Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Ngày ấy của riêng em...

CÓ MỘT NGÀY NHƯ THẾ!!!

STICKY POST

Bạn của Tôi

Hãy gọi cho tôi


Một ngày nào đó nếu bạn muốn và bạn muốn khóc
Hãy gọi cho tôi
Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười
Nhưng tôi có thể đến và khóc cùng bạn

Nếu một ngày nào đó bạn không muốn nghe ai nói nữa
Hãy gọi cho tôi
Tôi không hứa sẽ nói cho bạn muốn nghe
Nhưng tôi có thể đến và im lặng nghe bạn nói

Nếu một ngày nào đó bạn muốn bỏ đi thật xa
Hãy gọi cho tôi
Tôi không hứa là sẽ giúp bạn bỏ đi
Nhưng tôi có thể đến và đi cùng bạn đến nơi bạn muốn

Nếu một ngày nào đó bạn gọi cho tôi
Và không thấy tôi trả lời
... đó là khi tôi cần đến bạn

STICKY POST

Nghệ thuật sống

To be or not to be? Câu hỏi ấy day dứt không biết bao nhiêu người...

Rõ ràng... Sống cũng là một nghệ thuật

Sống để yêu thương...

Sống để biết mình là ai trong vũ trụ bao la này...

Và sống...

Chúng ta viết tiếp những câu chuyện về cuộc sống. Hi vọng mọi người cùng hưởng ứng, và cúng chia sẻ cho nhau những yêu thương...

Read more...

Hai bát mỳ bò!


Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cẩn mẫn dìu người cha.

Cậu con trai trạc mười tám mười chín tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người có học, dường như cậu vẫn đang là học sinh...

Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi: "Cho hai bát mì bò!", cậu nói to. Tôi đang định viết hoá đơn, thì cậu ta hướng về phía tôi và xua xua tay. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, cậu ta nhoẻn miệng cười biết lỗi, rồi chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường, phía sau lưng tôi, bảo tôi rằng chỉ làm một bát mì cho thịt bò, bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu, tôi hơi hoảng, nhưng sau đó chợt hiểu ra ngay. Hoá ra, cậu ta gọi to hai bát mì thịt bò như vậy là cố tình để cho người cha nghe thấy, thực ra thì tiền không đủ, nhưng lại không muốn cho cha biết. Tôi cười với cậu ta tỏ vẻ hiểu ý.

Nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay hai bát mì nóng hổi. Cậu con trai chuyển bát mì bò đến trước mặt cha, ân cần chăm sóc: "Cha, có mì rồi, cha ăn đi thôi, cha cẩn thận kẻo nóng đấy ạ!". Rồi cậu ta tự bưng bát mì nước về phía mình. Người cha không vội ăn ngay, ông cầm đũa dò dẫm đưa qua đưa lại trong bát. Mãi lâu sau, ông mới gắp trúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con. "Ăn đi con, con ăn nhiều thêm một chút, ăn no rồi học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp rồi, nếu mà thi đỗ đại học, sau này làm người có ích cho xã hội." Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờ đục vô hồn, nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại sáng lên nụ cười ấm áp. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên đó là, cái cậu con trai đó không hề cản trở việc cha gắp thịt cho mình, mà cứ im như thóc đón nhận miếng thịt từ bát của cha, rồi lại lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt trong bát của người cha cứ gắp lại đầy, gắp mãi không hết. "Cái quán này thật tử tế quá, một bát mì mà biết bao nhiêu là thịt." Ông lão cảm động nói. Kẻ đứng ngay bên cạnh là tôi, chợt toát hết cả mồ hôi, trong bát chỉ có vài mẩu thịt tội nghiệp, quắt queo bằng móng tay, lại mỏng chẳng khác gì xác ve. Người con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời cha: "Cha à, cha ăn mau ăn đi, bát của con đầy ắp không biết để vào đâu rồi đây này". "Ừ... ừ, con ăn nhanh lên, ăn mì bò thực ra cũng có chất lắm đấy."

