Monday, 17. September 2007, 07:05:30
NHAT KY - BLOG
Không biết phải làm sao nữa trong những ngày này. Khi trong đầu ta chỉ nghĩ về mỗi mình em. Khi trong đầu ta không thể nào thoát được ra khỏi ý nghĩ đó.

Read more...
Monday, 17. September 2007, 07:01:56
NHAT KY - BLOG
Thế giới không phải lúc nào cũng… phẳng. Có những bức bối, có những hoang mang, hoảng sợ. Có cả những lo âu & những phút giây… loạng choạng tưởng chừng trượt ngã.
Trong thế giới ấy, những đợt sóng ngầm có thể có thể cuốn tràn lên bất cứ lúc nào, nếu thiếu sự định hướng & bản lĩnh vững vàng.
Monday, 17. September 2007, 07:01:37
NHAT KY - BLOG
Có khi nào bạn ngồi lại & đếm những mối tình của mình không? Những người đã đi qua, những người đang ở lại và cả những người sẽ đến với các bạn sau này?
Read more...
Monday, 17. September 2007, 06:57:42
NHAT KY - BLOG
… Rồi một ngày con phố chợt buồn vì tiếng đời không rộn rã, rồi một ngày con sóng lạc loài vì gió đã ngủ quên…
Monday, 17. September 2007, 06:47:01
NHAT KY - BLOG
Khi nỗi nhớ của bạn trở nên rất nhẹ, len lỏi vào từng góc, từng kẽ của con tim. Bạn biết nó ở đấy, nhưng bạn không biết làm sao để kéo nó ra & vùi nó đi.
Nếu nhớ là day dứt, là dằng dặc, là mãnh liệt như một ngọn lửa hừng hực, sẽ dễ dàng hơn cho bạn để dập tắt nó. Các ngọn lửa lớn luôn tự kết liễu chính mình.

Nhưng khi nhớ là cơn gió vi vu, là hương thoang thoảng, là mây trôi, là ngọn lửa âm ỉ, bạn sẽ thấy mình thật yếu đuối. Nó không đủ lớn để dập tắt, không đủ nhỏ để quên đi, và không nhất thiết là cay đắng hay ngọt ngào.
Những nỗi nhớ rất nhẹ ấy, tôi không biết gọi tên chúng là gì. Có lẽ, là tình yêu mắc kẹt chăng? Có lẽ, là phả xạ tự nhiên của một người hay dung động…
Nhớ rất nhẹ, rất nhẹ. Tôi biết nó thân thiết như một nỗi nhớ thực sự vậy, và cứ thế âm ỉ trôi… trôi mãi… trôi mãi… theo tôi…