Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc!
Monday, November 9, 2009 6:21:36 AM
- Các con ở lại, gắng học thành người. Đừng như cái Thu nhà bác, bỏ dở tất cả để về quê làm nương, làm rẫy. Các con lớn rồi, phải biết phải trái, đúng sai để sống cho thật tốt, các con nhé!
Thu nổi tiếng ở kí túc xá không phải vì xinh đẹp, cũng chẳng phải vì những thành tích học tập đáng nể như những sinh viên ở nội trú, cô được mọi người biết đến với cái “tài lẻ” ăn cắp vặt.
Ngày ấy, tôi được Ban quản lý sắp xếp ở cùng phòng với Thu. Ban đầu, tôi cũng chẳng hiểu vì sao mọi người lại có ác cảm với Thu như vậy vì tôi thấy cô rất ít nói, sống khép mình và cũng chẳng mấy khi giao thiệp với bạn bè.
Nhưng phòng tôi luôn bị “quấy nhiễu” bởi các sinh viên nữ khác, khi thì gõ cửa hỏi: “Chị ơi! Có ai cất nhầm cái quần bò của em không”; lúc thì : “Chị ơi! Em phơi một cái áo khoác ở trước ban công, có chị nào thu hộ em không ạ” hay “Bạn ơi! Có ai biết cái áo dạ mới tớ phơi ở đây có ai nhận nhầm không nhỉ?”… và cuối cùng, họ cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu thương cảm cho những người cùng cảnh ngộ.
Tôi thường thắc mắc tại sao cứ mỗi lần về quê, Thu lại tay xách nách mang bao nhiêu là đổ đạc lỉnh kỉnh về. Nào là quần áo đắt tiền, nào là dày dép mới... Nghĩ cũng lạ! Thu chẳng mấy khi sắm sanh, cũng chẳng có tiền để ăn diện, vậy tại sao Thu lại có những bộ đồ đắt tiền và những đôi giày đẹp như vậy? Lạ hơn nữa, là những bộ đồ và những đôi giày ấy, Thu chưa một lần mặc hay diện chúng đi đâu, dù đi học hay đi chơi với bạn bè.
Sau này, tôi mới được mọi người trong phòng kể: “Thu vốn có tính ăn cắp vặt từ năm nhất. Bọn chị đã bao nhiêu lần nhắc khéo nó rồi, nhưng khổ nỗi, nó vẫn chẳng chịu nghe! Gia đình nó nghèo lắm, nghe đâu bố nó là thương binh mất sức, mẹ nó chỉ ở nhà làm nông nuôi nó ăn học. Nó cũng chẳng mấy khi gây sự hay làm mất lòng ai, nhưng có cái tội là thích “lấy nhầm” đồ người khác”.
Nghĩ đến hoàn cảnh Thu, tôi cũng thấy thương cho Thu lắm, nhưng nghĩ đến những hành động của cô trong suốt thời gian qua, tôi không thể nào cảm thông cho hoàn cảnh ấy được. Đã là sinh viên tỉnh lẻ, có mấy ai có được cuộc sống đủ đầy như các bạn ở thành phố? Hơn nữa, để có được số tiền chi tiêu hàng tháng, bố mẹ các bạn đã phải rất vất vả mới kiếm đủ tiền chu cấp. Cũng không ít bạn sinh viên đi làm thuê, dạy thêm để kiếm tiền nuôi thân ăn học. Thi thoảng, nhịn ăn, nhìn tiêu bao thứ vặt vãnh để mua cho mình một bộ đồ đẹp cho bằng bạn bằng bè… ấy vậy mà, áo quần phơi chưa ráo nước đã bị "ai đó" nhẫn tâm cuỗm mất!
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc!, Bạn trẻ - Cuộc sống,
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc (Ảnh minh họa)
Nếu kí túc xá chỉ có một người bị mất cắp thì cũng chẳng sao, đằng này, hôm nào cũng có người than vãn mất đồ. Và cũng từ ấy, các sinh viên đã kháo nhau là ở phòng 210, có người chuyên gia “ăn cắp vặt”. Mọi chuyện được rõ ràng, minh bạch cho đến khi một nhóm sinh viên “nhử mồi” và “tóm gọn” được "tên trộm" ấy!
Hôm đó, các trưởng phòng của tầng 2 họp với nhau để nhử "con mồi" dai dẳng này. Khi các phòng đã tắt điện đi ngủ hết thì thoáng thấy bóng Thu đang đi dọc hàng lang và “ngắm” cho mình bộ đồ đẹp nhất. Khi chiếc áo khoác đỏ đang nằm gọn trong tay Thu thì cũng là lúc các bạn chụp được bức ảnh của giây phút “nhầm lẫn” ấy và họ đã gọi điện cho các phòng khác để cùng nhau "xử" tên trộm này.