Hành động và lời nói của hai cha con đã làm chúng tôi rất xúc động. Chẳng biết từ khi nào, bà chủ cũng đã ra đứng cạnh tôi, lặng lẽ nhìn hai cha con họ. Vừa lúc đó, cậu đầu bếp bê lên một đĩa thịt bò vừa thái, bà chủ dẩu dẩu môi ra hiệu bảo cậu đặt lên bàn của hai cha con nọ. Cậu con trai ngẩng đầu tròn mắt nhìn một lúc, bàn này chỉ có mỗi hai cha con cậu ngồi, cậu ta vội vàng hỏi lại: "Anh để nhầm bàn rồi thì phải, chúng tôi không gọi thịt bò." Bà chủ mỉm cười bước lại chỗ họ: "Không nhầm đâu, hôm nay chúng tôi kỉ niệm ngày mở quán, đĩa thịt này là quà biếu khách hàng. " Cậu con trai cười cười, không hỏi gì thêm.

Cậu lại gắp thêm vài miếng thịt vào bát người cha, sau đó, bỏ phần còn thừa vào trong một cái túi nhựa. Chúng tôi cứ im lặng chờ cho hai cha con ăn xong, rồi lại dõi mắt tiễn hai cha con ra khỏi quán. Mãi khi tôi đi thu bát đĩa, đột nhiên kêu lên khe khẽ. Hoá ra, đáy bát của cậu con trai đè lên mấy tờ tiền giấy, vừa đúng giá tiền của một đĩa thịt bò, được viết trên bảng giá của cửa hàng. Cùng lúc, tôi, bà chủ, và cả cậu đầu bếp chẳng ai nói lên lời, chỉ lặng lẽ thở dài, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.

Hạc giấy...

Tôi tô những dòng entry của Minh màu đỏ. Màu của máu - chúng ta không cùng huyết thống nhưng cùng dòng máu đỏ nồng ấm. Màu của nhiệt huyết - nhiệt huyết sống và tiếp tục sống một cách dũng cảm dù biết thời gian còn lại chỉ đếm vừa đúng 10 đầu ngón tay. Màu của tình người - mạng là ảo nhưng tình người rất thật. Tiếc là tôi biết đến những dòng blog của Minh quá muộn. Minh đã không thể đi tiếp những ngày thứ 6, thứ 5, thứ 4 đếm ngược... Nhưng nhìn vào những entry & những comment lên đến con số trên 700, tôi tin Minh đã mỉm cười. Bạn đã sống, thực sự sống, Minh ạ.

Thốt nghĩ, mình đã thật sự sống đúng nghĩa với từng giây phút chưa?

http://360.yahoo.com/hope_10_day

Read more...

Mẹ tôi - Người mẹ Việt Nam

Người mẹ nào cũng mang nặng đẻ đau. Nhưng người mẹ Việt Nam còn mang nặng đẻ đau hơn vì mẹ còn phải đi làm cho đến tận ngày đẻ. Hơn 3 kg trong bụng. Mấy chục kilôgam gánh gồng trên vai. Mẹ đẻ chị Ba trong khi cấy nên đặt tên là chị Rơi. Bà ngoại đẻ cậu út trong khi đi nương nên gọi là cậu Rẫy.

Read more...

Cái bạt tai

Ba năm trước, cũng vào những ngày cuối tháng ba thế này, tôi quyết định nộp đơn thi vào Trường đại học Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) mà không hề xin ý kiến anh.

Tôi nghĩ với tấm bằng kỹ sư sau này sẽ dễ có cơ hội kiếm được nhiều tiền và không còn phải sống những ngày cực khổ như hôm nay.

Tôi giữ kín chuyện đó mãi, tới khi tôi vào thành phố dự thi anh mới biết. Hôm đón tôi tại bến xe miền Đông, anh nhìn tôi bằng ánh mắt buồn, thật buồn. Năm đó tôi còn thiếu tới ba điểm mới đậu. Không nản lòng, tôi xin anh vào thành phố để luyện thi. Suốt một năm ở với anh tôi chỉ biết có mỗi việc là ăn và học.

Thời gian cứ thế trôi qua. Những ngày cuối tháng ba lại tới, tôi háo hức mua bộ hồ sơ và đề ngay vào tên trường không chút do dự: ĐH Bách khoa. Chiều anh đi làm về, nhìn thấy bộ hồ sơ trên bàn anh quay lại hỏi tôi:

- Chú vẫn muốn thi vào Bách khoa à?

- Dạ!

- Để làm gì?

- Để có cơ hội kiếm được nhiều tiền. Em muốn trở nên giàu có.

- Giàu có để làm gì?

Tôi cười nhạt, cho anh là ngớ ngẩn nhưng cũng phải trả lời.

- Để được sung sướng chứ để làm gì.

