Skip navigation.

CHUỘT BLOG

MADE BY VIETNAM

Nhiệm vụ phía trước

Ngày hôm nay, khó chịu kinh khủng. Giận đến run người, tức giận vì bản thân không thể làm gì trong tình cảnh hiện tại, tức giận vì có quá nhiều chuyện vặt mà không chuyện gì là thực sự cần thiết, tức giận vì muốn giận một ai đó nhưng chẳng thể giận ai. Những lúc này, người đỡ đầu tốt nhất có lẽ chỉ có ông, hình ảnh của ông thực sự là một tấm bia vững chãi giúp ta vượt qua nghịch cảnh. Phía trước còn những nhiệm vụ lớn lao hơn thế nhiều, hãy tạm quên đi cái phần nhỏ bé trước mắt, hãy nhớ rằng: "Chính chúng ta mới là những người phải hiến dâng mình cho nhiệm vụ lớn còn ở trước mặt – rằng từ những người chết được vinh danh này chúng ta sẽ nhận lấy sự tận tụy nhiều hơn cho sự nghiệp mà họ đã cống hiến đến hơi thở cuối cùng – rằng chúng ta ở đây sẽ có quyết tâm cao để cho những người đã ngã xuống sẽ không hy sinh một cách phí hoài – rằng quốc gia này, dưới ơn trên của Chúa, sẽ chứng kiến một cuộc sinh nở mới của tự do – và rằng chính quyền của dân, do dân và vì dân, sẽ không biến mất khỏi trái đất này."

Lấy lại cảm giác tức giận

Đã từ lâu rồi, từ khi tôi đọc "Đắc nhân tâm", tôi không còn biết tức giận ai nữa, và càng không thể căm ghét bất kỳ ai. Cho đến khi... tôi đến với Nhật Bản. Nơi đây đã dạy cho tôi cảm xúc này, nhưng là ở một tầng sâu thẳm, bạn có thể căm ghét hoặc căm giận một người nào đó đến tận sâu thẳm nơi cội rễ của tâm hồn, cơn giận này khác xa so với những gì tôi đã có ngày xưa. Nó đem lại một ngọn lửa vĩnh cửu, cái mà không một đại dương nào có thể dập tắt được, vì nó ở bên trong.
Tôi biết đã đến lúc phải thực hiện ước mơ của mình, một ước mơ thật sự, nơi mà không một kẻ nào có thể chạm đến được, nơi mà ngọn cờ dân tộc Việt Nam đứng trên đỉnh cao trí tuệ của thế giới, nơi đó là bến bờ của hạnh phúc và thịnh vượng. Cuộc sống như thế này là tạm thời, chỗ của người Việt là ở một nơi khác, nơi mà trí tuệ của phần còn lại không cách nào nhận thức được, họ mãi mãi sống trong cơn mê với cuộc sống sung túc tạm thời, với một xã hội phát triển như bọt nước. Họ không thể nào nhìn thấy người Việt đang lặng lẽ tiến lên, dân tộc Việt Nam là vậy, con người Việt Nam là vậy.

Tình đầu phải chăng thường dễ vỡ?

Câu hỏi văng vẳng đâu đó trong đầu làm tôi xót xa. Trước khi đến với mối tình này, tôi đã từng yêu biết bao, tôi ngắm nhìn nàng từ xa, tôi mong mỏi được đến bên cạnh và sống chung với nàng. Sự thật là khi con người ta mong mỏi một điều gì đó, lẽ dĩ nhiên là sẽ đặt rất nhiều niềm tin và hi vọng vào nó. Hi vọng thật nhiều rồi đến khi sự đổ vỡ sẽ hằn lên những vết thương sâu sắc trong trái tim. Những tưởng tôi đã hiểu được nàng trước khi đến với nàng, những tưởng mọi cố gắng của tôi rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng sự thật vẫn luôn là người thầy nghiêm khắc, sự thật dạy dỗ bằng sự im lặng cho ta tự nhìn, tự nghe và tự rút ra kết luận. Tôi đã chiến đấu rất nhiều và cho đến hôm nay hiểu ra được thất bại có hương vị thế nào! Tôi vẫn mong sao kết cục ngày hôm nay là do mình chưa cố gắng để rồi bây giờ nhận ra với mọi cố gắng của mình, tôi vẫn không thể hiểu nàng. Có lẽ chỗ của 2 ta là ở nơi khác. Sau mối tình đầu tan vỡ, có lẽ, tôi sẽ trở lại với gia đình, sống một cuộc sống êm đềm như xưa, cũng có thể tôi lại lao vào một mối tình khác. Cuộc đời là vậy mà. Chào Nhật Bản!

