7.11.2010
Sunday, July 11, 2010 4:33:36 PM
Cuộc đời là những vòng tròn, mình sẽ mất bao lâu để về lại nơi này, lặng lẽ như chiều nay...Nhìn mưa - Lòng nhiều lo âu cho 1 ngày mai sắp đến.
Mẹ nói " mày đi qua đó đừng có "lây" cái bệnh khoái độc thân của Tây bên đó nghe con !" mình chỉ biết cười,,ừ...ai mà biết được...biết đâu 1 lúc nào đó, "người đó" xuất hiện rồi mình lại thích độc thân như bây giờ, thấy tự tại làm sao....Bây giờ thấy bạn bè lấy chồng, gần nhất là ông anh đi hỏi vợ, thấy đám cưới cũng dzui dzui...vậy thôi, chứ chưa biết lấy chồng để làm gì? Tự dưng 1 ngày thức dậy thấy phòng mình bày bố lung tung mà không phải mình làm, rồi phải cong lưng dọn dẹp chắc ..giết người quá !Mà con trai là chúa bày, thằng em mình nè, thấy cái chỗ ngủ của nó là mún xỉu rùi. Thôi còn nóng tánh ở vậy ....đỡ đi tù, hehe...
Hôm trước đọc tự sự của Kỳ Duyên, chị này nói rất hay "tình yêu một mình không đủ để đưa đến cuộc hôn nhân thành công. Thành công theo định nghĩa của tôi là mình sống hạnh phúc trong hôn nhân. Mình ở với người đó không phải vì bổn phận, con cái, tiền bạc, xã hội, gia đình, lễ giáo… nhưng vì người đó là nửa phần hồn của mình, là người bạn tri kỷ, là nơi để mình quay về và nương tựa. Một người hiểu mình sâu sắc để mình có thể trò chuyện, thủ thỉ, tâm sự, chia sẻ, cười đùa và nhất là cho mình cảm thấy mình được nâng niu, quý trọng và yêu thương.
Tôi biết nhiều cặp ở với nhau vì họ không có sự lựa chọn nào khác, hoặc có, nhưng họ không đủ can đảm để quyết định ra đi, họ vẫn sống với nhau - sống trong sự thầm lặng bất mãn triền miên. Như vậy là ăn gian. Không kể! Thành công trong hôn nhân là khi nào mình có tất cả sự lựa chọn và điều kiện, nhưng mình vẫn ở với người đó vì “Tôi quyết định chọn anh. Tôi yêu anh. Tôi không thể tưởng tượng có thể sống bên ai khác ngoài anh”.











