn em bước đi trên con đường của mình, nếu bàn chân em rướm máu chị sẽ im lặng đến bên, nắm lấy và khóc, những giọt nước mắt xóa tan vết thương.. để em lại tiếp tục bước đi, tiếp tục sống cuộc sống của mình như mình đã chấp nhận và mong muốn... Chị à, đến một lúc nào đó em già nua và mệt mỏi liệu em vẫn có thể về bên chị, nằm cạnh chị như xưa được không? Được chị nhé, hứa với em nhé!... Em vẫn cứ yêu, vẫn cứ sống như mình muốn nhé... em không muốn khi em nằm xuống mà chưa làm được như trái tim mình mong muốn và cần thiết!
Em hiểu, em phải trả cái giá rất đắt cho sự lựa chọn cách sống, cho những việc em làm. Em chấp nhận mà, chị biết em rồi đấy. Em là kiểu người con gái có thể thiếu tất cả nhưng không thể thiếu tình yêu, em sống hết mình cho tình yêu của em... thế có bị coi là có tội không hả chị? Cái giá ấy đắt hay rẻ?
Cuối cùng rồi cả cuộc đời này em sẽ chẳng bao giờ được khoác lên mình chiếc áo cưới màu trắng ấy, chẳng thể nhận từ người mình yêu chiếc nhẫn cưới, cũng chẳng thể trao cho chị bó hoa cưới... em sẽ sống trong từng mảnh ký ức vụn vỡ. Em không oán thán, em tự lựa chọn cho mình kết thúc ấy cơ mà, cái kết thúc cuối cùng tốt cho tất cả, cái kết thúc tất yếu... như cái vòng đời không thể đổi khác của loài bướm...
Vậy là em bất hạnh hay hạnh phúc hả chị? Có người bảo rằng đó là bất hạnh cho những tình nhân suốt đời sống vì người mình yêu... nhưng em thấy đó là hạnh phúc, ít nhất đối với em, bởi em có thể sống, có thể yêu như mình mong muốn và khao khát và không cảm thấy phí hoài một lần sống, một cuộc đời của em!
Ấy là hạnh phúc, phải không chị?
Wednesday, 23. September 2009, 14:55:07
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Em đã chẳng hẹn nhau đêm ấy nữa
Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ
Và tương lai ít ra cũng ngọt ngào.
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Em đã chẳng đổ cho anh bao tội lỗi
Em đứng lặng mắt nhìn ai không nói
Anh cũng vô tình có hiểu nổi em đâu
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Em đã chẳng trách anh yêu người khác
Điều đơn giản bây giờ em mới biết
Thì anh xa,anh đã qua xa rồi
Wednesday, 23. September 2009, 14:02:45
Anh biết không ngày cũ đã xa rồi
Chỉ nỗi nhớ miên man còn sót lại
Em lang thang qua lối mòn cỏ dại
Mưa đầu mùa lặng lẽ rớt ngang vai…
Kỉ niệm chợt ùa về trong kí ức xa xôi
Giữa đất trời mêng mông em thấy mình bé nhỏ
Ước gì được gặp anh lần nữa
Cho bàn tay ấm lại một bàn tay…
Anh mắt anh ngày nào giờ theo dấu mưa bay
Chỉ khắc khoải cùng em bước qua mùa khờ dại
Anh ở đâu biết bao giờ trở lại?
Em hát ru mình, ru - ướt - những - ngày-xa…
Wednesday, 23. September 2009, 13:55:35
Rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra
Tất cả hay không ai là người có lỗi?
Duy chỉ có tình yêu là vô tội
Dẫu đã biến anh thành kẻ dối lừa
Em không trách anh chuyện của những ngày xưa
Chuyện một thời, ai mà chả có
Nước mắt em rơi cũng không phải vì đổ vỡ
Em khóc cho lòng kiêu hãnh, niềm tin
Anh cứ bước đi, đừng quay lại ngoái nhìn
Từ “hối hận” em sẽ không bao giờ nói
Chỉ đâu đó trong tim em thẳm sâu nhức nhối
Khi ký ức ngày xưa ào ạt dội về
Sẽ không còn từ nay những phút đam mê
Cũng sẽ chẳng còn những cơn giận dỗi
Hay những câu chuyện rì rầm mỗi tối
Liệu có khi nào anh chợt nghĩ tới ngày xưa
Những buổi chiều về cùng nhau dưới cơn mưa
Anh vẫn nói hai đứa mình thật lạ
Cứ đi với nhau là trời mưa tầm tã
Em thì hồn nhiên bên anh quá vô tư
Anh bảo em đừng trách anh ư?
Em có trách đâu, em giận em vội vã
Thôi thì thêm một lần trả giá
Em cũng biết rằng mình sẽ lớn khôn lên.
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ quên
Em sẽ quen với cuộc sống không có anh bên cạnh
Quen cả với những nỗi đau buốt lạnh
Nụ cười trên môi, còn nước mắt trốn vào tim.
st
1 2 3 4 5 ... 8 Next »
Showing posts 1 -
10 of 77.