WELLCOME TO MY BLOG !

Dream what you want to dream, go where you want to go, be what you want to be, because you have only one life and one chance to do all the things you want to do.

Subscribe to RSS feed

3 điều giá trị



* Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:

- Thời gian

- Lời nói

- Cơ hội

* Ba điều trong đời không được đánh mất:

- Sự thanh thản

- Hy vọng

- Lòng trung thực

* Ba thứ có giá trị nhất trong đời:

- Tình yêu

- Lòng tự tin

- Bạn bè

* Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:

- Giấc mơ

- Thành công

- Tài sản

* Ba điều làm nên giá trị một con người:

- Siêng năng

- Chân thành

- Thành đạt

* Ba điều trong đời làm hỏng một con người:

- Rượu

- Lòng tự cao.

- Sự giận dữ.

Bản ngã..!

Bản ngã của mình đang ở đây, mãnh liệt đến nỗi nó chiếm hết mọi chỗ trong suy nghĩ,...Mình thấy mỏi mệt quá...

Tình yêu không phải là điều rất kỳ diệu hay sao? Và niềm tin giữa con người không phải là món quà tuyệt nhất của tạo hóa hay sao? Mình cũng từng yêu, từng tin đó chứ...Thế những thứ kỳ diệu ấy đâu?Những món quà ấy đâu..? Chợt vu vơ hỏi lòng : bao nhiêu người tình đã bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ rồi nhỉ? Bao nhiêu lời thề sông cạn đá mòn, đầu bạc răng long? Hay chăng chỉ là cơn gió thoảng giữa cuộc đời quá đỗi vô thường này? Tất cả đều mượn danh tình yêu đó thôi. Bởi tình yêu thật thì làm gì có chứa đựng những mất mát, những đớn đau, những bội bạc được?

Kiếp người là u mê, người ta cứ quanh quẩn trong 1 chữ "lấy" : Tôi lấy chồng, lấy vợ, Tôi lấy tiền, lấy bằng cấp...Để rồi mệt mỏi với chính mình.


Một lần trước rất giận 1 người nói những lời khó nghe về mình. Con người lạ lắm, cứ hay phê phán nhau, cứ hay chà đạp nhau, nói xấu nhau ... không biết để làm gì. Có khi chẳng cần dùng dao, dùng súng để giết nhau, chỉ cần dùng LỜI NÓI là đủ.

Ừ thì mình đã ... giận, đã bị dẫn vào con đường sân hận. Thay vì mình phải biết thương chị ấy, cầu nguyện cho chị ấy. Vì trái tim chị quá chật chội, đã vật vã kiếm tiền,.... Rồi tạo nghiệp. Đồng tiền ấy đem về cho cha mẹ, cho con cái ăn ... để cộng nghiệp. Có gieo thì có gặt. Chính vì sự gặt ấy, mà mình phải thấy rằng, mình không phải là người bị thiệt thòi, bị đau trong va chạm, chị ấy mới là người ... đáng thương, đáng để cầu nguyện và ủi an. Nếu người ta không yếu đuối, không sợ hãi, không gian dối cần gì người ta phải chứng minh mình là người mạnh mẽ, người đàng hoàng? Nếu người ta đủ đầy, cần gì người ta phải kiếm tìm giành giật?

Đã lâu rồi, mình nhớ cái cảm giác chờ đợi ngày mai....Nghĩa là cũng lâu rồi mình không biết ngày mai là gì nữa....Mình không có hy vọng, mình chỉ có mục tiêu. Àh, tôi phải làm điều này, điều kia...Phải làm bằng được, không hy vọng, không chờ đợi..Cuộc sống làm con người chạy theo số phận của họ - mệt nhoài - trên đôi bàn chân rướm máu.

Mình chưa thể sống trong Chánh Niệm, nói trong Chánh Ngôn, giữ được Chánh Tâm..Mình không tìm thấy sự An Lạc trong tâm hồn...Một năm mới đã bắt đầu...Hôm nay nhìn lại bản ngã của mình, đã làm được gì và chưa có gì ? Để bắt đầu cho 1 ngày mai - sắp đến !

[/FONT]


Làm lại từ đầu.

Bạn sẽ làm gì khi có một ngày thức dậy thấy bên mình không còn gì nữa cả. Tiền trong túi không còn, việc làm không có, người yêu chia tay, bạn bè, gia đình xa quá...Cuộc sống coi như mất hết ý nghĩa. Vậy mà đến lúc đó, tôi lại tự dưng mỉm cười.

Con số không tròn trĩnh để người ta soi mình vào đó và chợt nhận ra những thất bại. Như một chiếc gương soi trung thực để thấy ta từ thuở tập bò, tập đi vội vàng tập chạy rồi thì ....té ngã. Có kẻ té rồi nằm luôn, có kẻ gượng dậy để ...té tiếp. Trong suốt cuộc đời bao nhiêu lần ta ngã, bao nhiêu lần đứng dậy ta còn nhớ hết không?

Khi tiền trong túi không còn, tôi nghĩ đến hàng triệu người trên thế giới vẫn còn đang đói khát. Khi việc làm không có tôi tin cũng có hàng triệu người khác cũng đang chạy đôn chạy đáo tìm việc như mình. Khi tình yêu vỡ tan, tôi viết thêm vào thời gian biểu của mình một số giờ học thêm hoặc đi ngủ. Và rồi tôi mìm cười. Cuộc sống vẫn cứ trôi. Đôi khi ta chao đảo. Rồi sau đó ta sẽ nhận ra và lấy lại thế quân bình. Một câu danh ngôn nào đấy đại ý là như vậy. Hình như tôi là người lạc quan.

