Flights !!!
Sunday, August 8, 2010 12:48:24 PM
Qua 3 cổng kiểm soát, chú hải quan đầu tiên hỏi " đi úc làm gì" , "dạ đi học", chú nghiêm mặt nhìn " passport cấp lâu rồi sao ko đi?", ngớ người ra " dạ mới cấp mà chú" ổng lại nhìn với khuôn mặt hình song sắt nhà tù " cũ xì rồi", mình chu mỏ cãi lại " con mới xin đây mà chú ", nói xong mới nhớ lại passport thì có lâu rồi, visa mới đc thị thực thôi,í ổng là bi giờ mình lạ hoắc với cái hình trong passport...nhe răng ra cười, ổng nói " xuân giang đi qua đi", tới cổng kiểm soát thứ 2 mình đang cởi áo khoác cho qua máy thì con gác cửa nói với con kia "hồi nãy bà kia cởi áo ra hôi nách qua mày"..vô duyên gì đâu, người ta cũng đang cởi mà..hehe. Cổng cuối cùng, lựa anh trẻ - đẹp đi qua, ảnh ko hỏi gì hành lý mà hỏi mình toàn chuyện "học gì, ở đâu, chừng nào về" mắc cười...rút kinh nghiệm, chị em phụ nữ nên lựa cổng có mấy anh dễ qua hơn mấy chị.
Máy bay cất cánh là lúc SG chìm dần trong tầm mắt, tp về đêm đẹp mê hồn,....Tiếp viên vietnamairline xấu òm, chị đc đc nhất thì tay chân lòng khòng, mà mặt chị nào cũng rầu rầu, phẳng lỳ như cục đá. Toàn xúm lại 8,khách ăn xong cũng ko buồn dọn mà đợi pha trà uống luôn rồi mới dọn 1 lần => làm biếng như quỉ, mùi thức ăn khi no rồi khó chịu gì đâu, lúc ăn là 10h30' vn, mới ngủ được chút xíu , 3h sáng nó kêu thức dậy ăn => điên ah, ăn có mà chết...
Buổi sáng ở đâu đó trên trời rất đẹp ( tại lúc đó không bít bay tới đâu rồi ), máy bay rất cao nên nhìn mây cách xa ở phía dưới, giống như 1 bức tranh sơn thủy vậy, nhưng mà ngộ lắm, cửa sổ bên trái thì nắng rồi nhưng cửa bên mình trời còn tối thui, suy nghĩ hoài không hiểu lun ah, nếu khuất máy bay thì phía dưới cũng có ánh sáng chứ, đằng này tối thui hết trơn....
Sydney ít nhà cao tầng, city nhìn từ trên cao chỉ là những dãy nhà nhỏ, có nhiều nông trại..rất thanh bình...máy bay bay thẳng ra biển rồi nghiêng mình quay lại đáp xuống sân bay, nhiệt độ bên ngoài là 7 độ C, mình lôi khăn choàng, nón ấm ra trùm lên, đâu ngờ từ khu cách ly ra ngoài rất xa, xách đồ mệt nghỉ, lại có máy sưởi nên đổ mồ hôi ầm ầm, tới lúc lấy hành lý thì sắp hết hơi, nên cái vali chạy ngang cũng ko kéo ra nổi đành để nó chạy hết hai vòng mới lăn nó xuống xe đẩy đc, ra ngoài đi lạc qua cổng khác, nhưng người ở sân bay rất nhiệt tình họ dẫn mình tới chỗ anh taxi Hoang Do giao dùm luôn, anh này còn cho mình mượn cellphone gọi cho VT, lên xe rồi định bụng ngắm tp, nhưng mệt quá ngủ ngon lành...
VT chiều phải đi làm nên nghỉ ngơi 1 chút là dẫn mình đi chợ mua mền luôn, nhìn nó nhiệt tình thấy trong lòng ấm áp đôi chút, không bỡ ngỡ nhiều, chợ Vn cách nhà 10' xe lửa, VT chỉ mình mua vé, coi bảng điên tử chuyến tàu,...hai đứa ra chợ ăn bún chả giò vn, món ăn vn mà khẩu phần của Tây nên 1 tô bự chà bá, ăn ko nổi.....
Đêm đầu tiên, không thấy nhớ nhà, chỉ thấy lạnh, mỏi nhừ tứ chi, chân tê cứng vì ngồi máy bay quá lâu + đi bộ nhiều.... ngủ 1 giấc ngon lành tới 9h, chị D gõ cửa phòng, "em lạnh quá chị ơi, chỉ muốn ngủ thôi" chị nói " phải ráng cho quen chứ em ngủ hoài mai mốt sao thức nổi " vậy là bật dậy, đánh răng, nấu 1 gói mỳ ăn sáng rồi lại theo Vt xuống Cabramatta mở tài khoản ở Commonweath Bank, vì VT ko cho để money trong người nhiều, nguy hiểm....,nói vậy chứ ai mà cướp tiền của mình chứ, cướp "sắc" thôi,hehe...rồi đi uống cafe, đó ly cafe sữa ngon nhất thế giới với mình lúc này, gặp 2 người bạn nữa, rất thân thiện....
Buổi chiều ra vườn sau nhà luc lọi, phát hiện 1 cây quít, 2 cây chanh vàng, 1 đống mía, chuối...