Tối đó, cả kí túc xá nữ nhao nhác khi các bác ở Ban quản lý đến phòng tôi lập biên bản vì hành vi trộm cắp của Thu. Người thì hả hê vì đã bắt được cô “nữ quái” ấy, người thì thương hại cho Thu vì cô có khả năng bị đuổi học. Thu là sinh viên của một trường Đại học danh tiếng, lại đang học tập tại một lớp chất lượng cao nên hành vi của Thu khó có thể bỏ qua được.
Nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi thì có lẽ, nó không ám ảnh tôi và những sinh viên của khu nội trú đến vậy!
Hôm đó, cả phòng tôi xôn xao khi nghe tin bố mẹ Thu từ quê lên thăm con. Cả phòng dường như im lặng khi thấy người đàn ông trạc 50 tuổi và người phụ nữ cũng tầm tuổi ấy bước vào phòng. Người bố ấy vẫn không khỏi bàng hoàng khi biết được tin con gái mình bị đuổi học. Nhìn đôi mắt thâm quầng đầy vết chân chim của ông, tôi hiểu được ông đã lo lắng và buồn bã vì con như thế nào, còn người mẹ ấy, từ khi bước vào phòng, nhìn thấy cô con gái đang cúi gằm mặt khóc lóc, bà đã không thể kiềm chế được nỗi lòng của mình và nấc lên từng tiếng. Nhưng, đau xót hơn khi chúng tôi phải chứng kiến cảnh người bố già quỳ gối xuống đất nhận lỗi thay con: “Các cháu à! Xin các cháu hãy tha thứ cho con gái bác! Cũng vì bác không biết dạy con nên mới để nó ra nông nỗi này!...” Nói xong. Người đàn ông ấy khóc. Cả phòng tôi cũng không ai giấu nổi những giọt nước mắt xót xa ấy...
Chị trưởng phòng dìu bác đứng dậy, nhưng bác một mực không chịu! “Bác chỉ mong nó học để được thành người, để đời sau, nó không khổ như bác. Gia đình bác nghèo nhưng bác có bao giờ để cho nó thiếu thốn gì đâu? Nhưng, chẳng hiểu tại sao nó vẫn không hiểu được cái điều đơn giản ấy…”. Nói rồi, bác quay sang Thu. Cô không dám nhìn vào đôi mắt rớm nước của bố. Có lẽ, chưa bao giờ cô thấy xấu hổ và bẽ bàng như lúc này!
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc!, Bạn trẻ - Cuộc sống,
Có lẽ hơn bao giờ hết, cô mới hiểu được tình thương lớn lao của bố mẹ dành cho mình! (Ảnh minh họa)
“Con không nên tiếp tục ở lại trường nữa! Vì con có học cao đến bao nhiêu đi chăng nữa thì con cũng không thể bỏ được tiếng nhơ ấy đâu con ạ! Sắp xếp đồ đạc rồi về quê đi con” – bà mẹ nói xong, lấy bàn tay khô rát quệt ngang dòng nước mắt đang lăn dài trên má.
“Các con ở lại, gắng học thành người. Đừng như cái Thu nhà bác, bỏ dở tất cả để về quê làm nương, làm rẫy. Các con lớn rồi, phải biết phải trái, đúng sai để sống cho thật tốt, các con nhé! Các con không phải chỉ sống cho riêng mình đâu... mà phải biết sống cho gia đình và người thân nữa… Hai bác về… các con ở lại giữ gìn sức khỏe nhé!!” – Nói xong, hai dáng người gầy gò ấy đứng dậy ra về. Còn lại là tiếng khóc nức nở của Thu và những giọt nước mắt đầy thương cảm cho người bố, người mẹ già tảo tần, nghèo khổ ấy...
Thu chạy ra ngoài, khóc như mưa gió… Có lẽ hơn bao giờ hết, cô mới hiểu được tình thương lớn lao của bố mẹ dành cho mình! Nuôi con hơn 20 năm khôn lớn thành người, tấm lưng gầy oằn xuống gánh thêm phần nuôi con, mái tóc đen ngày nào giờ đã pha màu của năm tháng... vậy mà con nào đâu có biết? Để rồi, con đánh mất tất cả... tương lai, sự nghiệp của chính bản thân mình, và hơn thế nữa, con đánh mất cả niềm tin, sự kì vọng, niềm tự hào của bố mẹ dành cho con bấy lâu nay! Đau đớn lắm, con có biết không?
Thật xót xa khi phải chứng kiến cảnh ấy! Tôi chỉ mong sao, sau những lầm lỗi đáng tiếc, Thu biết đứng dậy và bắt đầu lại cuộc sống của mình bằng những điều tốt đẹp hơn!
Đừng bao giờ để những giọt nước mắt xót xa, cay đắng của bố mẹ phải rơi vì những lỗi lầm của con nữa nhé!
theo 24h