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và liệt sĩ Nguyễn Quang Thái

Rồi họ cũng gặp được nhau....

Có một mối tình đã hé mở trong nhà lao Thừa Phủ. Có một người mẹ không được nhìn mặt con lần cuối.

Và người chồng ấy, từ chiến khu xa vẫn viết những lời yêu thương gửi cho người đã mất...

Cuộc gặp cuối cùng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại buổi chia tay cuối cùng.

"Một buổi chiều vào đầu tháng 5-1940. Đến giờ đi dạy học, ra khỏi nhà một quãng, tôi ngoái lại nhìn ngôi nhà nhỏ, biết còn lâu mới quay trở về đây, khi đó chắc có nhiều sự thay đổi rồi.

Hôm đó là thứ sáu, tôi đã sắp xếp dạy dồn cả chương trình ngày thứ bảy vào thứ năm và thứ sáu để có được một khoảng cách hai ngày, thứ bảy và chủ nhật, không phải đến trường. Từ ngày ra Hà Nội hoạt động, tôi đã làm nghề dạy học ở Trường Thăng Long. Năm giờ chiều, tan học, tôi lững thững đi về phía hồ Tây như một người dạo mát. Hoa phượng nở đỏ trên vòm cây.

Read more...

Đến sau mãi sao?

Lao Động số 158 Ngày 16/07/2009
(LĐ) - Nhật Bản có nhu cầu rất lớn LĐ làm nghề y tá, điều dưỡng viên. Các nước có hệ thống kiểm định tay nghề y tá, điều dưỡng viên như Philippines và Indonesia đã đưa được nhiều LĐ qua Nhật Bản làm việc, thu nhập khá cao.

Các nước trong khu vực như VN, Philippines, Indonesia XKLĐ sang Nhật Bản làm y tá, điều dưỡng viên không chỉ có hiệu quả về giải quyết việc làm, NLĐ có thu nhập ổn định mà còn tạo một môi trường tốt cho việc đào tạo bổ sung chuyên môn cho NLĐ.

Những người đã từng làm việc tại các bệnh viện, trung tâm chăm sóc người già tại Nhật Bản sẽ có điều kiện học hỏi nâng cao tay nghề. Nếu hết thời gian làm việc theo hợp đồng hoặc vì lý do khác phải trở về nước, họ cũng có nghề thuần thục trong tay, có thể làm việc tại các cơ sở y tế trong nước.

Các nước bạn đã nhanh chóng xây dựng hệ thống kiểm định tay nghề y tế, điều dưỡng viên nên chớp cơ hội trước. Trong lúc đó, VN mới chỉ nhận được lời hứa từ Nhật Bản rằng sẽ cung cấp vốn ODA đầu tư xây dựng hệ thống kiểm định này. Một điều rất đơn giản là DN trong nước không có sự chuẩn hóa trình độ tay nghề chuyên môn cho nên đối tác không thể tin cậy.

Từ câu chuyện y tá, điều dưỡng viên cho thấy sự chuẩn hóa nghề nghiệp cho lực lượng LĐ trong nước là một chiến lược quốc gia. Thiếu tầm nhìn và sự chuẩn bị tốt thì khi thi thố, chúng ta mãi mãi là người đến sau.

penguin Không biết y tá nước ta được đào tạo thế nào chứ qua bên đây thấy :yikes: bất ngờ lắm. Họ chuyên nghiệp là một lẽ, cách phục vụ và nói năng lịch sự, lễ phép của người Nhật thì khó mà theo kịp.

Với Lê Nin

Nhà Lê-nin ở Goóc-ky
Khi tôi đến Lê-nin vừa đi
Người rất bận ngày ngày vô tận
Nguời người nối bước trước Krem-lin
Mong gặp Lê-nin
Trong một phút giây im lặng

Lê-nin đi vắng
Nhưng trong vườn sên đầy nắng
Chiếc ghế sơn xanh còn ấm hơi Người
Ba mươi bốn năm xưa
Ngồi dưới mặt trời
Viết những dòng ánh sáng

*

Bâng khuâng nghe năm tháng
Đẹp như người con gái nước Nga
Hôm nay đưa tôi qua những căn nhà
Kể lại từng chương sử đỏ
Cách mạng tháng Mười
Đảng Cộng sản Liên Xô từ đó
Với Lê-nin, làm lại loài người
Với Lê-nin, làm thế kỷ hai mươi
Trong đêm tối, mở chân trời hừng hực
Mẹ ơi, đẻ con ra trong khổ cực
Mẹ chưa hay từ đó có Liên Xô
Có Lê-nin hằng che chở con thơ
Người nhắm mắt khi con vừa bốn tuổi.
Người đã sống đến giây phút cuối:
Chiếc gậy cầm tay còn gác cạnh bàn
Bậc thang nhà còn ấm những lan can
Và tấm lịch đứng lại ngày 21
Vẫn tươi sáng những con người: Sê-khốp

