Về nhà.
Saturday, June 5, 2010 4:08:47 AM
Cần Thơ đón mình trong nhưng cơn mưa đầu mùa, phượng rực đỏ, và nắng chói chang...Chợt thấy nhớ 1 người, chỉ còn là 1 cái bóng mờ mờ trong ký ức, nhìn những cánh phượng rơi lả tả trong mưa, giống như những ngày tháng đã đánh mất, thầm nghĩ mình đã đi quá xa sân ga tuổi nhỏ...
Chuẩn bị cho 1 chuyến đi xa, giấy tờ, công việc cứ cuốn mình đi, chiều hôm qua đi bộ vào nhà, thấy cây phượng đầu đường nở đầy hoa, thấy lòng buồn 1 cái gì đó không thể tả, nhặt 1 bông về nhà, vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, thằng em hỏi :" Hai lụm cái bông đó chi dzạ?"- " Chơi" - "Hai rảnh quá hén." rồi nó cười hô hố bỏ đi...Mấy đứa teen bi giờ nó đâu có thèm nhìn mấy cái vẩn vơ như vậy, thời của mình, hè đến là ép cả đống hoa trong sách, tối về còn tẩn mẩn ngắm ngắm nhìn nhìn...Những cánh hoa đó giữ mãi đến tận bây giờ, mở ra nhìn vẫn thấy thương thương 1 cái gì đó....nhỏ nhoi, xa vời,...không giữ nổi.
Không biết có bao nhiêu mùa hè nữa trôi qua mà mình còn dịp ngắm nhìn những bông hoa đỏ thắm đó, lúc ấy, sẽ chẳng có điều gì nhắc nhở, lúc ấy sẽ chẳng có gì nhớ nhung...Rồi mình sẽ đi, một con đường khác, cuộc sống sẽ cuốn đi, quên và nhớ...chẳng có lúc chạnh lòng, chẳng có thời gian nghĩ ngợi, mình chợt thấy sợ, sợ phải quên những kỷ niệm đẹp trong lòng, cái mình gìn giữ suốt bao năm...
Những người đã đi và những người sẽ đến, có mấy người nhớ được tên mình, hay có 1 lần nào đó nghĩ về những kỷ niệm,...họ đã quên sao mình lại nhớ ! Cuộc sống ngày càng làm con người trở nên lạnh lùng, vô cảm, họ thích đòi hỏi một trái tim không đắn đo, toan tính, nhưng khi bắt đầu 1 việc gì họ luôn đem lên bàn cân để suy xét cái được và mất...Hôm trước lên SG, muốn mời đi ăn trưa với 1 người bạn,tạo 1 bất ngờ nên chỉ nhắn tin :" G muốn nhờ 1 việc, giờ này có rảnh không?" - Trả lời :" nhờ gì thì nói đi, úp mở hoài đổi ý không làm đâu"... Thất vọng, vậy là hiểu 1 người, người ta có thể nói với mình nhiều điều, lo lắng, quan tâm, nhưng khi minh cần người ta..là vậy đó. Chợt nghĩ, người như vậy không đáng cho mình nghĩ đến nữa,...ăn 1 bữa cơm, không chỉ có 1 người đó, ở SG 6 năm, có việc gì mình không thể tự làm lấy..? Không hy vọng nữa, tránh cho mình 1 nỗi buồn. Chỉ vậy thôi, không cảm thấy giận hờn, không trách móc, không chờ đợi....và không quan tâm. Giờ mình chỉ có 1 mục tiêu và 1 con đường phía trước, dồn sức va hy vọng cho chính mình, cho gia đình, cho 1 tương lai mới...
Chợt nghĩ tới câu :" Hạnh phúc ngay bên cạnh mình đó thôi". Vậy là quá đủ rồi !












Yesterdayyesteday # Wednesday, June 9, 2010 9:59:49 AM
Xuân Giangchuttinhlangquen20 # Wednesday, June 9, 2010 3:40:25 PM
Lê Gia Bảogiabao88 # Wednesday, June 16, 2010 1:13:53 PM
cái gì càng theo đuổi thì càng khó với dc...