My Opera is closing 3rd of March

WELLCOME TO MY BLOG !

Dream what you want to dream, go where you want to go, be what you want to be, because you have only one life and one chance to do all the things you want to do.

I want to fly


Khi viết entry này, mình đang rơi...Rơi vào những khoảng trống rỗng nhất trong tâm hồn, loay hoay và khổ sở khi không biết cách nào để thoát ra, hôm nay là 1 ngày dài - dài nhất trong đời mình - khi ngồi trước bàn phím, mình vẫn không thể nào nhớ nổi ngày hôm nay đã trôi qua thế nào? Nó đã qua chưa? Sao mình cứ như mới bắt đầu đối diện với nó? mình đã luôn nổ lực suốt 6 năm qua, tìm kiếm, phấn đấu cho 1 ước mơ duy nhất, minh đã mơ, đã cố biến mọi thứ thành sự thật, và khi thất bại, mình lại đứng lên, hy vọng và chờ đợi, có lẽ nào tất cả mọi quyết định của mình đều là sự sai lầm? Lần đầu tiên mình cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình, mình có thể làm được điều đó không ? Quay lại để bắt đầu ? Không có con đường nào như thế cả, mình đã bỏ tất cả mọi thứ mình có được vào 1 mũi tên và bắn nó ra phía trước, mình chỉ có thể phóng theo, không thể lấy lại được nữa,....1 năm trước mình viết entry "Cánh cửa đã đóng lại" lúc ấy mình cũng không thất vọng như lúc này, mệt mỏi, mình ước gì có thể dừng lại dù chỉ 1 phút thôi, minh thấy hụt hơi quá, mọi thứ cứ như đóng băng lại trong đầu mình, không suy nghĩ được gì, và đây cũng là lần đầu tiên mình cầu mong 1 điều kỳ diệu nào đó sẽ xuất hiện, mình ước ông trời cho 1 lần thôi cái gọi là "may mắn", điều đó vô vọng biết bao...
Đọc blog GB, viết câu này rất hay :
"Khi chúng ta vấp phải thất bại, đôi lúc, điều này rất khó vượt qua. Nhiều người đã xem đó như là một điểm dừng, kết thúc tận cùng của thế giới. Nhưng thật ra không phải, đó chỉ là một bắt đầu. Chúng ta còn cả cuộc đời dài phía sau, cả một thế giới đang rộng mở, rất nhiều người và rất nhiều thứ đang chờ đợi chúng ta".
Mình không biết mình có thể làm như thế không? Một giấc ngủ đêm nay có làm mình tỉnh táo hơn không? Một bắt đầu , một chặng đường rất dài,...và rất nhiều thứ đang chờ đợi...Phải tiếp tục đi thôi ! Đã muộn rồi cho 1 cái quay đầu lần nữa !

Bệnh roài...Tạm biệt Sài Gòn..

Comments

Lê Gia Bảogiabao88 Tuesday, February 2, 2010 3:11:52 PM

gặp trắc trở trong chuyện gì nói ra thử xem bạn bè có thể góp y' giúp dc G ko smile

Xuân Giangchuttinhlangquen20 Tuesday, February 2, 2010 4:39:15 PM

Cũng chỉ là ba cái chuyện đời thường thôi, kể ra hong bít bao giờ mới hết, túm lại chuyện mình tính ko được như ý, má bệnh, chuyện tình cảm thì trắc trở, nói chung nó kéo đến trong 1 ngày, dồn dập, đỡ hong kịp, chuyện hên xui của ông trời chắc kiú hong nổi đâu...thôi kệ nó, tới đâu hay tới đó "cùi roài hok sợ lở" lun, thanks you nhé, đọc blog B "lây" được cái lạc quan, chắc tại tui già roài, lạc quan nó cũng chạy đâu mất, tuổi này mà thất bại cái gì là muốn xuống quan tài năm lun..sẵn tiện nghỉ mệt đó mà bigsmile

Lê Gia Bảogiabao88 Tuesday, February 2, 2010 5:00:14 PM

Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật như sô cẩu;
Thánh nhơn bất nhân, dĩ bách tính như sô cẩu.



G hiểu câu trên ko lol Trời hem cứu riêng một ai đâu. Ai cũng như ai, vậy à, quan trọng là cách nhìn nhận sự việc của bạn thôi ^_^

Nếu cảm thấy khó thở quá thì hãy tìm 1 ng` thân nhất và khóc cho nhẹ lòng r` tiếp tục đứng dậy đi tiếp, cuốn trôi theo gió nhé ^_^

Xuân Giangchuttinhlangquen20 Tuesday, February 2, 2010 5:30:30 PM

thanhks so much..

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28