20-10-2009
Tuesday, October 20, 2009 4:29:21 AM
20-10-2009
Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin được là mình đã F. Đôi lúc tôi vẫn nghĩ, có thể đây là 1 cơn ác mộng, là chấm sót điểm, tôi cứ nghĩ mình sẽ k sao và rồi mình sẽ ổn, tôi chỉ cần ít lo nghĩ lại 1 chút, sáng mai trời sẽ lại sáng và rồi mọi chuyện sẽ giống như những gì mà nó phải vậy.
Chẳng bít đến khi nào tôi mới tỉnh được cơn ác mộng này hay có khi mãi mãi là k phải. Tôi cũng chẳng bít nữa. Chỉ bít sao mà tôi lại wa’ đỗi bình thường như thế này.Ăn, ngủ, làm bài, đi chợ, mua sắm, cứ như tôi vừa đậu đc điểm cao vậy. Hay có lẽ lần này là tôi wa’ tự tin chăng. Cũng chẳng bít sao mà lại ra kết quả như vậy. Tôi suy nghĩ mãi mà vẫn k ra lí do. Chỉ bit rằng lần thi này cũng như những lần thi trước, tôi học bài, vào phòng thi, làm bài, bỏ 2 câu tôi đã học wa nhưng k học kĩ. Tôi chỉ nhớ rằng lúc đó mình hay bị ám ảnh bởi những câu nói của thầy trước khi thi.
Ngày tôi nhận kết quả, tôi sững sờ, bàng hoàng, k tin vào những gì mình nhìn thấy, chỉ mong có 1 sự nhầm lẫn nào đó. Và tôi cứ đi out in out in để mong có 1 sự thay đổi khả quan hơn những gì tôi đang nhìn trước mắt, tôi k tin, k dám tin vào dòng chữ màu đỏ đó. Và rồi tôi lặng người đi, k rơi nổi 1 giọt nước mắt, xuống ăn chén cơm, đi học ca tối mà trong đầu tôi chỉ hiện lên dòng chữ màu đỏ ấy. Sức mạnh của dòng chữ ấy quả là ghê gớm, k thể cưỡng lại nổi, nó cứ nhe nhói trong đầu tôi, làm tôi k bùn ăn, k bùn làm bất cứ chuyện gì khác ngoài việc ngồi suy nghĩ lí do. Suy nghĩ đến ngày hôm nay mà tôi vẫn k hiểu sao mình lại có điểm thấp vậy. Đêm đó tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, tôi khóc và nghĩ đến ba mẹ. Trong đầu tôi luôn nói, “con xin lỗi”. Tôi chưa làm đc gì phụ ba mẹ mà giờ còn phải lấy tiền đóng học lại, số tiền mà đáng lẽ ra tôi mua vé về Vn chơi. Có lỗi vì đã phụ lòng ba mẹ, số tiền ấy k nhỏ, mỗi lần nghĩ đến đóng số tiền ấy,lòng tôi lại xót xa, xót xa vô cùng. Tại sao tôi lại có thể tệ hại đến vậy. Chị bạn nằm kế bên xoa đầu, an ủi tôi và nói tôi hãy nói những gì tôi đang suy nghĩ, đừng để trong lòng mà thêm muộn phiền. Tôi nói với chị rằng “nói gì bây giờ nữa,mọi chuyện cũng đã xong hết rồi”. Chị nói tôi đừng khóc và đó chính là điều mà tôi ghét khóc trước mặt ng khác lắm. Vì chị càng nói, tôi càng thấy tủi thân và khóc. Tôi sợ mỗi khi tôi khóc trc mặt ai đó, mọi ng an ủi, tôi sợ những lời an ủi ấy lắm vì càng nghe, tôi càng khóc nhiều hơn.