Vừa nghe tới đó, anh đã vung tay tát vào mặt tôi một cái nảy lửa. Xong, anh mở cửa nắm tay lôi tôi ra đường. Tôi nhận thấy mình đang bước trên con đường hướng về Trường Bách khoa nhưng khi tới siêu thị Miền Đông, anh đã nắm tay tôi lôi mạnh vào trong đó. Anh dẫn tôi tới gian hàng trái cây chỉ vào đó rồi hỏi:

- Chú nhìn thấy gì không?

Tôi trả lời rụt rè:

- Nho.

- Gì nữa?

Tôi không hiểu anh định hỏi gì thì anh nói tiếp, giọng đanh thép:

- Gian hàng trái cây này có ba kệ, kệ trên cùng rồi kệ nữa người ta bày nho ngoại được bao kỹ trong giấy bóng, còn nho quê mình thì bị vứt ở ngăn cuối cùng héo úa, tàn tạ, chẳng giấy má gì. Đã vậy giá chỉ bằng một phần mười giá nho ngoại. Vậy chú nghĩ gì khi người ta đối xử với nho quê mình như vậy? Lớn lên từ vùng nho có bao giờ chú tự hỏi tại sao dân mình cứ nghèo, nho mình không bằng nho người khác chưa? Chưa phải không? Vậy thì hãy nghĩ đi, hãy làm cái gì cho quê đi trước khi quá muộn.

Nói rồi anh với tay lấy mỗi loại một ít. Về tới nhà anh xếp tất cả lên bàn học của tôi thành một hàng thẳng, xong anh quay lại nhìn tôi.

- Anh mong một ngày nào đó nho quê mình sẽ được xếp ngang hàng với nho ngoại trong tất cả siêu thị ở thành phố như anh đang xếp trên bàn này. Học để kiếm tiền làm giàu chẳng có gì sai cả, nhưng nếu tri thức đó được đem về làm giàu cho quê nhà thì mới đáng nói. Sống trên đời cần nhất là cái tâm, nếu có nó rồi thì quê hương chẳng phụ mình đâu! Hãy sống vì quê hương một chút, lòng ta sẽ hạnh phúc hơn.

Sau lần đó, anh không bao giờ hỏi tới chuyện thi cử của tôi nữa. Nhưng anh đâu hay trong lòng tôi đã xảy ra một cuộc đấu tranh dữ dội. Không ít lần tôi đứng trầm ngâm cả giờ trước gian hàng nho trong siêu thị. Mãi tới khi tôi chứng kiến một vị khách cầm chùm nho quê tôi lên xem rồi ném mạnh xuống: “Nho gì mà như C”, tôi mới thật sự hạ quyết tâm thay đổi hồ sơ thi đại học...

Khi đặt bút viết những dòng chữ này tôi đã đi được một nửa chặng đường trong cuộc hành trình đó, nhất là giờ đây tôi được nhà trường cấp cho cả một căn nhà lưới để tiến hành những thí nghiệm về nho. Có lúc hom nho tôi mang từ ngoài quê vào để làm thí nghiệm vừa nảy chồi tạo lá non thì bị một trận mưa quất cho tan nát.

Thất bại nhiều lần tôi đâm ra nản muốn bỏ, nhưng mỗi lần như thế câu nói của anh lại vang lên: “Anh mong một ngày nào đó nho quê mình sẽ được xếp ngang hàng với các loại nho nhập ngoại trong siêu thị”. Tôi lại đứng dậy, tự nhủ thầm mình sẽ làm được và còn làm được nhiều hơn như thế. Nhất định người dân quê tôi sẽ không còn nghèo trên chính vườn nho của mình nữa. Tôi tin vào điều đó.


Theo Tuổi Trẻ

Bạn nghĩ sao về tình yêu?!



Những câu trắc nghiệm dạng "nếu" sẽ mở toang "cánh cửa suy nghĩ" của bạn về chuyện tình cảm đấy.

Read more...

Yêu một người... là khi...


AT - ...là khi bạn nhìn thấy được một điều đặc biệt từ người ấy mà có khi ngay cả người ấy cũng không nhận ra, và dù có suốt cả cuộc đời, bạn cũng không thể tìm ra được người thứ hai khiến tim mình rung động như thế nữa..