Ôi Lê-nin
Có thể nào tin
Thời đại ta đã mất
Một Con Người đẹp nhất ?
Vĩnh viễn Lê-nin sống giữa loài người
Vầng trán mênh mông đôi mắt yêu đời
Như trái đất vui mùa xuân mới dậy.
Tôi đã đi
Giữa mùa hè chín mẩy
Xi-bê-ri hay Tbi-li-xi
Đâu đâu tôi cũng thấy
Lê-nin
Mỗi công trường xưởng máy
Lê-nin, ấy là lò thép chảy
Thành những óc tim, lửa cháy bừng bừng
Trên thảo nguyên, đồng nội, núi rừng
Lê-nin, ấy là nguồn điện lực
Với Xô Viết, làm thiên đường sáng rực!
Khắp những nẻo đường náo nức tôi đi
Hiển hiện Lê-nin phơi phới diệu kỳ
Nhịp sống lớn trên dáng đi bay nhảy
Những ánh mắt của thiên tài thức dậy...
Rất tự do, nên rất tự hào.
Mỗi con người nhấp nhánh một ngôi sao!

*

Lê-nin đó
Muôn triệu lần nảy nở
Giữa loài ta
Muôn triệu lần rạng rỡ
Như mặt trời chói giữa biển bao la
Lê-nin đó
Ngời ngời chân lý
Như những ngày xưa
Người là đồng chí
Hồn nhiên giản dị
Giữa công nông ngồi chật quanh Người
Rất yêu thương, đôi mắt nheo cười.
Như những ngày xưa
Người là chiến sĩ
Không sợ gian nguy, không giờ phút nghỉ
Ghét mọi quân thù, ghét mọi nước sơn
Suốt đời mang tấm áo dạ sờn
Đôi dày ống gót mòn sỏi đá.

*

Đám tang ai
Đi trong tuyết giá
Mạc-tư-khoa trắng lạnh
Muôn nghìn kim
Đau buốt trái tim

Tôi vẫn thấy Lê-nin
Bình thuờng khoẻ mạnh
Giữa mùa đông nước Nga
Cùng công nhân đi vác gỗ xây nhà.
Và chiều nay trước phút vội đi xa
Người còn nghe
thánh thót
Krup-skai-a
Đọc trong sách
"Tình yêu cuộc sống".

(2-1958)

Phải chăng đây là hình ảnh mà mình muốn trở thành? Khi xưa mẹ thường đọc cho ta bài thơ này, thích lắm, ước mơ sao mai sau ta rèn luyện được nhân cách như con người vĩ đại này. Mặc dù hiện nay ngổn ngang trăm bề, những điều nhỏ xíu, nhỏ như con kiến làm ta phải bận tâm, ta vẫn tin chắc một điều, một ngày không xa ta sẽ trở thành người mà ta muốn. Lênin.

Cảng Yokohama lần 2

Hôm nay lại làm công trình ở Yokohama. Mỗi lần đến đây là một lần có cảm xúc lạ, có lẽ là do nhớ, xa thành phố lâu quá rồi. Nhìn lại chỗ này lại nhớ tới Sài Gòn, từng con đường đã đi ngang qua, Q1, Q5 có nhiều nét giống. Thậm chí khi nhìn vào góc ngã tư đường số 1 giao với đường 111, ngay chỗ cây xăng Shell cứ có cảm tưởng như đã thấy ở đâu đó rồi, một góc nào đó ở Nguyễn Văn Trỗi chăng, hay là góc ngã tư nào đó ở Võ Thị Sáu? Từ nhỏ sống với phố xá đã quen, nay thỉnh thoảng mới được nhìn lại sao tránh khỏi bồi hồi. Những ngày xa nhà này mới có dịp nhìn lại rõ bản thân, nhìn lại cuộc sống trước đây mình đã trải qua, càng nhìn rõ thì lại càng thấy những lỗi lầm trước đây do không tìm hiểu, không ráng hiểu để rồi đã làm đau nhiều người. Chẳng có cách gì để chuộc lỗi, và một lần nữa câu nói xưa lại vang lên: "Không ai tắm được hai lần trên một dòng sông." Những gì đã qua không bao giờ quay trở lại, và những ngày đang sống hiện nay mình cũng phải trân trọng. Ai mà biết được ta sẽ tiếp tục gặp những người xung quanh đây được bao lâu nữa, sẽ tiếp tục sống ở chốn này bao lâu nữa. May mắn là mình được sinh ra ngay trong thời đại CNTT này, khoảng cách về không gian dường như đã được rút lại nhiều lắm. Còn được nói chuyện với bạn bè, biết mọi người ở quê nhà đang làm gì, đang sống ra sao, đó là niềm hạnh phúc rồi.