Và đói ...khủng khiếp. Đói được làm việc, được thử sức, được khao khát, hi vọng. Khi người ta no đủ, người ta sẽ không thể có được cảm giác đó. Bởi vậy cho đến già ta vẫn là bé thơ khi chơi thứ đồ chơi nầy đến chán ngấy rồi lại đòi thứ khác. Tôi khao khát no đủ nhưng sẽ chẳng bao giờ no đủ. Lúc biết mình đang đi vào cái vòng tròn của con số không, tôi sẽ hít một hơi dài rồi vùng vẫy. Vòng tròn càng thít vào tôi lại càng gồng mình để thoát ra cho được. Đất dưới chân sẽ rắn. Đôi chân ta sẽ trở nên vững chãi. Và ta sẽ lại ngẩng cao đầu.

Có biết bao nhiêu người trên Trái Đất nầy tìm ý nghĩa cuộc sống bằng cách ban tặng cuộc đời mình đến những nơi xa xôi, những người cùng khổ. Thế thì tại sao ta thấy đời mất hết ý nghĩa khi lại bắt đầu bằng bàn tay trắng. Hãy cứ tin đi, bằng cách mỉm cười khi mình thất bại, sẽ thấy cuộc đời lại mỉm cười. Khi ta không còn gì hết, không có gì hết, đời sẽ ban tặng ta một cái gì đó mới mẻ hơn, hạnh phúc hơn. Sau hạnh phúc là bất hạnh, đi hết bất hạnh rồi sẽ gặp hạnh phúc. Điều đó chẳng phải là quy luật sao?"

Cuộc đời ko có nơi nào gọi là thiên đường và cũng chả có cái gì gọi là địa ngục, mỗi khi anh thất bại hãy mỉm cười, kiếm những bài học từ sự thất bại chứ đừng tiếc những hành động đã qua vì ko làm gì được với nó nữa rồi. Mỗi khi thất bại giống như một cánh cửa của cuộc đời đóng lại ta lại mở cửa mới ra, và tiếp tục hành trình. Một lối sống đẹp một phong độ tốt, tất cả thất bại chỉ là những cái ngã nhẹ đầu đời đừng để nó là cái ngã cuối cuộc đời của ai .

Thập toàn thập mỹ

Không bít từ đâu dân chúng phát hiện ra mấy cái ngày "trùng trùng", mình thì chỉ mới phát hiện ra hùi năm ngoái, vậy là 1 năm rồi...năm ngoái là "trùng cửu"( 9/9/2009) là biểu tượng "vĩnh cửu", mình nói với nhỏ bạn "ko bít năm nay kêu bằng gì ?" 2 ngày sau đọc báo mới bít gọi là "trùng thập"(10/10/2010) tức là "thập toàn thập mỹ" gì đó ...năm sau thì sao ta? vậy mà cũng nghĩ ra đc, hay thiệt...
Bây giờ ngày nào với mình cũng giống nhau, sợ coi lịch, qua đc 1 ngày coi như thành quả....Ở đây ai cũng vội vàng, chỉ sợ ko có thời gian ăn ngủ, mình ngược lại, chỉ sợ ngày trôi qua chậm quá, cho dù đang ngồi học hoặc ngồi train ăn vội vàng food to go, mình vẫn muốn ngày trôi nhanh hơn nữa...Những ngày làm full time, hai vai mỏi rã rời lại không thấy lâu bằng 1h ngồi xe....lúc ấy lòng mình hay nghĩ ngợi vẩn vơ, chìm trong nhiều nỗi buồn của người con xa quê, thấy mệt mỏi, tủi thân, nhớ nhà khủng khiếp... đoạn đường đó băng qua nhiều ngọn đồi và thung lũng rất đẹp với những con dốc cao và thẳng đứng...giống hệt Đà Lạt...lúc nào đi ngang mình cũng nghĩ về những kỷ niệm đẹp rồi mỉm cười 1 mình, nhưng rồi ngay lúc đó cũng biết mình đã đi quá xa những ngày đẹp đẽ ấy...mình sợ cảm giác đó, hụt hẫng và cô đơn làm sao.
Hôm qua nói với nhỏ bạn " ê mày, 10/10 là ngày thập toàn thập mỹ đó nha !" nó phang liền "vậy hả? nhưng mà trên đời làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ ?" uh, làm gì có...mình cũng đang phải đánh đổi rất nhiều cho 1 ước mơ, không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng cảm thấy mình mất nhiều thứ, chỉ đổi lại sự cô đơn ở nơi này....Nhưng may mắn là mình luôn có niềm tin với những gì đang làm, mình luôn sẵn sàng để đi tiếp cho 1 chặng đường dài, dù bao lâu, hay bao xa...

Biết buồn là gì !