Đêm ấy, tôi tuyệt vọng và chỉ mún onl nói chuyện với những ng bạn nhưng đó là điều tôi đã từng làm hơn 1 năm trước, và bây giờ, tôi chọn cho mình 1 cách khác. Tôi phải vượt wa đc chuyện này 1 mình trước, khi tôi đã vượt wa, hoàn toàn có khả năng đương đầu với những điều đang sắp diễn ra thì tôi mới nói với họ là tôi đang gặp chuyện gì. Đơn giản, tôi nghĩ rằng, chuyện của tôi thì chỉ có chính bản thân tôi mới hiểu rõ tại sao tôi lại có kết quả như vậy, và cũng chỉ có tôi mới bít cách giải quyết thế nào là hợp lí nhất. Nhiều khi, nhiều ý kiến khác nhau wa’ cũng ko mang đc lợi ích gì mà còn làm cho mọi chuyện rắc rối hơn. Chính từ lúc chia tay anh mà tôi nhận ra đc điều đó. Ngày đó, tôi đắn đo giữa việc cho anh 1 cơ hội và cắt đứt sợi dây nối giữa anh và tôi, tôi lên mạng, gặp bạn bè, tìm kiếm câu trả lời, xem mọi ng nghiêng về phía nào nhất và thế là, tôi chia tay. Càng ngày tôi càng nhận ra những thói xấu của mình mà tôi cần phải sửa đổi. Thời gian ấy, tôi mệt mỏi nên cảm giác mún gỡ hết tất cả, và kết quả là chỉ có cảm giác chia tay, nhưng tôi cũng k bít mình có làm đúng hay không nên tôi nói chuyện với càng nhiều người càng tốt để mong muốn rằng ý kiến của mọi ng sẽ làm cho tôi cảm thấy việc tôi chia tay là hợp lí. Kết quả cũng như những gì tôi muốn. Anh ra đi, tôi ở lại với những nỗi đau giày xéo gấp trăm ngàn lần nhưng tôi bít, tôi nên để anh ra đi. Mọi chuyện may mắn cũng đến với anh, anh có người iu mới, có thể nắm tay, nhìn vào mắt người ấy, cùng nhau đi chơi, cùng trò chuyện, là những điều mà tôi chưa làm được cho anh. Những gì tôi mong muốn cho anh rồi cũng đã thành sự thật, anh hạnh phúc, tôi cảm thấy nhẹ lòng. Sau đó là 1 chuỗi những sự kiện k mong muốn xảy ra, tôi chuyển nhà, mất cùng 1 lúc 2 công việc. Anh an ủi và nói với tôi rằng đôi khi anh cũng thấy có lỗi vì nếu anh k đến thì mọi chuyện xui xẻo sẽ k đến với tôi. Tôi chỉ mỉm cười vì đó k fai là lỗi của anh. Đó chính là điều làm tôi cảm thấy luôn áy náy. Anh wa’ tốt và luôn suy nghĩ tích cực.
Tôi cảm thấy chưa thể mở miệng nói với gia đình về việc này, ngay cả anh chị 2. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, nhiều lần chỉ mún mở miệng ra và òa khóc ngay với 2 để cảm thấy mình k cô đơn lạc lõng nhưng….chuyện chẳng hề dễ dàng chút nào. Tôi nghĩ làm vậy chỉ làm khổ thêm 2, làm 2 suy nghĩ thêm, 2 thương tôi nhiều lắm nên thế nào 2 cũng buồn, tôi chẳng mún như vậy. Tinh thần tôi có lúc vững vàng, có lúc lại wa’ mềm yếu. Tôi đã sẵn sàng cho 1 kì học lại sắp tới, sẵn sàng đi làm để chi trả tiền nhà, phụ bố mẹ, và tôi cũng đã nói với mẹ k gửi tiền cho tôi nữa nhưng cũng có lúc tôi chỉ mún khóc to lên, chỉ mún hét lên, mún đập vỡ tất cả vì tại sao mọi chuyện lại tồi tệ hơn mức bình thường đó được. Nhìn mọi người học xong, vui vẻ lên lớp, còn tôi ở lại, thật ê chề và không hề đơn giản chút nào…Tôi phải tiếp tục thôi,phải gượng dậy thôi, tôi ạ!
Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin được là mình đã F. Đôi lúc tôi vẫn nghĩ, có thể đây là 1 cơn ác mộng, là chấm sót điểm, tôi cứ nghĩ mình sẽ k sao và rồi mình sẽ ổn, tôi chỉ cần ít lo nghĩ lại 1 chút, sáng mai trời sẽ lại sáng và rồi mọi chuyện sẽ giống như những gì mà nó phải vậy.
Chẳng bít đến khi nào tôi mới tỉnh được cơn ác mộng này hay có khi mãi mãi là k phải. Tôi cũng chẳng bít nữa. Chỉ bít sao mà tôi lại wa’ đỗi bình thường như thế này.Ăn, ngủ, làm bài, đi chợ, mua sắm, cứ như tôi vừa đậu đc điểm cao vậy. Hay có lẽ lần này là tôi wa’ tự tin chăng. Cũng chẳng bít sao mà lại ra kết quả như vậy. Tôi suy nghĩ mãi mà vẫn k ra lí do. Chỉ bit rằng lần thi này cũng như những lần thi trước, tôi học bài, vào phòng thi, làm bài, bỏ 2 câu tôi đã học wa nhưng k học kĩ. Tôi chỉ nhớ rằng lúc đó mình hay bị ám ảnh bởi những câu nói của thầy trước khi thi.
Ngày tôi nhận kết quả, tôi sững sờ, bàng hoàng, k tin vào những gì mình nhìn thấy, chỉ mong có 1 sự nhầm lẫn nào đó. Và tôi cứ đi out in out in để mong có 1 sự thay đổi khả quan hơn những gì tôi đang nhìn trước mắt, tôi k tin, k dám tin vào dòng chữ màu đỏ đó. Và rồi tôi lặng người đi, k rơi nổi 1 giọt nước mắt, xuống ăn chén cơm, đi học ca tối mà trong đầu tôi chỉ hiện lên dòng chữ màu đỏ ấy. Sức mạnh của dòng chữ ấy quả là ghê gớm, k thể cưỡng lại nổi, nó cứ nhe nhói trong đầu tôi, làm tôi k bùn ăn, k bùn làm bất cứ chuyện gì khác ngoài việc ngồi suy nghĩ lí do. Suy nghĩ đến ngày hôm nay mà tôi vẫn k hiểu sao mình lại có điểm thấp vậy. Đêm đó tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, tôi khóc và nghĩ đến ba mẹ. Trong đầu tôi luôn nói, “con xin lỗi”. Tôi chưa làm đc gì phụ ba mẹ mà giờ còn phải lấy tiền đóng học lại, số tiền mà đáng lẽ ra tôi mua vé về Vn chơi. Có lỗi vì đã phụ lòng ba mẹ, số tiền ấy k nhỏ, mỗi lần nghĩ đến đóng số tiền ấy,lòng tôi lại xót xa, xót xa vô cùng. Tại sao tôi lại có thể tệ hại đến vậy. Chị bạn nằm kế bên xoa đầu, an ủi tôi và nói tôi hãy nói những gì tôi đang suy nghĩ, đừng để trong lòng mà thêm muộn phiền. Tôi nói với chị rằng “nói gì bây giờ nữa,mọi chuyện cũng đã xong hết rồi”. Chị nói tôi đừng khóc và đó chính là điều mà tôi ghét khóc trước mặt ng khác lắm. Vì chị càng nói, tôi càng thấy tủi thân và khóc. Tôi sợ mỗi khi tôi khóc trc mặt ai đó, mọi ng an ủi, tôi sợ những lời an ủi ấy lắm vì càng nghe, tôi càng khóc nhiều hơn.