...là khi bạn - một con nhóc vô tư, hiếu động như con trai, chưa hề biết đến chữ buồn - lại ngồi tỉ mỉ viết từng dòng nhật ký,nhìn ngắm những cơn mưa và lâu lâu lại thở dài vì những nỗi niềm không thể gọi tên...

...là khi bạn chạy lăng xăng khắp mọi nơi, hô hào cho mọi người biết rằng mình có tình yêu, mà không biết mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng: tình yêu không phải là chuyện của thế giới, nó chỉ là chuyện của hai người.

...là khi bạn bị té xe mà lại không hề thấy đau gì cả vì đã có người ấy ở bên mình. Và điên hơn nữa, mỗi khi ngồi nhìn cái thẹo to đùng xấu xí kia, bạn lại vuốt ve và nói "Ôi, sao mày đáng yêu đến thế!".

...là khi bạn ngồi lăn lê ở trường cả ngày, hết cầu thang này tới hành lang nọ, vận dụng hết tất cả công lực lẫn tài năng ít ỏi để hoàn thành tấm chân dung của người ấy, chỉ để nhìn thấy một nụ cười...

...là khi bạn ngồi say mê nghe người ấy kể chuyện, nhìn ngắm từng nét trên gương mặt người ấy, rồi khi về đến nhà bạn mới nhận ra rằng: hai chân bạn nãy giờ là bữa tiệc thịnh soạn cho không biết bao nhiêu... con muỗi...

...là khi bạn bắt đầu lò dò tìm đọc một cuốn sách hay một bài thơ với hy vọng tìm thấy hoàn cảnh của mình trong đó...

...là khi bạn thấy được vẻ đẹp của một bãi cỏ bình thường, cái ngọt ngào của một dĩa trái cây cũng bình thường, và quên mất những giọt mồ hôi đang nhễ nhại vì phải cuốc bộ trong cái nắng chói chang, với nguy cơ đen da đang rình rập...

...là khi dù người ấy không tặng cho bạn tấm thiệp thì bạn cũng không hề hờn giận mà cố tự an ủi mình rằng người ấy... hết tiền.

...là khi bạn thấy đau khi nhận ra rằng người ấy không còn nhìn thấy bạn dẫu bạn đang ở trước mắt người ta, và dẫu người ấy đang ở rất gần thì tay bạn cũng không bao giờ chạm tới được trái tim người ấy, vì nó đã thuộc về nơi khác...

...là khi bạn cảm thấy nhớ người đó ngay cả khi người ấy ngồi bên cạnh mình vì người ấy mãi mãi không phải là của bạn...

...là khi bạn có thể cười và cũng có thể khóc vì người ấy...

...là khi bạn cảm thấy mình không toàn vẹn nếu không có người ấy trong đời...

Và yêu một người là khi...bạn nhận ra mình yêu người ấy...


KIM
Áo Trắng
Thứ Tư, 30/05/2007, 04:07 (GMT+7)

Vui với tiếng Anh

Long dài, short ngắn, tall cao
Here đây, there đó, which nào, where đâu
Sentence có nghĩa là câu
Lesson bài học, rainbow cầu vồng

Read more...

Chúc mừng sinh nhật Kaka...




:love:Sinh nhật lung linh... sinh nhật ngọt ngào...

:wizard: Sinh nhật này... Kaka khẽ nhắm mắt lại và ước thật nhiều, Kaka nhé. Không ai tham lam khi ước cả, dù ta có ước trăm ngàn điều ước vì mỗi người có biết bao điều để quan tâm, để yêu thương, gắn kết, sẻ chia... Cơn mưa điều ước rơi xuống mang cho ta bao may mắn, bao hi vọng, và ấm áp khi biết mình được nhớ đến trong ngày quan trọng của ai đó. Và hãy dành một trong số đó cho 2 tiểu muội này, Kaka nhé!

:drunk: Muội chúc Kaka thêm một tuổi mới bội thu niềm vui, nụ cười và hạnh phúc (thế đã nhiều lắm rồi, Kaka đừng chê nhá!:D ).

:coffee:Chúc Kaka mãi là Kaka "dễ xương", "lun lun lắng nghe, lun lun chia sẻ" của 2 muội. Và chúc cho tình huynh muội của chúng ta mãi bền lâu.


:jester: :jester: :jester: HAPPY BIRTHDAY TO KAKA!!!!!!!!!!!!!! :jester: :jester: :jester:
November 2009
S M T W T F S
October 2009December 2009
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30