Sống xa nhà 6 năm, nghe thằng bạn nói " bên này buồn lắm"...- chuyện nhỏ - giờ mới qua được 5 ngày, bít "buồn" là cái gì liền...Cả ngày chẳng gặp ai, đi làm hết ráo,học bài chán chuyển qua tivi, chat, nghe nhạc, rồi film...cũng hết trò, ra vườn thì thở ra khói, máu mũi chảy tùm lum ( lạnh quá vỡ mạch máu) thế là lại chui vô mền nửa thức nửa tỉnh luyện cái phim "xưa như Diễm" Tiếu Ngạo Giang Hồ....11h đêm thằng bạn mới về chỉ nói dăm ba câu rồi phòng ai nấy ngủ, hôm qua can đảm làm 1 ly cafe, mắt mở tới 3h sáng - vĩnh biệt cafe - ....
Hôm nay chị XHoa qua chơi, gặp chỉ thấy trong lòng mừng mừng vui vui, dù cũng chẳng nói đc gì nhiều, mấy chị em nấu cơm ăn, rồi say goodbye ! Vậy mà cũng thấy qua đc 1 ngày....Tuần sau đi học chắc đỡ hơn, trời hnay bớt lạnh, ko cần mang vớ trong phòng nữa, cái chân ngúc ngoắc đc, nó mừng ghê...Hôm qua đc ăn Mc Donald's ngon hơn KFC hôm trước tự mua...chắc tại "mậu lúa" quá ko bít cái nào ngon....Đi học rồi sẽ tính chuyện đi làm thêm, để kiếm cái iphone 3Gs xài cho biết giờ train mà đi học (Vt nói vậy) Chị Hoa nói mình lucky vì qua đây đc chỗ ở thoải mái, mà đúng vậy thật,chuyên gì cũng đc chỉ dẫn hết, thứ 2 vô trường VT cũng hứa dẫn đi...chứ đi 1 mình "múa mỏi tay" lun quá...
Laptop hư, tự dưng vô tình ông Dượng "đi dạo mạng" gặp, thế là Teamview sửa dùm lun, mừng hết lớn....Qua bên này mới biết tình người quý giá thế nào...Một ngày sắp qua, ngày mai chi Hoa dặn ra cabramatta chỉ share cho 1 ít đồ..."Tăng xin + lượm , giảm mua" hehe...

Flights !!!

Sài Gòn mưa....,ướt như những cơn mưa trong lòng, đi thẳng vào phòng cách ly ko quay đầu lại, nó biết nhiều người đứng sau lưng ngoài cánh cửa kia đã rơi nước mắt vì nó... Nó dặn lòng không được khóc, vì nó sẽ cố gắng để làm 1 điều gì đó để xứng đáng hơn...
Qua 3 cổng kiểm soát, chú hải quan đầu tiên hỏi " đi úc làm gì" , "dạ đi học", chú nghiêm mặt nhìn " passport cấp lâu rồi sao ko đi?", ngớ người ra " dạ mới cấp mà chú" ổng lại nhìn với khuôn mặt hình song sắt nhà tù " cũ xì rồi", mình chu mỏ cãi lại " con mới xin đây mà chú ", nói xong mới nhớ lại passport thì có lâu rồi, visa mới đc thị thực thôi,í ổng là bi giờ mình lạ hoắc với cái hình trong passport...nhe răng ra cười, ổng nói " xuân giang đi qua đi", tới cổng kiểm soát thứ 2 mình đang cởi áo khoác cho qua máy thì con gác cửa nói với con kia "hồi nãy bà kia cởi áo ra hôi nách qua mày"..vô duyên gì đâu, người ta cũng đang cởi mà..hehe. Cổng cuối cùng, lựa anh trẻ - đẹp đi qua, ảnh ko hỏi gì hành lý mà hỏi mình toàn chuyện "học gì, ở đâu, chừng nào về" mắc cười...rút kinh nghiệm, chị em phụ nữ nên lựa cổng có mấy anh dễ qua hơn mấy chị.
Máy bay cất cánh là lúc SG chìm dần trong tầm mắt, tp về đêm đẹp mê hồn,....Tiếp viên vietnamairline xấu òm, chị đc đc nhất thì tay chân lòng khòng, mà mặt chị nào cũng rầu rầu, phẳng lỳ như cục đá. Toàn xúm lại 8,khách ăn xong cũng ko buồn dọn mà đợi pha trà uống luôn rồi mới dọn 1 lần => làm biếng như quỉ, mùi thức ăn khi no rồi khó chịu gì đâu, lúc ăn là 10h30' vn, mới ngủ được chút xíu , 3h sáng nó kêu thức dậy ăn => điên ah, ăn có mà chết...
Buổi sáng ở đâu đó trên trời rất đẹp ( tại lúc đó không bít bay tới đâu rồi ), máy bay rất cao nên nhìn mây cách xa ở phía dưới, giống như 1 bức tranh sơn thủy vậy, nhưng mà ngộ lắm, cửa sổ bên trái thì nắng rồi nhưng cửa bên mình trời còn tối thui, suy nghĩ hoài không hiểu lun ah, nếu khuất máy bay thì phía dưới cũng có ánh sáng chứ, đằng này tối thui hết trơn....
Sydney ít nhà cao tầng, city nhìn từ trên cao chỉ là những dãy nhà nhỏ, có nhiều nông trại..rất thanh bình...máy bay bay thẳng ra biển rồi nghiêng mình quay lại đáp xuống sân bay, nhiệt độ bên ngoài là 7 độ C, mình lôi khăn choàng, nón ấm ra trùm lên, đâu ngờ từ khu cách ly ra ngoài rất xa, xách đồ mệt nghỉ, lại có máy sưởi nên đổ mồ hôi ầm ầm, tới lúc lấy hành lý thì sắp hết hơi, nên cái vali chạy ngang cũng ko kéo ra nổi đành để nó chạy hết hai vòng mới lăn nó xuống xe đẩy đc, ra ngoài đi lạc qua cổng khác, nhưng người ở sân bay rất nhiệt tình họ dẫn mình tới chỗ anh taxi Hoang Do giao dùm luôn, anh này còn cho mình mượn cellphone gọi cho VT, lên xe rồi định bụng ngắm tp, nhưng mệt quá ngủ ngon lành...
VT chiều phải đi làm nên nghỉ ngơi 1 chút là dẫn mình đi chợ mua mền luôn, nhìn nó nhiệt tình thấy trong lòng ấm áp đôi chút, không bỡ ngỡ nhiều, chợ Vn cách nhà 10' xe lửa, VT chỉ mình mua vé, coi bảng điên tử chuyến tàu,...hai đứa ra chợ ăn bún chả giò vn, món ăn vn mà khẩu phần của Tây nên 1 tô bự chà bá, ăn ko nổi.....