Đêm ấy, tôi tuyệt vọng và chỉ mún onl nói chuyện với những ng bạn nhưng đó là điều tôi đã từng làm hơn 1 năm trước, và bây giờ, tôi chọn cho mình 1 cách khác. Tôi phải vượt wa đc chuyện này 1 mình trước, khi tôi đã vượt wa, hoàn toàn có khả năng đương đầu với những điều đang sắp diễn ra thì tôi mới nói với họ là tôi đang gặp chuyện gì. Đơn giản, tôi nghĩ rằng, chuyện của tôi thì chỉ có chính bản thân tôi mới hiểu rõ tại sao tôi lại có kết quả như vậy, và cũng chỉ có tôi mới bít cách giải quyết thế nào là hợp lí nhất. Nhiều khi, nhiều ý kiến khác nhau wa’ cũng ko mang đc lợi ích gì mà còn làm cho mọi chuyện rắc rối hơn. Chính từ lúc chia tay anh mà tôi nhận ra đc điều đó. Ngày đó, tôi đắn đo giữa việc cho anh 1 cơ hội và cắt đứt sợi dây nối giữa anh và tôi, tôi lên mạng, gặp bạn bè, tìm kiếm câu trả lời, xem mọi ng nghiêng về phía nào nhất và thế là, tôi chia tay. Càng ngày tôi càng nhận ra những thói xấu của mình mà tôi cần phải sửa đổi. Thời gian ấy, tôi mệt mỏi nên cảm giác mún gỡ hết tất cả, và kết quả là chỉ có cảm giác chia tay, nhưng tôi cũng k bít mình có làm đúng hay không nên tôi nói chuyện với càng nhiều người càng tốt để mong muốn rằng ý kiến của mọi ng sẽ làm cho tôi cảm thấy việc tôi chia tay là hợp lí. Kết quả cũng như những gì tôi muốn. Anh ra đi, tôi ở lại với những nỗi đau giày xéo gấp trăm ngàn lần nhưng tôi bít, tôi nên để anh ra đi. Mọi chuyện may mắn cũng đến với anh, anh có người iu mới, có thể nắm tay, nhìn vào mắt người ấy, cùng nhau đi chơi, cùng trò chuyện, là những điều mà tôi chưa làm được cho anh. Những gì tôi mong muốn cho anh rồi cũng đã thành sự thật, anh hạnh phúc, tôi cảm thấy nhẹ lòng. Sau đó là 1 chuỗi những sự kiện k mong muốn xảy ra, tôi chuyển nhà, mất cùng 1 lúc 2 công việc. Anh an ủi và nói với tôi rằng đôi khi anh cũng thấy có lỗi vì nếu anh k đến thì mọi chuyện xui xẻo sẽ k đến với tôi. Tôi chỉ mỉm cười vì đó k fai là lỗi của anh. Đó chính là điều làm tôi cảm thấy luôn áy náy. Anh wa’ tốt và luôn suy nghĩ tích cực.
Tôi cảm thấy chưa thể mở miệng nói với gia đình về việc này, ngay cả anh chị 2. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, nhiều lần chỉ mún mở miệng ra và òa khóc ngay với 2 để cảm thấy mình k cô đơn lạc lõng nhưng….chuyện chẳng hề dễ dàng chút nào. Tôi nghĩ làm vậy chỉ làm khổ thêm 2, làm 2 suy nghĩ thêm, 2 thương tôi nhiều lắm nên thế nào 2 cũng buồn, tôi chẳng mún như vậy. Tinh thần tôi có lúc vững vàng, có lúc lại wa’ mềm yếu. Tôi đã sẵn sàng cho 1 kì học lại sắp tới, sẵn sàng đi làm để chi trả tiền nhà, phụ bố mẹ, và tôi cũng đã nói với mẹ k gửi tiền cho tôi nữa nhưng cũng có lúc tôi chỉ mún khóc to lên, chỉ mún hét lên, mún đập vỡ tất cả vì tại sao mọi chuyện lại tồi tệ hơn mức bình thường đó được. Nhìn mọi người học xong, vui vẻ lên lớp, còn tôi ở lại, thật ê chề và không hề đơn giản chút nào…Tôi phải tiếp tục thôi,phải gượng dậy thôi, tôi ạ!