Con nào thông minh nhất?

Trên cành cây có một chú chim, chú nhìn xuống dòng sông có rất nhiều cá đang bơi lội và nghĩ: “Nếu mình sà xuống và túm lấy một con cá, mình sẽ có thức ăn”.


Dưới dòng sông, một chú cá nhìn lên cành cây và nghĩ: “Nếu lão chim kia sà xuống, hắn sẽ bị tập đoàn cá nhà mình dìm chết. Và thế là mình sẽ không chỉ có thức ăn mà còn bay được như chim cũng nên”.


Ở trên bờ, một chú gấu nhìn lên cành cây rồi nhìn xuống dòng sông và nghĩ: “Nếu chú chim kia sà xuống, nó sẽ bị đàn cá dìm chết, lũ cá ăn thịt và bay lên được như chim. Lúc đó mình sẽ tóm chúng làm thức ăn”.


Trong bụi rậm, một chàng thợ săn nhìn lên cành cây, nhìn xuống dòng sông, nhìn chú gấu và nghĩ: “Nếu con chim sà xuống, nó sẽ bị đàn cá ăn thịt, chúng sẽ bay lên được như chim, con gấu kia sẽ chạy ra tóm chúng và mình sẽ bắn con gấu”.


Trước cửa hang, một chú chuột nhìn lên cành cây, nhìn xuống dòng sông, nhìn chú gấu, nhìn chàng thợ săn và nghĩ: “Nếu con chim sà xuống, nó sẽ bị đàn cá ăn thịt, cá sẽ bay lên được như chim, lão gấu kia sẽ chạy ra bắt cá, gã thợ săn bắn lão và mình có thể ung dung về nhà lục lọi bánh pho mát trong tủ lạnh nhà gã”.

Từ cửa sổ ngôi nhà, một chú mèo nhìn lên cành cây, nhìn xuống dòng sông, nhìn chú gấu, nhìn chàng thợ săn, nhìn con chuột và nghĩ: “Nếu con chim sà xuống, nó sẽ bị đàn cá ăn thịt, cá sẽ bay lên được như chim, gấu kia sẽ chạy ra bắt cá, ông chủ mình sẽ bắn gấu, tên chuột sẽ thừa cơ chạy vào nhà lục lọi bánh pho mát, và mình sẽ tóm ngay được tên chuột đó để làm thức ăn”.

Câu chuyện cuối cùng diễn ra như sau: Con chim sà xuống, đàn cá dìm chết con chim, cá bay lên được khỏi mặt nước, gấu nhào ra bắt cá, chàng thợ săn bắn chết con gấu, chú chuột chạy vào nhà ăn vụng, chú mèo nhảy ra tóm lấy chú chuột, nhưng… chú mèo vồ trượt và rơi tõm vào nồi nước đang sôi.

Kết luận cuối cùng: Chuột là loài tính toán chính xác nhất. Nếu ai hòng chiếm đoạt vị trí đó của chuột thì sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường.

Duong Huy: Cty Thong Tin

Babekyu

Người Nhật thích babekyu lắm, từ hồi đi làm đến giờ ăn mấy bữa babekyu rồi. Chia tay nhân viên cũ, babekyu; tổ chức kéo lưới tập trung mọi người chơi, babekyu; kết thúc công trình, babekyu; còn một bữa ngắm hanami nữa, nếu không mắc trời mưa thì chắc lại babakyu quá. Đây là khúc giữa của bữa tiệc này khi kết thúc công trình ở Shiro Meguri.

Dòng máu

Truyện trinh thám, nội dung xoay quanh câu chuyện về gia tộc Roff và các con, một tập đoàn y dược, hóa học hùng mạnh đang bị các rắc rối do một thành viên cấp cao trong ban lãnh đạo phá hoại. Thế giới kinh doanh được mô tả thật phức tạp, từng nhân vật trong cốt truyện bị lôi cuốn vào quyền lực và tình dục đến điên cuồng. Dù hơi căng thẳng nhưng đây cũng là một tác phẩm đáng đọc.
http://www.mediafire.com/file/y3zttd1iytt/dongmau f1.pdf
http://www.mediafire.com/file/mdmgemrmzdo/dongmau f2.pdf
Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30