Đêm đầu tiên, không thấy nhớ nhà, chỉ thấy lạnh, mỏi nhừ tứ chi, chân tê cứng vì ngồi máy bay quá lâu + đi bộ nhiều.... ngủ 1 giấc ngon lành tới 9h, chị D gõ cửa phòng, "em lạnh quá chị ơi, chỉ muốn ngủ thôi" chị nói " phải ráng cho quen chứ em ngủ hoài mai mốt sao thức nổi " vậy là bật dậy, đánh răng, nấu 1 gói mỳ ăn sáng rồi lại theo Vt xuống Cabramatta mở tài khoản ở Commonweath Bank, vì VT ko cho để money trong người nhiều, nguy hiểm....,nói vậy chứ ai mà cướp tiền của mình chứ, cướp "sắc" thôi,hehe...rồi đi uống cafe, đó ly cafe sữa ngon nhất thế giới với mình lúc này, gặp 2 người bạn nữa, rất thân thiện....
Buổi chiều ra vườn sau nhà luc lọi, phát hiện 1 cây quít, 2 cây chanh vàng, 1 đống mía, chuối...










Người Chồng Lý Tưởng !

Người Chồng Lý Tưởng" - Từ trước tới nay tôi vẫn nghĩ đây là một nhân vật huyền thoại trong truyện cổ tích như "Tề Thiên Đại Thánh," "Công Chúa Bạch Tuyết"...v.v. Một cấu kết phong phú của óc tưởng tượng. Mỗi lần nghe đến, nhất là từ miệng những cô dâu mới, tôi thường nhếch mép cười thầm "Hoang Đường!" Thế mà... "linh vật" đó có thật ngoài đời đó quý vị ơi! Tôi biết...vì tôi đã gặp rồi! "Người Chồng Lý Tưởng"...bằng xương bằng thịt hẳn hòi! (Chỉ tiếc rằng người đó không phải là chồng tôi...sighhhh...)

Chắc quý vị đang nao núng muốn biết nhân vật đó là ai? Mà tôi nói ra thì quý vị sẽ còn ngạc nhiên hơn nhiều, vì nhìn bề ngoài anh ta không có vẻ gì là "Người Chồng Lý Tưởng" cả. Tướng anh nghiêm nghị, mặt anh lãnh đạm và cứ mở miệng ra là đả phá phái nữ, chọc ghẹo đàn bà. Nghe tả đến đây thì chắc quý vị đoán là ai rồi. Đúng vậy! Người đó không ai khác hơn là "Người Đàn Ông Đứng Bên Tôi" suốt 20 năm qua. "Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị...Người Chồng Lý Tưởng Nguyễn Ngọc Ngạn!" (Ấy...ấy...quý vị khoan bỏ về... ở đây nghe tôi kể nốt câu chuyện đã...)

Nguyễn Ngọc Ngạn này không phải là Nguyễn Ngọc Ngạn mà quý vị biết trên sân khấu, một "Hội Trưởng Hội Sợ Vợ," một người đã từng tuyên bố là có kề dao vào cổ cũng không bao giờ thốt lên ba chữ "I love you" với vợ. "Người Chồng Lý Tưởng" Nguyễn Ngọc Ngạn mà tôi biết gần như hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà anh tự tạo cho mình. Người Chồng này không sợ vợ tí nào, chẳng qua là anh chìu vợ, vì yêu vợ...yêu lắm lận.

Tôi biết được điều này không phải vì anh tâm sự với tôi. Thật ra tôi chưa từng nghe anh nói anh yêu vợ bao giờ. (Theo kinh nghiệm cho thấy những ông đi đâu cũng tuyên bố "yêu vợ...thương vợ...vợ là nhất..." thường là những ông có nhiều mặc cảm tội lỗi. Các bà, các cô hãy đề cao cảnh giác nếu bỗng dưng thấy chồng mình quá ngọt ngào và nhất là khen ngợi mình trước đám đông). Tôi biết tâm tình của anh vì tôi làm việc gần gũi với anh và tôi quan sát những cử chỉ nhỏ mà đôi khi anh cố tình che dấu. Để tôi kể cho quý vị nghe tại sao tôi đi đến kết luận anh là "Người Chồng Lý Tưởng."
Khi đi xa bao giờ anh cũng gọi về cho vợ. Điều này không phải là chuyện dễ vì anh chỉ mới dùng cell phone cách đây khoảng nửa năm. Nhưng trước đó thì đi đâu cũng phải mượn phone, kiếm phone gọi về. Có lần đi show bên Đức ở nhà bầu show (một bầu show nổi tiếng là keo kiệt). Vì sợ nghệ sĩ bên Mỹ/Canada sang ở nhà dùng phone gọi long distance về thăm gia đình, bà bầu này bèn khóa luôn phone lại. Có nghĩa là ở ngoài gọi vào được còn ở trong không thể gọi ra - "nội bất xuất, ngoại cứ nhập."

