chiase
Tuesday, January 20, 2009 7:36:10 AM
Lại một ngày bắt đầu như mọi ngày, mình bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, bật ti vi xem phim hết phim sẽ bật computer lên chơi game một tí rồi sẽ học một vài từ vựng tiếng anh cho bằng bạn bằng bè hehe.. sáng hôm nay mình thấy ngọc thể không được như bình thường đang suy nghĩ tối nay có nên đi học không vì đi học cũng như ở nhà vô được chữ nào là cúng thần tài liền đó, thôi ở nhà vậy con mập ú đang có chuyện buồn gia đình tuy mình không chia sẻ với nó được nhiều nhưng dù sao có mặt mình ở nhà nó sẽ thấy bớt chán phần nào, nhìn gia đình nó mình càng thấy được gia đình mình hạnh phúc như thế nào, hai anh chị đều đã có gia đình tuy chưa ổn định cho lắm, sang năm sẽ đón một thành viên mới, một cu tí cháu đích tôn của ông bà Hùng, chắc nó cũng sẽ đẹp trai như bố nó vậy, không biết mọi người đã đặt tên cho nó chưa nhỉ, thêm một con trâu nữa nhưng đừng ngang bướng như cô mày là được.
Năm nay được tin thằng em mình vào lớp 10 công lập cũng là niềm vui lớn của gia đình, cái thằng ham chơi game này đã làm mọi người lo lắng ghê gớm rồi cũng làm cho mọi người vui mừng quá trời, bố mẹ có lẻ là người mừng nhất chắc cũng nở mày nở mày vì trước h nó toàn là học sinh yếu kém ai mà ngờ được chứ, cũng may là tại thời điểm đó anh hai lấy vợ rồi về nhà sinh sống có thời gian kèm cặp cho nó với lại bản chất của nó không phải là dở chỉ tạ ham chơi mà ra, cả gia đình đã làm một buổi tiệc mừng mình đã mong có mặt ở nhà ngay lúc đó để cảm nhận được niềm vui của mọi người, giờ ngồi nghĩ thôi mà mình cũng đã thấy hạnh phúc ghê gớm.
Nhà mình mở tiệm internet cũng có thu nhập vào ra, cũng đủ tiền chợ búa còn có cất đi được đồng nào không thì chỉ có mother mới biết(hehe), được cái lúc nào thằng em mình cũng có mặt ở nhà trừ lúc đi học (tất nhiên rồi) như vậy cũng được coi là giúp mẹ trông coi quán, chấp nhận kinh doanh là chấp nhận ồn ào mọi lúc, chấp nhận “đau thương”, những giấc ngủ trưa của mẹ sẽ kém ngon hơn, thôi đành vậy. hai anh chị từ khi lập gia đình đều về qn cả bỏ lại một mình ta ở đây may mà có con ú xuống, thích làm nhà nước nên anh chị chấp nhận lương thấp để còn tính chuyện lâu dài, mình tin anh chị mình rồi sẽ có chỗ đứng trong xã hội vì họ là những con người thông minh, có chí tiến thủ. Thật ra mình cũng muốn sống ở qui nhơn, học xong mình sẽ về chắc chắn là như vậy nếu không được mình sẽ vào lại đây cái thành phố tấp nập, phồn hoa, cạm bẫy và bon chen này.