Quý vị thử hình dung tháng 12 bên Đức lạnh buốt giá với những cơn gió tạt như roi quất mang nhiệt độ không khí xuống mười mấy độ âm như chơi. Thế mà trên con đường băng đá từ khu trung cư đưa ra thành phố ngày ngày vẫn có bóng một "Văn Nhân," tóc phủ hoa tuyết, khói mờ hơi thở, lặng lẽ lê bước ra đến đầu ngõ đường lớn để dùng điện thoại... công cộng... gọi về cho vợ. Mà trước khi gọi phải đi đổi đầy một túi tiền cắc, vì "Văn Nhân" này quen sống trong rừng, không biết dùng credit card để gọi điện thoại viễn liên (và lúc đó cũng chưa có V247 "Thẻ điện thoại Ông Ngạn") nên cứ mỗi 5 phút lại phải đút tiền cho máy nhai. Thảm không?

Mà đâu phải có chuyện gì quan trọng để nói đâu? Lâu lâu tôi được nghe lóm một vài câu khi làm việc cạnh anh, "Diệp à... (sau hơn hai mươi mấy năm lấy nhau anh vẫn gọi vợ bằng tên...awweee...) anh với Duyên viết gần song script rồi bây giờ ông Lai tới đón đi ăn." Ăn xong, vừa về tới phòng, lại "Diệp à...ừ mới đi ăn về, làm việc tí nữa đến khoảng 5 giờ anh vào rạp coi rehearsal." Tối về lại "Diệp à...anh coi tụi nó tập nhưng anh chưa bằng lòng vì tụi nó sửa kịch bản, cương bậy nhiều quá..." Cứ thế thôi mà "Diệp à" cả ngày không biết đến bao nhiêu lần!

Hình như chuyện lớn chuyện nhỏ gì anh đều kể cho vợ nghe. Một vài lần đi trên xe bus chung với nghệ sĩ, tôi thấy hai người cứ rũ rĩ, rù rì thầm thì với nhau suốt chặng đường. Không biết nói gì mà nhiều thế? Theo kinh nghiệm của tôi thì vợ chồng lấy nhau hai năm là đã hết chuyện mới để nói rồi. Cũng may giọng "đọc truyện ma" của anh đều đều liu riu từ hàng ghế bên cạnh ru tôi ngủ được một giấc ngon lành... chỉ lâu lâu bị đánh thức bởi những tiếng cười khúc khích của chị chen lẫn giữa câu chuyện.

Thoái quen của chúng tôi mỗi khi soạn chương trình là anh bay từ Canada sang trước ngày show một tuần rồi tôi đến phòng hotel của anh làm việc. Ở hotel yên tĩnh, tiện nghi và khi cần đi đâu như lên đài radio hoặc đi họp gấp với đạo diễn, thì ban tổ chức có thể đến ngay hotel bốc chúng tôi cùng đi vì văn phòng Thúy Nga chỉ cách đó độ mười phút. Ở hotel còn có cái tiện nữa là khi cần kiếm anh có thể gọi điện thoại vì như đã thưa trước, anh chỉ mới có cell phone cách đây không lâu. Không những thế, anh tôi đến giờ vẫn chưa biết dùng computer và không có email (đã gọi là người sống trong rừng mà...) vì vậy bao giờ tôi cũng phải vác theo laptop và giữ vai trò thư ký để đánh script hơn 20 năm nay. Để có được bản thảo chương trình công lao của tôi cũng không phải là nhỏ...kể công tí thôi.
Thường thì anh đi làm việc một mình. Vợ anh chỉ bay sang trước ngày show một ngày để đi coi show và đặc biệt là ngồi ngoài khán giả như mọi người. Hầu như chị chẳng bao giờ bước chân vào hậu trường sân khấu để lèm bèm nói chuyện với nghệ sĩ hoặc đứng lơ ngơ quanh quẩn khi không có phận sự. Tôi nghĩ đó là sự tự trọng và sự tế nhị của chị để yên cho anh chú tâm vào công chuyện.

Một hôm đang làm việc trong phòng bỗng anh ngưng lại nói "Cô ở đây đánh máy nốt đi anh chạy ra ngoài mua cái này một tí."

Thấy đang viết ngon trớn tôi nhăn mặt "Thôi đi đâu nữa anh, gần xong rồi... còn có năm tiết mục nữa... ở đây làm nốt đi."

"Anh chạy bộ sang bên kia đường mua mấy bình nước lọc rồi về lại ngay mà."

Tôi chỉ bình nước to tướng để ngay trên bàn cạnh đầu giường "Thì đây còn nước nè."

"Không anh mua thêm mấy bình để sẵn vì mai chị Diệp sang mà sợ cả ngày anh phải vào studio, chị ở trong phòng không có nước uống."

Anh lon ton bỏ ra ngoài trước khi tôi có dịp phản đối. Tôi ngồi thừ người trước computer vài giây rồi vươn vai đứng dậy bước ra ghế salon ngã người gác chân lên bàn thoải mái. Thôi anh nghỉ thì mình cũng nghỉ, ai dại gì làm việc một mình? Tôi nằm lơ ngơ liếc quanh căn phòng và nhận ra đàn ông khi đi travel gọn ghẽ và ít đồ hơn đàn bà nhiều. Các bà có thói quen đi ba hôm vác đồ cho một tháng. Mặc không hết để chật valise rồi lại phải mua thêm valise khác để chất những đồ shopping mới "thu nạp" được trong chuyến đi.

Tôi cầm remote control lên định bật T.V., thì bỗng mắt chạm phải một vật gây sự chú ý vì nó nằm ngoài khuôn khổ của căn phòng - nhất là căn phòng của Nguyễn Ngọc Ngạn. Một chiếc áo mầu hồng tươi treo trong tủ? Vì chỗ đó là góc tối bên cạnh buồng tắm nên tôi không để ý khi bước vào phòng. Tôi tiến lại nhìn kỹ. Chiếc áo đàn bà! Không phải chỉ một cái, mà cả tủ quần áo đàn bà được treo thẳng thắp! Ái chà...cái gì đây? Tôi biết cả tuần nay anh sang một mình vì anh vừa nói mai chị mới sang mà. Đầu óc tôi vừa lóe lên những tư tưởng "bất chính" thì anh bước vào tay khệ nệ ôm bốn bình nước lọc hảo hạng hiệu Fuji. Bị bắt quả tang đang soi mói tủ đồ của anh, tôi xấu hổ bèn chơi luôn thế "đánh phủ đầu."

"Ah...đồ bà nào đây?" Tôi reo lên đe dọa, "Em méc cho coi!"
Anh chắc miệng "Thì của bà Diệp chứ ai!"

Tôi càng ngạc nhiên hơn "Ủa...mai chị mới sang sao lại có đồ ở đây? Bộ có ai mới tặng đồ cho chị gởi anh trước sao?"

Anh lắc đầu thở ra "Đâu có...tại cô biết mà... anh có bao giờ muốn để chỉ bay một mình đâu, nhưng kỳ này bả không muốn sang sớm nên anh đành vác valise đi trước để đến ngày đi, bả chỉ tà tà tay không đi ra phi trường lên máy bay thôi." Tôi lặng người...wow...

Mà đúng vậy, tôi nhớ có lần anh đang đi show ở San Jose, bỗng Thúy Nga gọi gấp vì cần anh và tôi quay một đoạn kịch vui để bỏ vào cuốn DVD sắp ra. Từ San Jose bay về Quận Cam chỉ một tiếng. Hôm đó là Chủ Nhật, sáng thứ Hai anh có thể bay về và bắt đầu quay ngay. Anh ngần ngừ mãi rồi khất tới thứ Tư. Hỏi ra thì lý do là thứ Hai anh bay về Canada, thứ Ba lại từ Canada bay sang Mỹ, đến nơi đã chiều tối nên sáng thứ Tư mới quay được. Thứ Tư quay thì chỉ được hai ngày làm việc vì thứ Sáu tôi phải đi show. Sợ không đủ thì giờ, tôi thắc mắc không hiểu tại sao anh lại phải bay lòng vòng như vậy "Sao anh không bay thẳng về OC?"

"Tại lần này bà Diệp cũng muốn sang coi mình quay nên anh bay về rồi lại sang."

Tôi vẫn chưa hiểu "Thì anh bay về đây trước rồi chị Diệp từ Canada bay sang có gì đâu?"

Anh hơi lúng túng "Không...vì bả không bay đi xa một mình..."

Tôi lại chạm phải một ngạc nhiên mới, "Hả?...Bộ từ xưa đến nay chỉ chưa bao giờ bay đi đâu một mình sao??"

"Ừ...thường thì bả đi với anh..."

Đến đây tôi hết kiên nhẫn nhằn giọng, "Anh! Có nghĩa là anh bay 5 tiếng đi, 5 tiếng về chỉ để đón chỉ??? Anh à, đây là mình đi làm chứ đâu phải đi chơi đâu? Anh sang thứ Hai thì mình có dư dã thời gian. Anh sang thứ Tư nhỡ mình quay không kịp thì sao?" Thấy anh vẫn ngập ngừng, tôi nghĩ có lẽ vì anh "sợ vợ" nên tôi đề nghị "Hay anh không tiện nói với chị thì để em gọi nói với chị nha? Để lần khác đi đi...lần này sang làm gì? Có hai ngày làm việc đâu có gì vui..."

Anh lên giọng cắt ngang "Cô không hiểu! Bà Diệp có bao giờ thèm đi theo anh đâu! Mỗi lần đi show anh cầu bả đi theo bả còn không đi, nhưng lần này bả muốn coi anh quay là vì muốn make sure anh không quay cái gì quá đáng không hợp với image của anh..."

Anh càng chầm chập bênh vợ, tôi càng tấn công "Nói như anh là vì chị lo cho công việc của anh phải không? Vậy tại sao phải bắt anh bay về chỉ để rước chị sang? Tốn tiền, tốn sức...tốn thì giờ???"

Anh chắc lưỡi, "Cô lại hiểu lầm...bả đâu có bắt tôi bay về đâu...bả bay đi một mình được chứ..."

Tôi hất giọng thách thức "Vậy sao anh không để chị bay một mình đi?"

Im lặng một lúc...anh thở nhẹ ngượng ngùng "Tại tôi không nỡ."

Và đó có lẽ là một trong những câu "I love you" dễ thương nhất mà tôi từng được nghe.


Kỳ Duyên

7.11.2010

Còn 6 tuần,...Chiều hôm nay ngồi trên băng ghế của trung tâm thương mại Cái Khế đợi nhỏ bạn, trời mưa lất phất, thấy Cần Thơ tự dưng buồn quá,...Chắc tại trong lòng không vui, chứ CT có bao giờ buồn ? Buổi chợ chiều thưa người, một chị bán chè với 2 gánh chè thở dài ngồi nép trong trung tâm, lặng lẽ dọn đồ đạc lên xe đẩy về than thở " sao mưa hoài vậy ông?" - Thầm nghĩ mình sắp rời xa nơi này, những điều giản đơn đang diễn ra ngoài kia, có bao giờ mình sẽ thèm 1 lần được nhìn lại ...?
Cuộc đời là những vòng tròn, mình sẽ mất bao lâu để về lại nơi này, lặng lẽ như chiều nay...Nhìn mưa - Lòng nhiều lo âu cho 1 ngày mai sắp đến.
Mẹ nói " mày đi qua đó đừng có "lây" cái bệnh khoái độc thân của Tây bên đó nghe con !" mình chỉ biết cười,,ừ...ai mà biết được...biết đâu 1 lúc nào đó, "người đó" xuất hiện rồi mình lại thích độc thân như bây giờ, thấy tự tại làm sao....Bây giờ thấy bạn bè lấy chồng, gần nhất là ông anh đi hỏi vợ, thấy đám cưới cũng dzui dzui...vậy thôi, chứ chưa biết lấy chồng để làm gì? Tự dưng 1 ngày thức dậy thấy phòng mình bày bố lung tung mà không phải mình làm, rồi phải cong lưng dọn dẹp chắc ..giết người quá !Mà con trai là chúa bày, thằng em mình nè, thấy cái chỗ ngủ của nó là mún xỉu rùi. Thôi còn nóng tánh ở vậy ....đỡ đi tù, hehe...
Hôm trước đọc tự sự của Kỳ Duyên, chị này nói rất hay "tình yêu một mình không đủ để đưa đến cuộc hôn nhân thành công. Thành công theo định nghĩa của tôi là mình sống hạnh phúc trong hôn nhân. Mình ở với người đó không phải vì bổn phận, con cái, tiền bạc, xã hội, gia đình, lễ giáo… nhưng vì người đó là nửa phần hồn của mình, là người bạn tri kỷ, là nơi để mình quay về và nương tựa. Một người hiểu mình sâu sắc để mình có thể trò chuyện, thủ thỉ, tâm sự, chia sẻ, cười đùa và nhất là cho mình cảm thấy mình được nâng niu, quý trọng và yêu thương.
Tôi biết nhiều cặp ở với nhau vì họ không có sự lựa chọn nào khác, hoặc có, nhưng họ không đủ can đảm để quyết định ra đi, họ vẫn sống với nhau - sống trong sự thầm lặng bất mãn triền miên. Như vậy là ăn gian. Không kể! Thành công trong hôn nhân là khi nào mình có tất cả sự lựa chọn và điều kiện, nhưng mình vẫn ở với người đó vì “Tôi quyết định chọn anh. Tôi yêu anh. Tôi không thể tưởng tượng có thể sống bên ai khác ngoài anh”.

Về nhà.


Cần Thơ đón mình trong nhưng cơn mưa đầu mùa, phượng rực đỏ, và nắng chói chang...Chợt thấy nhớ 1 người, chỉ còn là 1 cái bóng mờ mờ trong ký ức, nhìn những cánh phượng rơi lả tả trong mưa, giống như những ngày tháng đã đánh mất, thầm nghĩ mình đã đi quá xa sân ga tuổi nhỏ...
Chuẩn bị cho 1 chuyến đi xa, giấy tờ, công việc cứ cuốn mình đi, chiều hôm qua đi bộ vào nhà, thấy cây phượng đầu đường nở đầy hoa, thấy lòng buồn 1 cái gì đó không thể tả, nhặt 1 bông về nhà, vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, thằng em hỏi :" Hai lụm cái bông đó chi dzạ?"- " Chơi" - "Hai rảnh quá hén." rồi nó cười hô hố bỏ đi...Mấy đứa teen bi giờ nó đâu có thèm nhìn mấy cái vẩn vơ như vậy, thời của mình, hè đến là ép cả đống hoa trong sách, tối về còn tẩn mẩn ngắm ngắm nhìn nhìn...Những cánh hoa đó giữ mãi đến tận bây giờ, mở ra nhìn vẫn thấy thương thương 1 cái gì đó....nhỏ nhoi, xa vời,...không giữ nổi.
Không biết có bao nhiêu mùa hè nữa trôi qua mà mình còn dịp ngắm nhìn những bông hoa đỏ thắm đó, lúc ấy, sẽ chẳng có điều gì nhắc nhở, lúc ấy sẽ chẳng có gì nhớ nhung...Rồi mình sẽ đi, một con đường khác, cuộc sống sẽ cuốn đi, quên và nhớ...chẳng có lúc chạnh lòng, chẳng có thời gian nghĩ ngợi, mình chợt thấy sợ, sợ phải quên những kỷ niệm đẹp trong lòng, cái mình gìn giữ suốt bao năm...
Những người đã đi và những người sẽ đến, có mấy người nhớ được tên mình, hay có 1 lần nào đó nghĩ về những kỷ niệm,...họ đã quên sao mình lại nhớ ! Cuộc sống ngày càng làm con người trở nên lạnh lùng, vô cảm, họ thích đòi hỏi một trái tim không đắn đo, toan tính, nhưng khi bắt đầu 1 việc gì họ luôn đem lên bàn cân để suy xét cái được và mất...Hôm trước lên SG, muốn mời đi ăn trưa với 1 người bạn,tạo 1 bất ngờ nên chỉ nhắn tin :" G muốn nhờ 1 việc, giờ này có rảnh không?" - Trả lời :" nhờ gì thì nói đi, úp mở hoài đổi ý không làm đâu"... Thất vọng, vậy là hiểu 1 người, người ta có thể nói với mình nhiều điều, lo lắng, quan tâm, nhưng khi minh cần người ta..là vậy đó. Chợt nghĩ, người như vậy không đáng cho mình nghĩ đến nữa,...ăn 1 bữa cơm, không chỉ có 1 người đó, ở SG 6 năm, có việc gì mình không thể tự làm lấy..? Không hy vọng nữa, tránh cho mình 1 nỗi buồn. Chỉ vậy thôi, không cảm thấy giận hờn, không trách móc, không chờ đợi....và không quan tâm. Giờ mình chỉ có 1 mục tiêu và 1 con đường phía trước, dồn sức va hy vọng cho chính mình, cho gia đình, cho 1 tương lai mới...
Chợt nghĩ tới câu :" Hạnh phúc ngay bên cạnh mình đó thôi". Vậy là quá đủ rồi !



Pháo hoa trong mưa !


Dọn xong hành lý...buổi chiều tháng 4 SG nắng nhẹ nhưng cái nóng vẫn bao phủ căn phòng nhỏ - Nó nhìn lên bầu trời, từng đàn chim bay về tổ được kết trong căn chung cư cũ kỹ gần nhà nó, có lần mẹ nó lên thăm nói đó là chim yến, hay én gì đó nhưng nó hay gọi đùa là "chim ngu"...vì nếu nó là chim nó chẳng dại gì chen vô cái tp đầy khói bụi này, nó sẽ thỏa thích bay ra biển hoặc 1 khu rừng nào đó,.....những buổi chiều buồn, nó thường ngồi hàng giờ chỉ để nhìn chúng dần bay về tổ, đến khi ánh mặt trời tắt hẳn, những con chim "trễ giờ" dáo dác kêu lên tìm tổ....nó thấy lòng nó chùng lại - cô đơn - chìm trong 1 nỗi buồn mênh mông...
Nhỏ bạn nằm ngủ mê man trong căn phòng đang tỏa nhiệt hầm hập, nó gọi : " Ra ngoài cho mát mày ơi, ngộp sắp chết rồi ". Hai đứa kéo đi ăn, định đi dạo 1 vòng thì trời mưa, những hạt mưa đầu tiên ở Sg lúc nào cũng làm nó khó chịu, hơi đất bốc lên xộc vào mũi nó, nó cố gắng chạy trong màn mưa,....phía trên bầu trời rực rỡ pháo hoa mừng ngày 30.4, nó chưa từng thấy pháo hoa trong mưa, vì CT chỉ bắn pháo hoa vào dịp tết, 30.4 mọi năm thì nó lại về nhà, ghé vào Galaxy nguyễn du, nhỏ bạn chạy vào mua vé, nó lặng lẽ ngắm pháo hoa sau lưng 1 đôi bạn trẻ, háo hức và ríu rít, họ nắm tay nhau chỉ lên bầu trời rực sáng...nó mỉm cười, nó chợt thấy nhớ 1 người, và nó nghĩ nếu pháo hoa là sao băng, nó sẽ ước cho người ấy 1 điều ước từ đáy lòng của nó,....người ấy chỉ là 1 cơn gió lướt qua đời nó, nhưng nó đã hy vọng và chờ đợi, để rồi lại thất vọng thật nhiều, nó đã để người ấy đi, vì nó muốn khi người ấy nghĩ về nó, người đó sẽ mỉm cười, chỉ đơn giản vậy thôi...giống như pháo hoa trong mưa, không làm tắt được sự rực rỡ của nó và niềm vui mà nó mang đến... Không cảm thấy giận hờn - lòng nó thật nhẹ nhàng, nó nhớ đến lời Phật dạy :


"Sống không giận, không hờn, không oán trách.
Sống mỉm cười với thử thách chông gai.
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai.
Sống chan hòa với những người chung sống.

Sống là động nhưng lòng luôn bất động.
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
Sống an vui danh lợi mãi xem thường.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến."



Nó sắp rời xa nơi này, nó muốn lòng nó thật nhẹ nhàng...để nơi này mãi là 1 quê hương thứ 2 trong đời nó, để khi trở về, nó thấy ấm áp vì còn có những người bạn, những người đã đến và đi, những người đã ghét và yêu nó...Pháo hoa trong mưa - còn có 1 người cô đơn...!
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29